01
Đầu những năm 2000 có một đám học sinh chuyên bắt nạt các học sinh trong trường họ thường tụ tập ở những quán bar gần trường canh me con mồi làm mục tiêu bắt nạt
_ Để tôi kể bạn nghe thời kì đen tối nhất cuộc đời tôi đã được một chàng trai với vẻ ngoài cao ráo thư sinh đầy sức sống cứu rỗi như thế nào. Tôi, Nanon Korapat đếm đến nay cũng đã 20 năm rồi kể từ cái ngày tôi gặp được cậu ấy, chàng trai khoẻ khoắn luôn được biết đến là học sinh giỏi toàn trường, vào những cái năm ấy tôi vẫn còn là một thằng nhóc trơ trẽn chẳng coi ai ra gì... có lẽ bạn nghĩ đúng rồi đấy, tôi từng là đại ca của đám côn đồ khi xưa cái cảm giác được bọn chúng tôn sùng và nghe lời một cách ngoan ngoãn khiến tôi rất thích
_Ngày hôm ấy như mọi ngày tôi cùng với đám đàn em chầu chực con mồi để cấu xé nó nhưng cũng vì ngày hôm đó tôi gặp được em người con trai với vẻ ngoài rạng ngời điển trai với cặp kính gọng tròn đó nữa tôi nhớ mãi không quên được. Em dũng cảm bảo vệ một bạn học sinh nữ không để nhóm tôi bắt nạt, tôi thiết nghĩ em thật gan khi đụng đến tôi, tôi đã nghĩ em không nên làm như vậy bởi lẽ là tôi lúc đó chẳng kìm được mà vung tay đánh em
"Nè mấy anh kia!! Các anh có phải đấng nam nhi không mà đi bắt nạt một bạn nữ thật là quá đáng lắm đó!!"
"Cậu em nói cái gì vậy? Anh đây nghe không hiểu tính dở trò anh hùng cứu mỹ nhân à?! Thật nực cười, đại ca xem nó nè"
"Cậu biết tôi là ai không mà lên giọng vậy?"
"Tôi không cần biết anh là ai nhưng anh cứ đi bắt nạt các bạn khác thì không được đâu ạ!!!"
"Thì sao? Cậu làm được gì tôi"
"Nếu anh vẫn vậy tôi đi nói với thầy giám thị đó!!"
"Cậu nghĩ tôi sợ à?"
"Tôi nói thật!!"
"Cậu cũng nhây quá nhỉ? ngoan ngoãn thì đi chỗ khác chơi đi đừng để tôi đánh cậu rồi mới chịu đi đó nhé
"Anh dám sao"
_Tôi lúc đó đã chẳng kìm được cơn tức giận của mình mà cho em một đấm ,đau thật đấy cú đấm vừa rồi làm kính của em rơi văng ra xa khiến nó bị nứt và em chỉ biết cúi gầm mặt chẳng dám làm gì tôi
"..."
"Nực cười nếu vậy cậu thử đi nói đi nói to và rõ vào nói là bị một đám côn đồ đánh đi!! sao dám không?"
_Em lấy kính của mình rồi kéo bạn nữ ấy vào trường đôi mắt hoe hoe đỏ có lẽ sắp khóc, lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều đâu.Cũng từ hôm đó tôi để ý rằng ngày nào em cũng đi qua con đường này đến trường bạn biết đó ngày nào cũng đi đường này thì chắc chắn là ngày nào tôi cũng gặp em rồi không trấn lột thì cũng ăn hiếp thật sự tôi cảm thấy trêu trọc người này cũng vui
_Đến một ngày tôi không còn thấy em đi trên đoạn đường đó nữa cứ suy đi nghĩ lại em đã gặp chuyện gì đó chăng, đàn em của tôi thì lo sốt vó vì thấy tôi cứ lơ đãng chẳng tập trung vào việc gì. Cũng chính vì vậy tôi chẳng còn tâm trí đâu để đi bắt nạt những người khác dần dần tôi đưa việc đó cho đàn em của mình muốn làm gì thì làm. Chiều ngày hôm ấy tôi đến tiệm tạp hoá gần đó mua lon nước ngọt ngồi trên ghế đá nhâm nhi thưởng thức. Ánh trời chiều thật đẹp làm sao dãy ghế dài chẳng còn ai, bóng người này trông quen nhỉ..là em không sai đâu chính là em ấy. Tôi bật dậy chạy nhanh ra chỗ em ngồi vờ như vô tình gặp, tôi ngồi cạnh em hỏi em vài câu
"À là cậu à?! Mấy bữa nãy đi đâu tôi không thấy cậu vậy?"
"Hỏi làm gì tôi chẳng phải bạn bè gì của anh đâu làm ơn tránh ra đi ạ!!"
"Không nói thì thôi"
_Lúc đó tôi còn chẳng nhận ra mình đã thật sự thích em nữa là. Nhìn đi người này phải là quá xinh đẹp rồi không, mái tóc bồng bềnh bay theo gió ánh nắng mặt trời khẽ chiếu vào gò má em chưa kể đến đôi môi đỏ hồng mềm mại ấy. Tôi điên thật rồi cảm giác mình như một đứa biến thái vậy
"Đừng nhìn nữa"
"Hả..? Tôi xin lỗi.."
"Anh không đi với đám đàn em của anh à"em vừa nới nhưng mắt cứ chăm chăm vào màn hình laptop trước mặt
"À không.. tại tìm cậu đó"tôi nhớ là tôi nói rất nhỏ nhưng tai em thính thật nghe được tất
"Gì cơ? Tìm tôi làm gì??"
"Không.. đâu có gì đâu"
"Phụt anh làm gì vậy bình thường hùng hổ với tôi mà nay làm gì ấp úng như gái mới lớn vậy??"
_Em ấy cười tôi thật là thảm hại quá đi nhưng đổi lại tôi được thấy em cười, nụ cười rạng rỡ ngỡ đâu thiên thần thật là chẳng thể hiểu nổi tôi thực sự si mê em đến vậy sao?
"Đừng có cười tôi"
"Tôi xin lỗi không cố ý cười anh đâu"
"Này..."
"Vâng?"
"Cậu học giỏi điển trai vậy mà không có bạn à?"
"..."
"À không tôi không có ý đó đâu chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cậu đi chơi với bạn bè"
"Haiz... chỉ đơn giản là tôi không muốn có bạn thôi anh đừng làm tôi mất tập trung nữa được không như thế này thì chừng nào tôi mới làm xong đây!!!!"
"Xin lỗi... tôi có thể giúp gì không?"
"Thôi anh ngồi yên đó là được rồi" em chống cằm lại nhãi vài câu
"Cậu làm sai rồi cái này phải như này nè"
"Ghê anh cũng giỏi quá nhỉ?"
"Trời học 3 năm bài đó sao không rành được"
_Trời càng lúc càng tối dần em đóng laptop rồi dọn đồ chuẩn bị về. Giá như tôi có thể ở bên em lâu hơn
"Tối rồi anh không tính về à?"
"À có chứ... phải về nhà..."
"Gì vậy chiều giờ anh lạ lắm đó"
"Có gì đâu lạ tôi có làm gì đâu"
"Thôi được rồi tôi về đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com