[TOPIC 4] Hướng dương
Topic 4: Nếu được viết lại tự truyện cuộc đời mình, tôi muốn có em xuất hiện từ chương đầu đến chương cuối.
Tittle: Hướng dương
Author: Lexi.
Character: Choi San
⏳
Khi ấy là tầm đầu tháng bảy, tôi lười biếng tựa lưng vào đầu giường, nhắm nghiền mắt và khẽ gật đầu theo một bản nhạc Nhật nào đó có sẵn trong máy mp3. Nói là nghe nhạc, nhưng trong đầu tôi vẫn đang vẽ ra những suy nghĩ ngổn ngang phức tạp về cuộc sống. Nhưng rồi, cảm nhận được hơi thở của người mà không mở mắt cũng biết là ai phả lên mặt, tôi liền mở mắt, giật tai nghe ra, nói với giọng điệu hơi bực tức vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Làm trò gì đấy?
Thằng nhóc với mái đầu nâu sẫm kia, thấy tôi lườm nguýt mới đưa mặt ra xa, khoanh tay càu nhàu:
- Tháng bảy đẹp trời như này mà không ra vườn ngắm hoa hướng dương mới nở là uổng lắm đó! Chị cứ ở một chỗ cắm tai nghe vậy không thấy vô bổ hả? Xem ông Park phòng bên kìa, già hơn chị cả nửa đời người mà ngày nào cũng chăm chỉ tập thể dục đấy, đồ lười.
- Thằng khỉ gió, mày nhỏ hơn chị những năm tuổi mà cứ càu nhàu như ông cụ non vậy. Kệ tao.
- Em là ông cụ non hay càu nhàu thì chị cũng là bà cụ già hay cằn nhằn đấy thôi. Nào, đi ngắm hướng dương nào! _ Nó nắm chặt lấy hai tay rồi kéo thật mạnh cho tôi đứng dậy, hào hứng lôi tay tôi ra khỏi phòng bệnh.
- Choi San, mày chạy chậm lại một chút đi xem nào, chị là bệnh nhân của mày đó!
Phải rồi, tên nó là Choi San. Một thằng oắt con bỗng dưng xông vào và khiến mảnh đời nhạt nhẽo này của tôi trở nên thật sinh động.
Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, khi một thằng bé cao, gầy gò với mái tóc màu nâu sẫm mặc bộ đồ điều dưỡng màu xanh nhạt đứng trước giường bệnh khi tôi vừa mới tỉnh ngủ, dõng dạc chào:
- Chào chị ạ! Em là Choi San, nhân viên điều dưỡng cá nhân của chị từ bây giờ ạ!
- Gì cơ? Ung thư sắp chết mà cũng cần điều dưỡng luôn hả?
Tôi khó hiểu, không được vui cho lắm. Vì chẳng phải điều dưỡng cũng giống như một hình thức khác của trông trẻ hay sao? Tôi chẳng muốn bị kiểm soát chút nào. Nhất là bởi một thằng nhõi rõ ràng là vẫn đang học trung học. Và xem kìa, sao lại có người thừa năng lượng vào sáng sớm tinh mơ như vậy được chứ?
- Gia đình chị đã yêu cầu một nhân viên điều dưỡng để trông chừng chị đó ạ, họ nói vì quá bận rộn nên không thể hàng ngày tới chăm sóc chị nữa.
Chăm sóc? Hay là tới dỗ ngon dỗ ngọt để tôi phun ra cái mật khẩu của tài khoản ngân hàng? Nghĩ tới đây, tôi chợt cười khẩy một cái. Có lẽ đây là chút tình người cuối cùng của lũ sâu bọ đó cho đứa con này nhỉ?
- Ôi, đẹp quá đi! Chị nhìn này,bạt ngàn như một rừng hoa luôn nhỉ, đợt này bệnh viện trồng nhiều quá! Em phải chụp lại gửi cho các hyung mới được!
Nhìn đứa nhóc đang vui vẻ chụp lấy chụp để vườn hoa hướng dương, miệng vẫn không ngừng tấm tắc khen ngợi, tôi chỉ lắc đầu cười. Nhìn xem giờ thì ai mới trông chừng ai nào?
- Này, chú mày cười đẹp lắm đấy. Giống y chang mấy bông hoa này luôn.
- Tự dưng chị lại nói kì cục gì vậy?
- Tự nhiên thấy thế thôi.
- Nhưng mà, ngây ngô như mày, dễ bị người ta dụ dỗ lắm.
Câu nói này tôi đã lặp lại không dưới mười lần. Dù hay chí chóe với nhau như những cặp chị em, thì Choi San đối với tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan. Chẳng qua tính cách có hơi đối lập một chút, tôi luôn tiêu cực, chán đời và sống chỉ cho qua ngày. Có lẽ tới khi chết vì bệnh cũng chẳng có ai quan tâm. Nhưng Choi San, với sự năng nổ tích cực mà lắm lúc còn hơi thừa thãi, đã thay đổi cuộc sống của tôi khá nhiều, khiến cho những ngày ở bệnh viện của tôi bớt nhàm chán hẳn. Thằng bé kể cho tôi mọi thứ, nào là tuổi thơ, về cuộc sống, thậm chí một ngày của nó trôi qua thế nào cũng kể sạch cho tôi nghe, không sót một chi tiết. Và một điều thú vị mà chỉ mình tôi biết được, đó là nó đang thực tập tại một công ty giải trí nhỏ. Choi San yêu công việc của mình, đó là đến công ty và tập hát, tập nhảy. Nó luôn mồm nói về tình yêu của nó dành cho việc ca hát và nhảy múa, về khao khát được đứng trên sân khấu và truyền năng lượng mạnh mẽ, tích cực cho khán giả. Nó nói, làm thực tập sinh vất vả, mệt mỏi lắm. Nhưng nhờ tình yêu với nghệ thuật và các anh em khác ở bên, nên đã phần nào tiếp cho nó động lực. Vì không còn đi học nữa, nên nó đăng kí làm điều dưỡng khi bệnh viện tồi tàn này đang thiếu nhân lực, để được giúp đỡ người khác và có thêm nhiều trải nghiệm ngoài những giờ tới công ty thực tập.
