🍑 8 🍑
"Không muốn nói cũng không sao."
Jungkook thay cô băng bó kĩ, nghiêng người thu thập tàn cuộc.
Lúc này Lisa mới hoàn hồn, vội vàng nói, "Có thể là bởi vì anh ấy đã cứu tôi."
Đây cũng coi như là một nguyên nhân.
Động tác của Jungkook hơi dừng lại, "Nói nghe chút đi."
Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, không rõ cảm xúc bên trong, Lisa kể chỉ vì nghĩ anh muốn thông qua đó tìm linh cảm thiết kế váy cưới. Cho nên cô nói rất nhỏ, kể từ khi còn bé tắm chung với Taehyung tới lúc lớn.
Liên quan tới chuyện xảy ra năm 14 tuổi, cô cũng kể rõ một năm một mười cho Jungkook nghe.
Jungkook chỉ lẳng lặng nghe, khi thì nhìn chằm chằm khuôn mặt Lisa, khi lại dời mắt nhìn đi nơi khác làm cho người ta đoán không ra tâm tư.
Mãi cho tới khi Lisa kể chuyện xong, nam nhân đưa cho cô một chai nước lọc.
"Cảm ơn hội trưởng." Lisa nhận nước, nghĩ gì đó lại hỏi, "Sao rồi? Tìm được linh cảm không?"
Cô để ý chính là chuyện áo cưới.
Jungkook ừ nhẹ một tiếng, "Về thôi, cũng không còn sớm nữa."
Biết Jungkook đã tìm được linh cảm, Lisa vô cùng vui mừng. Không uổng phí công sức cô nói lâu như vậy, nói đến miệng lưỡi đắng khô.
Trên đường về khách ạn, Lisa hỏi thăm hành trình của Jungkook, muốn cùng anh quay về Seoul.
Hai ngày nữa Jungkook sẽ lên máy bay.
Lisa có chút thất vọng, "Tiếc thật, còn tưởng rằng có thể làm bạn đi cùng."
Jungkook nhìn cô một cái, không nói gì.
Cho đến khi về đến khách sạn, Jungkook đưa Lisa đến trước cửa phòng, anh mới cố lấy hết dũng khí, trước khi Lisa vào trong, kéo tay cô lại.
Cô sửng sốt, dường như không ngờ Jungkook sẽ có cử chỉ này, vô cùng giật mình. Quay đầu đối diện với ánh mắt người kia, khẩn trương đến mức nói lắp, "Sao, sao vậy?"
Jungkook, "Đang tiện ở đây thì ngày mai đi cùng tôi tới công viên trò chơi và thủy cung đi dạo, tìm linh cảm."
Hồi lâu sau Lisa mới phản ứng, "Tôi sao?"
Theo kế hoạch thì tối mai cô sẽ quay về Seoul. Nhưng thật ra cũng không cần về gấp quá làm gì, bởi vì trong một tháng tới, cô cũng chỉ cần tập trung vào hôn lễ của mình và Taehyung.
Công việc ở Star còn có đồng nghiệp khác phụ trách, vậy nên cô có thể ở lại Busan thêm một ngày cũng không sao.
"Được thôi, vậy mai mấy giờ?" Lisa sảng khoái đồng ý.
Jungkook thả lỏng tay cô, hai tay lặng lẽ vòng ra sau lưng, nắm chặt.
Trên mặt anh vẫn không chút gợn sóng, nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra tâm tình anh rất tốt, "Tám giờ, cùng nhau ăn sáng xong rồi đi."
Lisa đồng ý, chào tạm biệt Jungkook rồi mới vào phòng. Đợi đến khi cửa phòng cô đóng lại, anh mới quay người rời đi, về phòng của mình.
...
Sáng sớm hôm sau, bảy giờ đúng.
Lisa ngủ đến lúc này tự nhiên tỉnh, lại nằm trên giường chơi điện thoại nửa tiếng. Dây dưa mãi tới bảy giờ năm mươi, Lisa mới xong xuôi mở cửa phòng.
Không nghĩ tới lại bắt gặp Jungkook ngay lúc này. Anh vẫn mặc một thân đồ vận động thoải mái, giày màu xám nhạt dựa vào tường chơi điện thoại.
Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lisa.
Jungkook đứng thẳng người, giấu điện thoại về túi quần, giọng nói dịu dàng, "Muốn ăn cái gì?"
Lisa hoàn hồn, thu liễm kinh ngạc của mình, cũng không trả lời, "Cậu đợi lâu chưa? Vẫn đứng đây đợi sao?"
