[TOPIC 3] Ngày em ghé qua
Topic 3: Ngay phía sau em.
Title: Ngày em ghé qua
Author: @chowzhousvt
Pairings: Yunsang
⏳
Trời vẫn còn mưa như trút nước, như thể muốn át đi cả tiếng bước chân ai vừa hối hả chạy đến ngay trước cửa tiệm. Nếu Yunho không nhờ linh cảm rằng đó là em mà quay lại, thì anh sẽ chẳng thể thấy được một Yeosang ướt nhẹp từ đầu đến chân, nhìn anh bằng đôi mắt đen đẫm nước.
Vì điều gì mà em đã phải một mình vội vã chạy dưới cơn mưa?
-
Đã nhiều lần anh cố nhớ lại ngày đầu hai chúng mình gặp nhau. Yeosang ngày đó và bây giờ chẳng thay đổi nhiều, em vui vẻ, hoạt bát, em luôn xuất hiện trước mắt anh bằng nụ cười rực rỡ pha lẫn e thẹn. Anh thấy mình thật hạnh phúc khi có em bên cạnh, dù dưới bất kỳ danh phận nào, anh cũng mãn nguyện rồi.
Anh không mơ ước gì nhiều, hoặc nếu có thì cũng sẽ không lớn bằng ước mơ trở thành ca sĩ của em. Em tài năng như thế, anh luôn tin rằng em sẽ thành công và quả thật như vậy. Yeosang đã nổi tiếng khắp các mặt báo, khắp những màn hình ti vi với những bài hát của em. Em được các tay đạo diễn lớn để mắt đến và bắt đầu có những vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp. Anh mừng cho em như thể mừng cho chính anh vậy.
Đúng, anh chẳng mơ ước gì nhiều. Nếu có, anh chỉ mơ mình có em.
Anh không rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì. Anh chỉ là một tên thợ cắt tóc quèn làm việc ở cái tiệm nhỏ của mình không biết đã bao lâu rồi. Em lại là một ngôi sao lớn. Ấy thế mà em vẫn luôn chọn đến đây, yên tâm giao mái tóc mềm mại ấy của mình cho anh mỗi khi chúng dài ra. Anh mở cửa tiệm này được bao nhiêu năm, thì cũng là từng ấy năm em đến đây để cắt tóc.
Từ ngày em nổi tiếng, anh càng cảm nhận rõ được sự khác biệt giữa hai ta. Dù em vẫn là em, vẫn là Yeosang mà anh biết. Nhưng tự lúc nào anh đã không còn cắt cho em ở ngoài gian chính nữa, thay vào đó lại là phòng tắm phía sau. Chỉ có những lúc như thế, anh mới thật sự nhận ra rằng anh đang cắt tóc cho một ngôi sao.
Anh vẫn luôn mãn nguyện đứng sau em thế này, một vị trí khiến anh thấy mình dường như sẽ bảo vệ được em trước mọi nỗi lo âu của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, của những vấn đề mà ca sĩ Kang Yeosang gặp phải. Khi em đến bên anh, em lại tự động trở về là Yeosang mà anh biết, đơn thuần, giản dị. Em dễ cười trước những điều anh nói, em hào hứng với mọi câu chuyện dù nó tẻ nhạt mà anh kể với em. Vị trí này khiến anh cảm tưởng như mình luôn ở cánh gà nơi phía sau sân khấu chờ em trở về sau những phút giây tỏa sáng rực rỡ trước ánh đèn.
Phải, chỉ cần được đứng phía sau em, ngay phía sau em thôi.
Anh chỉ cần có thế.
-
Hôm nay em lại đến, với nụ cười tươi tắn.
"Tóc mình dài rồi."
Em luôn đến khi khách trong tiệm đều đã ra về, khi đáng lẽ ra anh sẽ phải đóng cửa. Nhưng những ngày nhận được tin nhắn rằng em sẽ ghé qua, anh cứ như một thằng ngốc sốt ruột ngồi chờ em đến, với cánh cửa luôn rộng mở dù đã muộn.
