Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 2] Ngoại lệ

Topic 2: Em xô đổ mọi thành trì cũ kĩ trong tôi.

Title: Ngoại lệ
Author: linhceeyou
Pairings: YunGi (Yunho & Mingi)

"Em xô đổ mọi thành trì cũ kĩ trong tôi."

__
Jeong Yunho vốn chẳng còn tin vào tình yêu nữa sau mối tình đầu đổ vỡ. Hắn đã từng yêu một người rất nhiều, rất sâu đậm, cho đến ngày hắn vô tình thấy cảnh người mà hắn yêu thương đang hưởng thụ cuộc vui cùng người khác. Thế thì còn nói gì được nữa, giá như nghe từ người ngoài thì còn đỡ hơn việc tự bản thân mình là người trong cuộc và chứng kiến tất cả.

Yunho mang trong mình một mối thù với tình yêu nhiều hơn ai hết, hắn thề với cuộc đời rằng hắn thà sống một cuộc đời vô vị và đơn độc đến già còn hơn là mở lòng thêm một lần nữa. Yunho tự tạo cho cảm xúc của bản thân mình bức thành trì ngăn cách với tình yêu, thế nhưng chính hắn cũng đâu ngờ được hắn lại gặp Song Mingi.

Yunho là chủ một quán cà phê nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, bạn bè của hắn thì thường trêu hắn rằng người ta đến chỉ vì để ngắm gã chủ tiệm Yunho còn cà phê của hắn thì đắng như lòng hắn vậy, những lúc bị trêu như thế Yunho cũng chỉ biết lắc đầu cho qua.

Như thường lệ, sáng hôm ấy Yunho dậy từ sớm để chuẩn bị mở quán, chỉ khác là Yunho để ý thấy ngôi nhà phía đối diện đang sáng đèn.

'Tên điên nào mà lại dọn nhà đến đây vào cái lúc sáng sớm như này vậy?'

Suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị đuổi ra khỏi đầu hắn, bởi vì Yunho chỉ thắc mắc vậy thôi chứ đâu có quan tâm đến xung quanh bao giờ.

Yunho đang cắm cúi lau chùi cái bàn pha chế thì chuông cửa rung lên.

- Xin chào quý khách.

- Xin chào, mình là Song Mingi, mới chuyển đến đối diện quán của cậu.

- Cần gì không?

- À, mình có làm một chút bánh gạo...

- Ừ.

- Tặng cậu, hi vọng cậu sẽ ăn ngon miệng.

- Ừ.

Nhận được câu trả lời từ Yunho thì Mingi cũng đơ người ra luôn rồi. Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét như cái tên Yunho này nhỉ. Dù muốn hay không thì Mingi cũng đã rất nhiệt tình thức cả đêm làm bánh gạo để mang đến tặng cho những người hàng xóm mới, vậy mà cái thái độ hời hợt của Yunho thì chẳng ai ngấm nổi.

- Này, sao cậu có thể như vậy nhỉ?

- Tôi làm sao?

- Dù sao mình cũng là người mới đến, cứ cho là cậu không muốn làm quen thì cậu cũng nên giả vờ vui vẻ thân thiện một chút đi chứ?

- Tôi không thích.

- Được thôi, vậy thì tốt nhất sau này mình nên tránh mặt nhau ra rồi đấy.
Mingi chốt lại cho Yunho một câu rồi quay người bỏ đi.

- Này, bánh gạo.

- Sao?

- Để bánh gạo ở đó đi. 

Yunho vừa nói vừa chỉ tay về hướng bàn gần cửa.

- Không, mình không tặng cho cậu nữa. 

Mingi giận thật rồi, mới sáng ra đã gặp phải tên điên thích ra vẻ lạnh lùng, lại còn muốn bánh gạo của cậu, Mingi còn lâu mới để lại cho hắn.

Ở bên này Yunho cũng đứng hình một chút, lần đầu tiên trong đời Yunho cảm thấy ngại ngùng và có lỗi như vậy. Thường thì Yunho sẽ cáu gắt khi bị ai đó trách móc, vậy mà giờ lại bị vài câu nói của cái người tên Song Mingi kia làm cho im lặng không nói thêm được gì. Yunho cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục làm việc.

Cũng đã một tuần kể từ ngày Mingi chuyển đến. Đúng thật là từ buổi sáng đến quán cà phê của Yunho thì Mingi không có lần thứ 2 quay lại nữa vì Mingi và hắn như hai người đối lập nhau vậy. Mingi rõ ràng là một người rất hay cười, cậu vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người, trái ngược hoàn toàn so với Jeong Yunho.

Có lẽ là Mingi chẳng muốn để tâm đến cái tên chủ quán khó gần ấy làm gì. Thế nhưng ai mà biết được trong một tuần ấy cái tên chủ quán Yunho kia suy nghĩ gì. Nhiều khi Yunho đã nghĩ 'Chắc mình điên thật rồi.' mỗi khi trong đầu hắn vô tình hoặc là cố ý xuất hiện hình ảnh của cậu trai tóc đỏ ở hướng đối diện.

