Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 3] Xiao Cat

Topic 3: "For a minute I thought the world was ours." (Show me love - The Wanted)

Title: Xiao Cat
Author: Finn
Character: Song Mingi

Đối với tôi, Thế Giới này thật tàn khốc và xấu xí, nó tựa như một nơi chứa đầy những nỗi thống khổ và niềm đau. Từ lúc sinh ra ở trần thế, mỗi một phút một giây của tôi đều là dùng để sinh tồn. Một kẻ như tôi, không có chốn dung thân, đến cả thức ăn thừa từ các hàng quán cũng là một thứ xa xỉ. Bởi lẽ, lương thực ở đây được ví ngang bằng với mạng sống của cả một con người.

Đường xá không bóng người, tặc miêu lại rất nhiều, cảnh vệ cũng tỏ ra thờ ơ với chúng. Với tình hình bất ổn của Thế Giới này đang gánh phải, nhà cửa được xem như lá chắn quan trọng.

Quả nhiên trên hành tinh này có rất nhiều yếu tố bất ngờ, nhưng điều không thể ngờ nhất vẫn là gặp được hắn - Tống Mẫn Khởi. Lúc đó, thời tiết bắt đầu trở xấu, gió cũng bất chợt lớn dần và do mặt trời đã xuống núi đã làm nhân dạng của hắn trở nên không được rõ ràng.

"Này, hôm nay có bão, sao còn ở đây? Không có nhà à?"

Tôi im lặng.

Hắn trầm ngâm nhìn tôi, chỉ cười. "Vậy có muốn ở cùng với anh không?"

Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, cứ như vậy bế tôi lên, sau đó đi về phía trước, nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cũng không quan tâm người đang trong lòng hắn là tôi đang ngỡ ngàng, nhưng bởi vì quá đói, thế nên một chút sức lực phản kháng lại cũng không có.

Một ngôi nhà bằng gỗ xuất hiện, hắn bế tôi bước vào trong, Tống Mẫn Khởi cởi bỏ chiếc mặt nạ bảo hộ cùng với bộ trang phục phủ kín người. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của hắn, tôi lại càng nghi hoặc việc mình sắp trở thành đồ ăn của ai kia mất rồi.

"Biết là tôi soái rồi, không phải nhìn như thế."

"..."

Tên ngốc này chắc không âm mưu thịt tôi đâu nhỉ?

Hắn từ từ tiến đến căn bếp và dọn những món đồ từ túi xách nhựa.

"Muốn ăn không? Anh có thể cho em một miếng"

Dĩ nhiên là tôi không từ chối, tay chân linh hoạt bất thường, một mạch chạy đến chỗ của Mẫn Khởi. Tôi lần đầu cùng hắn dùng bữa, cũng là lần đầu cùng ai đó san sẻ đồ ăn. Đôi mắt của tôi lúc này đã đầy ngấn lệ, miệng không ngừng phát ra tiếng nhai thứv ăn chóp chép. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ đâu đó trên Thế Giới này vẫn còn sự ấm áp.

Cũng đã một tháng sau khi tôi ở căn nhà gỗ này, tôi chưa bao giờ thấy hắn bước chân khỏi nhà. Hằng tuần sẽ có một người sắt mang lương thực đến cho hắn, nhưng có vẻ chỗ đó chỉ đủ cho một người. Nếu dùng tiết kiệm, lượng thức ăn đó vẫn đủ cho chúng tôi nhưng đôi lúc chúng tôi vẫn bỏ bữa vì sợ sẽ không đủ cho ngày mai.

Một tháng đó, chúng tôi chưa có chuyện gì là chưa làm cùng nhau. Đừng nghĩ nhiều quá, không phải chuyện đó đâu nha; chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau tắm. Hắn là một người trầm tính, nhưng lại lắm chuyện; hắn rất thương tôi, cũng có đôi lúc lại ghẹo gan vô cùng.

Ngày hắn và tôi gặp nhau là một đêm bão rất to. Hôm nay cũng thế, mưa to làm cho ngôi nhà dột nhiều chỗ. Hắn có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, tâm trạng cũng rất không vui.

"Em biết không, đã 3 năm trôi qua rồi, dịch bệnh vẫn không tha thứ cho Thế Giới, vaccine sớm cũng đã vô dụng, tổ chức y tế đang cố gắng tìm ra phương thuốc điều trị. Người mất vì bệnh rất nhiều... nhiều đến hỏa táng còn phải đặt lịch hẹn."

Tôi nói: "Thảo nào bên ngoài lại không thấy người nhưng xác thì rất nhiều."

"Chưa kể kinh tế trì trệ, lương thực thiếu thốn, con người bị cấm ra đường dưới mọi hình thức và lý do, mọi sinh hoạt bình thường đều phải tạm hoãn. Để đảm bảo nhân loại không tàn trữ lương thực ngay cả việc mua bán thực phẩm đều phải được giám sát."

Vẻ mặt tiều tuy trên khuôn mặt hắn lại càng trở nên thê thảm, hắn thở dài.

"Vậy ngày hôm đó anh ra đường bằng cách nào?"

"Ở ngôi nhà này chẳng có kết nối mạng, cũng không thể giao tiếp ai, cũng may là có em ở đây, không thì anh chán chết rồi."

Đúng ở cạnh hắn thật sự không tệ, ít ra không phải giành đồ ăn với tặc miêu. Tôi cũng rất quý anh vì anh đã mang tôi về, nhưng mà anh có nghe tôi hỏi gì không hả?

"Ở cạnh một người vui tính thú vị như anh chắc em thích lắm nhỉ?" Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi, sau đó hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.

Vui em gái anh. (╯‵□′)╯︵┻━┻

Không biết tự lượng sức mình, tôi mới là chán chết ấy. Tôi thật sự câm nín trước nét mặt vui tươi tự tin ấy, để xem anh có giả vờ không nghe thấy đến khi nào.

"Em ye..."

"Anh yêu em, tiểu Cát."

Khoảnh khắc đó, bất giác tôi cảm thấy căn nhà gỗ cùng với người nọ, chính là toàn bộ Thế Giới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com