Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 3] Tên khốn

Topic 3: Ngay phía sau em.

Title: Tên khốn
Author: Moxiv
Pairings: Jongsang


Hôm nay cậu vẫn ở quán cũ, trời vẫn mưa như thác đổ, ly rượu trên tay cũng đã cạn nhưng người cạnh bên cậu bấy lâu sao không tới nữa? Sao Jongho lại không ngồi cạnh cậu như lúc xưa?

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Chỉ một câu nói của Jongho mà cả cuộc đời cậu cứ đảo lộn hết cả lên. Cậu nhớ rõ hôm đó cậu trai mà Wooyoung giới thiệu cho cậu leo cây, ngồi uống hết ly này đến ly khác, gương mặt đỏ ửng lên vì men rượu. Vốn là cậu định chấp nhận rằng mình không hợp với chuyện yêu đương rồi, nhưng chẳng lẽ cậu không đủ thu hút đến nỗi bị cho leo cây hết lần này đến lần khác? Càng nghĩ cậu càng uống nhiều hơn, vị đắng nồng của rượu không phải gu cậu nhưng sẽ là nói dối nếu bảo nó không giúp cậu cảm thấy tốt hơn nhiều.

Rồi Jongho đến. Cậu ta ngồi cạnh cậu đến gần sáng chỉ để nghe một người lạ luyên thuyên về chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu, nghe cậu chửi bới cái tên cho cậu leo cây, và thú thật là có Jongho ở bên thì rượu của cậu ngọt hơn hẳn. Jongho còn đưa cậu về tận nhà, thằng nhóc này nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại là giám đốc của một công ty cơ đấy, chiếc xe hơi với mái tóc đỏ của cậu ta chắc là thứ làm cậu ấn tượng nhất. Và rồi đoán xem, cậu giám đốc đó đã cưa cẩm cậu suốt mấy tháng trời đấy.

Yeosang đã nghĩ rằng cậu gặp đúng người rồi chăng? Nhưng tình yêu là một cơn bão khắc nghiệt khi nó đến. Cậu giám đốc là một con người quá bận bịu với công việc, đến nỗi chẳng có thời gian cho yêu đương, nó khiến cho Yeosang phát điên. Đơn giản vì cậu muốn Jongho, cậu muốn cả hai gần nhau hơn, cậu ta là người bắt đầu trước mà lại không có trách nhiệm trong cuộc tình này sao?

Con người cũng như một quả bom hẹn giờ vậy, đến lúc thì sẽ nổ. Vì vậy mà những cuộc cãi vả bắt đầu nổ ra, cái tôi quá lớn chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Những câu từ, lời nói thô lỗ từ cả hai cứ như những lưỡi dao đâm xuyên qua người kia, chúng rỉ máu rồi lại rỉ máu ngày một nhiều. Những vết thương lòng ngày một nhiều cứ chằng chịt ngày ngày đè lên nhau.

"Nếu như sau này anh cãi nhau với em thì sao?"

"Em sẽ xin lỗi anh trước rồi tặng anh một cái hôn nhé?"

Cậu đang đùa ai chứ? Cái tôi của cậu thì to như cái cột đình mà còn cãi nhau. Nhưng gần đây cậu chẳng nói gì với Jongho nữa, chỉ im lặng, tin nhắn hỏi han mỗi ngày cũng không còn, cuộc gọi nhỡ mỗi đêm cũng biến mất chẳng có dấu hiệu trở lại, giờ chỉ còn sự lặng im giữa cả hai. Chắc do Yeosang đã quá yêu rồi? Yêu đến mức không dám buông tay dù vết thương lòng vẫn ngày một nhiều? Yêu đến mức chỉ cần còn mang danh nghĩa yêu nhau thôi cũng đã quá đủ? Giờ đi trên con đường tối om, tay thì lạnh buốt, cậu nhớ Jongho của ngày xưa, nhớ cậu trai mà sớm tối đều bên cậu.

Người ta bảo tình yêu không chỉ có một và mãi mãi. Dù vậy Yeosang vẫn luôn kiên quyết như vậy, kiên quyết rằng không được buông tay Jongho dù có thế nào, dù có đau khổ đến đâu thì cậu ta vẫn mãi là duy nhất của cậu. Cậu tin Jongho, Jongho sẽ không làm cậu thất vọng đâu, nhỉ?

Nhưng cậu cũng là con người, cái gì cũng có giới hạn, kể cả sức chịu đựng. Câu chia tay là thứ duy nhất trong đầu cậu, nó bám dính lấy cậu từng phút từng giây, kể cả khi nằm trên cũng một giường, hay cả khi nằm gọn trong vòng tay của Jongho. Mọi thứ đã đi quá sai, chúng khiến cậu mệt mỏi và bức bối.

Và giờ cậu ngồi đây, ly này đến ly khác, mái tóc vàng bù xù nằm gục trên bàn nhưng vẫn nhất quyết không về. Vì cậu biết Jongho chắc chắn đang ở nhà.

"Choi Jongho là tên đáng chết. Cậu ta bảo cậu ta yêu tôi nhưng bây giờ thì vậy đấy. Tên khốn, cậu còn chẳng ở đây cơ..."

Tay cậu đập xuống bàn, đôi mắt giờ đã ngấn lệ, hoen đỏ và đau rát. Cậu vẫn cứ ngồi đó mà than trách cái tên người yêu ác độc cứ bỏ bê cậu.

"Anh không thấy không có nghĩa là em không ở đây đâu. Ngay phía sau anh luôn này."

Yeosang bật dậy, vừa quay người ra phía sau thì mái tóc đỏ đập vào mắt cậu. Trên tay cậu ta cầm rất nhiều túi đồ, còn có cả một bó hoa hồng. Hoa hồng là loài hoa mà cậu yêu thích, chúng mang rất nhiều thông điệp ý nghĩa trong đó có cả thay cho lời xin lỗi. Một bó hoa xen lẫn hoa hồng trắng và đỏ là một phương thức để thể hiện lời "xin lỗi" chân thành nhất. Hoa hồng đỏ chính là đại diện cho tình cảm và lòng trung thành. Hoa hồng trắng thể hiện sự tinh khiết, thành thật và sự im lặng.

"Tên khốn này thật sự rất xin lỗi anh.Tên khốn này biết lỗi rồi, tên khốn sẽ bù đắp cho anh mà, được chứ?"

"Một tháng rồi đấy Jongho, một tháng kể từ khi mình cãi nhau rồi đấy."

"Ừm."

Cậu tóc đỏ đặt bó hoa lên bàn, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc vàng như ánh sao rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Anh ghét em."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com