Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 4] Till death do us part

Topic 4:
"Một thập kỷ qua đi, dường như chúng ta không còn vinh quang như quá khứ nữa.
Nhưng mà, tôi càng ngày càng cảm thấy viên mãn.Tôi và em như hai giọt nước chốn biển sâu, chân thực tan vào nhân gian bình thường và tươi đẹp.Chúc chúng ta an yên vui vẻ, mười năm lại mười năm.
Till death do us part."
(Trước và Sau ly hôn - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì; Thư Tô Ngôn gửi Hạ Đình Vãn)

Title: Till death do us part
Author: chloeandrea
Pairings: Woosan


"Chàng trai chăn bò tên là Ngưu Lang, vị tiên út xinh đẹp tên là Chức Nữ, đôi vợ chồng bị chia cắt nhau bởi con sông Ngân, và mỗi một năm trôi đi, họ chỉ được gặp nhau vào một ngày một đêm duy nhất trên chiếc cầu Ô Kiều vào đêm thứ bảy của tháng bảy âm lịch." Cầm trên tay quyển sách đọc dang dở, Wooyoung đã vội vã gập lại, nhanh chóng treo lên bộ mặt nhăn nhó của bản thân ra với Choi San. "San này, anh nói xem, Ngưu Lang Chức Nữ có phải thực sự thật đáng thương không, yêu nhau nhiều như thế, vậy mỗi năm chỉ gặp được gặp nhau một ngày, Thiên Hậu không phải tàn nhẫn quá sao?"

Cậu đập tay bình bịch lên chiếc gối vô tội. "Nếu em mà là Ngưu Lang, em sẽ nhất quyết thuyết phục cho bằng được Thiên Hậu, để bà ấy chấp nhận tình yêu của em, ngày ngày ở bên chăm sóc, bảo vệ anh."

Lúc Wooyoung vẫn còn đang bận thao thao bất tuyệt bởi những lí lẽ về tình yêu của riêng mình, một lúc sau mới nhận thức được người kia vẫn cắm mặt vào laptop, âm thanh trong tai nghe phát ra bên ngoài vô cùng lớn. "Này này này, anh có nghe em nói cái gì không đấy? Choi San!"

Người nào đó vẫn tiếp tục nghe nhạc, tay vẫn liên tục gõ phím, để mặc lại một người ngồi trên giường kia đầu bốc hoả, Wooyoung đứng dậy, với tay kéo tai nghe của Choi San, gằn từng chữ một. "Xin lỗi nhưng anh Choi đây có nghe tôi đang nói cái gì không đấy!?"

"Không, làm sao." Choi San nhìn cậu, cứ như trước mặt anh không phải là người. "Em vừa nói gì?"

Nghe câu trả lời của Choi San, Wooyoung đầu phát hoả, đánh lên vai Choi San một cái rõ mạnh, đùng đùng tức giận trở về vị trí.

Mẹ nó, không cần anh trả lời nữa, ông đây mặc kệ anh.

(╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Choi San nhún vai, hơi lắc đầu, trên mặt xuất hiện ý cười, sau đó liền tiếp tục cắm mặt vào laptop làm việc, tiếp tục nghe nhạc, tỏ vẻ không quan tâm đến người nào đó đang phủ chăn từ đầu đến chân, cuộn bản thân mình lại thành một cục trắng trắng tròn tròn.

"Phiền đằng ấy nhỏ tiếng một chút, đằng này ngày mai còn phải dậy sớm." Wooyoung từ trong chăn nói vọng ra, tiếp theo cũng không còn tiếng bàn phím nữa mà chỉ còn nghe tiếng nhạc khe khẽ từ trong tai nghe của Choi San phát ra.

Chỉ được một lúc, cục tròn tròn nào đó tung chăn một cái, lầm bầm: "Ôi mẹ ơi, nóng chết đi được."

Choi San: "..."

Ngày hôm sau, Wooyoung vì chuyện bị Choi San phớt lờ mà rời khỏi nhà đến tận tối muộn mới chịu trở về, thực ra cậu không phải là một người để bụng chuyện xấu gì, trẻ con mới giận dai, huống chi là một chuyện nhỏ xíu như vậy, sẵn hôm nay có hẹn với Yeosang, cậu cũng chưa báo cho anh biết rằng hôm nay sẽ về muộn, không cần chờ cơm cậu, Wooyoung liền mượn cớ giả vờ giận dai như vậy chỉnh người.

Hà hà, cô đơn chết anh, anh tốt nhất là mau mau xin lỗi em đi, mau mau đến nộp thuế lương thực dỗ dành em đi. (≧▽≦)

Bổ não một hồi, cuối cùng cũng đến nhà , lúc cửa vừa mở ra, xung quanh tối đen như mực, cậu lọ mọ mở đèn nhìn một lượt, sau đó đi vào phòng tắm, cũng không có ai, Choi San đâu rồi nhỉ, không phải hôm nay anh ấy không đi làm hay sao.

"..." (T 皿 T)

Mẹ ơi, tự nhiên nãy giờ não bổ cái gì vậy.

"Không không không, ổn,... ổn thôi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà."

"..."

