Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 1] Đường chân trời

Topic 1: "Swerving North, South, East and West everywhere. Kể cả đột nhiên chúng ta chệch hướng, dù là Đông, Tây, Nam, Bắc hay bất cứ nơi đâu." (Horizon)

Title: Đường chân trời
Author: linhceeyou
Pairings: SeongHong (Seonghwa & Hongjoong)

"Kể cả đột nhiên chúng ta chệch hướng, dù là Đông, Tây, Nam, Bắc hay bất cứ nơi đâu"

___

Cuộc sống này cứ như một vòng xoay cuồng nộ rút cạn nguồn năng lượng của Park Seonghwa mỗi ngày. Nhưng Seonghwa có lí do để cố gắng đối mặt với cái vòng xoay mệt mỏi ấy, anh không chỉ sống vì bản thân mình mà còn sống vì một người khác, đó chính là Kim Hongjoong.

Sẽ chẳng ai biết được vì sao Seonghwa luôn làm việc như điên mỗi ngày chỉ để cố dành được những dự án lớn và đổ dồn hết tâm huyết vào nó trong khi số tiền anh nhận được từ những dự án này cũng chẳng là bao, người ta thường sẽ chẳng làm việc gì khi mà thứ người ta nhận được ít hơn công sức mà người ta xứng đáng được nhận, nhưng Seonghwa thì khác, dù chỉ nhận một khoản bằng phần nửa công sức mình bỏ ra thì anh vẫn làm.

Người ta sẽ chỉ nghĩ Seonghwa là một tên cuồng công việc, một tên cuồng kiếm tiền nếu người ta chỉ nhìn vào cách Seonghwa đối mặt với công việc trong cuộc sống thường ngày. Nhưng ít ai biết được rằng, tất cả những việc Seonghwa đang làm đều là vì một người, một người mà Park Seonghwa nghĩ rằng anh đã nợ cậu ấy quá nhiều, không phải nợ tiền, Park Seonghwa nợ tình, nợ cậu ấy cả một sinh mạng.

Kim Hongjoong với Park Seonghwa là hai người đồng nghiệp cùng tuổi, ở trong công ti ai cũng biết rằng mối quan hệ của hai người rất tốt, hơn nữa còn luôn giúp đỡ nhau trong công việc, mặc dù mỗi người trong công ti đều phải bỏ công tốn sức để cố dành được cho mình những dự án riêng thì hai người này lại khác, họ thậm chí còn giúp nhau có được những dự án riêng và cùng nhau dành được những dự án chung.
Nói không sai thì chính là kiểu nếu thế giới chia thành hai cực hai phe thì tất cả mọi người là một phe, còn Hongjoong với Seonghwa lại là một phe, mang đến cho những người xung quanh một cảm giác như Hongjoong và Seonghwa thực sự biết đối mặt với cuộc sống theo một cách đơn giản chứ không đơn độc, họ có nhau và ở trong một thế giới riêng mà hai người tự tạo ra, không toan tính, không mệt mỏi.

Ngày hôm ấy như thường lệ Seonghwa vừa nhận được một dự án liền tìm đến Hongjoong.

- Này Kim Hongjoong, mới nhận được dự án nè, trưa nay đi ăn chứ?

- Ừm.

- Chỗ cũ nhé?

- Ừm.

Seonghwa nhận được câu trả lời từ Hongjoong liền vui vẻ trở về bàn làm việc của mình, nhưng nhìn Hongjoong có vẻ hơi khác mọi khi.

'Hongjoong làm sao vậy nhỉ?'

Seonghwa thoáng nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, chắc là do Hongjoong hơi mệt.

Và vẫn như mọi khi, sau khi nhận được dự án của mình Seonghwa đều mời Hongjoong đi ăn.

- Cho cháu hai suất, một đầy đủ và một không ớt chuông nhé.

- Bạn hiểu em quá nhỉ, Park Seonghwa?

- Anh hiểu bạn mà. Nhưng hôm nay bạn làm sao vậy, bạn mệt à?

- Không, được ngồi ăn cùng chàng trai được nhiều người săn đón nhất công ti vì vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn tốt bụng nữa thì sao em lại mệt mỏi.

