Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 2] Mộng vỡ, tình tan

Topic 2: "Trái tim thanh thản rồi, mà tim cũng chết rồi." (Nghịch Tập - Sài Kê Đản; Thoại của Ngô Sở Uý)

Title: Mộng vỡ, tình tan
Author: dahlia
Pairings: SeongJoong


Hôm nay trời lại mưa.

Seonghwa co ro nơi trạm xe buýt không người, cố gắng để bản thân không bị ướt. Trời đã vào hạ nên sẽ mưa nhiều hơn, vì vậy phải mang theo một chiếc ô, anh biết điều đó chứ. Nhưng chẳng rõ là do bản thân thực sự quên, hay nhớ ra mà không muốn làm. Seonghwa ngẩn người nhìn những giọt nước mưa vỡ tan ra dưới chân, chợt cảm thấy buồn hơn một chút. Hôm nay anh lại cô đơn rồi. Thời gian gần đây chẳng rõ đã mưa bao nhiêu lần, chỉ biết những khi bất giác bất gặp mưa rơi bên khung cửa sổ, anh lại cảm thấy buồn. Mưa hạ đến bất chợt, như nỗi buồn vậy. Phải chăng, mưa hạ đến mang theo nỗi buồn, và đi để lại nỗi buồn. Hay, thực chất không phải mưa hạ buồn, mà cậu trai trẻ trót đem lòng yêu nắng hạ, để đến khi mưa về tim lại chất đầy những sầu buồn cùng nhớ thương, còn chỗ nào cho mưa hạ nữa? Anh nhớ thương gì chăng? À, anh nhớ chốn nhỏ đã rất lâu không về, anh nhớ người mẹ, người cha đã rất lâu không gặp, anh nhớ những vụn vặt vốn rất quen thuộc, nay lại xa lạ đến mức đủ khiến ta giật mình. Anh thương nắng hạ, thương những giọt nắng rơi trên đỉnh đầu, rơi trong mắt người anh thương. Nhớ nhiều, thương nhiều đến mức, bất giác đổ lệ lúc nào chẳng hay.

"Mưa lớn thật nhỉ? Kiểu này không khéo sẽ cảm lạnh mất." - Một cậu trai trẻ ngồi cạnh anh đột ngột lên tiếng khiến anh giật mình, lúng túng gật đầu như một đứa trẻ bị bắt gặp đang lấy trộm kẹo. Cậu ta ngồi cạnh anh từ lúc nào ấy nhỉ? Hai người chẳng nói gì với nhau, cứ thế ngước nhìn khoảng không trắng xoá trước mắt. Anh ngập ngừng đưa mắt nhìn cậu ta. Đã bao lâu rồi anh không ngắm nhìn một người nào đó? Anh không có thói quen ngắm nhìn một ai đó, trừ khi là người mà anh cảm thấy thân thuộc. Seonghwa thậm chí còn không biết tên cậu ấy, nhưng ở cậu ấy có gì đó rất thân quen, khiến anh cảm giác như, ...

Nhà. Có cảm giác như anh được về nhà.

"Phải rồi nhỉ? Nếu bị bệnh sẽ tệ lắm." - anh cúi đầu, cười nhạt. Có những đêm bừng tỉnh vì đau đầu hay vì sốt, anh mệt đến mức chẳng thể đi mua thuốc, nhưng cũng không có ai để gọi. Anh nhớ những lần ngẩn người khi nhận ra trong danh bạ chẳng có số của ai ngoại trừ ba, mẹ, và cậu ấy, rồi lại tủi thân mà khóc đến khi ngất lịm đi vì mệt. Cậu ấy đi rồi, chẳng còn ai lo lắng hay chăm sóc cho anh nữa. Đến những khi trời đổ mưa cũng không buồn mang theo một chiếc ô bên mình. Có lẽ ở góc một nào đó trong trái tim anh đã nứt vỡ, để rồi mỗi ngày lại mất thêm một chút sức sống. Đến một lúc nào đó, sớm thôi, trái tim anh sẽ khô cạn.

"Anh nên mang theo một chiếc ô chứ? Nếu bị cảm lạnh sẽ không hay đâu. Xem này, anh còn không mặc áo khoác nữa." - Seonghwa ngẩn người, rồi lại phụt cười vì cậu ấy giống Hongjoong của anh quá. Cách cậu ấy phàn nàn, cách cậu ấy nhăn mày khó chịu vì anh không chịu mặc áo khoác, đều giống. Cậu trai trẻ thấy anh cười thì cũng chỉ thở dài, rồi lại nhìn về phía trước. Trước mắt hai người lúc này, chỉ có màn mưa trắng xoá. Thế gian bộn bề như bị nuốt chửng. Chỉ còn anh và cậu.

