[TOPIC 5] Đơn độc giữa muôn vàn hoa lá.
Topic 5: Hoa hồng lặng lẽ ca ngợi tình yêu, bằng ngôn ngữ chỉ trái tim mới hiểu.
Title: Đơn độc giữa muôn vàn hoa lá.
Author: chuchu
Pairings: Yunsang
⏳
Yunho nghĩ là mình vừa thức dậy từ một giấc mơ bình yên nhất từ trước đến giờ.
Xung quanh anh là một rừng cây đầy sắc xanh thẫm của những tán lá, tứ phía đều là những gốc cổ thụ như thể đã xuất hiện ở đó hàng nghìn năm. Anh thấy mình nằm yên trên mặt đất, rồi mơ màng nghe thấy giọng nói ai đó xa lạ văng vẳng đâu đây. Nhưng anh không nhớ được người đó đã nói gì.
'Nếu cuộc đời anh là một rừng cây, thì em chính là đóa hoa nở rộ duy nhất ở đó, nó thôi thúc anh nguyện dùng cả thân mình để bảo vệ. Tôi muốn bảo vệ em.'
'Xin lỗi, vì đã...'
Người đó rốt cuộc là muốn nói gì với mình nhỉ, và tại sao lại xin lỗi?
Yunho nhắm nghiền mắt lắc đầu ngồi dậy khỏi chiếc giường lớn, quá lớn nếu chỉ dành cho một người. Không phải là anh không muốn tìm người ở bên cạnh, mà có lẽ chẳng ai muốn ở bên cạnh anh cả. Vì anh không có thời gian.
Thật vậy, tâm trí của Yunho hai mươi bốn giờ một ngày đều chỉ xoay quanh công việc. Là trưởng phòng bán hàng ở hãng ô tô lớn nhất cả nước, Yunho nghĩ đây có lẽ cũng chính là lí do mà người ta chia tay anh, chứ chẳng phải là nghề nghiệp đáng mơ ước gì mà bạn bè thường nói.
Kể cả khi Seonghwa nói chia tay, anh cũng bất lực vì biết lỗi là do mình, biết mình chẳng có gì để níu kéo người ta được nữa.
Anh vẫn như mọi ngày, sáng sớm đã lên đồ chỉn chu đi làm. Sau hơn mấy năm chăm chỉ làm việc và thăng tiến, việc tậu một con xe của chính nơi mình đang bán cũng không còn là chuyện gì quá xa xỉ với anh.
Yunho nhanh chóng cho xe xuống hầm đỗ xe, anh luôn cố hết sức làm mọi thứ nhanh nhất có thể, vì anh biết một ngày hai mươi bốn giờ là không đủ. Sáng nay Yunho phải giao xe cho khách hàng, đây đã là chiếc thứ sáu trong tháng rồi, mà bây giờ cũng chỉ mới bước qua ngày thứ hai mươi. Ai nấy trong phòng bán hàng cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ tốc độ làm việc cũng như khả năng thu hút khách hàng của Yunho.
Giao xe thì việc đầu tiên cần làm trước khi khách hàng đến, đó là đặt hoa tặng khách. Một bó hoa to không cần biết màu sắc thế nào, giấy gói ra làm sao, chỉ cần gọi cho người đó một cuộc, Yunho biết anh ấy sẽ đem đến cho mình ngay lập tức.
"A lô, anh Seonghwa? Anh chuẩn bị cho em một..."
"Yunho! Đợi một chút, em quên là anh đã nói với em, hai tuần này anh đi du lịch rồi nên tạm thời đóng cửa à?"
Yunho đờ người ra hẳn mấy giây để nhớ lại những gì Seonghwa đã nói vào tuần trước.
"À... Xin lỗi, em quên mất. Làm phiền anh rồi."
"Không sao. Em lại giao xe nữa à, nhanh thế?"