- Bạn đừng nói vậy, anh nghĩ người được yêu thích nhất là bạn chứ chẳng phải anh đâu. Bạn làm tốt hơn anh, về mọi mặt.

- Trong mắt em thì Seonghwa mới là đỉnh nhất.

- Nhưng thật sự là trông bạn vẫn có vẻ mệt mỏi dù bạn nói rằng bạn được ngồi ăn cùng với anh. Nếu có chuyện gì bạn cứ nói cho anh biết nhé, sẽ khó chịu lắm nếu bạn cất giữ một mình.

- Bạn nói bạn hiểu em mà. Nếu tự tin nói rằng bạn hiểu em như thế thì chắc là bạn cũng biết em đang cảm thấy như thế nào chứ nhỉ?

- Nhưng m—

- Đồ ăn của hai đứa đây, ăn ngon miệng nhé.

Bác chủ quán bưng trên tay hai suất gà xào đặt trước mặt Seonghwa và Hongjoong cắt ngang câu nói của Seonghwa. Seonghwa đã định nói tiếp như lại thấy Hongjoong đang bắt đầu dùng bữa rồi nên anh cũng đành thôi, nhưng câu nói của Hongjoong khi nãy làm cho Seonghwa thực sự phải suy nghĩ.

'Rốt cuộc là em ấy đang cố nói đến chuyện gì vậy?'

Mối quan hệ của Seonghwa và Hongjoong chính là như vậy, một mối quan hệ chỉ hai người họ biết, một mối quan hệ đồng nghiệp nhưng lại không đơn giản chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Cả Seonghwa và Hongjoong đều thấy ổn với mối quan hệ này, hai người ở trong thế giới riêng của mình, họ biết họ luôn có nhau và yêu thương nhau, vậy là đủ rồi. Chỉ là dạo gần đây Hongjoong hơi khác, còn Seonghwa thì luôn nghĩ rằng vì mức độ công việc nên Hongjoong có lẽ là do mệt mỏi.

Tối hôm ấy, Hongjoong đã ở nhà tự tay chuẩn bị vài món mà Seonghwa thích để chúc mừng anh nhận được dự án mới. Hongjoong ngồi đợi còn thời gian thì cứ trôi đi đều đều, đã 8 giờ rồi, Seonghwa vẫn chưa về, đồ ăn cũng bắt đầu nguội dần. Hongjoong dần mất kiên nhẫn liền lấy máy gọi điện thoại cho Seonghwa.

- Này, sao bạn vẫn chưa về? Em đã nấu những món mà bạn th—

" Kim Hongjoong sao bạn phiền quá vậy? Chẳng phải anh đã nhắn cho bạn rằng tối nay anh không về sao? "

- Em...

Hongjoong ngập ngừng rồi vội tắt máy, Seonghwa nói cậu phiền. Mắt Hongjoong dần mờ đi nhìn vào màn hình điện thoại, không một tin nhắn, không có một tin nhắn nào cả, nhưng Seonghwa lại nói rằng anh đã nhắn tin cho cậu.

Seonghwa say rồi, chỉ cần nghe giọng của Seonghwa ở đầu máy bên kia cũng đủ để Hongjoong biết rằng Seonghwa đang rất say rồi, Hongjoong cười nhạt nhìn vào đống đồ ăn đã được cậu bày đẹp đẽ trên bàn. Cậu vì người ta mà chuẩn bị những món người ta thích mặc dù cậu chẳng giỏi gì trong việc nấu nướng, bình thường toàn là người ta nấu đồ ăn cho cậu, vậy mà đến khi cậu chủ động nấu đồ ăn cho người ta thì người ta lại trách cậu làm phiền người ta. Lần thứ 8 trong tháng này Seonghwa để Hongjoong ngồi đợi với những món đồ ăn cứ dần nguội lạnh, giống như lòng Hongjoong vậy.

1 giờ sáng, Hongjoong đang gục bên bàn ăn thì nhận được cuộc điện thoại khiến cậu giật mình tỉnh giấc, là số máy quen thuộc, Hongjoong nghe máy nhưng không nói gì.

- ...

