Thời tiết buổi tối se se lạnh!! Yeonni cùng HangJung đi dạo, gió thổi nhẹ nhẹ cũng phần nào giúp cô thư thái hơn
- Sao bản thảo của cậu ta lại mất nhỉ * cô trầm ngâm nói*
- Mất thì kệ cậu ta, có phải của mình đâu mà cậu phải lo *HangJung thản nhiên nói*
- Ai chẳng biết là không phải của mình nhưng mà giờ ai cũng nghĩ là do tôi lấy, bị oan nó khó chịu lắm cậu biết không? * cô phắt dậy nói lia lịa*
- Ừm oan!! Nhưng tôi đưa cậu đi dạo để quên chuyện đó mà sao cậu vẫn nhắc vậy, chẳng nhẽ tôi không đủ sức nặng giúp cậu quên chuyện đấy à? * giọng đáng ghét của cậu ta lại bắt đầu phát huy*
- Rồi rồi không nói nữa!! đi dạo nào! Đi dạo!
Hai người cùng nhau cả buổi tối. Hơi nước từ hồ hòa quyện cùng gió đêm, thật sự rất lạnh.
- Cậu lạnh à? * HangJung nhẹ nhàng hỏi*
- Ừm hơi lạnh, sáng nay rõ ràng trời nắng mà, sao giờ lạnh thế, làm tôi mặc mỗi áo mỏng* thời tiết thật buồn cười*
- Tại cậu không chuẩn bị, cậu trách thời tiết làm gì?
Nói xong HangJung cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho Yeonni:
- Này mặc vào!! Cảm lạnh ra đấy là không viết được luận văn đâu
- Không không, tôi cũng không lạnh lắm cậu mặc đi, cậu làm như cậu không bị cảm lạnh ý, cậu cũng phải làm bài tốt nghiệp, mặc vào đi * Yeonni luống cuống đáp lại*
- Trời rất lạnh, mặc vào!! * HangJung vừa nói vừa lấy áo của mình khoác vào người Yeonni*
- Aiyaaa sao cậu cứng đầu thế!! Tôi không lạnh lắm mà lị. Lạnh vậy thì đi về sớm thôi nào!! Đi! Chúng ta đi về tôi buồn ngủ rồi* Yeonni nhất quyết không chịu mặc*
- Ừm tôi đưa cậu về!!
"Ánh đèn đường chiếu vào!! Khuôn mặt HangJung thanh thoát, thanh tú, đường nét trên mặt cậu ta rất rõ, bộ đồ cậu đang mặc cũng rất đẹp, sao cậu lại ngọt ngào đến vậy. Đúng là tôi thích thầm cậu rồi"
- Hắt xì!! HangJung à!! Hắt xì! Cậu xin cô nghỉ hộ tôi được không! Hắt xì! Tôi.... Tôi bị cảm rồi * Yeonni lừ đừ gọi điện*
- Cậu cảm á!! Đã bảo rồi! cậu cứng đầu thế! Sau cho chừa* HangJung giọng bực tức*
- Aiyaa tôi biết lỗi rồi!! giờ cậu xin phép nghỉ hộ tôi đi, tôi mệt quá, tôi tắt máy nhé? Cảm ơn!!