"Cũng không lâu lắm." Anh lập tức chuyển đề tài, "Khu phố đối diện có một nhà hàng không tệ, muốn đi không?"
Lisa gật đầu, cô cũng không quen thuộc với Busan, tất cả đều nghe theo Jungkook.
Lúc ăn sáng, Lisa nhận được tin nhắn của Taehyung, hỏi cô hôm nay mấy giờ bay để anh còn đi đón.
Lisa nói chuyện mình trì hoãn một ngày với anh, cũng không giấu diếm chuyện gặp được Jungkook.
Không nghĩ tới sau khi biết chuyện, Taehyung lập tức gọi tới.
"Em đi cùng Jungkook?" Trong điện thoại, giọng nói Taehyung mang vẻ không vui.
Lisa đã hiểu, có chút không tin nổi.
Một lát sau, cô đứng dậy ra khỏi nhà hàng, lúc ra ngoài, ý cười ở khóe môi nhịn không được, "Taehyung, anh ghen phải không?"
Lisa cảm thấy chính là vậy.
Đầu bên kia lại hừ một tiếng, giọng điệu vô cùng khinh thường, "Ghen gì mà ghen? Không phải em tìm cậu ta thiết kế áo cưới sao, cái này thì có gì mà phải ghen, anh cũng không phải em, suốt ngày nghi thần nghi quỷ."
Lisa không cười nữa, vuốt mấy sợi tóc đã bị gió thổi bay ra sau tai, "Được rồi."
Là cô tự mình đa tình, còn tưởng rằng Taehyung ghen tị.
Cũng phải, Taehyung này đã hiểu cô đến như vậy rồi, còn có gì mà phải ghen chứ.
"Ừm, không nói chuyện nữa, anh phải đi ăn sáng đây."
Lisa kinh ngạc, "Anh đi ăn sáng?"
Taehyung luôn thích ngủ nướng, đến bữa sáng cũng ít khi ăn, tính khí khi rời giường còn rất mạnh, dù có là bố mẹ anh cũng không dám trêu chọc anh lúc vừa ngủ dậy.
Sau khi hai người xác định quan hệ, mỗi ngày Lisa sẽ dậy sớm nấu bữa sáng làm ấm dạ dày rồi mang tới nhà anh. Kể cả đi công tác, Lisa cũng sẽ dặn dò anh nhớ ăn.
Nhưng mỗi lần như vậy, Taehyung đều đồng ý cho có lệ, cũng sẽ không thật sự nghe theo.
Cho nên vừa rồi thấy Taehyung gọi điện thoại, cô mới kinh ngạc vài giây như vậy.
Bây giờ nghe Taehyung đi ăn sáng, cô càng cảm thấy khó có thể tin nổi.
Người ở đầu bên kia chột dạ, giọng nói mơ hồ không rõ, "Ừm... không phải em nói muốn anh ăn sáng đúng giờ sao?"
"Đây chính là nghe lời của em, ngoan ngoãn ăn sáng."
Sau đó cũng không đợi Lisa hỏi lại, Taehyung nhân tiện nói, "Được rồi, vậy nhé, tắt máy đây."
Nói xong lập tức tắt điện thoại. Lisa nghe tiếng 'tút, tút' truyền ra từ điện thoại, vẻ mặt có chút ảm đạm.
Trực giác của phụ nữ đôi khi vô cùng nhạy bén và chuẩn xác, cô cảm thấy nhất định là Taehyung có chuyện gạt mình.
Nhưng anh không đề cập tới, cô cũng không muốn hỏi.
Tóm lại, đợi ngày mai về rồi nói.
...
Lúc quay vào trong nhà hàng, đồ đã được mang lên.
Jungkook uống sữa và ăn sandwich. Thấy Lisa lo sợ hoang mang đi vào, anh bỏ miếng bánh trên tay xuống, lau tay hỏi cô, "Sao vậy?"
Thật ra là muốn hỏi ai gọi tới. Nhưng nhìn dáng vẻ Lisa thế này, Jungkook đã đoán được.
Ngoại trừ Taehyung, còn có ai làm thay đổi được cảm xúc của Lisa nữa.
Jungkook muốn biết, Taehyung đã nói gì với Lisa mà khiến cô không yên lặng như vậy.
Lisa ngồi xuống, ăn một muỗng cháo, chậm rãi phục hồi tinh thần.
Nhíu mày, cô cười gượng, "Không có gì, mau ăn đi."
