Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️ 44 ☁️


" Anh ở đây chờ tôi một chút."

Giọng nói Lisa rất nhẹ, không phân biệt được ra cảm xúc. Taehyung nhìn cô hoài nghi, nhưng vẫn khẽ gật đầu 'ừm' một tiếng.

Sau đó cứ vậy mà mở mắt nhìn Lisa xoay người về nhà, để lại một mình anh ta đứng đợi trong gió đêm.

Đây là lần đầu tiên Taehyung kiên nhẫn chờ Lisa đến thế.

Lần đầu hẹn hò sau khi đính hôn, Taehyung đã chờ Lisa rất lâu, khi ấy anh ta còn không có chút kiên nhẫn nào cả, nhớ không lầm còn mắng Lisa hai câu.

Từ đó về sau, Lisa không bao giờ để anh ta đợi cô nữa, phần lớn đều là cô tới trước.

Cho đến bây giờ, Taehyung mới phát hiện, Lisa trước kia vẫn luôn cẩn thận thích mình đến thế.

...

Cửa nhà đối diện lần nữa mở ra. Lisa mang nhẫn tới, không nói hai lời lập tức đưa cho Taehyung.

Trước khi nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt Taehyung vẫn luôn dịu dàng, sau đó dần chìm xuống, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên căng thẳng nhíu mày lại, "Có ý gì?"

Chiếc nhẫn này, anh ta nhớ. Lúc trước cầu hôn Lisa, là anh ta tự tay đeo cho cô.

"Trả lại anh." Giọng nữ nhàn nhạt không có chút lưu luyến nào.

Taehyung trầm mặc, hơi thở quanh thân khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Nhưng Lisa vẫn không lùi bước, cô còn bước lên nhét nhẫn vào trong tay Taehyung, "Hai bên không ai thiếu nợ ai nữa."

Thật ra, sau khi miệng vết thương bắt đầu kết vảy cũng sẽ không đau nữa. Huống chi, vảy trên miệng vết thương của cô cũng đã có dấu hiệu rơi xuống rồi.

Bởi vì vết thương đã mọc thịt mới, cô chỉ quan tâm tới thịt mới mềm trắng thế nào, đâu có thời gian oán trách tại sao mình lại bị thương đâu.

Có lẽ, cho tới giờ phút này Lisa nới hiểu được thứ gọi là chân chính buông tay – cả hai không ai nợ ai, ai cũng vui vẻ.

...

Sáng sớm hôm sau, Lisa bắt xe tới công ty.

Jungkook gửi tin nhắn qua nói muốn tới hẻm X đón cô, nhưng Lisa không trả lời lại, chỉ làm bộ như không thấy tin nhắn, sau đó đợi tới công ty mới trả lời Jungkook rằng đã quẹt thẻ, cô không muốn phiền anh đi một chuyến.

Gửi tin nhắn xong, Lisa quay lại chỗ làm của mình, đang chuẩn bị mở máy tính viết tổng kết công việc hôm qua thì điện thoại trên bàn vang lên.

Là Tzuyu gọi tới, Lisa vừa bắt máy, đầu bên kia đã hét lớn, "Lisa! Cô mau tới cửa hàng quần áo ở trung tâm thành phố đi, em họ cô đánh nhau với người ta!"

"Cô nói Mingyu?" Lisa đứng lên, nửa tin nửa ngờ cầm túi, lo lắng không yên chạy ra ngoài.

Chân trước vừa bước ra khỏi văn phòng, sau lưng Jungkook đã đến.

Người đàn ông vẫn mặc tây trang giày da như cũ, một tay đút trong túi quần, đứng trước cửa phòng kế hoạch lập tức thu hút vô số ánh mắt.

Ánh mắt của Jungkook lại rơi vào chỗ ngồi của Lisa, không thấy có ai, anh khẽ nhíu mày một cái.

Jungkook từ hẻm X tới đây.

Sáng nay, sau khi gửi tin nhắn cho Lisa thì lập tức lái xe tới đón cô. Vẫn luôn chờ trước cửa ngõ lại chỉ chờ được một câu 'đã quẹt thẻ' của cô.

Jungkook cũng không giận, anh biết Lisa xấu hổ, cô nhất định là sợ anh tới hẻm X đón mình bị bố mẹ cô hoặc bố mẹ Taehyung bắt gặp.

Đáng tiếc, bố mẹ hai bên anh đều không gặp ai cả, chỉ gặp được Taehyung.

Lúc đó, Taehyung từ ngõ đi ra, ăn mặc vô cùng tùy tiện, hình như đi mua đồ ăn sáng, nhìn thấy xe Jungkook thì Taehyung ngừng bước.