"Mưa tạnh rồi, cậu sẽ đi đâu? Về nhà sao?" - cậu ấy lại hỏi anh một cách đột ngột.

"À phải... chắc là vậy. Còn cậu?"

"Tôi cũng về nhà, nhà của tôi. Tôi từng sống cùng một người bạn. Đã lâu không gặp cậu ấy."

Dưới đất trời đổ mưa đến vụn vỡ, hai kẻ lạ mặt ngồi cạnh nhau, kể nhau nghe những câu chuyện của những ngày trời quang đãng. Cậu ấy kể Seonghwa nghe câu chuyện của một thiếu niên mải mê đuổi theo giấc mơ của mình, chạy đến khi hai chân hư mòn. Seonghwa lại kể cậu ấy nghe câu chuyện về một người bạn đã mất hai năm về trước, dần dần trở thành một giấc mộng trở đi trở lại trong anh. Cậu ấy mượn mưa kể chuyện mây trời. Anh lại mượn mưa kể chuyện nắng hạ. Chẳng rõ vì sao lại kể những chuyện đến bản thân cũng không muốn nhớ, nhưng anh cảm thấy nếu có thể mượn những cơn mưa để quay lại những ngày tươi tháng đẹp nhất cuộc đời anh, như vậy cũng thật tốt.

Trời tạnh mưa, nhanh đến mức Seonghwa giật mình. Anh có cảm giác những cơn mưa mùa hạ luôn rất lâu, lâu đến mức anh ngủ quên bên khung cửa sổ lúc nào chẳng hay. Anh ngước nhìn đường phố sau cơn mưa. Những đám mây xám xịt đưa nhau đi đâu mất, nhường chỗ cho ánh cầu vồng vụt ngang bầu trời. Trên đường phố xuất hiện những bóng người, từng chút, từng chút, dần dần trở nên đông đúc, như thể cái cảnh tượng thành phố ảm đạm trong chiều mưa kia chưa từng tồn tại.

Nắng hạ lại về rồi.

Còn cậu, đang ở nơi đâu?

"Mưa tạnh rồi. Tôi phải đi đây." - Chàng trai trẻ mỉm cười, kéo mũ áo lên che nửa gương mặt tuấn tú, nhưng vẫn chẳng thể che đi nụ cười như vầng dương xuất hiện nơi chân trời. Anh ngẩn người, tay chân lúng túng, mãi đến khi cậu ta rời đi mất cũng chưa thể nói một câu tạm biệt. Mãi đến khi Seonghwa nhận ra chỉ còn một mình anh nơi trạm xe buýt, anh mới tiếc nuối gửi lời tạm biệt. Không sao, nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Có duyên là thế nào nhỉ? Anh chẳng rõ. Chỉ nhớ hai năm trước, cũng một ngày mưa nặng hạt như thế này, cậu ấy tựa lên vai anh, nói với anh thật nhẹ nhàng. Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng như thế, như ánh mặt trời vậy. Nhẹ nhàng đến mức, mặt trời kia đi mất lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi giật mình nhìn lại, anh chỉ còn có một mình.

"Seonghwa này, tớ với cậu thực sự rất có duyên đấy."

"Tại sao?"

Không có câu trả lời.

Nếu như anh biết đó là lần cuối anh được nói chuyện với cậu ấy, bằng mọi giá anh sẽ hỏi vì sao anh và cậu lại có duyên. Nếu như anh biết đó là lần cuối, bằng mọi giá anh sẽ giữ cậu ấy lại, không bao giờ để cho cậu ấy rời xa anh nữa. Nếu như anh biết họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau,

Từ đầu anh sẽ chọn không yêu cậu ấy.

----------------------------------------------------------

Seonghwa trở về nhà, mệt mỏi ngã lên chiếc giường, mặc cho việc cả người anh đang ướt sũng. Anh biết mình sẽ bị bệnh, nhưng anh ước gì một cơn cảm thật nặng sẽ đến, và sẽ khiến cho anh không còn tỉnh táo nữa. Anh ước gì ngày mai thức dậy sẽ có thể quên đi tất cả, như thể anh sẽ không bao giờ đau nữa. Nhưng rồi, mỗi ngày anh đều thức dậy với một gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt và một trái tim đau đớn đến phát điên. Căn phòng chìm trong bóng tối khiến Seonghwa càng thêm chán chường, nhưng anh chẳng muốn mở đèn lên chút nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng không im ắng đến bức bối, trên màn hình sáng lên dòng chữ "Mẹ".

"Con đây."

"Chúc mừng sinh nhật, con trai. Sinh nhật này lại không thể cùng con ăn mừng, mẹ xin lỗi."

"Không, là lỗi của con. Đã rất lâu rồi không về nhà. Con xin lỗi."

