Topic 1: Nơi có em không phải là một viễn cảnh ngọt ngào.
Title: exile
Author: Helios
Pairings: Seongjoong
⏳
Ánh đèn đường leo lắt, thời tiết dần trở lạnh, Hongjoong siết chặt chiếc cardigan mỏng mảnh rảo bước trên con đường vắng. Màn hình điện thoại chiếu sáng rực cả một cung đường Hongjoong đi, là Yunho nhắn tin hỏi cậu đã về đến nhà chưa như thường lệ.
Lại một buổi họp lớp nữa, hôm nay Hongjoong quyết định không đến nữa. Cậu đã đến quá nhiều lần, tự chuốc say bản thân, ánh mắt hướng nhìn ra cánh cửa trơ trọi. Đợi người mà ai cũng biết là ai. Nhiều khi Hongjoong tự cảm thấy mình là gánh nặng của mọi người xung quanh nên quyết định rời đi sớm.
Năm nay không như vậy nữa, đã 9 năm ròng, đã đến lúc Hongjoong cảm thấy quá mệt mỏi với sự cố chấp của bản thân. Đã đến lúc buông bỏ, có lẽ Seonghwa cũng không còn nhớ đến nữa.
Seonghwa, trở thành vì sao.
Hongjoong ngước nhìn lên bầu trời chi chít ánh sao đêm, vì sao thì mãi mãi xa vời.
Đã tốt nghiệp được rất lâu, Hongjoong lại cảm thấy như thời gian trôi qua nhanh cũng không bằng trái tim đau đớn này đã chai lì. Như thể một điệu slowdance vĩnh viễn trong trái tim. Một công việc ổn định, một nơi ở lặng lẽ, thỉnh thoảng có thời gian, Hongjoong lại để mình chìm trong những hoài niệm về những ngày xưa cũ, những ngày Seonghwa còn ở đây và tự gạt ra khỏi đầu cái kết.
Đi qua con đường cũ, Hongjoong tưởng như có thể thấy mình và Seonghwa của năm 23 tuổi nói cười, có thể nghe thấy từng lời trầm ấm của Seonghwa bên tai. Chân thật đến mức nghe thấy Seonghwa- người đã rời khỏi đất nước này đến nước Nhật xa xôi đang gọi tên mình.
"Hongjoong."
Hongjoong đánh liều quay đầu lại, chẳng giống như bao lần quay đầu lại thấy ai, trước mắt cậu là một dáng hình quen thuộc mà lạ lẫm. Đầu óc choáng váng, Hongjoong nghẹn lời, không thể cất lên tiếng nào. Trong lòng thầm ai oán sao Seonghwa có thể trông bình tĩnh đến như vậy.
Đã 9 năm không gặp, dấu vết của thời gian hằn lên khuôn mặt của Seongwa những đường nét góc cạnh, lên đôi mắt ảm đạm, bình thản của anh. Không còn đó đôi mắt cuồn cuộn bão tố, đôi mắt luôn tràn ngập ánh lửa ấm nóng. Hongjoong như đang nhìn vào một người xa lạ, tự hỏi rằng Seonghwa có thấy mình thay đổi như vậy không.
"Sau vài chén thì Wooyoung say khướt, cái gì nó cũng nói. Nó bảo với tớ cậu ở đây." Seonghwa thấy Hongjoong không đáp lời trong lòng chột dạ, tưởng Hongjoong không nhìn rõ mình là ai liền bước lại gần vài bước. Khoảng cách thu ngắn, Hongjoong ngược lại đã đủ thời gian lấy lại sự bình tĩnh.
"Phải, tớ định về thẳng nhà. Hôm nay tớ hơi mệt." Hongjoong nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, biết rằng đây là đường vòng, so với đường về nhà dài hơn rất nhiều.