- Và vì để gặp được những người đặc biệt như chị, nên em đã quyết định đăng kí đó.
- Chị thì có gì mà đặc biệt? Chỉ là một đứa cộc cằn chán đời đang chờ chết thôi, làm vướng chân em thêm mới đúng.
- Đâu có! Chị đặc biệt mà. Cái cách chị nhìn nhận cuộc sống này khác với em. Đôi lúc em có hơi thừa năng lượng thật, lúc nào cũng vui vẻ. Ở cạnh chị đã giúp em học được cách để sống chậm hơn và suy nghĩ sâu sắc hơn. Thú vị lắm chứ.
Choi San là một đứa trẻ ngoan. Nó liên tục chạy đi chạy lại giúp đỡ mọi người trong bệnh viện, có lúc tôi đuổi nó ra ngoài vì ồn ào, nó sẽ tới trò chuyện với các bệnh nhân khác để họ đỡ buồn chán. Lúc tôi buồn bực, nó sẽ lại kể lể cho tôi nghe, hoặc ôm cây đàn guitar, hát cho tôi một bản nhạc tự sáng tác mà khi tôi cổ vũ thì nó cứ luôn ngại ngùng không dám cho Hongjoong hyung của nó nghe, dù nó hát rất hay, viết lời cũng không tệ. Chỉ là, San lúc nào cũng rất tích cực, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nó khiến tôi tự hỏi, nhỡ sau này ra đời, một đứa ngây ngô như vậy bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng thì phải làm sao?
Tháng mười tới rồi. Trời trở lạnh, tuyết phủ dày đặc quanh bệnh viện, giống như cách mà bệnh của tôi ngày càng trở nặng vậy. Dạo này San không đến chăm sóc tôi nữa. Thằng bé hào hứng nói qua điện thoại, rằng mình sắp được debut rồi, sân khấu đầu tiên của nó tôi nhất định phải tới, rồi còn chụp ảnh khoe tôi quả đầu xanh rêu mới tậu. Nghe giọng oắt con vui vẻ như vậy nên tôi cũng vui lây, chỉ trả lời qua loa về bản thân, nói mình có điều dưỡng mới rồi.
Phải công nhận, trước giờ tôi hay tỏ thái độ khi thằng bé quá ồn ào, nhưng giờ nó không còn đây nữa rồi, tôi lại muốn nó quay trở lại và làm tôi khó chịu như xưa. Tôi nhớ những ngày tháng có Choi San ríu rít nói cười về một ngày của nó ở bên tai quá đi mất. Tôi còn nhớ cả những lần xạ trị đau đớn, khi nó được ưu tiên đứng bên cạnh và nắm chặt lấy tay tôi, nhờ có nó mà bớt đau phần nào. San bước vào cuộc đời tôi như một tia sáng, dùng năng lượng và ánh sáng để cứu rỗi lấy tâm hồn tôi đã vụn vỡ từ lâu. Tôi không biết sau này khi đã trở thành người nổi tiếng, thằng bé sẽ còn nhớ đến tôi không nữa, nhưng tôi coi nó là gia đình cuối cùng của mình, là đứa em trai, là người mà tôi yêu thương nhất.
Seoul mùa đông lạnh thật đấy, phải luôn mặc ấm vào nhé, dù mày có hay khoe là mình khỏe lắm, chẳng qua cơ địa gầy nên không béo lên được.
Chị không biết nữa, mơ hồ lắm, nhưng bác sĩ trông hốt hoảng ghê, họ đang phẫu thuật gì đó trên người chị chăng?
Thời gian của chị có lẽ cũng sắp hết rồi. Chị sẽ thôi xưng hô cục súc với mày đúng một lần cuối, đúng mong muốn luôn nhé.
Xin lỗi vì không thể tới xem em debut, không kịp nữa rồi,dù chị rất muốn chứng kiến em trưởng thành. Chị thấy poster debut của em rồi, tóc xanh ngầu lắm, nhưng chị vẫn thích tóc nâu hơn một chút. Chị tin là em sẽ làm tốt thôi, Sani gì cũng có thể làm được cơ mà, đúng không nào? Chị tin em sẽ thành công, nhưng cũng đừng thành công quá nhé, em sẽ quên chị là ai luôn mất.
Thật tiếc vì tới những tháng ngày cuối cùng mới gặp được một người tốt như em. Chị sắp phải đi rồi, nhưng chị sẽ không quên thằng oắt con đã đảo ngược cuộc sống của chị đâu. Bảo trọng nhé. Hãy nhớ luôn mỉm cười đó. Cảm ơn em. Chị yêu em, em trai của chị.
Hướng dương ơi, phải thật hạnh phúc đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com