Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 3+1] Ngày Hôm Ấy Khi Mưa Lớn Đổ Tràn.

Topic 3: Ngay phía sau em.

+

Topic 1: Nơi có em không phải là một viễn cảnh ngọt ngào.

Title: Ngày Hôm Ấy Khi Mưa Lớn Đổ Tràn.
Author: #Milobb (FB: Milo Dằm Trân Châu)
Pairings: JoongHwa

.
.
.
.
.
.

"Thằng Hồng Trung lại đi chung với thằng nhóc kia kìa."

"Tệ thật đấy, sao thằng bé lại chơi với thằng vô học đấy nhỉ? Còn biết bao đứa thông minh hoạt bát cơ mà?"

"Tiếc cho nó, Hồng Trung như thế mà lại..."

Lời của mấy người ngoài cuộc đấy, và Hồng Trung khinh thường chúng. Anh chẳng quan tâm gì đến mấy câu đàm tiếu đó chút nào, vì trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng của chàng trai này mà thôi.

"Hồng Trun-"

"Kệ bọn họ, Hoa."

"Nhưn-" 

"Thành Hoa?"

"Được rồi..."

Hồng Trung mỉm cười nhìn cậu, hai khuỷu tay chống trên bàn, cằm lấy nó làm điểm tựa để ngắm người anh thương. Hồng Trung không phải nhà thơ hay nhạc sĩ, nhưng chỉ cần ngắm Thành Hoa thật lâu, anh sẽ viết được thật nhiều bài thơ, sẽ ca được những bản nhạc tình tứ. Và tất cả, đều là do Phác Thành Hoa. 

Hồng Trung tự nhận bản thân từ một cậu trai không quan tâm tới cảm xúc của bất kì ai đột nhiên thay đổi thành một người biết quan tâm, thể hiện ra bộ mặt mềm mỏng của bản thân, biết chăm chút và để ý tới những biểu hiện nhỏ nhất của một người. 

Đó gọi là đặc quyền - anh bảo vậy. 

Mà nói thật, đặc quyền đó chỉ dành cho mỗi người anh thương.

Anh luôn bảo đây là một việc anh chỉ có thể chấp nhận thay đổi vì một người, một việc anh có thể làm chỉ vì người đặc biệt đó. 

Là Phác Thành Hoa. 

Phác Thành Hoa của anh xinh đẹp kiều diễm, thanh thuần và thật quá ngây thơ. Thành Hoa của anh tốt đẹp biết bao, rực rỡ trong sáng như thế nào, chỉ có mỗi Hồng Trung mới có thể nhìn thấy.  

.

Nhưng sự ngây thơ của Thành Hoa, ở đây là ngây thơ đến mức đau lòng.

.
.

"Ai làm?"

Mặt mày nặng nhẹ, Hồng Trung gằn giọng tra hỏi, quở trách người thương. Anh tức giận nhìn những vết bầm tím in đậm trên da thịt của Thành Hoa, trong lòng không tránh khỏi sự đau xót.
Người anh thương, sao lại có những vết này trên người? 

"Thành Hoa, trả lời tớ. Là ai làm?"

"T-tớ-"

"Đừng bảo cậu sẽ không nói hay người đó đe dọa cậu phải giấu, Thành Hoa. Là ai làm?"

"Tớ xin lỗi..."

Hồng Trung thở dài, thất vọng nhìn người thương rơi nước mắt. Anh muốn quên đi lắm, anh muốn bỏ qua việc này, anh muốn chỉ tập trung vào việc chăm sóc vết thương cho bạn. Nhưng Hồng Trung chợt nhận ra nếu cứ để Thành Hoa dấu diếm anh mãi, việc bạn phải chịu những vết thương này rồi sẽ không có điểm dừng. Cơ mà, anh biết làm sao đây? Bạn không nói thì anh không thể giúp hay giải quyết triệt để được. 

Thở dài vẫn hoàn lại, một vòng lặp xoay tròn. 

Hồng Trung khó chịu bôi thuốc, cẩn thận quấn băng tránh làm bạn bị đau thêm. Một dòng suy nghĩ tràn qua, trắng xóa.

"Tớ có đang tới muộn không, Thành Hoa?"

.

Và sau này, những vết bầm ấy cứ tiếp tục tăng đều. Thậm chí có cả những vết cắt trên cánh tay và đùi của bạn, mỗi lần anh nhìn thấy đều do Thành Hoa nhanh lẹ giấu đi. 

