Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 3] Broken Emperor

Topic 3: Tôi nguyện làm bất kỳ quân cờ nào, chỉ cần có thể bảo vệ quân vua duy nhất của đời mình.

Title: Broken Emperor
Author: ---
Pairings: Song Mingi -> ???

~*~*~*~

Vị quân vương của cậu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vị quân vương của cậu, với niềm hận thù sâu tận xương tủy, đã thề độc sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm người thân duy nhất của hắn vĩnh viễn không thể thấy được tương lai. Vị quân vương của cậu, nhuốm một màu cay nghiệt.

Cậu đã thề, dẫu có thịt nát xương tan, dẫu có hóa thành tro bụi, vẫn chỉ trung thành với vị quân vương duy nhất của đời mình.

“Bọn chúng xứng đáng phải chêt.” Trong mắt hắn hiện giờ, mọi thứ đều là rác rưởi, là một phần trong kế hoạch đầy tàn nhẫn. Lý do duy nhất hắn còn thở hiện giờ, chính là để trả thù.

Chẳng phải tự nhiên mà cậu quyết định theo chân hắn đến tận cùng cuối bể, bởi lẽ những gì hắn theo đuổi khi ấy làm cậu choáng ngợp. Hắn sẵn sàng vì bạn bè mà chiến đấu, vì gia đình mà bảo vệ, và thế giới này vẫn còn những phép màu tuyệt diệu đến nhường nào. Ấy vậy giấc mơ đó vỡ tan thành từng mảnh khi hắn gia đình duy nhất của hắn đã bị sỉ nhục đến mức phải tự vẫn, những người bạn của hắn trở thành những cái xác không hồn lạnh ngắt. Hắn, bị hận thù nhấn chìm đến ngộp thở.

“Mày sẽ làm mọi thứ vì tao chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Một câu trả lời bình thản. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Cứ như vậy, nếu hắn chìm đắm trong hận thù, thì cậu chìm đắm trong thứ cảm xúc méo mó cậu dành cho hắn. Đối với cậu, hắn là điều đúng đắn, tất cả những thứ khác đều là sai lầm. Vì hắn, cậu giết cả trăm người chẳng mấy ghê tay, làm những điều khủng khiếp đến ngay cả cậu cũng chưa từng suy nghĩ tới. Bởi lẽ, cậu không muốn đôi tay ấy phải nhúng thứ máu dơ bẩn, cũng không muốn hắn phải trải qua những xúc cảm tội lỗi. Chỉ cần hắn còn hận thù, chỉ cần hắn ngồi trên cái ngai vàng xây bằng xác thịt tanh hôi mà cậu xây riêng cho mình hắn là đủ.

Khi và chỉ khi vị quân vương ấy với đôi mắt vằn lên tia máu, hắn mới là xinh đẹp nhất.

“Đây có là điều em ấy muốn không?” Vị quân vương ấy mệt mỏi lưng tựa lưng với cậu, tiếng thở dài vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

“Tôi không biết.”

“Tao...” Hắn lấp lửng chơi vơi giữa câu nói, như thể bản thân hắn cũng đang rơi vào một mớ hỗn độn không hồi kết. “...vừa mơ về em ấy. Em ấy bảo tao nên dừng lại...”

“Ngài sẽ dừng lại sao? Dừng lại và chọn tha thứ cho kẻ đã cướp đi tất cả của ngài?”

“Em ấy là tất cả của tao.” Hắn nói sau một khoảng lặng dài, cơn yếu đuối run rẩy lúc ban đầu đã dần biến mất, để lại từng tiếng nói hằn học như thể hắn đã hạ quyết tâm. Hắn sẽ không quay đầu, hắn sẽ không dừng lại, cho đến khi hắn đạt được điều hắn muốn. “Tao sẽ bắt chúng trả giá...”

Hắn thiếp đi khi dựa vào vai cậu, lúc này hắn như trở về với con người xưa cũ, không căm hận, không đau thương, dịu dàng chìm vào giấc ngủ bình yên ngắn ngủi.