"Con không muốn bỏ cậu ấy ở lại, mẹ biết. Nhưng Hongjoong mất được hai năm rồi. Sẽ rất khó để quên đi một người ta yêu quý, nhưng chẳng phải cũng đến lúc con buông tay rồi sao?"

"Hongjoong?" - Seonghwa thẫn thờ. Cái tên vô cùng quen thuộc, nhưng lại không có một hình ảnh nào rõ ràng trong những kí ức mờ nhạt nhuốm màu thời gian của anh. Seonghwa đưa tay bật chiếc đèn ngủ, thẫn thờ nhìn tấm ảnh trên bàn. Là anh, đang mặc áo tốt nghiệp cùng với một nụ cười tươi rói trên môi. Ở cạnh anh, là cậu trai ban nãy ở trạm xe buýt. Cậu ấy không nhìn vào máy ảnh, nhưng quay sang nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng.

"Mọi thứ ổn không Seonghwa?"

"..." - không có câu trả lời, chỉ có những âm thanh đổ vỡ vô cùng lớn ở đầu dây bên kia, sau cùng là tiếng mở cửa mạnh bạo, gấp gáp.

------------------

Seonghwa tưởng chừng như bản thân đã vụn vỡ. Cùng lúc là đớn đau đến không thể thở nổi, nhưng cũng là đau đớn đến chẳng còn cảm nhận được. Tại sao Hongjoong lại ở đó? Cậu ấy chết rồi, hai năm về trước. Mọi thứ về cậu ấy tưởng chừng như là một giấc mộng, một giấc mộng vụt qua quá nhanh, nhưng lại nhẫn tâm dày xé Seonghwa đến chẳng còn lại gì. Hongjoong đi rồi, anh cũng như mất đi tất cả. Hai năm trước đây tưởng chừng như anh đã không còn sống nữa, nhưng hôm nay mới là dấu chấm hết của cuộc đời anh. Thà rằng anh không còn nhớ gì về cậu ấy, thà rằng anh đừng gặp lại cậu ấy, hay...

Thà anh chết đi cho rồi.

"Hongjoong!" - Seonghwa gào thét tên cậu ấy đến khàn cả cổ. Anh không biết mình phải chạy đi đâu, hay phải làm gì. Anh chỉ biết, mình phải đuổi theo cậu ấy. Anh đã mất cậu ấy một lần, không thể mất cậu ấy thêm một lần nữa. Guồng chân ngày một nhanh hơn, tưởng chừng như chậm một chút sẽ không kịp. Hai năm qua, Seonghwa vẫn sống. Nhưng anh biết, năm đó Hongjoong đã đem hồn của anh đi mất. Anh có nhiều bạn bè như thế, không thể gọi là cô đơn được. Những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng hay những buổi tiệc tùng cũng không phải ít. Nhưng một khi những ảo mộng đó khép lại, anh lại một lần nữa hứng chịu nỗi cô đơn. Có những lần vô tình nhìn lại, chỉ thấy mưa rơi trắng xoá một trời. Còn cậu ấy, cũng không còn ở cạnh anh nữa.

"Hongjoong! Ở lại với tớ!" - Vô ích thôi. Cậu ấy đi mất rồi. Anh chẳng rõ cậu ấy đã thực sự ở trạm xe buýt đó, hay chỉ là ảo mộng trong cơn say chếch choáng của anh. Anh chẳng rõ liệu tim mình còn đập hay cũng như anh, tự bịa ra một lý do để tiếp tục hít thở, mặc cho việc một lần hít thở là một lần quằn quại nhức nhối. Anh cũng chẳng rõ cậu ấy đang ở đâu, cậu ấy có đang chờ anh đến hay hình bóng về anh trong tâm trí cậu ấy đã mờ như ánh sao xa. Nhưng anh vẫn chạy, vẫn cầu nguyện bằng tất cả sức lực ít ỏi còn lại rằng cậu ấy vẫn chưa biến mất.

Duyên, là một từ quả thực mơ hồ. Trước khi anh chẳng hề rõ từ này nghĩa là gì. Nhưng bây giờ anh nghĩ anh hiểu ra rồi. Duyên, nghĩa là giữa thế gian bộn bề, anh và cậu ấy vẫn tìm thấy cậu ấy. Và giữa thế gian bộn bề ấy, anh sẽ nắm lấy tay cậu ấy thêm một lần nữa.

"Không... Hongjoong!" - Seonghwa thực sự sụp đổ, nước mắt rơi che lấp tầm nhìn. Mưa lại rơi, hoàng hôn cũng mất tích trong màn mưa. Thảm hại, bi thương, tuyệt vọng, nhung nhớ cùng lúc đè nặng lên tâm can vốn đã chằng chịt vết thương. Mưa. Seonghwa thích mưa, bởi những khi đau đớn và nặng nề đến mức chẳng thể cất nổi tiếng khóc, mưa sẽ thay anh khóc đến thoả thích. Nhưng Seonghwa cũng ghét mưa, ghét vô cùng. Bởi cậu ấy rời bỏ anh vào một chiều mưa. Anh chết vào một chiều mưa. Giá như mưa cũng có thể mang anh đi vĩnh viễn. Nếu không thể gặp lại cậu ấy, chí ít cũng sẽ không đau.