Hai người đàn ông nhìn nhau, không có chém giết mấy hiệp khói thuốc chiến trường gì cả, sau đó bị một cuộc điện thoại cắt đứt.

Taehyung nhận điện thoại, có vẻ là người trong nhà thúc giục anh ta đi mua bữa sáng, sau khi tắt máy, anh ta nhìn Jungkook một cái thật sâu mới quay người đi.

Ánh mắt đó như nói với Jungkook rằng đừng đắc ý quá sớm. Jungkook nhíu mày, căn bản là không quan tâm.

Anh mang bữa sáng đến cho Lisa, chuyện thứ nhất sau khi tới công ty chính là tới tìm cô, gọi cô tới phòng mình ăn, ai ngờ, cô nhóc kia lại không có ở đây.

...

Lisa bắt xe tới trung tâm thương mại của thành phố, cửa hàng Y, trước kia cô từng mua quần áo cho Taehyung ở đây, cũng coi như là ngựa quen đường cũ.

Cùng lúc đó, tại cửa hàng Y, Mingyu bị một người đàn ông túm lấy cổ áo đánh một đấm lại một đấm.

Bình thường cậu ngây ngốc chậm nhiệt là thật, văn văn nhược nhược yếu thế không thể đánh lại được, dù sao đối phương cũng là một người tập thể hình lâu năm, riêng bắp tay cũng làm quần chúng kinh hãi.

Bên cạnh còn có hai người phụ nữ.

Lisa nhìn thấy Tzuyu đang lo lắng bên cạnh, sau đó lại nhìn thấy Hawon đang khóc.

Chuyện này... là thế nào?

"Lisa!" Tzuyu vẫy cô lại.

Lúc này cô mới hồi hồn, suy nghĩ một chút, cô sắn tay áo lên đi tới gần Mingyu.

Đến gần, Lisa ném túi xách cho Tzuyu đứng đó không xa, cũng đá văng giày cao gót, kéo tay áo lên trực tiếp cản lại nắm đấm người đàn ông kia giơ giữa không trung.

Người đàn ông kia chính là phù rể đội nón xanh Mingyu ngày hôm qua, tên gì thì Lisa không biết, nhưng khuôn mặt này so sánh với Mingyu thì kém quá xa.

Lisa dùng hết toàn bộ sức lực mới đẩy được nắm đấm kia trở về, vội vàng kéo Mingyu về phía sau.

Trên mặt cậu là một mảng xanh tím, khóe môi còn chảy máu. Lisa nhíu mày, trong lòng tức giận nuốt không trôi.

Người đàn ông bị đẩy ra kinh ngạc nhìn về phía Lisa đang ngăn trước mặt Mingyu, suy nghĩ một chút nhớ ra cô là ai.

Tên đó cười khinh thường một tiếng, "Mingyu, mày còn là đàn ông à? Để phụ nữ chắn trước mặt là thể loại gì vậy?"

Trong giọng nói hắn ta tràn đầy vẻ trào phúng khinh thường, dẫm đạp ranh giới cuối cùng của Mingyu.

Cậu dùng tay lau vết máu trên môi, đôi môi được tô thêm màu đỏ tươi, đôi mắt phượng híp lại càng thêm yêu nghiệt.

Ngay lúc Mingyu lấy hết dũng khí muốn xông lên cho người đàn ông kia một đấm thì Lisa trước mắt cậu đã tiến lên trước. Cô quét chân một cái, chưa gì đã hạ bàn đối phương.

Người đàn ông kia tuy tập thể hình nhưng lại không trải qua huấn luyện võ thuật chuyên nghiệp, trực tiếp bị Lisa quét ngã trên mặt đất.

Sau đó...

Tzuyu cầm túi xông lên, liều mạng đập vào mặt người đàn ông kia.

Lisa ở một bên hỗ trợ, chỉ cần có thể khống chế được người đàn ông này, không để cho hắn ta bò dậy là được.

Một màn này khiến quần chúng vây xem kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả đương sự là Mingyu cũng ngây người đứng tại chỗ nhìn Tzuyu điên cuồng như nhìn quái vật.

Lúc ấy, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ – tuyệt đối không thể đắc tội người phụ nữ này!

"Lớn như vậy rồi, tao chưa từng gặp thằng chó chết nào thích bắt nạt người như mày!" Tzuyu lớn tiếng chửi rủa, tay đập đến mỏi, cuối cùng còn không quên dùng chân đạp hai cái.

Người đàn ông nằm dưới đất triệt để không đứng dậy nổi. Vết thương trên người so với Mingyu không thể nhẹ hơn.

Dù sao thì Tzuyu cũng đeo giày cao gót, chất liệu túi xách đập vào mặt hắn ta còn vô cùng cứng rắn.