“Tao chỉ còn lại mày thôi.” Hắn đã từng nói như vậy. Một giây phút yếu đuối đến thảm thương của vị quân vương ấy. Hắn nói mà nước mắt cứ ứa ra nhuộm đầy khuôn mặt. Hắn đứng đó chứng kiến cái xác lạnh đi của người hắn trân trọng mà chẳng thể khóc thành tiếng.

Cứ vậy suốt từng đó năm tưởng chừng như việc trả thù này sẽ không có hồi kết, ngay khi hắn đã dần nguội đi khỏi hận thù thì kẻ cuối cùng đã phá hoại tất cả của hắn xuất hiện. Hắn bây giờ trong đầu chỉ còn những hình ảnh hắn đâm từng nhát dao vào người tên khốn ấy, tra tấn nó đến phát điên, để tên đấy phải phun ra những lời xin lỗi muộn màng. Nhưng dù có ra tay tàn độc đến mức nào, tên khốn ấy vẫn cười cợt như thể đã phát điên.

“Mày giết tao cũng không giải quyết được chuyện gì đâu khi mà kẻ đứng sau tất cả...”

“Lại là Song Mingi...”

Tiếng súng cay nghiệt vang lên như lấn át từng câu từng chữ cuối cùng, cũng như nhấn chìm hắn trong từng tầng cảm xúc vụn vỡ. Cậu đứng đó ngắm nhìn sự thay đổi đến chóng mặt biểu cảm của vị quân vương ấy. Từ đôi mắt mở to không tin nổi, cho đến đôi tay run rẩy không thể ngưng, hắn quay ra nhìn cậu, môi mấp máy vài từ không ra tiếng, như thể tất cả đã bị ứ đọng lại trong cổ họng.

“Mày... phản bội tao?...”

“Tôi không hề thưa ngài.”

Đúng vậy cậu không hề phản bội lại hắn, mà cậu chỉ muốn ngắm nhìn vị quân vương của mình bất lực, đau đớn, hận thù, ai oán. Bởi với cậu, vị quân vương ấy đẹp nhất khi đã vỡ tan. Cậu mê đắm hắn, nhưng là mê đắm cái vẻ đẹp đã bị ngọn lửa hận thù nuốt chửng, ngồi lên ngai vàng mà cậu tạo dựng cho riêng hắn. Để hắn có thể trở thành một kẻ hoàn toàn mất đi nhân tính và trở nên độc ác không màng bất cứ điều gì, cậu phải loại bỏ tất cả, loại bỏ nhân tính, loại bỏ tình yêu, loại bỏ cả những thứ gì quan trọng nhất với hắn.

Vị quân vương hoàn hảo nhất trong mắt cậu, chính là khoảnh khắc này, khi hắn gào thét từng tiếng kêu bi ai.

“Tao đã coi mày như là tất cả!!!! Tại sao!!!??? Tại sao mày lại---”

“Tôi đã yêu. Tôi yêu khuôn mặt vô hồn vô cảm của ngài khi dùng súng bắn chết những kẻ khác.Tôi yêu khuôn mặt đớn đau nhìn thấy đứa em bé nhỏ của ngài nhảy lầu tự vẫn. Tôi yêu khuôn mặt giận dữ khi ngài đứng nhìn anh em lần lượt bị tước đi sinh mệnh. Và tôi yêu cái khuôn mặt nhuốm màu hận thù của ngài hết lần này tới lần khác nung nấu ý chí trả thù.”

Vị quân vương của cậu, do cậu tạo ra, cũng phải vì cậu mà vụn vỡ.

“Tao phải giết mày!!!!”

Cậu đã tạo ra được vị quân vương hoàn hảo cho riêng mình, hoàn hảo đến mức bi thương.

-
Vì một vài trục trặc ở form mà tụi mình đã không nhận được fic này của bạn nên tụi mình đã gấp rút đăng tải lên thật nhanh, LoveSparrow xin lỗi bạn author nhiều vì sự phiền hà lần này.

cre: @camille_cotet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com