Nói sao giờ nhỉ? Là cảm giác áy náy sau lần đầu gặp Mingi? Là cảm giác bối rối khi muốn mở lời xin lỗi nhưng lại không thể? Là cảm giác mong đợi mỗi sáng thức dậy và nhìn thấy Mingi xuất hiện? Là cảm giác lo lắng những đêm Mingi về muộn? Hay là cảm giác tò mò không biết cậu ấy đang làm gì đây?

Chẳng ai có thể giúp Yunho trả lời những câu hỏi trong suốt mấy ngày qua của hắn, chỉ có tự bản thân hắn mới có thể, hoặc có chăng thì chính là phải hỏi trực tiếp Mingi.

Yunho càng ngày càng cảm thấy khó chịu trong người, cảm giác này hắn đã từng trải qua rồi, thậm chí lần này những cảm giác ấy còn nhiều hơn, mạnh hơn so với lần trước dù hắn chỉ mới tiếp xúc với Mingi được đúng một lần. Yunho biết là hắn đang thích người ta rồi. 

Với cái kiểu của Yunho thì chẳng đời nào hắn cứ im lặng để mọi chuyện trôi qua như vậy, hắn quyết định rằng mình phải hành động thôi.

Vẫn như những buổi sáng sớm thường ngày, Yunho thức dậy và chuẩn bị mở quán. Khác là hôm nay Yunho tự xay hạt cà phê và pha cà phê bằng phương pháp thủ công, tự đóng gói vào hộp và tự viết thư tay. Yunho đóng gói cẩn thận, lại còn cầm cái hộp lên ngắm nghía rồi cười, ai nhìn vào cũng biết được là tên chủ quán này đang yêu rồi. 

Yunho định cầm hộp cà phê đặt trước cửa nhà Mingi, bấm chuông rồi chạy về thật nhanh. Nhưng vừa đến nơi còn chưa kịp giơ tay lên bấm chuông thì cửa nhà Mingi đã vừa đúng lúc mở ra.
Yunho và Mingi đứng đó, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm cho đến khi Mingi lên tiếng.

- Cậu qua đây làm gì? Về mà trông cái quán cà phê của cậu đi.

- À... Chuyện lần trước tôi không cố ý đâu... Nên là...

- Nên giờ cậu sang đây làm cái gì? Mình không có ý định làm quen lại với cậu. Tránh ra đi, mình còn phải đi làm nữa.

- Nàyyyyyy.

- Làm sao?

- Tôi thực sự rất xin lỗi, là do tính cách tôi trước giờ như vậy nên dù rất thích cậu nhưng tôi cũng đâu thể nói ra đ—

Yunho đang thao thao bất tuyệt vì sợ Mingi sẽ cự tuyệt mình đến già nên cứ thế mà lỡ mồm bày tỏ cả lòng mình trước mặt người ta, cho người ta nghe thấy rõ ràng như vậy.

- Nè cậu gì đó ơi, có một sự thật là mình còn chẳng biết tên cậu luôn đó. Sao cậu có thể nói thích mình khi mình còn không biết tên cậu như vậy nhỉ? Hay là cậu thấy có lỗi vì đã đối xử tệ với mình vậy? Nếu là như vậy thì thôi đi, mình không cần đâu.

- Jeong Yunho.

- Gì?

- Jeong Yunho, tên tôi là Jeong Yunho. Giờ cậu biết tên tôi rồi chứ?

- Thì sao?

- Thì... tôi thích cậu không phải vì tôi thấy có lỗi với cậu.

- À, vậy là cậu chẳng thấy có lỗi chút nào sau khi cậu đối xử với tôi như vậy ấy hả?

- Ý tôi không phải vậy...

- Chứ sao nữa?

- Tôi biết cậu thường đi làm vào giờ này nên mang cho cậu chút cà phê, hi vọng cậu sẽ dùng nó.

- Ừm, cảm ơn. Vậy mình đi làm được chưa hả Yunho-ssi?

- Ừm, đi cẩn thận.

Yunho quay trở về quán cà phê sau khi Mingi rời đi, trong lòng hắn hiện giờ mọi cảm xúc cứ rối bời hết cả lên, hắn còn chẳng hình dung được những lời hắn vừa nói, những điều hắn vừa làm.
Trái với Yunho thì Mingi có vẻ tươi tắn hơn hẳn, thực ra Mingi cũng khá ấn tượng với Yunho vì vẻ ngoài của hắn, lại thêm việc Yunho luôn thoang thoảng mùi cà phê mà Mingi thích nên ấn tượng ban đầu không phải dạng vừa, chỉ là do cái tính cách chẳng giống ai của hắn nên Mingi mới giận vậy thôi, còn giờ thì ổn rồi. Dù sao thì thêm bạn vẫn hơn thêm thù, đằng này Mingi hình như còn thích cái tên Yunho đó nữa. Mingi định bụng tan làm sẽ mua gà rán mang về quán của Yunho, chiêu đãi hắn một bữa no nê.