Nhưng hôm nay Yeosang... em đừng như vậy.
"Mình ngồi như này được không?"
Em quay ghế ra sau để được đối mặt với người thợ cắt tóc của mình, nhìn anh với đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ấy.
"Cậu ngồi như vậy... mình không cắt được."
Em chỉ cười, ý nói rằng anh không thể từ chối thỉnh cầu của em được đâu. Và em đã đúng. Nhưng cùng lúc, nụ cười ấy làm anh nhất thời không thể điều khiển lý trí mình được nữa. Phải chăng bấy lâu nay anh mãn nguyện đứng phía sau em, là vì anh sợ nếu trông thấy em gần thế này...
... anh sẽ hôn em.
Và nếu anh hôn em, em sẽ phản ứng như thế nào đây?
"Yeosang, cậu nhắm mắt lại đi."
Em sẽ dễ dàng tin tưởng lời anh nói mà nhắm mắt, nhưng sẽ chẳng thể nào ngờ đến rằng, anh đã hôn em mất rồi.
Nụ hôn đầu tiên, tại sao lại là lúc này kia chứ?
Trông thấy mắt em nhíu lại, người co rúm về đằng sau đẩy anh ra, anh biết mình phạm sai lầm rồi. Nắm tay em che đôi môi của mình lại nhìn anh khó hiểu, có phải em đang nhìn anh như thể một tên fan hâm mộ điên cuồng đến biến thái không...
"Yunho... Yunho à, vừa rồi... vừa rồi là gì vậy?"
Anh cũng thật hèn mọn khi chẳng dám nhìn vào mắt em sau khi làm một việc như vậy, sao anh có thể nhìn em đây? Em sẽ giận dữ, hay em sẽ thất vọng. Hoặc là cả hai, và rồi em sẽ không bao giờ gặp anh nữa, anh đoán vậy.
"Xin lỗi, Yeosang. Xin lỗi."
Không biết em đã kịp nghe vài câu cuối cùng từ anh trước khi bỏ đi hay chưa. Nhìn thấy em chạy đi, anh như dần nhận ra sai lầm của anh là quá lớn. Không chỉ nụ hôn ban nãy, mà còn là sự mơ tưởng của anh, về em và anh.
Chẳng còn gì cả, chỉ còn sự hối hận của anh mà thôi.
-
Những ngày sau đó, anh chỉ có thể thấy em trên truyền hình. Một vị khách lớn tuổi còn bắt gặp anh lơ đãng công việc mà chỉ nhìn theo em trên màn hình ti vi. Ông ấy nhắc:
"Xem ra cậu rất thích chàng ca sĩ đó nhỉ?"
Kèm theo lời nhắc nhở là một nụ cười hiền hậu nhưng nó vẫn làm anh phải lúng túng xin lỗi rồi quay lại cắt tóc cho ông ta. Yeosang, có phải vậy không? Anh thích em nhiều đến thế sao? Nếu dễ nhận ra như vậy, sao cả anh và em, đều không biết?
Chỉ cần mở ti vi là anh lại được trông thấy em, ngắm nhìn em. Nhưng tất cả đều khiến anh nhớ về tối hôm ấy, nó nhắc nhớ anh rằng mình đã thật ích kỷ chẳng nghĩ cho em. Anh biết rõ em sợ những lời dèm pha, em sợ người khác đay nghiến. Em luôn sống một cuộc sống trong sạch chưa từng dây phải vết nhơ nào. Anh lờ mờ đoán ra, nếu em đã chọn sự nghiệp, thì anh sẽ không bao giờ trở thành một sự lựa chọn khác dành cho em.
Có lẽ âm thầm lùi lại đằng sau em thật xa, là tốt nhất.
Yeosang, anh thấy tóc em lại dài rồi.
-
Anh vừa nghe được từ Jongho rằng em đang viết một bài hát mới, nhưng nội dung là về một người đặc biệt đối với em. Thật tốt khi em đã quay về với cuộc sống thường nhật của mình, tập trung vào công việc và không cần phải để ý đến những chuyện anh đã khiến em phiền lòng.