Cô chỉ hi vọng mình nghĩ ngợi lung tung, nghi thần nghi quỷ. Nếu Taehyung đã cầu hôn với cô, giữa bọn họ cũng sẽ không có biến số gì nữa.
Sau khi tự an ủi mình, tiến độ ăn của Lisa cũng tăng tốc.
Jungkook từ đầu đến cuối không quá yên tâm cô, lúc tới thủy cung anh vừa lấy máy chụp ảnh, vừa lưu ý động tĩnh của Lisa.
Cô đang nhìn chằm chằm đủ loại cá màu sắc sặc sỡ bên trong, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên, Jungkook tự nhiên muốn cười.
Lisa nói cô đã sớm muốn tới thủy cung, thế nhưng vẫn không có cơ hội.
Cô cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên tới thủy cung lại là đi cùng với Jungkook.
Rõ ràng khi Taehyung cầu hôn cô đã hứa hẹn sẽ đưa cô đi rất nhiều nơi. Thủy cung chính là địa điểm đầu tiên, còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh trong nước, Lisa đều muốn đi.
Nhưng cô và Taehyung khác biệt, anh thích chơi những trò chơi mạo hiểm như nhảy bungee, đi cáp treo, tàu lượn...
Lisa có bệnh sợ độ cao, rất sợ chơi những trò kích thích như thế.
Nhưng mặc dù vậy, mỗi lần cô và Taehyung tới công viên trò chơi sẽ kiên trì đi cáp treo và nhảy bungee cùng anh. Mỗi lần nhảy bungee, hai chân cô đều mềm nhũn, đến dũng khí đi lên đài cũng không có, thật sự không thể nhảy cùng.
Vì thế, Taehyung còn nói cô nhát gan, dũng khí cũng không có.
"Lần đầu tới đây?"
Giọng nói Jungkook vang lên bên tai, kéo Lisa về lại hiện thực.
Cô không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm đàn cá đang bơi, nhếch môi cười, "Ừm, lần đầu tới."
"Đẹp không?"
"Đẹp."
"Ừm, tôi cũng thấy đẹp." Giọng nói anh quyến rũ giống như một dòng điện truyền tới nội tâm Lisa, cảm giác tê dại khiến cô nhịn không được quay đầu nhìn mặt Jungkook.
Không nghĩ tới anh cũng đang nhìn mình.
Hai người cách nhau rất gần, bả vai cô sát cạnh cánh tay anh, vô cùng mập mờ.
Đôi mắt người đàn ông đen như mực mơ hồ có ánh sáng lưu động bên trong, ánh mắt bức người, bên trong như khóa nhốt một con thú đang gào thét muốn tránh thoát, có một loại cảm xúc gì đó muốn lộ ra bên ngoài.
Lisa bị anh nhìn, hai tai phiếm hồng, hô hấp cũng lộn xộn, có cảm giác muốn chạy trốn.
Cô rất hoảng sợ, sợ đến mức gan to bằng trời, nhón chân lên, đưa tay che kín cặp mắt phượng xinh đẹp kia.
Chờ tới lúc phản ứng lại thì đã muộn. Mặt cô nóng bừng, hận không thể trốn xuống đất.
Cô làm cái gì vậy chứ?
Che mắt Jungkook?! Vì sao chứ?!
Jungkook sẽ nghĩ sao chứ, sẽ coi cô là người bệnh thần kinh mất!
Nhưng mà cô cũng tự cảm thấy mình giống người bệnh thần kinh rồi, không hiểu nghĩ gì lại đi che mắt anh không biết???
Trong lòng Lisa như có hàng vạn con ngựa chạy qua, vừa hối hận không thôi, vừa nghĩ xem nên làm thế nào để bỏ tay xuống, cho qua hành vi xấu hổ này.
Trong lúc phiền não, Jungkook đang bị cô che mắt bỗng dưng nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm khớp ngón tay cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Nếu không buông tay, tôi sẽ không thấy gì mất."
Anh cười, thanh âm vừa thấp vừa nhẹ.
Lúc này Lisa mới ý thức được lực đạo của mình nặng tới mức nào.
Cô vội vàng rút tay về, xấu hổ giấu ra phía, luôn miệng áy náy, "Thực xin lỗi, xin lỗi..."
Không phải cô cố ý, chỉ là phản xạ có điều kiện.
Là do ánh mắt Jungkook nhìn cô quá mức nồng cháy, cho nên cô mới theo bản năng ngăn cản tầm mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com