Như dự định của mình từ trước, hôm ấy Mingi xin tan làm sớm. Cậu rẽ vào một quán gà rán trên đường về nhà gọi hai suất đầy ụ đóng hộp mang về. 

Liếc thấy quán của Yunho tầm này không đông lắm Mingi mới dám đẩy cửa bước vào.

- Xin chào quý kh—

- Chào cái gì chứ? Còn bàn nào trống không hả Yunho-ssi?

- Cậu không thấy còn rất nhiều bàn trống à?

- Xìiiii, mình hỏi vậy thôi chứ mình đâu có đui mù mà không thấy.

- Nhưng cậu có thể theo hướng cầu thang lên phòng tôi đợi tôi dọn quán được không?

- Bình thường cậu dọn quán khá muộn mà?

- Hôm nay ngoại lệ.

- Vậy là mình được lên phòng của chủ quán luôn ấy hả?

- Cậu là ngoại lệ.

Mingi quay ngoắt đi sau câu nói của Yunho, một mạch theo hướng cầu thang bước lên tầng vào phòng Yunho. Mặt cậu bây giờ chẳng khác nào mái tóc rực lửa của cậu với túi gà rán cậu đang cầm trên tay cả, đỏ ửng và nóng hổi.

Yunho ở dưới này thì vui đến mức vừa dọn dẹp vừa huýt sáo, thỉnh thoảng còn không quên nhắc nhở khách hãy sớm về nhà đi vì hôm nay chủ quán có việc bận rồi.

8 giờ tối, Yunho dọn dẹp xong và đóng cửa lại. Hắn nhanh chân chạy lên tầng xem Mingi đang làm gì. Hắn còn tưởng Mingi sẽ ngồi trong phòng đợi hắn với hai suất gà đã được bày sẵn, nhưng Yunho vừa mở cửa phòng mình ra thì đúng là bối rối không biết nên làm gì.

Mingi ngủ rồi, hai suất gà rán vẫn được đóng hộp và buộc kín, còn Mingi thì nằm trên giường Yunho ngủ rồi, ngủ sâu đến mức Yunho mở cửa bước vào đứng ngay cạnh thì Mingi vẫn chẳng có động tĩnh gì. 

Nhưng mà nhìn Mingi đáng yêu quá, làm cho người như Yunho cũng mất hết khả năng phòng bị. Yunho thở dài chẳng biết làm gì nữa nên cũng đành mặc kệ hai suất gà mà leo lên giường nằm cạnh Mingi luôn, dù sao hắn cũng mệt mà, nằm xuống chợp mắt một chút giống Mingi chắc là sẽ không sao.

10h tối Mingi giật mình tỉnh dậy, tay vơ vội điện thoại để bật đèn lên soi. Cậu suýt đánh rơi cả cái điện thoại vào mặt Yunho khi thấy hắn đang nằm ngay bên cạnh. Mingi vô thức đưa tay chạm vào mái tóc đen của Yunho làm hắn cựa mình tỉnh giấc. Cậu nhanh chóng thu tay về nhưng lại bị hắn bắt được.

- Này Song Mingi, hay là mình thử yêu nhau đi.

- Cậu... cậu... cậu có biết cậu đang nói gì không vậy?

- Biết, biết rất rõ là đằng khác.

- Cậu chưa tỉnh ngủ à?

- Không. Nghe cho rõ đây Song Mingi, anh nói là anh và bạn, hai đứa mình, thử yêu nhau đi.

- Nhưng... sao đột nhiên lại vậy?

- Chẳng có gì là đột nhiên ở đây cả. Bạn không biết những ngày vừa qua anh đã nghĩ nhiều như thế nào đâu. Bạn nhìn qua cửa sổ đi, thấy nhà của bạn không? Sáng nào anh cũng đợi nhà bạn sáng đèn bên ô cửa sổ này. Đêm nào anh cũng đợi bạn về bên ô cửa sổ này.

- Này Yunho... rõ ràng trước đó cậu còn khó chịu với mình.

- Bởi vì anh trước giờ là như vậy đấy Mingi. Trước khi gặp một nguồn năng lượng tích cực như bạn, anh đã luôn như vậy, khó chịu với mọi thứ xung quanh. Anh còn từng thề sẽ không dính vào tình yêu.

- Bây giờ khác sao?

- Rất khác. Suốt những ngày qua anh đã nghĩ xem làm thế nào mới có thể mở lòng mình. Vì anh vốn luôn tạo khoảng cách với tình yêu tựa như những bức tường thành chẳng thể phá vỡ nên khó cho anh lắm bạn biết không? Nhưng bạn đã xô đổ mọi thành trì cũ kĩ ấy trong anh rồi.

- Em chưa làm gì.

- Bạn không cần làm gì cả, bản thân bạn đã là ngoại lệ của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com