Hôm nay trời đổ mưa rất to, từ sáng đến tối vẫn chưa ngớt. Cửa tiệm vì vậy mà cũng thưa thớt vắng vẻ. Tất cả mọi thứ đều làm anh cảm thấy cô đơn khôn xiết. Mưa lạnh làm anh rùng mình nhưng chẳng có ai ở bên để sưởi ấm. Không gian trống vắng, đôi bàn tay của anh được nghỉ ngơi. Nhưng chúng lại nhớ về những lần từng được chạm vào tóc em non mềm. Anh nhớ những cái ôm tạm biệt mỗi khi hai ta xong việc, để rồi em lại trở về là em, anh cũng trở về là anh. Hai ta cứ thế, đã từng gặp nhau vào những buổi tối chóng vánh giữa cuộc sống bề bộn.
Và rồi anh tự mình chấm dứt tất cả, bằng một nụ hôn.
Trời mưa, em cũng từng nhiều lần đến khi trời mưa.
Tuy rằng anh đã thôi hy vọng sẽ được gặp lại em, nhưng anh không biết ngày hôm nay sẽ như thế nào, hay ngày mai sẽ ra sao. Liệu mai có mưa không? Liệu em sẽ lại đến vào một ngày nào đó không?
-
Những ngày sau đó, mưa vẫn đổ. Bầu trời vẫn âm u. Anh không biết trời đã thật sự chuyển về đêm từ bao giờ. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn từ Jongho, anh mới bồn chồn ra mở cửa tiệm.
'Anh Yeosang có đến chỗ anh không? Em không thấy anh ấy ở đâu cả.'
Anh nhất thời không biết mình đang chờ đợi điều gì. Là chờ cho cơn mưa này tạnh, hay là chờ em ghé qua. Cả hai đều khó tin.
Anh lúi húi dọn dẹp tiệm, như thể thật sự rằng em sẽ đến, không nên để em thấy mấy ngày qua anh chẳng ngó ngàng gì đến nơi này. Vì trong đầu chỉ nghĩ về em.
Và trong lúc anh dần chấp nhận sự thật rằng em sẽ chẳng đến nơi này đâu, trời vẫn còn mưa như trút nước, như thể muốn át đi cả tiếng bước chân ai vừa hối hả chạy đến ngay trước cửa tiệm. Nếu anh không nhờ linh cảm rằng đó là em mà quay lại, thì anh sẽ chẳng thể thấy được một Yeosang ướt nhẹp từ đầu đến chân, nhìn anh bằng đôi mắt đen đẫm nước.
Trong phút chốc, anh dường như quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và em. Quên đi cả nụ hôn đêm ấy. Quên đi khoảng cách giữa hai người vốn chẳng liên quan đến nhau, anh quên đi mọi sự mơ hồ của mối quan hệ này khiến anh hằng đêm mất ngủ.
Yeosang, nếu anh tỉnh táo hơn một chút, thì anh đã xin lỗi em một lần nữa, thật chân thành và mong em tha thứ.
Nhưng nếu anh ích kỷ một chút, trong lòng anh sẽ xáo động mà nghĩ rằng có phải bài hát em viết là dành cho anh.
Yeosang, nhưng Yeosang này. Anh hiện tại chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Nhìn thấy em dưới mưa, từng giọt nước lăn dài theo tóc xuống hai gò má em, anh sợ mình sẽ lấy cớ rằng trông như em đang khóc mà chạy đến ôm em vào lòng. Nhưng rồi em lại nở một nụ cười nhẹ bẫng, như thể em đang nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã đến được đây, dưới cơn mưa này và trông thấy anh ngây ngốc. Nụ cười của em làm sáng cả một vùng mưa âm u.
Em thật sự đã đến. Cơn mưa cũng dần tạnh. Chuyện khó tin đã trở thành sự thật.
Cảm ơn em, Yeosang. Phải, anh chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Nhưng trước khi có thể chạy đến kéo em vào trong vòng tay, anh chỉ kịp nhận ra một điều, rằng anh đã nhớ em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com