HangJung chưa kịp nói gì thì đã nhận được tiếng " tút tút" từ phía cô bạn của mình
Cậu ta vừa bước vào lớp đã bị một tiếng đanh thép làm cho bừng tỉnh
- Không đi cùng cô bạn Yeonni yêu quý của cậu nữa à? Cuối cùng cậu cũng nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Tôi đã bảo cậu rồi mà cậu không tin, loại con gái đá nham hiểm lắm * giọng Hana cao vút mà trách móc*
HangJung bỗng thay đổi sắc mặt, mặt anh đỏ bừng, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt không cảm xúc khiến ai lúc đấy cũng phải dè chừng:
- Cậu nói xong chưa? Ai biết bộ mặt thật? ai nham hiểm? cô ấy là bạn tôi, tôi không cho phép ai làm tổn thương đến cô ấy nên cậu đừng thấy cô ấy im mà cậu lấn tới, cô ấy không thèm nói với cậu. Còn tôi, bất kì ai làm cô ấy tổn thương thì đều không có ngoại lệ, những người đấy phải trả giá. Cậu làm cô ấy khóc, tôi chưa thèm nói gì cậu, cậu đừng lấn tới * nói xong HangJung đi thẳng về chỗ mặc kệ cô ta đứng đằng sau nó gào thét như nào*
- Cậu... cậu quá đáng, cậu vì cô ta mà đối đầu với mọi việc, cậu vì cô ta mà bất chấp bênh cô ta? Sao tôi thua cô ta ở điểm nào? Mà đến mức dù cô ta có làm sai cậu vẫn cho là đúng? Sao lúc nào cậu cùng về phía cô ta? Còn tôi thì sao? Tôi cũng là con gái, tôi không thua kém gì cô ta, mà sao cậu chưa bao giờ nhìn tôi bằng một nửa cô ta?* Hana không kiểm soát được bản thân mình nữa*
HangJung quay lưng lại với Hana, nói với một giọng không cảm xúc nhưng vô cùng dứt khoát
- Cậu là cậu Yeonni là Yeonni, cậu đừng lôi cô ấy vào, tôi không biết ý câu nói của cậu nhưng nếu cậu có ý gì với tôi thì xin lỗi! đừng lấn xa quá, tôi không muốn quen thêm một người con gái nào ngoài Yeonni nên cậu hãy kiểm soát lời nói, cảm xúc của mình. Cảm ơn!!
Điểm danh xong anh liền tới nhà Yeonni. Yeonni trong nhà đang lừ đừ mệt mỏi thì nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, cô lật đật chạy ra mở:
- Hả?? sao cậu đến đây? Cậu cũng bị ốm hả? * giọng cô ngạt ngạt đầu óc quay cuồng mà hỏi anh*
HangJung không nói gì mà đi thẳng vào nhà
- Cậu ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?
- Hả? à tôi uống thuốc rồi nhưng chưa ăn gì, mệt lắm không muốn nấu cũng không muốn ăn * cô lắc đầu lia lịa nói*
- Uống thuốc mà không chịu ăn? Chả hiểu cậu như nào * cậu ta trách móc*
HangJung lụi cụi trong bếp một hồi, anh nấu cháo cho cô, Yeonni thấy thế thì cười tươi rói giọng trêu chọc hỏi anh:
- Aiyaa!! Cậu đã nấu ăn bao giờ chưa? Cậu có hạ độc tôi không đấy?
- Tôi mà hạ độc được cậu thì tôi đã làm lâu rồi * cậu ta cũng trêu chọc lại Yeonni*
- Đồ độc ác nhà cậu * giọng cô trì trệ*
- Thôi được rồi cậu ra kia ngồi đi tí tôi đem cháo ra cho* HangJung quay ra cười nhẹ rồi nói với cô*
Nhờ nụ cười đó của cậu ta mà khiến Yeonni rợn người nhưng cũng bật giác nở nụ cười
Một lúc sau, HangJung đem cháo ra cho cô. Trên tay anh có một vệt đỏ ửng, hình như bị bỏng, Yeonni hốt hoảng hỏi:
- Cậu bị bỏng hả? sao lại thế? Có sao không?
- Không sao!! Tôi vì cậu mà bị bỏng vì thế mà cậu phải ăn ngay cho nóng, ăn nóng mới giải cảm được* HangJung dường như đang trách cô nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nói*
- Ưmmmm! Tôi không ăn đâu ~ mệt lắm không có hứng ăn, tôi cũng không thích cháo ~ mà nó còn bỏng nữa tôi không ăn đâu * Yeonni nũng nịu không muốn ăn*
HangJung bất lực với cô bạn của mình, anh đưa một miếng cháo vào miệng mình rồi nhẹ nhàng kéo Yeonni lại gần. Môi chạm môi, khiến toàn thân cô như không còn thăng bằng. Quá ngạc nhiên!! Cô không kịp phản ứng. Nó cứ quyến luyến lấy môi cô, nồng ấm, nhẹ nhàng
- Cậu làm gì đấy? * Yeonni bàng hoàng hỏi*
- Tôi làm gì? Cậu không chịu ăn thì tôi phải dùng cách này thôi* HangJung vẫn thản nhiên *
Xong, anh ghé sát vào tai cô, từ từ nói:
- Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động vừa nãy của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com