"Ừ. Dù sao thì em cũng xin lỗi nhé, em gọi không đúng lúc à? Anh đang đi chơi sao?"
Seonghwa chẳng giấu gì mà thở dài một tiếng, anh buộc phải nhắc cho Yunho nhớ.
"Yunho, em quên chuyện gì cũng được, vì anh biết em bận nhiều việc. Nhưng đừng quên là tụi mình đã chia tay rồi."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong chóng vánh, Yunho không nghĩ là mình lại bắt đầu ngày mới với tâm trạng chán nản như vậy. Anh biết hai người vẫn là bạn, nhưng với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cùng Seonghwa mấy năm qua, bây giờ chỉ có thể xem nhau như những người bạn bình thường, thật sự anh không cam tâm.
Cố quên đi chuyện cũ, Yunho quay lại với công việc. Chết thật, tiệm hoa của Seonghwa tạm đóng cửa thì anh biết đặt hoa ở đâu đây? Mọi khi chỉ toàn tin tưởng ở tiệm của anh ấy.
Nhìn sang người đồng nghiệp cũng như bạn đồng niên của mình phía đối diện, Yunho húng hắng hỏi.
"Này San, bình thường cậu đặt hoa ở đâu vậy? Cho xin số điện thoại phát."
"Sao đấy? Mọi khi chỉ toàn đặt bên Seonghwa mà? Sao nay lại...?"
Yunho ra vẻ chán nản không muốn nhắc đến nữa.
"Tạm nghỉ hai tuần rồi. Mau, cho xin số đi."
"Thì đây."
San nhìn cái vẻ nhờ vả mà hiếm khi thấy được trên gương mặt đẹp trai đó của tên trưởng phòng mà phụt cười, tay rút điện thoại ra gửi cho anh một dãy số điện thoại.
Nhận được tin nhắn xong, Yunho liền nháy mắt cảm ơn. Nhưng Yunho nào hay biết rằng, cũng chính cuộc gọi này là mở đầu cho một chương mới của cuộc đời anh.
"A lô? Flowers Hangsang xin chào! Quý khách muốn đặt hoa ạ?"
"A... à vâng. Tôi muốn đặt một bó, đến HD phường XX."
Yunho nhất thời mất tập trung chỉ vì giọng nói ở bên kia đầu dây điện thoại. Một giọng nói trong trẻo nhưng cũng chín chắn vừa đủ, khiến anh không tài nào tưởng tượng ra được người bên đằng ấy trông như thế nào.
"A! Tôi có biết HD, thường ngày tôi rất hay được đặt hoa đến đó... Ôi xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi."
"Không... không sao."
"Vậy xin hỏi anh có yêu cầu hoa gì và gói như thế nào không ạ?"
"Tùy theo... em đi."
"À vâng. Tôi đã nhận được đơn hàng của anh, một bó hoa tùy ý đến HD phường XX. Quý khách vui lòng cho tôi được biết tên...?"
"Yunho... Jung Yunho."
"Vâng, tôi đã ghi lại rồi, có thể khoảng mười phút nữa hoa sẽ được nhân viên giao hàng gửi đến. Quý khách vui lòng đợi một lát nhé."
"Vâng, tôi cảm ơn."
"Flowers Hangsang xin cảm ơn. Chúc quý khách một ngày tốt lành."
Đầu dây bên kia đã cúp máy rồi, mà người bên này vẫn chưa hoàn hồn được. Yunho chẳng biết là mình bị làm sao nữa, chỉ là một cuộc gọi đặt hoa bình thường thôi mà. Anh đã gọi như thế này cả nghìn lần rồi, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy như bây giờ cả. Yunho thích giọng nói của người đó.
