[TOPIC 1] -- ℍ𝕠𝕣𝕚𝕫𝕠𝕟 (ᴍɪɴʏᴜɴ) --
Topic 1: "Swerving North, South, East and West everywhere." Kể cả đột nhiên chúng ta chệch hướng, dù là Đông, Tây, Nam, Bắc hay bất cứ nơi đâu." (Horizon)
Title: -- ℍ𝕠𝕣𝕚𝕫𝕠𝕟 (ᴍɪɴʏᴜɴ) --
Author: #Milobb (FB Milo Dằm Trân Châu)
Pairings: Minyun
⏳
Mingi họ Song.
Người ta bảo Song nghĩa là bài ca, giống với việc sau này gã sẽ làm một công việc gì đó liên quan tới âm nhạc hay nghệ thuật - và Mingi thừa nhận điều đó đúng.
Gã có đam mê và quan tâm đến lời nhạc cùng mấy nốt cao thấp hơn những người trong gia đình, bảo khác biệt cũng được, vì vốn dĩ họ Song chẳng liên quan gì đến gia đình của gã cả.
Mingi biết được điều đó khi gã lên mười hai - cái lứa tuổi bồng bột của một đứa trẻ con. Mingi năm ấy còn ung dung và tự tại, đâu hề nghĩ rằng sẽ có môt biến cố lớn khiến hắn sốc tới tận ngày hôm nay - khi cái ngưỡng tuổi 22 đến gần.
Sau ngày hôm đó - đêm biến cố xảy ra, gã cùng đống hành lý và đống tiền tiết kiệm chính thức bước khỏi một ngôi nhà không có ai là gia đình. Gã lưu lạc khắp mọi miền đất nước suốt 8 năm, học được rất nhiều thứ từ cái xã hội đầy cạm bẫy này, theo học một người thầy ở Busan để phát triển khả năng của mình, vẽ thêm nhiều nhánh đường cho bản đồ cuộc đời, đánh dấu ở những cột mốc quan trọng nhất để không lạc lối.
.
"Chắc chứ Song?"
"Vâng, thưa thầy."
Thầy mỉm cười nhìn gã - người học trò duy nhất của ông. Chàng trai yếu ớt bé nhỏ năm nào giờ đã cao lớn phổng phao đến thế thật không thể không khiến ông tự hào. Hơn nữa, Mingi lại là người duy nhất ông đủ tin tưởng để truyền lại những kiến thức ông có từ lúc còn trẻ - về âm nhạc. Ông thấy được đâu đó trong gã là bản thân mình lúc xưa - vào giai đoạn bình yên nhất cuộc đời ông. Có lẽ đó là lý do tại sao ông lại có thiện cảm và tin vào gã nhiều đến vậy.
"Vậy thì chúc may mắn, Song."
.
Song đã tự tạo nên hành trình của gã.
Rời khỏi nhà thầy - chính là một trong những cách khiến gã không còn chỗ dựa đến ai.
Nghĩa là tự lập, vẽ nên một bản đồ mới chứ không phải là tốn giấy tốn mực để tô màu mấy cái nét khó hiểu chưa chắc Mingi có thể làm. Gã bắt đầu ở một cánh đồng rộng, vì gã thích dành cả thời gian và cuộc đời của mình ở đây - chốn không người và đẹp đẽ này. Gã thích tiếng suối róc rách trong kẽ lá, thích tiếng chim hót trên những tán cây, thích vị cỏ khô xơ xác trở xanh khi mùa mưa đến, thích ngấm nắng nhỏ giọt đọng lại trên sương sa.
Mingi thích thiên nhiên, vì chúng đẹp một cách thuần khiết. Phong phanh không nhiễm chút bụi trần - mãi trong trẻo đến như vậy.
Biết là đẹp, nhưng đôi lúc Mingi nghĩ, lời nhạc của hắn nếu được hưởng trọn thiên nhiên không phải sẽ rất hoàn hảo sao?