Nếu không phải Lisa ngăn cản, Tzuyu cảm thấy mình còn có thể đánh thêm một lúc nữa, lại đá tên đàn ông chó chết kia thêm vài cái.

Trận đánh này đúng là quá sướng, cuối cùng năm người bị cảnh sát đưa đi, Tzuyu nhịn không được giơ ngón cái với Lisa, thật không nhìn ra Lisa lại là người học võ.

Thật ra cô ấy gọi điện thoại cho Lisa vì nghĩ Lisa sẽ đưa Jungkook tới cùng, Jungkook có thể đánh được.

...

Tám giờ tối, cục cảnh sát trung tâm Seoul.

Sau khi lấy lời khai xong xuôi, Lisa xoa cổ tay ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy Jungkook tới chuộc người đang đứng trong sảnh.

Vừa rồi còn có chút mệt mỏi, tinh thần Lisa lập tức trở nên phấn chấn. Dù sao cô cũng không nghĩ đến Jungkook sẽ tới thay bọn họ thu dọn cục diện rối rắm này.

Có chút chột dạ, Jungkook là người đàn ông thanh nhã dịu dàng, nhất định cũng sẽ không thích người dùng vũ lực để giải quyết vấn đề như cô.

Liệu anh có không thích cô nữa vì chuyện này không?

Lisa cắn môi, bàn tay cũng nắm chặt hơn, trong lòng bất an. Đúng lúc này, Jungkook vừa ký tên xong quay đầu lại nhìn thấy cô.

Lisa cảm giác như trái tim mình sắp ngừng đập, thần kinh cả người kéo căng. Người đàn ông nhìn cô, thần sắc khó lường.

Một lát sau, anh chậm rãi bước tới, chân không nhanh không chậm, ánh mắt có chút thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú nhìn như đang mất hứng.

Xong rồi!

Trong lòng Lisa thầm kêu hoảng hốt. Jungkook từng bước tới gần, lúc cách Lisa còn nửa bước thì ngừng lại.

Anh nâng tay, nắm lấy bàn tay của Lisa. Đầu ngón tay ấm áp, trong khoảnh khắc đó như truyền nhiệt độ sang cho cô, cảm giác như trong người có một ngọn lửa đốt cháy ngón tay cô, sau đó theo cổ tay chạy thẳng tới trái tim.

Nóng quá, mặt cũng nóng nữa!

"Bị thương?" Giọng nói trầm thấp vang lên lộ ra vẻ quan tâm, kích thích cảm xúc trong lòng Lisa.

Có gì đó để lại tại đáy lòng cô, nhanh chóng nảy mầm. Jungkook thấy cô ngây người cũng không nói gì, lông mày nhíu chặt hơn.

Anh kéo tay Lisa ra ngoài, giọng điệu nặng nề, "Đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân."

Nhận được điện thoại của cục cánh sát khiến Jungkook chấn kinh vài giây.

Sau đó nghe đồng chí cảnh sát nói là người đàn ông kia động thủ đánh Mingyu trước, hai người Lisa và Tzuyu chỉ là thấy việc bất bình mà ra mặt, không có lỗi gì lớn.

Chẳng qua lúc Tzuyu đánh người, ra tay khá nặng, có lẽ phải bồi thường chút tiền thuốc men, gọi Jungkook tới đây bảo lãnh người, thuận tiện ký giấy bảo đảm.

Dù sao thì bạo lực cũng là chuyện không nên. Tình huống cụ thể thì Jungkook không biết.

Bây giờ Lisa cũng chưa rõ ràng, nhưng cô tin tưởng Mingyu không phải là người thích gây chuyện.

Chuyện hôm nay, tám phần là do Hawon gây ra. Sau đó, trên đường tới bệnh viện, Tzuyu nói hết đầu đuôi mọi chuyện cho Lisa biết.

"Hawon này cũng không cần mặt mũi à, ngày hôm qua đào hôn với tên đàn ông kia, hôm nay lại nghĩ thông suốt chạy về tìm Mingyu cầu xin tha thứ."

Sau đó trong lúc cô ta lôi lôi kéo kéo Mingyu khóc lóc thì người đàn ông kia xuất hiện, anh ta cho rằng Mingyu xúi giục Hawon vứt bỏ mình, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu.

Nói tới đây, Tzuyu nhịn không được nhìn Mingyu vẫn luôn yên lặng không lên tiếng bên cạnh, mắng một tiếng, "Anh bị ngốc à? Bị đánh không biết đánh trả sao?"

Mingyu vẫn luôn trong trạng thái ngây người ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phượng là vẻ vô tội, "Tôi... tôi biết, nhưng tôi... đánh không lại..."

Tzuyu, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com