🍦 26 🍦
Trước khi ra ngoài cô còn cố ý đưa mắt nhìn Kim gia phía đối diện, cố ý tránh mặt Taehyung.
Sau khi đi, cô tìm tới mấy công ty môi giới nhà ở. Tới gần giữa trưa vẫn chưa tìm được phòng thích hợp.
Lúc này, Jungkook gửi tin nhắn wechat cho cô. Nội dung rất ngắn gọn, hỏi cô đã tỉnh rượu hay chưa, có chỗ nào không thoải mái hay không.
Lisa suy nghĩ, hai lần say rượu đều gây phiền phức cho Jungkook, lập tức hẹn anh đi ăn cơm.
Hai ngưới hẹn nhau ở một nhà hàng cơm Trung ở trung tâm thành phố, Lisa tới trước, sau khi vào tìm một bàn ngay gần cửa sổ.
Cô uống trà lài, yên lặng đợi Jungkook tới.
Trong lúc đó, một chiếc Cadillac dừng ngay bên cửa sổ sát đất, biển số xe vô cùng quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Lisa là muốn trốn tránh.
Trùng hợp lúc này, Jungkook cũng từ cửa tiến vào, nhìn thấy cô đang cầm menu che mặt, thuận thế nhìn qua cũng thấy Taehyung và Jinny xuống xe.
Ánh mắt anh tối sầm, chân dài sải bước rất nhanh đi tới trước mặt Lisa ngồi xuống.
Jungkook đến kéo lực chú ý của Lisa về.
Cô không quên cầm menu che mặt, xấu hổ thương lượng với Jungkook, "Hội trưởng, nếu không chúng ta đi ăn bò bít tết đi, tôi biết có một quán rất ngon."
Người đàn ông nhìn cô, trong lòng có chút đau đớn. Nhưng anh nhịn xuống.
Trong lúc tinh thần Lisa không yên, một bàn tay thon dài bắt lấy cổ tay đang cầm thực đơn của cô, lực đạo không nặng, vừa vặn có thể áp chế cô.
Thanh âm Jungkook không lớn không nhỏ, "Cơm Trung cũng được, bít tết cũng thế, tôi ăn cái gì cũng được."
"Nhưng mà Lisa, cậu không thể trốn tránh cậu ta cả đời được."
"Phải đối mặt."
Lisa sửng sốt, chỉ thấy lời nói Jungkook hung hăng đập vào lòng cô.
Đúng vậy, cả đời này cô không thể trốn tránh Taehyung được.
Buông xuống thật sự không phải là tránh mặt không gặp, mà là làm như không thấy.
Ước chừng là đã nhận ra tâm tình biến hóa của cô, Jungkook cũng thả lỏng tay, gọi phục vụ tới.
Cùng lúc đó, Taehyung và Jinny mới đi vào. Hai người bọn họ đi cùng một chỗ cũng xem như trai tài gái sắc.
Chẳng qua gương mặt hằm hằm của Taehyung có chút giết phong cảnh.
Jinny vẫn cố gắng kiềm chế phần ngạo khí kia của mình, đi giày cao gót, cực lực bước nhanh đuổi kịp Taehyung, cho người ta cảm giác như Taehyung cố ý thả chậm tốc độ cùng cô.
Hai người vào trong, Taehyung liếc mắt đã thấy hai người Lisa đang ngồi bên cửa sổ sát đất.
Hai mắt anh ta tối sầm lại, tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt rét lạnh, khuôn mặt căng thẳng vô cùng khó coi.
Jinny cũng nhìn thấy Lisa, khi nhìn thấy người ngồi đối diện là Jungkook thì kinh ngạc vài giây.
Sau đó, cô ta đưa tay kéo tay áo Taehyung, "Taehyung, chúng ta ngồi bên kia đi."
Cô ta chỉ vị trí cách Lisa xa nhất, ở giữa còn cách nhau một cái bể cá.
Mục đích chính là không muốn làm cho Taehyung và Lisa lại có thêm liên quan gì.
Tuy rằng ngày hôm qua trên hôn lễ, Lisa tỏ vẻ quyết tuyệt cắt đứt với Taehyung, nhưng Jinny cho rằng, cô không thể dễ dàng buông tay Taehyung.
Jinny vốn cho rằng, dựa vào hành vi của Lisa đối với Taehyung, còn trước mặt nhiều người làm anh mất hết mặt mũi, nhất định Taehyung hận cô thấu xương, nói gì cũng không thể nối lại được nữa.
Nhưng có vẻ cô ta đã sai rồi.
