[TOPIC 1] Cây vải đơm bông
Topic 1: Bỉ ngạn tương tư, chờ người vạn kiếp.
Title: Cây vải đơm bông
Author: dahlia
Pairings: Woosan
⏳
Xế chiều. Cái buổi chiều êm như ru, đến mấy con cò ngoài ruộng lúa hay mấy bà thím bên hàng mắm mọi khi cũng không thấy đâu. Ông Sáu bồn chồn ngó ra bờ giậu, lầm bầm chửi vài câu mà trong lòng nóng như lửa đốt. Cha chúng nó! Không biết kéo nhau đi đâu biệt tăm biệt tích, trời tối hù cũng không thấy về ăn cơm. Cơm canh dọn lên từ nãy giờ cũng nguội hết mà thằng lớn lẫn thằng nhỏ đều mất hút, bỏ lại lão già lủi thủi bên cái đèn dầu mờ. Tụi nó đâu có coi cha tụi nó ra cái đinh gì! Mà cũng ngộ. Ông Sáu sáng ngày ra lại ra rả bảo hai đứa ra ngoài kiếm cho ông đứa con dâu, đặng ông làm lễ thành thân cho tụi nó. Hai đứa nó đi, ông mừng mới phải! Nhưng nhìn cái gian nhà trống không lại thấy tủi cái thân già. Tủi một hồi lại đâm giận, ông dằn mạnh cái chén sành xuống bàn, quát:
"Thằng Hoánh đâu lên đây tao biểu!"
"Dạ ông?" – Thằng Hoánh nghe tiếng ông Sáu quát, hớt hải chạy lên nhà trên.
"Mày đi tìm cậu Út cho ông. Không tìm được thì đừng có về!" - Thằng Hoánh xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy ra sau nhà, chạy từ gian sau đến gian trước mà cũng không trông thấy bóng dáng cậu Út đâu. Mặt nó méo mó như sắp khóc đến nơi. Nó biết cậu Út ở đâu mà lần đây? Chi bằng ông đuổi nó quách đi còn hơn.
"Ủa đi đâu đây anh Hoánh?" – con Đậu mới ngoài chợ Chiếu về, tay xách cái giỏ mây đựng con cá rô phi đặng về cho má nó nấu canh chua, nhác trông thấy thằng Hoánh khi không lại đứng trước nhà nó, chốc chốc lại ngó ra ngoài ruộng như đang kiếm ai.
"Đậu hở mày? Hổm rày mày có thấy cậu Út đi ngang qua đây không?" – Thằng Hoánh thấy con Đậu như người sắp chết vớ được cái cọc. Nó túm cánh tay con Đậu, kéo nó ngồi xuống cái trường kỷ, chưa kịp để con nhỏ thở đã hỏi tới tấp. Giờ nó có đi khắp cái xóm Lá này chưa chắc đã kiếm được cậu Út, chi bằng hỏi con nhỏ này. Trông nó cù lần vậy thôi chứ mà chuyện làng trên xóm dưới, nó biết còn nhiều hơn thằng Hoánh.
"Cậu Út Sơn hở anh?"
"Ừa. Ta nói ông Sáu ổng đang làm rùm beng ở bên bên, bắt tao một hai đi kiếm cậu Út về cho bằng được. Hổng kiếm ra, chắc ổng quánh tao chớt."
"Hồi chiều em thấy cậu Út ở ngoài bến đò á anh. Mà hình như cậu còn đi với anh nào nữa, nhìn thân mật dữ lắm à nghen" – con Đậu ngây ngô vừa nói vừa cất cái giỏ mây lên trên giá, thành thử nó không thấy mặt thằng Hoánh hết xanh lại trắng, ngó không khác gì mấy con tắc kè mà thằng Tí Quậy đầu xóm hay bắt về chơi. Ông Sáu mà biết, kiểu gì ông cũng kêu um trời, rồi đuổi nó với cậu Út đi biệt xứ cũng nên.
--------------------------------------------
Sơn ngắt cái bông bìm bịp, mải mê ngắm cái màu đỏ nhàn nhạt trên cánh chạy dài xuống cuống bông, ngắm chán chê mới chịu thả xuống nước để nó trôi đi mất. Ông mặt trời béo ú trượt chân, ngã sõng soài trên mấy cành ổi. Cái buổi chiều gì mà buồn não nề. Hổng nghe thấy tiếng mấy đứa xóm Lá chơi cút bắt, hổng nghe thấy tiếng rao chợ Chiếu, con đò cũng vắng tanh. Chỉ có tiếng đờn nguyệt của anh Trung nhà bác Hai với tiếng ru con vang ngoài ruộng lúa. Tiếng đờn nhẹ nhàng như gió, vậy mà lại như thả đá vào lòng Sơn.