" Sao không nói gì vậy? Bạn đến đón anh đi. "

- Park Seonghwa, lần thứ mấy rồi?

" Anh say rồi. "

- Gửi định vị cho em.

Hongjoong cúp máy, sau khi chắc chắn rằng mình đã nhận được địa chỉ của Seonghwa, cậu liền vơ vội chìa khóa rồi đến quán bar mà Seonghwa đang ngồi.

8 lần trong tháng Park Seonghwa gọi điện cho cậu vào giờ này, 8 lần trong tháng Park Seonghwa nói rằng cậu hãy đến đón anh vì anh say rồi, 8 lần trong tháng Park Seonghwa gửi cho cậu 8 địa chỉ của 8 quán bar khác nhau. 8 lần trong tháng, Park Seonghwa dần đẩy cậu ra xa khỏi anh một chút, chỉ trách là Hongjoong yêu anh nhiều quá, nhiều đến mức dù có là bao nhiêu lần thứ 8 nữa thì Hongjoong vẫn chấp nhận, chỉ cần Seonghwa không bỏ cậu, thế là đủ.

Hongjoong đạp mạnh chân ga để có thể đến đón Seonghwa về nhanh nhất có thể, có lẽ Seonghwa đã mệt rồi. Hongjoong biết rằng do tính chất công việc nên Seonghwa mới phải thường xuyên đi tiếp khách về muộn như vậy, nhưng nếu đây là lần thứ 8 trên cổ Seonghwa có vết son thì Hongjoong sẽ khuyên Seonghwa nên bỏ công việc này ngay lập tức.

Hongjoong đang mải vật lộn với những suy nghĩ trong đầu mình mà không chú ý đường đi, cậu chỉ biết rằng phải đến đón Seonghwa nhanh một chút

Bất chợt một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ với tốc độ còn nhanh hơn cả Hongjoong từ ngã tư đâm ngang xe cậu, xe Hongjoong lật ngửa rồi bốc khói. Cậu nằm đó, bất động, chỉ có những hình ảnh của Seonghwa tự động hiện lên trong đầu Hongjoong như một thước phim quay chậm.
Chiếc xe bán tải kia chạy rồi, còn cậu vẫn nằm đó, ai sẽ biết được cậu đang nằm ở đây, vào lúc 1 giờ sáng đường vắng bóng người qua lại như thế này.

Seonghwa đợi hơn nửa tiếng đồng hồ không thấy Hongjoong đâu nên bắt đầu lo lắng, bình thường sau khi Seonghwa gọi chỉ 15 đến 20 phút sau là Hongjoong đã có mặt và trách móc Seonghwa rồi. Seonghwa cầm máy lên gọi, một lần, hai lần, chục lần đều không được. Đúng lúc anh định bấm gọi lần nữa thì trên màn hình truyền đến cuộc gọi của Jeong Yunho.

" Park Seonghwa!!! Hongjoong gặp tai nạn rồi, bệnh viện Seoul, đến nhanh dùm đi! "

Yunho nói xong liền cúp máy không để cho Seonghwa kịp hỏi lại một lần nữa.

Kim Hongjoong gặp tai nạn rồi, Hongjoong vì anh mà gặp tai nạn rồi. Seonghwa không thể nghĩ gì hơn liền mượn tạm xe của một đồng nghiệp khác rồi một mạch phóng thẳng đến bệnh viện Seoul.

Bệnh viện 2 giờ sáng có một phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, Seonghwa biết Hongjoong của anh đang nằm trong đó, Seonghwa nấc lên thành tiếng rồi ngồi bệt xuống đất, chỉ cầu mong Hongjoong sẽ ổn, dù cho cậu ấy có trách anh, có giận anh cũng được, chỉ cần Hongjoong tỉnh lại.
Yunho nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Seonghwa không khỏi thở dài. Seonghwa, Hongjoong và Yunho trước giờ là bạn bè thân thiết nên Yunho hiểu được cảm giác của Seonghwa hiện tại, nếu Yunho đang lo lắng cho người bạn Hongjoong của mình một phần thì Seonghwa còn lo lắng gấp mười lần như thế. Yunho đỡ Seonghwa ngồi lên ghế và an ủi anh.