Seonghwa cuối cùng cũng ngã quỵ. Cả cơ thể gục xuống lòng đường lạnh lẽo, để mặc những giọt nước mưa đập liên hồi vào cơ thể anh. Anh không thể gục ngã, vì nếu anh gục ngã Hongjoong sẽ phải làm sao đây. Nhưng anh kiệt sức mất rồi, cả cơ thể lẫn trái tim anh đều không còn đủ sức lực. Kết thúc rồi. Cậu ấy sẽ không quay lại. Anh đã học cách chấp nhận rằng cậu ấy sẽ mãi mãi là một vì sao xa xôi, không cách nào chạm tới. Những kí ức về Hongjoong trong anh là một giấc mộng đẹp vô cùng. Nhưng giấc mộng đó chợt vỡ tan, và những mảnh vỡ cứa vào tim anh những vết dài, sâu đến mức không ngừng rỉ máu. Anh luôn sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ quên mất Hongjoong, hay cậu ấy sẽ quên mất anh. Rằng trái tim anh rồi cũng mệt nhoài, không còn đủ sức lực để tiếp tục đuổi theo cậu ấy nữa. Ngày đó cuối cùng cũng đến. Những giọt nước mắt ấm nóng trào ra khỏi khoé mắt, hoà cùng nước mưa lạnh lẽo, rơi xuống lòng đường. Vỡ tan.

Như anh vậy.

Nếu ngày đó có ai nói cho anh biết rằng anh và cậu ấy sẽ không có kết thúc đẹp, anh sẽ không đến gần cậu ấy. Nếu ai đó nói cho anh biết anh sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho người anh thương nhất, anh sẽ không yêu cậu ấy. Anh đã nghĩ vậy. Nhưng dù cho anh có sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh chắc chắn vẫn sẽ chọn yêu cậu ấy. Một lần nữa, và lại một lần nữa.

--------------------------------

"Hongjoong!" - Seonghwa bừng tỉnh. Anh thở gấp, ngẩn người nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của anh. Những bức tường trắng tinh, những quyển sách trên giá, bức ảnh của cậu ấy và anh nơi đầu giường, không có gì thay đổi. Nếu có, hoạ chăng là trái tim run rẩy trong lồng ngực của anh. Anh lại mơ về cậu ấy, nhưng lần này anh không thể cảm nhận được điều gì. Như thể, anh chết rồi. Trái tim anh không đau, nhưng cũng không đập nữa. Đau đớn, nhưng cũng không đau đớn. Thống khổ, nhưng cũng là thanh thản. Anh không khóc, cũng không cười. Như một con búp bê bị hỏng, anh lặng người nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm. Anh mong mỏi điều gì nằm sau cánh cửa đó? Liệu là người anh cả đời nguyện ý yêu thương quay sẽ mở cánh cửa đó, bước vào rồi ôm anh thật chặt hay là đêm cô tịch không hồi kết, vô tình xoáy anh vào vòng đau khổ vĩnh viễn không thể dứt ra? Seonghwa không biết, anh cũng không muốn biết. Một giọt nước mắt rơi xuống, xem như là nhát dao cắt đứt mối nhân duyên của anh và cậu ấy ở kiếp này, cũng như cắt đứt sinh mệnh của anh.

Hongjoong chọn yêu Seonghwa, cuối cùng lại vô tình rời đi trong trời mưa, dù có chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thể tìm thấy. Seonghwa chọn chờ Hongjoong, chờ đến khi tim khô héo, cuối cùng cũng chọn cái kết bi thương nhất cho bản thân.

Seonghwa chọn yêu Hongjoong, yêu đến bi luỵ, cả đời nếu không có cậu ấy nhất định cũng sẽ không yêu một ai, bản thân biến thành một cái xác không hồn cũng không để ý. Hongjoong, chọn chờ Seonghwa, nguyện chờ đến khi cả hai cùng hoá sao trời, vĩnh viễn ở một chỗ không thể tách rời. Một mối nhân duyên nối liền hai thế giới. Hai người không thể nghe thấy nhau, lại đồng lòng chờ nhau đến kiếp sau.

Trong cơn mê man, Seonghwa lại chợt nhìn thấy hoa nở đỏ một trời. Cánh cửa kia mở ra, và Hongjoong lại ôm anh vào lòng, cười với anh thật tươi,

"Tớ về rồi đây."

Đau đến bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com