"Để tớ đưa cậu về." Seonghwa hơi ngập ngừng, sợ Hongjoong từ chối thẳng mặt. Nhưng dù sao cũng đã lâu như vậy, Hongjoong có lẽ cũng không còn cứng đầu như ngày xưa. Khi còn ở Nhật, đã biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng Hongjoong sẽ lao vào đánh mình một trận khi thấy anh quay trở về hoặc có lẽ sẽ mắng anh thậm tệ mấy câu rồi bỏ đi luôn. Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn, sự xa lạ này dường như không thể cứu vãn.
Viễn cảnh ảm đạm nhất của tuổi trường thành, một màu nhàn nhạt của hai bóng lưng đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường vẽ lên bức tranh trái ngược với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của hai người.
Hongjoong bất chợt nhớ lại quãng thời gian Seonghwa từng cõng mình trên lưng, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay đang choàng lên vai của mình, dỗ dành mỗi khi Hongjoong phải tiếp rượu sếp. Nhớ lại mùi thơm nhè nhẹ trên cổ áo Seonghwa, nhớ lại giọng nói ấm âm vang khi nằm trên lưng anh.
Nhớ lại Seonghwa của tuổi 17 từng đội sổ đầu bài cùng Hongjoong trốn học. Seonghwa đi 3 chặng xe buýt để cùng ăn cơm trưa với mình vì học đại học xa nhau.
Nhớ lại bản thân dù đau đớn đến đâu, chỉ cần một cái ôm của Seonghwa đã có thể ngủ say.
Thực tại lại khác. Thực tại đơn giản hơn nhiều.
"Nơi nay vẫn như cũ nhỉ?" Seonghwa phá tan sự im lặng đau lòng mà Hongjoong tạo ra nãy giờ. Hai người đã đi được một đoạn nhưng không ai chịu nhường ai, cuối cùng vẫn là Seonghwa phải chịu thua.
"Dạo này cậu thế nào? Nghe Jongho kể là cậu đã tìm được công việc mới, cũng đã chuyển nhà."
"Hôm qua tớ tới nhà cũ, thảo nào chẳng thấy cậu đâu."
Nhà cũ. Sao Hongjoong có thể ở căn nhà đó nữa, kỉ niệm là thứ giết chết cậu hàng ngày.
Những ngày họ tự tạo thế giới riêng cho hai người, cứ ngỡ rằng có thể sinh sống riêng, không để ai can thiệp vào, họ sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng. Một chữ ngờ không thể nào bao chứa hết.
"Ở đó chật quá. Tớ chuyển sang gần công ty mới hơn. Còn cậu? Chưa từng thấy cậu liên lạc với bọn trẻ." Hongjoong cố ngăn bản thân không nhắc đến trọng điểm, không cần nhất thiết phải như vậy. Họ vẫn có thể giữ khoảng cách cho đến khi đi hết con đường này, sau này không gặp lại nữa thì sẽ không phải đau đớn.
Seonghwa nghe được Hongjoong hỏi thăm mình, dường như có một thanh âm trách móc nhẹ nhàng, lòng anh cuộn lên một cảm giác khó chịu, bất chợt dừng bước, bao nhiêu thứ trong lòng không thể chất chứa thêm nữa.
"Tớ vẫn đợi điện thoại của cậu, hằng ngày." Seonghwa nhìn bóng lưng của Hongjoong, giờ đã đứng chôn chân một chỗ, không hề ngoảnh mặt lại. Nhớ lại mình từng rất thích ôm Hongjoong từ phía sau, nhớ lại lúc đó dáng người của Hongjoong cũng nhỏ gọn tựa như vậy, ôm một cái liền nằm gọn trong lòng.
"Gọi cho tớ thì có ích gì." Hongjoong buông một câu thản nhiên, chưa từng bao giờ cậu thấy mình bình thản đến vậy. 9 năm qua là quãng thời gian chiêm nghiệm, cậu đã giành cả quãng thời gian ấy chỉ để trả lời câu hỏi đó ngày hôm nay.
"Cậu quay về đây làm gì?"