Tối qua cô tìm lớp trưởng hẹn Taehyung đến KTV ca hát uống rượu, anh tỉnh thì không nói gì, cũng vẫn vui chơi như bình thường, nhưng đến khi uống say, trong tiếng ca hát ồn ào lại ôm cô, không ngừng gọi tên Lisa.
Một tiếng lại một tiếng đủ để đại diện cho địa vị của Lisa sâu trong trái tim anh.
Jinny biết, tuy rằng ngoài miệng Taehyung nói Lisa có quay về cầu xin anh cũng không tha thứ, nhưng trên thực tế, anh lại ước gì Lisa quay lại bên mình.
Cho nên Jinny càng phải đề phòng, cô không muốn kế hoạch của mình đổ sông đổ biển.
Taehyung không để ý đến cô, càng không thèm nghe lời cô nói.
Anh trực tiếp đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống, động tác kéo ghế cực to.
Lisa cố nén, không muốn nhìn anh ta.
Ngược lại là Jungkook, ánh mắt nhàn nhạt liếc Taehyung một chút, lông mày nhướn nhẹ, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Theo Taehyung, đó chính là khiêu khích!
Đáng chết! Có gì tốt hơn anh chứ?
"Mẹ nó!"
Người đàn ông đá vào góc bàn, Jinny sợ tới mức run rẩy cả người, sắc mặt sợ sệt
Động tĩnh bàn bên, đương nhiên Lisa nghe thấy.
Cô không cần nhìn cũng biết Taehyung mất hứng, tính tình kia của anh cả đời này cũng không đổi được.
"Lisa." Giọng nói của Jungkook kéo tinh thần cô trở về.
Lisa ngước mắt, đối diện với đôi mắt phượng của anh, "Sao vậy?"
Cô còn tưởng Jungkook gọi mình trịnh trọng như vậy là có chuyện muốn nói, không nghĩ tới, anh chỉ dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên thực đơn, dịu dàng nói, "Gọi món đi."
Lisa 'ừm' một tiếng, vùi đầu cẩn thận nhìn thực đơn.
Nhà hàng này Yeri từng tới, cũng giới thiệu cho Lisa vài lần, nói đó ăn rất ngon.
Trước đây Lisa vốn định bớt chút thời gian đi ăn cùng Taehyung, bởi vì anh rất thích ăn bánh bao nhân thịt, Yeri từng nói bánh bao nhân thịt ở đây rất ngon.
Nghĩ tới đây, Lisa lại nhíu mày.
Thích Taehyung 10 năm thực sự đã để lại cho cô nhiều di chứng không tốt.
Phải nhanh chóng thay đổi mới được.
Nghĩ vậy, ánh mắt Lisa trực tiếp lướt qua món bánh bao trong thực đơn, nhìn sang chỗ khác.
Chọn một lúc lâu, Lisa mê man.
Cô trước nay không hề kén ăn, trước kia đi ăn cùng Taehyung đều chọn món anh thích.
Vì thế, bây giờ Lisa không biết chọn cái gì.
Cô đóng thực đơn lại đưa cho Jungkook phía đối diện, "Hội trưởng, cậu chọn đi."
Jungkook không nhận thực đơn, chỉ nhìn cô không chớp mắt.
Ánh mắt anh khiến Lisa không được tự nhiên, cô giải thích, "Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được, cho nên vẫn là để cậu chọn thôi."
Jungkook sửng sốt một chút, chần chờ nhận thực đơn, anh đơn giản mở ra, hỏi Lisa, "Có thể ăn cay không?"
"Có thể!"
"Ngọt thì sao?"
"Một chút."
"Vậy thì thịt hầm, song tiêu thỏ, thêm một phần bí đỏ hấp..." Anh nói với phục vụ bên cạnh, giọng nói so với vừa rồi lạnh hơn nhiều, ánh mắt nhàn nhạt.
Cuối cùng Jungkook còn gọi một bát canh vịt cay. Mấy món này vừa đủ hai người bọn họ ăn.
Lisa chống cằm nhìn anh, cô phát hiện mỗi món Jungkook gọi đều rất hợp ý cô, cũng đều là món khi đi ăn với Taehyung không bao giờ gọi.
Lisa nghĩ, có lẽ cô cũng có thứ mình thích, không kén ăn đôi khi cũng không phải chuyện tốt.
Người không kén ăn sẽ dễ dàng bị biến động, vĩnh viễn ở thế bị động.
Đây là đạo lý đến bữa cơm này Lisa mới ngộ ra.
Cho nên trong lúc đợi, cô vẫn nâng thực đơn chăm chú nghiền ngẫm, nhất định phải chọn ra món mình thích nhất.
Lần sau đến đây ăn, cô nhất đính sẽ gọi. Cô nhìn thực đơn, Jungkook nhìn cô.