Yunho lắc đầu quay lại làm việc. Mười phút trôi qua nhưng hoa vẫn chưa tới, anh lúc này mới thấy hồi hộp muốn gọi lại cho tiệm người ta một lần nữa nhưng rồi lại thôi. Phải nửa tiếng sau, đích thân chủ tiệm mới có thể đưa hoa đến. Cậu chàng rối rít nhòm vào để tìm Yunho. Anh nghe thấy có người gọi liền quay đầu sang, trông thấy chàng trai nọ vẫn còn đội mũ bảo hiểm, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn đỏ thẫm. Tận lúc bước ra để nhận hoa thì anh vẫn nghĩ người ta là nhân viên của tiệm.
"Thật lòng xin lỗi anh nhiều nhé! Nhân viên giao hàng của tôi trên đường đi có xảy ra chút chuyện, nên đến bây giờ tôi mới giao hoa cho anh được."
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ người mà mình muốn gặp lại xuất hiện trước mặt anh bất ngờ như vậy, khiến bản thân nhất thời không biết nên nói gì.
"Anh ký vào đây giúp tôi nhé."
"À được."
"Không biết sự chậm trễ của tôi có ảnh hưởng đến anh không ạ..."
"Ồ... không sao đâu. Dù sao thì đến chiều khách của tôi mới đến."
Cả hai đều lúng túng vì những lí do khác nhau, chỉ nhận một bó hoa thôi mà cứ đứng ở cửa nhìn nhau mãi. Đến lúc cậu chủ tiệm hoa nói tạm biệt để ra về thì Yunho mới vô thức đưa tay kéo họ lại.
"Có thể cho tôi... biết tên của em không?"
Yunho nghĩ là mắt của mình có vấn đề rồi chăng, nếu không thì tại sao xung quanh cậu ấy lại nở rộ lên nhiều hoa như vậy? Người nọ cũng ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng cũng đã đáp lại anh bằng giọng nói trầm thấp chậm rãi của mình.
"Tôi tên Yeosang."
-
Những tuần sau đó, Yunho mỗi khi ký được hợp đồng bán xe mới, đều gọi cho Yeosang ngay lập tức. Nói là để đặt hoa, nhưng thực ra anh chỉ đang muốn được nghe thấy giọng của cậu. Tuy những lần sau, người giao hoa không phải là Yeosang nữa mà là nhân viên giao hàng. Yunho có chút thất vọng, lòng thầm nghĩ khi nào có thời gian nhất định sẽ đến tận cửa hàng hoa của cậu.
Yeosang là người kín đáo, nếu không muốn nói là khó tiếp cận. Yunho luôn tự tin với khả năng lấy lòng người khác của mình với khách hàng, nhưng lần này anh cảm thấy mình hẳn phải mất rất lâu mới có thể làm quen được với cậu. Anh không có nhiều cơ hội để gặp Yeosang, nhưng mỗi khi trông thấy nhau, cậu đều dịu dàng cười nhìn về phía anh. Nếu cậu cứ như vậy, Yunho sẽ lầm tưởng rằng cậu đang cho anh cơ hội mất. Chính bản thân anh cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, như thế này có lẽ là tốt nhất.
Một buổi sáng nọ, sau khi đặt hoa xong, Yunho mới ra ngoài một chút sau khi dặn dò cấp dưới nhận hoa giúp mình. Tiếc cho anh, lần này người giao hoa lại là Yeosang. Trông thấy có người khác nhận hoa hộ Yunho, Yeosang không biết tại sao mình lại thất vọng.
"Dạo này trưởng phòng đổi nơi đặt hoa rồi này?" Tên cấp dưới nhiều lời vừa ký nhận vừa buôn chuyện không đâu. Yeosang cũng im lặng muốn giao hoa cho xong rồi quay về lập tức.
"À phải rồi... Tại vì trưởng phòng chia tay với chủ tiệm hoa trước đây rồi mà."
"Này!!" Choi San đã để ý thấy từ nãy, không nén nổi khó chịu trong người nên mới đứng dậy khỏi bàn, bước thẳng đến chỗ Yeosang và tên đồng nghiệp kia. "Còn không lo đi tiếp khách của cậu đi kìa, ở đây mà nhiều chuyện."
