[TOPIC 2+6] Home
Topic 2: "Có người giam chân tôi, sẽ có người khác giải vây. Có người khiến tôi tổn thương, cũng sẽ có người khác an ủi. Đúng vậy, hóa ra tôi không hề cô độc. Một hòn đảo biệt lập cũng chưa chắc là một nơi không người, đúng chứ?" (Take me home)
+
Topic 6: "Vậy nên xin cậu đấy, hãy an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi." (Mist)
Title: Home
Author: Moxiv (FB: Veus Varous/ Wattpad: @finallynowitsmatime)
Pairings: Mingi & Yunho
⏳
Hôm nay Mingi lại về trễ, đồng hồ điểm mười hai giờ đúng lúc cậu vừa mở cửa vào nhà. Thở dài một hơi cậu lại lờ đờ bước vào căn hộ chật hẹp. Từ rất lâu rồi cậu chưa ăn một ngày ba bữa, lâu lắm rồi cậu chưa được ngủ trước 2 giờ sáng.
Cuộc sống Mingi như thế này từ khi cậu bắt đầu chuyển đến Seoul sinh sống và làm việc, và thực hiện một lời hứa mà cậu chẳng thể nào quên. Cậu trai nhỏ bé ngày nào từng ước mơ một cuộc sống muôn màu hạnh phúc ở chốn thành thị xa hoa này bây giờ đã trở nên xác xơ theo năm tháng. Cậu gầy hơn trước, nụ cười cũng tắt hẳn, dáng người cao nhòm cứ ngày ngày đến công ty lúc 7 giờ sáng rồi lại trở về lúc 12 giờ đêm. Thực tại thật tàn nhẫn, nhỉ?
Cuộc sống màu hồng đầy hạnh phúc ở thành phố mà cậu luôn mơ tới sao lại khác xa với bây giờ quá? Cậu nghĩ rằng làm việc ở một công ty lớn thì cậu sẽ rất giàu có và hạnh phúc nhưng thật ra ở đó chỉ có những con người lạ lẫm, họ nhìn xoáy vào cậu bằng những ánh mắt sắt lẹm, chúng cứa vào con tim rỉ máu của cậu ngày một nhiều cùng với mớ tài liệu giữ chân cậu đến tận khuya vẫn chưa chịu buông tha. Trời thì tối dần, trên đường dòng người đi đi lại lại, nhưng chẳng ai nhìn cậu lấy một lần. Như người vô hình chết dần chết mòn ở nơi thành phố nhộn nhịp, lắm người tới cũng lắm người đi.
Lấy trong tủ ra một lọ thuốc ngủ, cậu nuốt đại một viên mong rằng đêm nay không phải trằn trọc nữa. Gần đây Mingi thường xuyên có những đêm mất ngủ, ngủ nhiều lắm là ba tiếng, cậu thấy rõ nó đang hại cậu thế nào và rồi cậu làm bạn với thuốc ngủ.
Chốc lát sau cậu thấy ngôi trường ngày xưa cậu theo học, ngôi trường với bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu niềm vui tuổi học trò và cả Yunho nữa, người quan trọng của cậu. Ngước mắt nhìn quanh, cậu thấy cây osaka đỏ với dáng cậu trai cao cao dưới tán cây.
"Yunho?"
Cậu trai kia quay lại nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng rồi lại ra hiệu gọi cậu lại gần.
Trong phút chốc vạn vật xung quanh chẳng là gì với cậu nữa, cậu chỉ thấy mỗi Yunho. Đột nhiên cậu cũng quên mất những nỗi lo ở thực tại, cậu quên mất rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải tỉnh giấc rồi trở lại với những thứ làm cậu đau lòng.
"Là cậu thật này... tớ đã rất nhớ cậu."
"Tớ cũng rất nhớ Mingi."
"Sao đột nhiên tớ chẳng thể liên lạc với cậu nữa vậy? Cậu đổi số mà chẳng thèm báo tớ?"
"Đâu có! Tớ vẫn xài số đó mà."
"Tớ không gọi cậu được, tớ đã rất nhớ cậu, tớ còn chưa biết địa chỉ của cậu ở Seoul."
"Ừ đúng nhỉ? Làm sao mà gọi được, tớ đã gặp-"
Tiếng chuông báo thức reo lên, mọi thứ tối sầm đi rồi Mingi giật mình tỉnh giấc. Nó là giấc mơ đẹp nhất cậu từng có suốt mấy năm nay, cậu gặp lại Yunho rồi.
Hôm nay mọi thứ vẫn y như cũ nhưng cậu có chút khác, cậu có chút hy vọng. Đêm đó cậu không dùng thuốc ngủ vì nó làm cậu mệt rã người lúc đi làm, nhưng cậu lại không gặp được Yunho, cậu chỉ thấy một giấc mơ với những thứ kì lạ không mấy tốt đẹp.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Lỡ như giấc mơ đó chỉ là nhất thời? Lỡ đâu cậu không gặp lại Yunho được nữa? Lỡ đâu... uống thuốc ngủ sẽ giúp cậu gặp lại được cậu ta? Lại một viên thuốc ngủ, lát sau Mingi thấy công viên mà cậu vẫn hay tới với Yunho, cậu khóc mất.
"Mingi a!"