Thấy Seonghwa không thể cất lời thêm nữa, Hongjoong quay lại, nhìn thằng vào Seonghwa, ngữ điệu có phần lạnh nhạt, vừa thật sự thắc mắc. Hongjoong tiến lại gần để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống của Seonghwa, là góc cạnh của sự trưởng thành hay là sự mệt mỏi nơi đất khách quê người.
Hoặc cả hai. Cả hai đều giống nhau.
"Tớ đã luôn nhớ cậu, Hongjoong. Trong lòng tớ vẫn luôn sống về ngày hôm đó, tuổi 23 của chúng ta."
Hongjoong hơi bất ngờ, không ngờ Seonghwa còn có thể cất lên lời đó, trong lòng run lên rừng cơn, đôi chân ghìm xuống, ngăn cản bản thân không tiến đến gần Seonghwa thêm một bước nào nữa. Người đàn ông ấy với dáng người như có thể đổ rạp xuống bất cứ lúc nào. Thời gian đã dày vò họ.
"Cậu biết rằng chúng ta không thể, 9 năm trước cũng không. Bây giờ càng không Seonghwa ạ. Bây giờ càng không."
"Tớ đã tàn nhẫn phá đi tình yêu của mình, tớ không thể làm thế với người khác. Nhất là cậu."
Có vẻ như con đường này đã làm họ trở nên xúc động, có vẻ như đã quá lâu không gặp nhau nên bồng bột là chuyện thường tình. Hongjoong cố nghĩ như vậy, giữ bản thân thật tỉnh táo, vì cậu biết sự thật hơn ai hết.
Sự thật là họ đã không thể vượt qua những ánh mắt dè bỉu của họ hàng, không thể vì bản thân mình mà bỏ qua bố mẹ. Sự thật là hồi còn trẻ, họ đã tưởng là mình biết hết mọi thứ, tưởng rằng mọi thứ chỉ cần vượt qua bằng tình yêu. Hóa ra chuyện kết hôn hay không không phải câu chuyện của một người. Nếu một câu chuyện không thể viết lên cái kết có hậu, ở ngoài đời, hai nhân vật chính sẽ đi đến một cái kết thực tại.
"Nghe nói là bé trai? Xin lỗi vì mình không gửi lời chúc mừng sớm hơn."
Seonghwa nghe thấy vậy liền sững lại, nhìn vẻ mặt tươi cười của Hongjoong. Ngày anh kết hôn, Wooyoung, Jongho, Yeosang đều bay qua đó chúc mừng. Nhớ rằng ngày đó anh đã kiếm tìm hình bóng Hongjoong như một sự ích kỉ tột cùng. Sao mà cậu có thể đến được?
Thực tế lại càng đau khổ hơn khi Seonghwa lại được điều về Hàn Quốc làm việc, tại chính khu nhà cũ. Đây liệu có phải những gì mà anh phải đền tội vì ngày hôm ấy anh đã chạy trốn khỏi trái tim mình?
"Cậu đã từng yêu khác sau tớ chưa?" Seonghwa đã thật sự tò mò, đêm đêm ghen tuông vô cơ trong chính giấc mơ của mình, tưởng tưởng Hongjoong lại đi bên cạnh một người khác.
"Cậu thì có đúng không, cậu yêu cô ấy. Nên mới kết hôn, rồi gửi thiệp mời cho tất cả mọi người."
"Trở về đi Seonghwa. Nếu ngày đó chúng ta có kiên trì đi tiếp, có vượt qua hết để ở cạnh nhau, không có gì bảo đảm là chúng ta sẽ vẫn yêu nhau tới giờ. Đừng hối tiếc nữa." Hongjoong nói lời đó với Seonghwa, cũng như đang nói với bản thân mình.
"Xin lỗi vì đã khiến quãng đường này đau đớn đến vậy" Một cái nhìn cuối, một lần cuối cùng Hongjoong sẽ nhìn Seonghwa như vậy. Không nên níu kéo những gì không còn là của mình.
Quay lưng bước đi, Hongjoong không còn nghe thấy tiếng Seonghwa bước theo.
Cuối cùng vẫn là con đường này, nơi họ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com