Hai người không nói gì, rất im lặng, bầu không khí tự nhiên không chút xấu hổ. Người khác nhìn thấy vô cùng xứng đôi.
Loại cảm giác hài hòa này khiến Taehyung cảm thấy rất không vừa mắt.
"Taehyung, không phải anh thích bánh bao thịt sao? Em gọi cho anh."
"Anh còn muốn ăn gì không?"
Lời nói của Jinny kéo ánh mắt của Taehyung trở về.
Khuôn mặt anh căng thẳng, giọng điệu cứng ngắc trả lời một câu, "Không cần, em ăn gì thì cứ gọi đi."
Bây giờ anh không có tâm tình để ăn.
Sau khi say rượu, đầu còn có chút đau, hơn nữa anh nghe được từ chỗ Irene nói, tối qua là Jungkook đưa Lisa về nhà, trong lòng càng nóng nảy.
Nhất là Lisa thật đáng giận!
Lâu như vậy còn chưa ý thức được sai lầm của mình, vẫn chưa tới cầu xin anh?!
Taehyung phiền muộn, Jungkook bàn bên lại lên tiếng.
Giọng điệu không nóng không lạnh, nhưng nghe đã thấy không lạnh nhạt như ngày thường, "Chuyện thuê phòng đã chọn được chưa?"
Lúc Lisa mời anh đi ăn cơm, thuận tiện nói chuyện sáng nay đã tới công ty môi giới bất động sản thuê nhà, Jungkook ghi nhớ trong lòng, nhớ tới liền hỏi.
Không nghĩ tới anh vừa hỏi, Taehyung bên cạnh lại như bị đạp trúng đuôi mèo, đứng mạnh lên, nghiêng người nhìn bọn họ, hai mắt kìm nén lửa giận.
Lisa bị Taehyung khóa chặt chỉ thấy sau lưng nhột nhột, rất không tự nhiên.
Taehyung vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ tới hành động hôm qua của Lisa, anh nhịn được.
Giống như nếu mở miệng trước chính là anh cúi đầu trước cô, sau này coi như hòa hảo với Lisa, anh cũng sẽ thấp hơn cô.
Vừa nghĩ vậy, Taehyung nuốt lời nói đến bên miệng trở về.
Cuối cùng cũng chỉ đập tay lên bàn, tức giận ngồi xuống.
...
Bữa cơm này Lisa rất không được tự nhiên.
Cô hận mình sao không phải loại tính tình vô tâm vô phế kia? Đến khi nào mới có thể coi như không thấy Taehyung!
Sau bữa cơm, Lisa đi toilet.
Cô cần rửa mặt nước lạnh để bình phục tâm tình của mình. Nhưng cô không nghĩ tới, sau khi ra khỏi toilet lại chạm mặt Taehyung.
Người đàn ông nhét hai tay vào túi quần, tựa người vào tường, tư thế giống như đang đợi người.
Lisa cố gắng bình tâm, làm bộ như không thấy trực tiếp đi qua, nhưng khi Lisa tới gần thì Taehyung động.
Anh chậm rãi đứng thẳng, rút tay trong túi ra, tùy ý kéo caravat, giọng nói lạnh lùng tức giận gọi tên Lisa.
Lisa ngừng bước, nhắm chặt mắt.
Sau khi mở mắt ra nội tâm đã vững vàng hơn nhiều.
Cô cũng không trả lời Taehyung, chỉ đứng đó chờ anh nói.
Taehyung vẫn đang chờ cô mở miệng, anh cảm thấy mình nhất định là điên rồi nên mới thấy cô đi toilet, buông bát đũa không chút nghĩ ngợi theo sau.
Quan trọng là, vừa rồi cô còn làm như không thấy anh, bản thân mình lại mở miệng gọi cô lại!
Taehyung vừa hối hận vừa tức giận vì Lisa không đáp lại.
"Em thật tốt đấy!" Người đàn ông lên tiếng, giọng điệu như muốn xé nát người khác.
Lisa hít sâu một hơi nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, lúc này mới không bị quẫy nhiễu.
Cô nghiêng người đối diện với ánh mắt anh, giọng điệu nhạt nhẽo xa lạ, "Quá khen rồi, Kim tiên sinh."
Ba chữ 'Kim tiên sinh' khiến Taehyung như muốn nổ tung.
Anh tức giận cười lạnh liên tục, biểu tình phấn khích trước nay chưa từng thấy.
"Em gọi anh là gì? Kim tiên sinh? Kim tiên sinh sao?"