Anh đã hỏi bạn có ổn không, bạn thật sự đang phải đối mặt với chuyện gì. Nhưng đáp lại Hồng Trung chỉ là sự im lặng, chỉ là một cái lắc đầu từ chối, hay có thể kể ra là tiếng quát từ Thành Hoa.  

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì, Phác Thành Hoa?!!?"

"Không gì cả, Hồng Trung..."

"Cậu nói dối!! Nếu không có gì, tại sao những thứ chết tiệt này lại ỏ trên cơ thể cậu!!?"

"TỚ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ CẢ!!"

"Thành Hoa-"

"Để tớ yên, Hồng Trung..."

"Thành Hoa..."

Hồng Trung chết lặng, đau lòng nhìn người thương khóc nức nở, cả thân hình bé nhỏ ôm chặt lấy tấm chăn mỏng trong lòng.

"Bạn ơi-"

"Đi đi, về nhà đi Hồng Trung..."

"Tớ xin cậu, về đi..."

Hồng Trung thẫn thờ lùi bước, theo một cách không ai biết. Kể cả bản thân anh.

Cửa đóng sập lại.

Và hôm đó, anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

.

Thái độ lạnh nhạt giữa hai người dần trở thành một bức tường cản trở. 

Hồng Trung điên cuồng giam mình trong phòng thu, phối thật nhiều bản nhạc để thôi miên chính bản thân anh không quan tâm tới người còn lại. Anh nghe rồi, bạn cần ở một mình, Thành Hoa cần được thoải mái một thời gian, anh nghe mà.

Bạn chưa cần anh tới mức đó đâu.

Bạn thật sự chưa cần anh tới vậy.

Hồng Trung hiểu mà. 

Anh thật sự hiểu mà.

'ting!'

Hồng Trung tỉnh người, chần chừ nghe tiếng thông báo trên điện thoại. Anh muốn cầm lấy và nhìn xem đó là ai, anh muốn lắm. 

Đã lâu rồi anh không nghe gì về bạn, hơn một tuần rồi anh không ghé thăm bạn, không gọi điện hỏi han xem bạn đã ăn chưa, những vết thương đó có được thay thuốc đúng giờ hay không, chậu cúc trắng ngoài vườn đã lên mầm chưa, anh không biết. 

Anh chợt nhận ra rằng, bản thân đang nhớ Thành Hoa. 

"Lỡ cậu ấy còn giận mình thì sao?"

Nhưng anh lại sợ rồi. 

'Cạch'

Thông báo đã tắt âm lượng. 

Hồng Trung tiếc nuối nhìn lại nó lần cuối, trước khi xoay ghế và chìm vào công việc.
'ting!'

= Từ Tống Mẫn Kỳ.

'Hồng Trung, check tin nhắn đi!' - 21:04 PM

'Hồng Trung, ra khỏi Studio ngay!' - 21:04 PM

'Hồng Trung, anh ra lấy cơm nhanh lên!' - 21:04PM 

'Hồng Trung, Thành Hoa ốm rồi!' - 21:05 PM 

( và 65 thông báo khác... )

.
.

Hồng Trung nghe tin Thành Hoa nhập viện vào một ngày mưa lớn.

Anh không rõ gì cả, tất cả những gì anh nghe là tiếng mưa lộp bộp rền rã, trộn lẫn với giọng nói gấp gáp đứt quãng của Tống Mẫn Kỳ.

"Thành Hoa... Anh ấy nhập viện rồi, tới đó đi Kim Hồng Trung!!"

Và sau đó, sóng điện thoại ngắt giữa, mọi thứ chìm vào im lặng.

Tiếng máy thu rè rè bên tai Hồng Trung, phát vào tai anh đâu đó lời thúc giục lạnh lẽo. 

Tiếng mưa rơi rả rích bên cửa sổ, như thể đang khóc than cho một kẻ ngu muội và một kẻ đáng thương - vì đã từ bỏ nhau trong lúc này. Ồn ào và ẩm ướt, tựa như giọt nước mắt nóng hổi trên gò má của Hồng Trung ngay lúc này, và tiếng ồn của máy móc trong tai anh ngày một lớn.

Và rồi, trái tim anh dường như hẫng đi một nhịp.

"Thành Hoa?"

Phải đấy chàng trai, người yêu mày đang trong viện và mày vẫn trông thật thảm hại ở đây.
Đồ ngu, nhấc cái chân lên và tới đó đi Hồng Trung.

'Chết tiệt'

.

"Mọi người!!"

