Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

you and me, love and sick


từ cái ngày hôm ấy, em bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình trở thành màu của tình yêu. em gặp anh tại một bệnh viện nơi anh làm khi đến thăm bạn, và em nghĩ là mình thật may mắn khi vô tình được làm quen với anh. anh đẹp lắm, anh có biết không? dáng người mảnh mai, đôi tay mềm mại làm việc thoăn thoắt, thi thoảng lại nở một nụ cười như để xoa dịu cơn đau của những bệnh nhân. chẳng hiểu sao em như bị hút vào nụ cười ấy nhỉ? anh bảo anh tên là jungmo, là sinh viên năm hai ngành y tại một trường đại học và đang thực tập tại bệnh viện này. trùng hợp thật đấy, em cũng là sinh viên năm nhất tại trường đó. vậy là trong chớp nhoáng, em nghĩ mình có thể gặp anh nhiều hơn rồi. 

chúng ta thường gặp nhau ở một quán cafe thân thuộc nơi cuối phố. chúng ta cùng nhau học, đọc sách và kể nhau nghe những câu chuyện ở trường. đôi khi thay vào đó là những buổi đi xem phim, mua sắm hay cùng nhau đến thư viện. em thật sự rất thích làm những điều đó, tuy giản dị nhưng giúp chúng ta thêm gần nhau và nó khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng. em thích dáng vẻ anh mỗi khi anh chăm chú làm một việc gì đó. em thích chất giọng trầm ấm, dịu dàng mỗi khi anh hỏi han, giúp đỡ em khi thấy em để lộ bản tính có phần vụng về mỗi lúc em gặp vấn đề. em thích cái cách mà anh quan tâm và chăm sóc em như đối với bản thân mình vậy. em thích ánh mắt của anh. em thích nụ cười của anh. em thích mọi điều về anh.

nhưng kì lạ thật, cứ sau mỗi lần gặp anh, em lại cảm thấy bản thân có chút gì đó khác dần. nhịp tim em dễ thay đổi hơn, cảm xúc trong phút chốc cũng trở nên bất thường. em thấy có chút không vui khi anh thân mật với người khác, thấy buồn khi anh vô tình bỏ quên em trong một vài khoảnh khắc và đương nhiên, thấy vui khi được ở cạnh anh. không giống em của trước đây một chút nào cả. em cảm thấy không ổn, không ổn chút nào.

hình như em bị bệnh rồi.

"bệnh tương tư đấy"

lạ nhỉ? bệnh gì mà lạ thế? em chưa nghe thấy bao giờ cả. em hỏi anh về bệnh tương tư, anh cười, anh bảo bệnh này khó chữa lắm, chỉ tình yêu đích thực mới chữa được thôi. 

anh hỏi em đang tương tư ai à, em cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ là như vậy rồi. 

em tương tư anh.

chẳng bác sĩ nào có thể chữa bệnh tương tư của em, nhưng anh thì có đấy, jungmo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com