Anh hừ hai tiếng, xoay người đấm vào tường, sức lực vô cùng mạnh, lúc nắm đấm buông xuống, Lisa nhìn rõ màu đỏ trên tay anh.
Là máu.
Cô kinh ngạc, chưa từng thấy Taehyung tức giận đến vậy.
"Lisa, em rất tốt, thật sự! Tiếp tục đi, cứ tiếp tục!" Taehyung căn bản không thèm để ý đến máu trong tay, xoay người nhìn chằm chằm Lisa, lạnh lùng cười, "Anh cũng muốn xem xem em có thể tiếp tục trong bao lâu."
"Ba ngày, anh chỉ cho em thời gian ba ngày."
"Trong vòng ba ngày, em đến quỳ xuống trước mặt anh xin lỗi, có lẽ anh vẫn đồng ý tha thứ cho em."
Taehyung tự mình nói, biểu tình vô cùng phong phú suýt chút nữa chọc Lisa cười.
Thế nên anh nói xong, Lisa còn không để ý hỏi một câu, "Vậy nếu qua ba ngày, tôi không tới tìm anh, quỳ xuống xin anh tha thứ thì sao?"
"Anh làm thế nào?"
Lời này của cô khiến Taehyung bối rối.
Thần sắc anh cứng đờ, rất lâu sau mới trở lại bình thường, suýt chút nữa tức giận thở không nổi.
Lisa khoát tay, "Tôi cũng không có ý này, chẳng qua tôi cảm thấy anh có chút hiểu lầm với tôi rồi."
"Lời tôi nói hôm qua không phải giận dỗi, là tôi đã suy nghĩ kĩ mới quyết định."
"Không hề có ý lạt mềm buộc chặt với anh."
Lisa nghiêm túc giải thích, cô cảm thấy nếu Taehyung cứ luôn xuất hiện trước mặt mình, cô nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian mới triệt để buông bỏ được.
Đây không phải là điều cô muốn.
Cho nên Lisa cảm thấy, hẳn là nên giải thích rõ hiểu lầm, để Taehyung hiểu được cô đang nghiêm túc, muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với anh.
Giọng nói Lisa vẫn luôn ôn hòa, cô cảm thấy giữa mình và Taehyung không nên có tình cảnh giương cung bạt kiếm.
Nhưng cô không biết, cô càng ôn hòa như thế, bình tĩnh như thế, Taehyung lại càng tức giận.
Anh không thích Lisa đối diện với mình không chút gợn sóng.
Cô nên giống trước đây, trong mắt đều là anh, cảm xúc sẽ vì từng lời nói hành động của anh mà bị tác động... Đó mới là Lisa của anh.
"Em cứ tiếp tục mạnh miệng đi, anh xem em mạnh miệng được tới khi nào!"
Người đàn ông cắt lời cô, nổi giận đi qua, cánh tay còn cố ý đụng phải vai cô.
Lisa bị đau lùi nửa bước, đau đến nhăn mày lại. Cô thật sự hết chỗ nói rồi.
Taehyung bị sao vậy? Sao lại không chịu tin tưởng lời cô nói?
Cô không mạnh miệng, là thực sự mệt mỏi, không thể thích anh nữa rồi.
Lisa thở dài xoa bả vai chậm rãi ra ngoài.
Lúc này Taehyung và Jinny cũng không còn ở đây.
Jungkook cũng đã ăn xong, đang uống một tách trà lài, vừa uống vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.
Giống như tiên nhân thanh tâm quả dục không chút phiền lòng vậy.
Lisa đi tới quầy thanh toán, nhân viên thu ngân lại nói với cô bàn bọn họ đã được trả tiền.
Lisa, "..."
Cho nên cô nói mời khác, muốn cảm ơn Jungkook, kết quả lại là anh trả tiền?
Lisa không thích nợ nhân tình.
Cho nên, hai phút sau, điện thoại Jungkook trên bàn rung lên, là Lisa chuyển tiền cơm qua wechat cho anh.
Anh nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lên ấn nhận, anh biết tính tình Lisa, tiền này anh không nhận, cô nhất định sẽ lăn lộn khó ngủ.
"Hội trưởng, chúng ta đi thôi."
Giọng nữ trong veo giòn tan, vô cùng dễ nghe.
Jungkook 'ừm' một tiếng, giúp cô cầm túi, thuận miệng hỏi, "Buổi chiều còn muốn đi xem phòng không?"
"Còn chứ..." Lisa thở dài, "Không nghĩ tới thuê phòng phiền toái như vậy."
"Cách vách nhà tôi có một căn hộ hai phòng, có vẻ như đang cần cho thuê gấp." Jungkook nhẹ nhàng đeo túi lên vai cô, động tác thực sự không được tự nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com