Anh thấy họ rồi, thấy những bóng dáng quen thuộc đó rồi. Anh thấy rồi, anh thấy những người bạn của anh rồi.

"Làm ơn nói đi, làm ơn đấy Mẫn Kỳ. Làm ơn hãy nói Thành Hoa ổn đi!!" 

Hồng Trung như kẻ mất trí nắm chặt lấy cổ áo của hắn, gằn giọng tra hỏi một kẻ vẫn chưa rõ gì. Mẫn Kỳ bối rối đẩy Hồng Trung ra, phủi thẳng áo sơ mi. Người yêu hắn thấy thế cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào biển báo sáng của phòng cấp cứu. 

"Sao anh lại để anh ấy ốm, Hồng Trung?"

Mẫn Kỳ lạnh giọng tra hỏi, tựa như hắn là kẻ có chức cao nhất ở đây, còn anh chỉ là tên tù nhân đang chờ để bị xử tử.

Mà đâu sai, anh là tên tội đồ mà.

"Anh-"

"Tại sao?"

"Tôi hỏi anh tại sao, Hồng Trung."

"Ốm và không có ai chăm sóc, anh là người duy nhất anh ấy tin tưởng cũng không đến. Trong khi anh nói anh yêu Thành Hoa."

"Người mình yêu mà, anh để người đó như vậy được sao?"

Hồng Trung như chết đứng. Anh dường như đang tự hỏi những câu hỏi đó, tự giải đáp và không thắc mắc thêm.

"Anh-"

Trước khi Hồng Trung có thể nói bất cứ thứ gì, đèn phòng cấp cứu tắt. 

Một vài vị bác sĩ bước ra, vẫn mặc trên người những bộ đồ phẫu thuật xanh đắng. 

Hồng Trung hồi hộp và hoảng sợ, cứ vô thức tiến lại gần họ - chân anh không biết do ai điều khiển, nhưng chắc chắn không phải anh.

"Các vị là người nhà của bệnh nhân Park?"

"Phải, là chúng tôi."

Phải, là chúng tôi đấy. 

"Vậy thì chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng-

Phải là tin tốt, tin tốt nhỉ? Phải là tin tốt, nếu có là tin xấu thì cũng chỉ là trò lừa mà thôi, phải không?

Hồng Trung nghĩ vậy, và cả cơ thể anh run rẩy. Anh sợ phải nghe thấy thứ ngược lại, anh sợ phải nghe thứ mình không hề muốn nghe. Anh sợ, sợ lắm.

"-chúng tôi chỉ có tin xấu."

.

Tim anh thắt chặt lại. Nó bóp nghẹt Hồng Trung, bóp nát trái tim anh thành từng mảnh. Anh không muốn tin, không muốn tin, không hề muốn tin. 

Dối trá, chỉ là dối trá thôi. 

"Bệnh nhân Park mất rất nhiều máu, hơn nữa những vết cắt trên người đã quá nhiều, cũng như rất nhiều vết đâm trên cơ thể. Sau khi kiểm tra, lượng thuốc ngủ trong khoang tiêu hóa và thuốc an thần trong người của bệnh nhân là một phần khiến chúng tôi không thể cứu chữa."

Bác sĩ cúi đầu.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Vậy là chết rồi ư?"

Hồng Trung không còn tin vào tai mình nữa, anh cảm tưởng như tai mình đang rè đi, u uất nhấn sâu anh vào ác mộng này. Anh không thể tin, anh không muốn tin, anh không thể nào tin được. Thành Hoa của anh đã chết sao? Sao có thể vô lý như thế chứ? 

Anh yếu ớt ngã xuống, nỗi đau dâng trào đọng lại hàng lệ trên làn mi. Hồng Trung bật khóc, đau khổ gào thét tên người thương. Anh không cần biết bản thân đang ở đâu nữa, anh muốn người thương của anh quay về, anh muốn giữ bạn lại thêm chút nữa, anh cần và anh muốn, Thành Hoa không thể đi nhanh như thế. 

Anh khóc, và tiếp tục khóc thật lâu. 

Trái tim anh tan nát, một nửa linh hồn biến mất. 

.
.

"Lẽ ra tớ không được lùi lại phía sau ngay lúc đó, đáng lẽ tớ phải ở lại cùng cậu."

"Tớ nên biết, nếu lùi về phía sau, tớ sẽ đánh mất cậu."

"Xin lỗi nhiều lắm...

....Thành Hoa."

.....

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com