Gã dùng những cuốn tập chất đầy những dòng âm và nốt nhạc đen trắng, lồng vào sự tinh tế của màu cây hương gió.
.
"Cậu yêu bao giờ chưa?"
Chưa, chắc chắn là chưa. Song có thể nói như vậy đấy. Từ bé tới giờ gã chưa một lần trải nghiệm cảm giác yêu đương. Bảo gã kén chọn thì sai mất rồi, vì vốn dĩ chẳng ai thích gã, mà quan trọng hơn thế là gã chả chẳng thích ai. Nó như một vòng lặp vô vọng vậy.
"Chưa đâu ạ."
"Hẳn đó là lý do lời hát chưa có chiều sâu, theo ý kiến của tôi là vậy. Nó khá sáo rỗng và không có cảm giác gì mới lạ cả."
"Không hẳn là tệ đâu, nhưng nó chưa thực sự chạm tới ngưỡng tôi cần, và tôi biết khả năng của cậu còn hơn thế này."
"Tạm thời hãy mang về nhé, cậu cần thời gian để hoàn thiện lại nó đấy."
Tích tắc trong vài giây khiến não gã đơ ra, đến khi tỉnh lại thì mới thấy bản thân đang đứng trước cửa phòng và trên tay là xấp lời hát gã đã viết.
"Tình là cái gì vậy?"
.
Mingi hoàn toàn biết bản thân không bị điên.
Ừ đấy, gã đâu có điên, gã đâu chỉ vì một lần đó mà vùi mình vào đống nốt nhạc và mớ tiểu thuyết tình cảm lãng mạn? Gã không chỉ vì nó mà tự nhốt mình, ép bản thân phải cảm nhận tình cảm của mấy bộ phim sướt mướt đâu - tmi một tí là nó nhạt toẹt và Mingi cảm thấy cứ như bản thân đang coi thời sự vậy.
"Đm vườn hoa của tôiii!!!"
Thôi thì gã dối lòng đấy, gã điên rồi.
Mà gã công nhận, viết mấy bài tình ca nó khó khăn làm sao.
Thật sự không thể chỉ ghi ra và lời sáo rỗng đâu, nhỉ?
.
Một ngày nọ gã đi tìm cảm hứng, thì chú bé tình yêu đập luôn vào mặt gã nhạc sĩ "chưa chắc" mộng mơ. Và tình yêu len lỏi dần vào mắt của Song - thứ cảm xúc gã chưa từng nếm trải. Vì chúa Song đâu ngờ bản thân lại có thể dễ dàng đổ gục trước một người như thế? Gã chỉ sợ, và rồi đột nhiên thứ cảm giác này tới với gã nhanh chóng đến mức gã phãi tự hỏi là có phải hôm nay gã ăn phải cái gì không.
Mà thực ra chẳng có gì, chỉ có tình yêu của gã thôi.
.
Em là Yunho.
Yunho sống ở ngôi làng nhỏ gần bìa rừng khá xa nơi Mingi sống và tới đây chỉ vì muốn tìm kiếm chút bình yên - gia đình em thực sự quá tàn nhẫn với em, và Yunho ghét việc đó.
Họ chỉ biết bắt em làm theo những gì họ muốn, ép buộc em phải thực hiện hóa thay những mong muốn vô lý của bọn họ.
Em chán ghét và rồi là tức giận, ngày hôm qua Yunho đã bỏ nhà trốn đi.
Em muốn một cuộc sống mới, một cuộc sống tự do dành riêng cho em, vì Yunho - dường như chẳng đủ sức để chống lại bất kì lời ra tiếng vào nào của thế giới này nữa.
"Muốn ở lại cùng tôi không? Nhà tôi khá rộng và tôi cũng khá cô đơn khi sống một mình, cậu biết đấy."
"Nếu anh không phiền, nhạc sĩ."
.
(Điểm dừng một - S - Start)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com