[TOPIC 3] Bạn nhỏ, đi về thôi
Topic 3: "For a minute I thought the world was ours." (Show me love - The Wanted)
Title: Bạn nhỏ, đi về thôi.
Author: T.T.T
Pairings: WooSan
⏳
Ký túc xá đại học KQ có một bể bơi ngoài trời vô cùng lớn, chỉ tiếc rằng sau năm giờ chiều sẽ đóng cửa. Jung Wooyoung là người thường hay phá lệ, đôi lúc buồn bực hay căng thẳng trong lòng đều sẽ đến đây giải toả, bất cứ khi nào mà cậu muốn đều có thể đến.
Buổi học hôm nay thật vất vả, trời gần vào hè cũng thật nóng, Wooyoung theo thói quen tìm đến hồ bơi đại học KQ, chỉ có điều hôm nay cậu không muốn bơi, chỉ muốn đến đây nghịch nước một chút. Ngắm nhìn làn nước trong vắt trong hồ.
Chưa đến nơi, Wooyoung đã nghe thấy tiếng nước, cậu ngay lập tức liếc vào bên trong theo quán tính.
Khi ấy, cậu thấy Choi San, là cậu bạn cùng phòng của cậu.
Bả vai rắn chắc nhấp nhô lên xuống trong dòng nước biếc, nắng hoàng hôn chiếu trên cơ thể hoàn mỹ. Cứ như anh đã mọc thêm cánh cá vậy, đến những cuộn sóng cũng sáng chói và lấp lánh giống anh.
Lần cuối anh ngoi lên khỏi mặt nước, cậu đã ngồi xổm bên cạnh bể chờ anh.
"Cậu vào bằng cách nào vậy?" San đưa tay tháo kính bơi xuống rồi hỏi cậu.
Cậu bĩu môi: "Cậu vào bằng cách nào thì tôi vào cách đó thôi."
San mỉm cười, cằm tì trên thành hồ bơi rồi ngước nhìn cậu.
Bỗng dưng bị nhìn chằm chằm làm cho cậu có chút chột dạ, nhưng rồi cũng nói: "Sao, nhìn cái gì, có phải thấy tôi đẹp trai quá hay không?"
San lắc đầu, sau đó bật cười, với tay nắm ngón tay cậu: "Đúng rồi, vì cậu đẹp trai."
Dứt lời, anh liền nâng người khỏi mặt nước, kéo Wooyoung còn đang ngơ ngác xuống nước.
"..."
Mẹ nó, ông đây không có mang theo đồ thay, a a a.
(╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻
Wooyoung quệt mái tóc ướt sũng trước trán đang che mắt cậu, tức giận đấm một cái vào ngực San: "Cậu nổi khùng cái gì vậy hả? Tôi không mang theo đồ thay đâu đấy."
San nhún vai ra vẻ như mình rất vô tội, bỗng nhiên anh nhào lên và ấn cậu xuống nước.
"Má." (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻
Có điều lần này Wooyoung nhanh chóng phản ứng lại, cậu cố vươn cánh tay ra khỏi nước để kéo tóc San. Nghe thấy anh kêu lên vì ăn đau rồi lặn xuống nước, anh ôm lấy eo cậu và bế cậu đến khu vực nước sâu.
Tốc độ của Choi San quá nhanh, khiến cho cậu trở tay không kịp. Cậu hoảng sợ quơ tay liền bị anh nắm lấy để bên eo, vì vậy cơ thể của cả hai càng dán sát vào nhau hơn.
Wooyoung cảm nhận được có gì đó vừa áp lên môi mình, vừa nhanh, vừa nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Cả cơ thể cậu sau đó nổi lên mặt nước, cả thân người ướt đẫm dưới ánh nắng mặt trời
Hình như, Choi San vừa mới hôn cậu sao?
Lồng ngực nhanh chóng thở dốc lên xuống, cậu còn phải mất một lúc lâu mới có thể mở hoàn toàn đôi mắt ngập nước.
San mỉm cười nhìn cậu, cả hai gần như ôm lấy nhau luôn rồi.
Những gợn sóng va vào lưng cậu, vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy cơ thể cậu khô nóng vô cùng.
"Có phải cậu vừa mới..." Cậu lẩm bẩm và lắc đầu để giữ cho mình tỉnh táo.
Chưa kịp nói hết câu, San lại đột nhiên hôn nhẹ lên trán cậu.
"Bạn nhỏ, đi về thôi." Dưới nắng hoàng hôn, Choi San cười, một nụ cười vô cùng toả sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com