A a a !! Anh đi chết đi, thật là quê. (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Wooyoung mất hứng đi tắm, tắm xong trở ra vứt luôn cái khăn xuống sàn, lăn vội lên giường nhắm mắt. Theo thói quen, cậu tung chăn, định ôm chiếc gối dài lúc nào cũng được đặt phía bên trong. 

Jung Wooyoung: "Sao gối hôm nay cứng thế này."

Mày là gối, gối cũng muốn làm phản sao, a a a a!!! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

"Anh là người, chứ có phải gối đâu." "Cái gối" liền trả lời.

"Anh là gối...?" Wooyoung giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển.

"Là ma, là quỷ, là ai, ngươi là aiiiii?" (°Д°)

Choi San từ trong chăn thò đầu ra "Là người." Nhìn anh bạn nhỏ trước mặt đang xù lông, Choi San bật cười thành tiếng. "Làm sao? Ôm anh thế này xem như hết giận nhé."

"Anh quá đáng, hết giận cái rắm, hại ông đây suýt nữa phải đi thay quần, ai muốn ôm anh, quá đáng"

Choi San rút trong chăn ra quyển Ngưu Lang Chức Nữ, nhổm người dậy cộp lên môi cậu một cái. "Em trẻ con cái gì, không phải chỉ là truyện cổ tích thôi hay sao, hôm qua đùa em một chút thôi, ai biết đâu em lại tức giận như thế."

Cậu quay mặt đi, bỏ ra cửa sổ không thèm quay đầu, lúc nhìn cảnh vật bên ngoài, Choi San cũng đứng lên đến cạnh cậu, tay chỉ lên bầu trời " Xa xa kia kìa, em có thấy ngôi sao sáng nhất không ?"

Cậu khoanh tay bĩu môi, khoanh tay nhìn theo hướng Choi San vừa chỉ. "Ừ, thấy."

"Đằng kia nữa, là một ngôi sao cũng sáng thật sáng." Gương mặt Choi San với đường nét góc cạnh, sóng mũi cao cao, đôi mắt anh phản chiếu lại những ngôi sao đang toả sáng lung linh ấy, khiến Wooyoung ngây ra một lúc.

Thôi được rồi, nể tình anh rất đẹp trai, ông đây không so đo với anh nữa.

(*  ̄︿ ̄)"

"Ừ"

"Sau này, Ngưu Lang tìm được quả Hoa Tiên, là loại quả mà Hằng Nga đã từng ăn, vì vậy Ngọc Hoàng cùng với Thiên Hậu đã cho Ngưu Lang và chức Nữ cùng ở bên nhau nuôi con, mãi mãi không bao giờ chia lìa, em có biết không?"

"Em còn chưa đọc đến."

"Những vì sao kia cũng vậy, nhìn thật xa nhưng cũng thật gần, bởi chúng cùng ở trên một bầu trời rộng lớn, không bao giờ chia lìa, sẽ mãi mãi toả sáng tươi đẹp, như tình yêu Ngưu Lang và Chức Nữ."

Jung Wooyoung. "Anh nói mấy lời này với em để làm gì, sến chết đi được, không phải chỉ là truyện cổ tích thôi hay sao."

Choi San không đáp lời cậu, lấy tay xoay người cậu lại, đè cậu sát vào thành cửa sổ, cúi đầu ấn môi mình lên môi cậu.

Anh hôn cậu một cách gấp gáp, không chừa lại một giây nào cho cậu kịp thở, tay còn lại đặt lên eo cậu, cũng không có bất kì động tác thừa nào, nặng nề ấn chặt cậu vào trong lồng ngực.

Chặt đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Choi San.

Wooyoung bị hôn bất ngờ cũng không kịp phản ứng lại, một hồi sau, cậu rốt cuộc cũng dần thích ứng, từ từ bắt được nhịp điệu của Choi San, bắt đầu đáp lại anh, hai tay cậu gắt gao ôm lấy người yêu.

Hai người đã hôn nhau lâu thật lâu, dường như tiếng đồng hồ tích tắc trôi đi trong gian phòng im lặng, họ cũng không còn nghe thấy được nữa.

Choi San nói: "Đừng rời xa anh."

Trái tim của Wooyoung bất chợt nhảy lên, nhìn một Choi San trước giờ vẫn luôn duy trì vẻ điềm tĩnh, đôi khi lưu manh giở trò trêu ghẹo cậu vài lần, lại có một ngày sẽ đứng trước mặt cậu, nói ra một câu trưng cầu như thế.

Hoá ra, Choi San hoàn hảo của cậu, rốt cuộc vẫn có khuyết điểm, rốt cuộc vẫn chỉ là một người bình thường, sẽ có lúc anh sợ bản thân sẽ đánh mất đi người trong lòng yêu thương nhất.

Mà khuyết điểm của Choi San, là cậu.

"Em yêu anh như vậy, làm sao rời xa anh được đây."

A a a, tình yêu này, tình yêu to lớn này, dành tặng hết cho Choi San đi. 

Của anh hết, của anh hết, của anh hết. (‵ ︿′)

Em sẽ yêu anh khi em còn sống, yêu đến chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com