Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 2] la douleur exquise

Topic 2: "Guess I'd rather hurt than feel nothing at all." (Need you now - Lady Antebellum)

Title: la douleur exquise
Author: Wattpad @taicaocuauwuyoung/ Facebook LHP
Pairings: Kang Yeosang - Choi Jongho

Cảnh tượng người em yêu dịu dàng cúi mặt, hôn lên đôi môi ai kia đang ngủ say đâm thẳng vào trong tầm mắt em.

Em ngơ ngác chôn chân ngay trước cửa, chỉ có thể mở to mắt mà chứng kiến cảnh này. Mây đen bỗng từ đâu kéo đến, giông bão nổi lên trong tâm trí em, đặc quánh một nỗi đắng cay khó tả.

Sau tất cả, người vẫn không quên được người ấy sao?

Cõi lòng Jongho như hoá thành một mảnh tro tàn, gió thổi ngang qua cuốn bay đi tất cả, chỉ đọng lại sự vụn vỡ mà người đã gieo rắc cho em.

Người ngẩng đầu dậy, đôi mắt nâu xinh đẹp mờ mịt nhìn em, như thể không rõ chuyện gì đang xảy ra. Em muốn nghe lấy lời giải thích từ người, giải thích cho nụ hôn đấy, giải thích cho việc tại sao người lại đi hôn mối tình cũ của mình. Nhưng tất cả những gì mà người làm được là ấp úng hỏi

"Tại sao em lại ở đây?"

À, phải rồi nhỉ. Em lấy điều gì ra để mà đòi một lời giải thích từ người đây? Bạn bè cùng nhóm? Cậu em trai thân quen? Hay là mối quan hệ mập mờ giữa hai ta?

Chẳng có gì cả.

Choi Jongho dựa vào đâu mà trông mong người giải thích với em chứ!

Hoá ra tất cả những yêu thương thân mật hai tháng qua chỉ là giả dối, cả lời nói kia của người cũng giả dối.

Nực cười thay!

Mọi thứ, con mẹ nó, đều là giả hết!

Jongho tự cảm thấy bản thân thật giống một thằng hề si tình, lắc lư qua lại, mặt dày mặt dạn mà mua vui cho người. Chân tay em lạnh cóng, kể cả tình yêu sục sôi dành cho người mà em vẫn luôn lấy làm tự hào giờ sao mà trở nên quá đỗi buốt giá.

Tiếng cười nhạt vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp, em khoanh tay tựa đầu vào cửa, ngắm nhìn thật lâu từng đường nét khuôn mặt của người rồi nhẹ nhàng buông lời

"Chúc anh hạnh phúc, Yeosang-ssi." Nói dối! Choi Jongho à, mày đừng tỏ vẻ thánh mẫu như thế!

"Nếu như anh không yêu em, thì cũng đừng cho em hi vọng như hai tháng qua." Người tàn nhẫn lắm, cứ ban tặng em chút hi vọng nhỏ nhoi rồi lại đang tâm mà đẩy con tim này vào vực sâu mang tên tuyệt vọng.

"Mấy lời nói kia của anh, em sẽ coi nó là một trò đùa." Trò đùa đối với người, còn em lại ngu ngốc đâm đầu vào mà tin lấy tin để.

"Mọi thứ kết thúc cả rồi, nhưng em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi huyng." Đừng hỏi! Xin mày đừng hỏi!

"Anh có từng yêu em không?"

Cơ thể người trước mặt cứng lại, môi mỏng ngập ngừng không phát ra tiếng. Jongho cười nhạo sự ngu xuẩn của chính mình, rõ ràng đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi, cố chấp mà mơ mộng một điều gì đó xa vời.

Mỗi phút giây người ngập ngừng lại là một lần tự tôn của em bị dẫm đạp, giày xéo dưới gót giày của người. Buông bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, dốc cạn lòng để yêu một người nhưng kết quả thì sao? Trong mối tình vô vọng này, chỉ có mình em tiến tới.

Em bỏ đi.

Jongho bàng quang mà đối diện với sự thật tàn nhẫn, rằng người nọ chẳng yêu lấy em đâu, dù là trong một giây phút ngắn ngủi nào đấy. Tuyến lệ khô cằn chẳng thể nào khóc nổi nữa, mặc cho sự thống khổ đang dần chiếm lấy em.

Nhưng người yêu dấu ơi, em thà rằng trái tim héo hon này hứng lấy sự đau đớn cắt da cắt thịt còn tốt hơn là chẳng cảm thấy được điều gì như lúc này cả.

Người có biết tại sao không?

Tim em

Đã hao mòn

Đã trống rỗng

Đã chết lặng rồi.

Nên tuyệt nhiên em chẳng cảm thấy điều gì cả, tốt biết bao người nhỉ?

Lòng này thanh thản rồi, mà tim này, cũng chết rồi.

Chân tình em trao, người vứt bỏ
Tơ hồng đứt đoạn, em buông tay.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com