"Yunho?"
"Sao vậy? Đi chơi bóng rổ với tớ đi."
Đêm nay cậu đã rất vui. Lần sau cả hai đã cùng nhau đi bơi, rồi lại đi chơi cùng nhau như lúc trước. Mingi bắt đầu nhận ra rằng chỉ khi cậu dùng thuốc mới có thể gặp được Yunho, cậu bắt đầu lạm dụng nó mỗi ngày, đơn giản chỉ để trốn tránh thực tại và để gặp người kia.
Cậu và Yunho là bạn thân từ bé, nhưng đến năm lên cấp ba thì Yunho đột ngột chuyển đi Seoul không để lại địa chỉ mà chỉ có dòng số điện thoại. Cả hai đã giữ liên lạc được qua số điện thoại nhưng sau đó đột nhiên Mingi không thể gọi cậu ta nữa, chẳng có tin tức gì được gửi về cho cậu. Nhưng cậu vẫn nhớ lời hứa hôm đó với Yunho.
"Cậu cứ ở đó đợi đi, sau này tớ sẽ chuyển đến Seoul rồi chúng ta lại gặp nhau nhé!"
Nhưng cậu đâu biết rằng nó khó đến thế. Đến Seoul bao năm nay cậu vẫn chưa một lần nhận được tin tức gì từ Yunho chứ đừng nói tới là biết được địa chỉ nhà. Dù vậy cậu vẫn cố gắng bám trụ ở đây, để rồi hôm nay cậu được gặp lại Yunho, nhưng chỉ là trong mơ. Dần dần những giấc mơ với Yunho là thứ giải thoát tâm hồn cậu khỏi những áng mây đen bủa vây cuộc đời tối tăm này. Nhưng hôm nay cậu quá mệt mỏi, cậu bị mắng ở công ty, sức khỏe cậu ngày càng yếu dần vì tác dụng phụ của thuốc. Lúc nhìn thấy Yunho trong giấc mơ cậu đã khóc rất nhiều, dòng nước mắt chảy dài rồi đọng trên gối.
"Tớ mệt mỏi quá, Yunho à."
Yunho cứ ngồi cạnh cậu, tay đan tay nghe cậu kể hết mọi chuyện. Nghe kể về cuộc sống đang chèn ép người bạn của cậu ra sao. Mingi không phải là một người quá mạnh mẽ, cậu ấy vẫn thường hay yếu lòng, đặc biệt là ở một môi trường hoàn toàn mới và khắc nghiệt thế này.
"Có người giam chân cậu thì cũng sẽ có người giải thoát cho cậu, cũng như khi ai đó tổn thương cậu cũng sẽ có người an ủi cậu ngày đêm. Cậu không hề đơn độc, cậu biết điều đó mà Mingi."
"Tớ cảm giác tớ chẳng còn ai, ngoài cậu, nhưng tớ lại chẳng thể thật sự gặp cậu. Mọi chuyện sẽ ổn mà, đúng không? Tớ sẽ sớm được gặp lại cậu, nhỉ? Xin cậu đấy, hãy nói với tớ rằng mọi thứ sẽ ổn đi, nói rằng tớ sắp được gặp lại cậu."
Yunho mở rộng vòng tay ôm chầm lấy thân hình gầy mòn đang run lên từng hồi của Mingi.
"Cậu muốn về nhà không, Mingi?"
Vừa dứt tiếng thì Mingi lại tỉnh dậy.
"Tớ muốn về nhà với cậu, Yunho à."
Sau hôm đó là những chuỗi ngày dồn dập hơn, cậu không gặp lại được Yunho, mọi thứ đều chuyển biến tệ đến mức cậu hoàn toàn không thể chợp mắt, hằng đêm vẫn một viên thuốc nhưng nó lại chẳng khiến cậu khá hơn vì những cơn ác mộng đeo bám dai dẳng.
Hôm nay trời mưa rất to, Mingi chẳng mang theo dù. Cậu dầm mưa về tới căn phòng chật hẹp, gương mặt chẳng chút cảm xúc với đôi môi đang dần thiếu sức sống vì lạnh. Cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì vào bụng nhưng cậu chẳng thèm ăn, chỉ ngồi trên giường lặng im với mái tóc ướt sũng.
Giờ trước mắt cậu là một bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chói rọi làm cậu nhớ đến mùa hè năm ấy, mùa hè cuối cùng của cậu với Yunho. Nhìn sang bên cậu thấy mẹ đang đứng trước nhà đợi cậu.
"Mẹ?"
Bà chỉ cười hiền dịu, chẳng nói chẳng rằng. Cánh cửa nhà hé mở, Yunho cười tươi rói nhìn cậu.
"Mừng cậu về nhà, Mingi."
Trong lòng cậu bừng lên nắng hạ, cậu về nhà thật rồi. Nhưng có điều cậu không biết, năm năm trước cậu học sinh tử vong trong bài báo về vụ tai nạn xe khủng khiếp ở Seoul mà cậu vô tình đọc được chính là Yunho, và hôm nay người ta phát hiện cậu nằm kế lọ thuốc ngủ rỗng cùng hơi thở đã dứt từ lúc nào.
Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn hạnh phúc mà, nhỉ?
"Mừng cậu về nhà, Song Mingi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com