[TOPIC 4] Tự do
Topic 4: Nếu được viết lại tự truyện cuộc đời mình, tôi muốn có em xuất hiện từ chương đầu đến chương cuối.
Title: Tự do
Author: Helios
Pairings: Seongjoong
⏳
"Thành Hoa? Phác Thành Hoa!" Cô giáo đập nhẹ lên bàn Thành Hoa mấy cái vẫn không thấy cậu trả lời. Thành Hoa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, cảm nhận rõ ánh mắt của bạn học dồn cả về phía mình.
Nhìn cô giáo rồi lại nhìn lên bảng, anh mới chợt nhận ra đã qua tiết Lịch Sử từ lâu, bản thân lại vẫn nhìn chăm chăm vào sách Lịch Sử, hoàn toàn xao lãng.
Cô giáo chỉ hỏi thăm mấy câu rồi lại tiếp tục giảng bài, trong lòng vẫn lo lắng cho cậu học trò vốn chưa từng một lần sai sót. Thành Hoa cụp mắt, lặng lẽ lấy sách vở ra rồi cố gắng tập trung.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc, không đợi dòng học sinh đổ ra hành lang, Thành Hoa đã vội vã vác cặp đi về, khác hẳn với phong thái ôn nhu, nhã nhặn của một học bá như thường ngày.
Trên đường về nhà, tiếng các em học sinh nữ ríu rít chào học trưởng xung quanh cũng không làm Thành Hoa hết cảm thấy không chân thực, trong đầu anh vẫn vang lên tiếng hát hôm ấy, của một cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn, nằm vắt vẻo trên cành cây giữa một bãi đất vắng.
"Ting!" Tiếng tin nhắn bất chợt vang lên, là mẹ. Thành Hoa thở dài nhìn dòng thông báo liên tục nhảy trên màn hình.
"Con tan học rồi à. Sắp tới là lịch học Toán đúng không?"
"Mẹ đăng ký thêm cho con một lớp Tiếng Anh rồi. Mẹ cảm thấy con cần học thêm một khóa nữa."
"Sắp tới kì thi học kì rồi. Con phải giữ điểm trung bình môn cao."
Một cảm giác khó thở, ngột ngạt truyền lên tận óc, Thành Hoa cảm thấy như không khí xung quanh không hề đủ. Những lời nói của mẹ hôm qua vẫn văng vẳng bên tai.
"Mày không phải con tao. Là con tao thì phải biết nghe lời."
Giọt nước mắt không thể chảy ra ngoài đành chảy lặng lẽ trong tim. Đầu óc trỗng rỗng, Thành Hoa lùi một bước, hai bước, rồi quay đầu đi ngược hẳn về phía mà người ta gọi là nhà.
Chưa từng một lần đó là nhà của Thành Hoa.
Càng đi bước chân càng nặng trĩu như lê theo những tảng đá nặng nề của chữ "Hiếu". Thành Hoa vẫn còn nhớ như in mình đã từng để giấy trắng nộp bài khi đề bài yêu cầu "Hãy tả mẹ của em". Nhớ như in cảm giác siết chặt cây bút nhìn trân trân vào nó, nhớ như in mẹ từng gào vào mặt anh và hỏi tại sao không yêu mẹ. Rằng mình là kẻ lạnh lùng, bội bạc, rằng đáng lẽ ra không nên sinh ra anh.
Tất cả những trận đòn roi, những lời nói sát thương, là yêu hay là kiểm soát?
Nhớ như in từng đêm dày vò bản thân tại sao không trở nên thật xuất chúng để thoát ra khỏi căn nhà như ngục tù ấy. Những ngày tháng khi động lực học tập chỉ là được đi đến một vùng đất, gặp một người mới và coi đó là nhà của mình.
Thành Hoa vừa đi vừa như chạy, cho đến khi chạy qua khu đất trống quen thuộc ấy. Gặp lại cậu học sinh mình không thể nhớ mặt.
Cậu ta có vẻ đã nhìn thấy Thành Hoa, bằng một ánh mắt hiếu kì, cậu ta ngồi hẳn dậy khỏi cành cây cao ấy, bỏ cuốn sách đang đọc dở sang một bên.
"Cậu đến chơi piano hả?"
Thành Hoa giật mình nhìn sang bên cạnh, đúng thật là có một cây đàn piano ở dưới gốc cây, bên cạnh những ống si măng ngổn ngang. Nhưng giờ đây khi cảm xúc vỡ òa, lòng căm ghét piano của anh trỗi dậy. Căm ghét nó vì nó làm cậu nhớ đến những buổi học piano khi còn nhỏ, nhớ đến những cuộc thi vô nghĩa chỉ để tranh giành giải thưởng, nhớ đến những chiếc cúp mà hàng ngày mẹ còn chăm chút hơn cả mình.
"Không." Thành Hoa cấm cảu, toan bỏ đi.
"Đừng mà, ở lại chơi một bản đi." Hồng Trung nhảy hẳn xuống, nhìn cậu ta trong bộ đồng phục thật buồn cười, thật nhỏ nhắn. Thành Hoa nghĩ vậy nhưng cũng chẳng biểu lộ ra mặt.
"Chơi một bài đi rồi đi, dù sao thì trời hôm nay cũng đẹp."
"Trời hôm nay mà đẹp sao? Đúng là một buổi chiều đáng ghét, một buổi chiều nhàm chán." Cố chọn một biểu cảm hài hòa nhất, chẳng nói chẳng rằng mà đi lại phía cây đàn, Thành Hoa thử chạm lên nó thăm dò.
Cây đàn đã cũ dường như là đồ bỏ đi của một nhà đã chuyển khỏi khu này, trên nó một lớp bụi mỏng đã phủ lên, những chiếc lá khô trải đầy trên phím đàn.