"Hôm nay mầy lạ lắm à nghen. Có chuyện gì dzậy?" – Sơn buột miệng hỏi. Chả biết hôm nay Vinh ăn trúng cái chi mà cậu cứ ngồi cười tủm tỉm, háo hức như mấy đứa con nít lần đầu được má mua cho cái bánh ú hay miếng bánh đa vỡ. Cậu chàng nghêu ngao hát theo tiếng đờn của anh Trung. Giọng Vinh hơi khàn, câu chữ lại không rõ ràng, rối lại một nùi như trẻ em mới tập nói. Sơn chắc mẩm Vinh không thuộc lời bài hát. Nhưng không hiểu sao trong cái buổi chiều nắng vương vãi trên vai áo, bài ca của Vinh lại nghe thơ mộng như mấy bài tình ca nước Pháp mà cha Sơn hay nghe. Nào thì "Áo anh sứt chỉ đường ta. Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu". Nào thì "Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa". Chả hiểu cái gì sất!
"À, tao chưa kể cho mày nghe hở?" – Vinh bất thình linh quay sang nhìn thẳng vào mắt Sơn làm cậu cảm thấy gò má mình nóng lên, lúng túng vội nhìn đi chỗ khác – "Tháng sau tao lấy vợ. Nhỏ Hương xóm Gói đó!"
Tiếng đàn cắt vào lòng Sơn một vết sâu hoắm, rỉ máu. Bông bìm bịp trong tay gãy làm đôi, cánh hoa vỡ nát. Sơn gắng gượng cười mà hông biết mặt cậu lúc đó xấu dữ thần. Nụ cười cậu méo mó trông chẳng khác gì những manh áo rách được người ta chắp vá tạm bợ, còn nắng trong mắt cậu cũng tắt ngóm. Người ta lấy vợ, cậu phải vui mới đúng. Người ta đi lấy vợ rồi cũng bớt ồn ào. Cậu không phải tốn công an ủi, không phải tốn công đi ra tận bến đò chỉ để gặp người ta, cũng không phải nặng lòng nữa. Dặn lòng phải vui, nhưng hông hiểu sao khoé mắt cậu nóng bừng, lòng cậu cũng nặng trĩu như đeo đá. Sơn cảm thấy tiếng đàn thê chiều nay sao mà thê lương, còn tim cậu bị dòng sông cuốn trôi đi mất. Mất hút.
Con đò ngược dòng nước, chật vật lắm mới tìm được bến. Vậy mà bến có đợi đò đâu?
Cậu biết cậu buồn là xấu bụng lắm, cơ mà cậu hổng có ngăn được. Nhớ hồi hai đứa còn bé bằng ngón tay út, mấy ngày cha má dẫn lên xóm Gói vui lung lắm. Cậu nhớ những sạp hàng với mấy thanh kẹo ngào đường, nhớ mấy con tò he trưng trong tủ kính. Cậu nhớ cả cô Hương. Vinh gặp cô Hương lần đầu tiên ở sạp vải của má cổ, rồi thương cổ từ dạo đó đến tận bây giờ. Cậu lại nhớ mấy buổi chiều, cái hồi mà buổi chiều không có não nề như bây giờ, cậu với Vinh ngồi cạnh nhau nhìn những con đò ngang dọc. Cậu vẫn nhớ miệng lưỡi cậu đắng nghét ra sao khi Vinh kể về cô Hương. Hồi đó cậu đâu có hiểu. Bây giờ hiểu ra rồi, lại ước chi mình không hiểu. Bởi hiểu rồi cũng có làm được cái chi nữa đâu? Hổng lẽ cậu hết thương người ta? Tình cảm chứ đâu phải miếng vải ngoài chợ, nói thêm là thêm, bớt là bớt. Vinh thương cô Hương cũng phải. Cổ vừa đẹp người lại đẹp nết, thông thạo từ chữ nghĩa đến mấy việc của đờn bà như bếp núc hay may vá. Mà mấy việc đó, Sơn làm đâu có đặng. Mấy thím bên xóm Gói, ai cũng muốn rước cổ về làm dâu. Cổ lại chỉ chịu mỗi Vinh. Nghe con Nhàn kể hồi hổm cô qua xóm Lá đặng lấy đồ may cho má cổ, tiện ghé qua nhà Vinh. Chuyện sau đó con Nhàn hông có kể. Giờ mới biết, con Nhàn sợ cậu buồn.