Thời gian cứ thế trôi đi làm cho Seonghwa phát điên lên được, 3 rưỡi sáng Hongjoong vẫn nằm trong đó, không có động tĩnh gì.

Một lúc sau, bác sĩ đẩy một chiếc giường đi ra, Seonghwa và Yunho vội vàng chạy lại.

Là Kim Hongjoong, cậu ấy vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm lại trông thật yên bình, nhưng trên gương mặt cậu ấy lại mang một nét chứa đựng những nỗi buồn ngổn ngang.

Seonghwa nắm chặt lấy tay Hongjoong.

- Xin bạn, anh cầu xin bạn hãy tỉnh lại. Anh sợ lắm, coi như đây là lần cuối anh xin bạn vì anh mà làm điều gì đó. Xin bạn hãy tỉnh lại để nhìn anh đi, có được không?

- Người nhà của bệnh nhân Kim Hongjoong. Trong quá trình phẫu thuật, tim cậu ấy đã ngừng đập vài lần nhưng người bạn của bệnh nhân này nói rằng vào lúc quan trọng nhất chúng tôi chỉ cần nhắc đến Park Seonghwa, chúng tôi đã cố gắng làm theo, mặc dù hơi kì lạ nhưng thực sự điều này lại áp dụng thành công với cậu ấy.

- Vậy sao em ấy vẫn nằm ở đây?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được đưa đến viện hơi muộn trong tình trạng hôn mê sâu và chấn thương nhiều, đặc biệt là chấn thương vùng hộp sọ. Cho nên dù đã rất cố gắng nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể giữ được tính mạng cậu ấy, khả năng cao là cậu ấy sẽ phải tiếp tục cuộc sống như một người thực vật. Xin hãy thông cảm cho chúng tôi, giữ được mạng sống của cậu ấy đã là một kì tích rồi. Tất nhiên là cậu ấy có thể quay trở lại cuộc sống của một người bình thường, nhưng việc này tốn khá nhiều công sức, tiền bạc, sự kiên nhẫn và cả hi vọng sống của cậu ấy nữa...

- Làm gì cũng được, hết bao nhiêu tiền cũng được, mất bao lâu cũng được, chỉ cần em ấy tỉnh lại.

- Chúng tôi sẽ cố hơn nữa, giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng điều trị, mời mọi người đi cùng tôi để làm thủ tục nhập viện.

Seonghwa nhẹ nhàng buông tay Hongjoong ra rồi cùng Yunho đi làm thủ tục nhập viện cho Hongjoong.

Lần này cổ Seonghwa không có vết son nữa, nhưng Hongjoong lại không chịu mở mắt ra để nhìn anh. Seonghwa càng có lí do để cắm đầu vào công việc, anh sẽ mang Hongjoong về lại bên mình bằng bất cứ giá nào, chỉ cần Hongjoong có thể mở mắt ra nhìn anh.

Đúng rồi, chỉ cần Hongjoong ổn là được.

Cuộc tình của Seonghwa và Hongjoong đột nhiên lại chệch hướng như vậy, theo một cách mà chẳng ai ngờ tới, nhất là Seonghwa. Anh nghĩ rằng mình hiểu rõ cậu đến độ dù cho anh ở hướng Đông, cậu ở hướng Tây, anh ở hướng Nam, cậu ở hướng Bắc, hay dù là ở bất cứ nơi đâu anh cũng đều có thể hiểu rõ cậu và cảm nhận được cậu. 

Nhưng Seonghwa nhận ra anh sai rồi, anh vốn không hiểu Hongjoong như bản thân mình nghĩ.

'Hóa ra là anh đã làm tổn thương bạn nhiều đến như vậy. Nhưng kể cả đột nhiên chúng ta chệch hướng, dù là Đông, Tây, Nam, Bắc hay bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ cố hết sức để đến bên bạn, để tự mình chữa lành những vết thương lòng mà anh đã gây ra cho bạn. Xin bạn hãy đợi anh, xin bạn hãy đặt niềm tin vào anh dù chỉ nốt một lần này thôi cũng được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com