"Sao cậu biết tôi chơi đàn? Cậu quen tôi hả?" Thành Hoa nhìn xuống cậu nhóc, bảng tên của cậu ta vô tình lọt vào tầm mắt, là một cậu học sinh lớp 12H chưa từng nghe tên.
"Ai mà không biết hội trưởng hội học sinh chứ. Có lần tôi thấy trường đăng clip cậu dự thi giải thành phố gì đó về piano. Thực ra tôi cũng biết đàn một chút đấy."
"Thật sao, không đoán ra đấy." Thành Hoa nghĩ thầm, thấy cậu ta cầm quyển sách bìa nhám, anh còn cứ tưởng cậu ấy học khối hội họa, sẽ giỏi vẽ gì đó.
Như đọc được ý nghĩ của Thành Hoa, Hồng Trung cười cười: "Tôi biết một chút thôi, vẽ tranh mới là sở trường của tôi. Cậu mà không mau đàn đi là trời sẽ tối đấy, sẽ chẳng ai nghe cậu nữa đâu"
Chẳng hiểu sao những lời nói đó lại thu hút Thành Hoa đến vậy, những suy nghĩ đau lòng về mẹ bỗng nhiên tan biến hết. Thành Hoa cẩn thận gạt những chiếc lá khô trên phím đàn xuống khiến trong không gian vang lên những tiếng đàn khe khẽ.
Thành Hoa bắt đầu ngồi xuống, bàn tay nhè nhẹ lướt trên phím đàn thì tiếng điện thoại vang lên. Chắc hẳn nhắn tin không thấy anh trả lời, mẹ lại gọi cho cậu. Sẽ lại như vậy nữa cho đến 10 cuộc, 100 cuộc, cho đến khi anh bắt máy. Đây cũng là lần đầu tiên anh sẽ không nhấc máy nữa.
Kiên quyết cự tuyệt nhưng bàn tay lại cứng ngắc, Hồng Trung tựa nhẹ vào gốc cây, khóe môi hơi cong lên: "Lại như vậy rồi, lần trước cũng vậy, nghe cứng ngắc như một cái máy hát vậy."
"Thôi đừng, bài đó đâu có đúng những gì cậu muốn đàn đâu."
Thành Hoa dừng lại, thở dài một tiếng, toan không đàn nữa, có đến thế thì tiếng đàn của anh vẫn sẽ máy móc vậy thôi. Định đứng dậy bỏ đi, đột nhiên từ đâu Hồng Trung nhảy tới ngồi chen chúc vào cái ghế không dành cho hai người. Thành Hoa bất chợt cảm thấy thân thiết đến lạ lùng với người bạn mới quen này.
"Bây giờ nhé, đừng nghĩ đến điều gì khác nữa. Hãy tưởng tượng rằng cậu phải nói chuyện với tôi bằng cây đàn này. Rằng ngôn ngữ không hề tồn tại nhưng cậu phải trả lời câu hỏi "Hôm nay cậu thế nào" của tôi bằng những phím đàn."
Tưởng tượng rằng mình phải nói chuyện bằng đàn?
Tiếng đàn chầm chậm vang lên, từng nốt nhạc như tự do buông lơi giữa không gian chiều tà hoàng hôn dịu dàng. Là một bản nhạc mà Thành Hoa chưa từng chơi, bản nhạc mà anh luôn cho rằng mình không đủ tư cách để chơi - bản nhạc mà bố anh sáng tác.
Một ngày mệt mỏi với những suy nghĩ đã nghĩ nhiều đến mức nhàm chán. Bố - người Thành Hoa yêu thương nhất đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Mẹ - người Thành Hoa đã cả đời này tìm cách yêu thương mà chẳng thể. Bản thân mình, người hằng đêm buông những lời tự trách độc địa, hóa ra độc ác với mình nhất vẫn là chính bản thân mình.
Thành Hoa vừa chơi, nước mắt từ trong tim tuôn ra lã chã, thẫm lên phím đàn trước mắt. Hồng Trung cũng đành im lặng đứng lên, nhìn ngắm Thành Hoa đang run lên từng đợt trước cây đàn cũ kĩ. Bản nhạc đã kết thúc, Thành Hoa vẫn còn ngồi khóc.
"Cậu biết là cậu luôn tự do đúng không, những phím đàn kia luôn ở trong tay cậu, cậu luôn tự do."
Thành Hoa đã luôn tự do để được khóc, được cười, được gào thét bằng nó, nhưng anh đã không biết điều đó.
"Tôi cũng vậy, bằng cuốn sách này, bằng đôi tay của tôi, tôi vẫn còn vẽ thì tôi cũng tự do." Hồng Trung cười khẽ, đặt nhẹ tay lên vai một Thành Hoa vừa tự đạp đổ bức tường thành lớn nhất trong lòng mình.
"Cậu sẽ lại đến chứ? Nơi đây luôn chào đón cậu."
Thành Hoa cúi mặt, trong lòng bỗng dâng lên một chút xấu hổ khi vừa mới khóc tu tu trước mặt cậu bạn vừa quen. Khi đã thu dọn được đống ngổn ngang trong lòng, Thành Hoa có chút nghi hoặc. Cậu nhóc này là ai cũng an ủi như vậy sao?
"Không phải là ai cậu cũng mời đến đó chứ?"
Hồng Trung nghe được câu hỏi đó ngớ ra một lúc rồi bật cười: "Tất nhiên rồi, cậu là người đầu tiên đó. Cậu đàn hay nên được mời đến đó, được chưa?"
"Hôm sau cậu lại đến chứ. Hứa nhé, sau giờ tan học nhé?"
"Ừ được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com