"Tháng sau tao phải lên trên tỉnh ở mất rồi. Cha tao biểu lên trên đó lấy vợ, rồi còn làm lụng" – Sơn không dám nhìn vào mắt Vinh. Ánh mắt cậu ở đâu đó xa lắm, tít bên kia sông. Ráng chiều trong ánh mắt cậu đẹp, mà buồn. Cha cậu biểu cậu lên tỉnh từ lâu rồi, mà cậu đâu có chịu? Cậu ở lại, là vì Vinh. Sơn thương Vinh dữ lắm, hay như mấy bà trong xóm Lá hay nói là "bạt mạng" mà thương. Cậu biết chứ, biết là Vinh hay cậu rồi cũng phải lấy vợ, sanh con đẻ cái nối dõi tông đường. Cậu cũng biết Vinh không có thương cậu. Hai thằng đờn ông thương nhau coi làm sao cho đặng?
Sơn khác cô Hương lung lắm. Cậu không thương Vinh từ lâu giống cô Hương, cậu cũng không khéo tay hay dịu dàng như cô Hương. Cậu cục người cục tính, có cái gì trong dạ là nói ra hết. Cậu cũng hậu đậu, đụng đâu bể đó, có biết nấu nướng hay may vá gì đâu.
Cậu không phải là đờn bà giống cô Hương.
Vinh cũng không thương cậu giống như Vinh thương cô Hương.
"Thôi, về đi. Trời tối rồi, cha mày không kiếm ra mày lại đi kiếm tao nữa" – Sơn kiếm cớ đuổi Vinh về. Con đò ở bên kia sông cập bến từ lúc nào, còn ông trời mới đó đã đi đâu mất. Trời tối chỉ là cái cớ. Nói trắng ra là Sơn sợ, sợ nếu Vinh ở lại chỉ thêm một chốc nữa thôi, cậu sẽ không kìm nổi mà nói cậu thương cậu ấy. Sơn vẫn luôn sợ hãi điều đó. Nhưng bây giờ Vinh lấy vợ rồi, cậu còn gì đâu mà sợ? Cậu còn gì đâu mà đau? Khoẻ cả người.
"Mày rình cậu đó hả Hoánh?" – Thằng Hoánh nấp sau cây ổi từ lúc mặt trời còn chưa xuống ruộng, mãi đến lúc trời tối hù còn cậu Vinh đi mất tiêu nó vẫn không dám bước ra nửa bước. Sơn mà không gọi chắc nó thành mồi cho muỗi rồi. Trong nhà ông Sáu, có mình ên thằng Hoánh là biết chuyện cậu Sơn thương đờn ông. Mấy lần nó cũng định kể cho ông Sáu biết, mà nó hổng có dám. Chuyện nhà ông Sáu có thứ đồng bóng mà bể ra, cậu Sơn biết dấu mặt đi đâu cho đặng? Lúc nghe con Nhàn kể chuyện má cô Hương gả cổ cho nhà cậu Vinh, nó thấy bụng dạ như bị kiến cắn. Nó đâu có dám nói cho cậu, tại nó sợ cậu buồn.
"Hổng có đâu cậu. Ông Sáu biểu con đi kiếm cậu, chứ con hổng dám rình cậu đâu."
"Ừa."
"Sao cậu không nói cho cậu Vinh biết?" – thằng Hoánh nghĩ kĩ lắm mới dám hỏi. Không phải nó không biết chuyện bà con chòm xòm ghét cái đám đồng bóng ra mặt, nhưng nó nghĩ cậu Vinh nào phải người đi bôi tro trát trấu lên mặt cậu Sơn. Thằng Hoánh hỏi mà không thấy Sơn trả lời, nó tưởng cậu không muốn trả lời nên định bụng đứng dậy đi về thì cậu níu tay nó.
"Cậu hỏi mày nè Hoánh. Cây vải hồi hổm ông Sáu kêu bây trồng, đã ra trái chưa?" – Thằng Hoánh hông có hiểu ý cậu nói, nó cũng không biết vì sao tự dưng cậu hỏi chuyện cây vải. Chuyện là, hổm rày ông Sáu được ông Hội Đồng tặng cây vải vừa to vừa đẹp. Ổng ưng cái bụng dữ lắm, đi hết làng trên xóm dưới, từ nhà bà Lan bán vải tới nhà cô Ngọc bán rau đặng khoe cây vải của ổng. Mà ngày này qua tháng nọ vẫn không thấy cây ra hoa. Thằng Hoánh có tưới, có chăm bẵm, có cắt tỉa đến đâu vẫn không thấy hoa chứ nói gì là trái.
"Dạ không."
"Ừa. Bây nghĩ thử coi. Bây thương người ta, mà người ta cũng thương mình thì tốt lung lắm. Mà ngộ nhỡ người ta hổng thương mình thì mình làm gì cho đặng? Cây vải không ra trái, bây có mắng, có đánh nó cũng không ra bông."
"... Huống hồ đá thì làm sao mà đơm bông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com