Nói xong, Choi San mới nhận hoa giúp khiến tên kia không cách nào phản pháo lại được vì biết cậu là bạn thân thiết với trưởng phòng. San thấy sắc mặt Yeosang không vui, liền biết những lời vừa rồi của hắn ta làm cậu phải suy nghĩ rồi. Rốt cuộc là hai người này là như thế nào vậy, có ý với nhau mà không ai nói ra à?
"Mình về đây, cậu làm việc tốt nhé."
"À... được rồi. Cậu đi cẩn thận."
San nhìn cậu bạn của mình ra về mà trong lòng khó chịu, ngay lập tức gọi cho trưởng phòng. Sau đó còn nhanh chóng kể lại cho Yunho chuyện vừa rồi, bảo anh nghĩ cách mà nói chuyện với Yeosang đi.
"Thích người ta thì nói đi. Bông hoa đẹp không giữ lấy cũng có lúc héo úa đấy."
Yunho vốn muốn cả hai chầm chậm làm quen với nhau, anh muốn cho Yeosang thời gian để quen dần với sự xuất hiện của mình trong cuộc đời của cậu ấy. Đồng thời để bản thân sẵn sàng trước một mối quan hệ mới, anh sợ mình sẽ lại không có đủ thì giờ để chăm sóc, quan tâm tới người đó, như những gì mà anh đã làm với Seonghwa.
Nhưng mọi việc lại diễn ra quá nhanh. Yunho nghĩ mình đã qua rồi cái thời mới gặp đã yêu. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ giọng nói, từ nụ cười dịu dàng e ấp tựa cánh hoa mà cậu luôn đem tới. Yeosang như một cành hồng đỏ duy nhất xuất hiện giữa khu rừng cổ thụ cuộc đời anh. Đột ngột nhưng nhẹ nhàng, cậu đã bước vào khu rừng của Yunho như thế.
Anh đánh tay lái rẽ sang hướng ngược lại với phía về công ty.
-
"Nè Yeosang, cậu làm sao vậy? Không khỏe à?"
Nghe thấy Wooyoung hỏi han quan tâm, Yeosang mới lắc đầu. Hoa trên tay vẫn còn cắt dở, thế mà cậu lại để tâm trí mình trôi lạc đi đâu mất.
"À, cậu đã liên lạc được với anh Seonghwa chưa? Chẳng phải mấy tuần trước không gọi được cho anh ấy sao?"
Yeosang gật đầu. "Ảnh nói là đang ở quê. Muốn bình tĩnh lại để quên hết ấy mà."
Cậu và Seonghwa là bạn học của trường dạy nghề. Yeosang dù thân thiết cũng chỉ biết anh vừa mới chia tay với người yêu, ngoài ra thì không còn biết gì cả. Cậu không dám hỏi nhiều, chỉ sợ lại làm Seonghwa đau lòng.
Có lẽ vì vậy, cậu cũng không còn muốn yêu ai nữa.
Tiếng chuông leng keng ở cánh cửa bất ngờ vang lên, một chàng trai ăn vận chỉn chu bước vào. Wooyoung thấy người quen lập tức chào hỏi.
"Ồ... là anh trưởng phòng ở HD."
Nhưng không khí trong cửa tiệm lại chùng xuống một cách lạ lùng, khiến Wooyoung không biết phải nói gì để cứu vãn, đành lùi vào trong.
-
"Tôi muốn đặt một bó hoa."
Yeosang không nhìn Yunho, cậu chỉ gật đầu.
"Được."
"Là để tặng một người quan trọng."
Phải rồi, hẳn là anh đang muốn làm lành và quay lại với người cũ. Không nhìn lấy người ta một lần, là bản thân đáng ghét hay anh ta mới đáng ghét, Yeosang chẳng thể nghĩ được nữa.
"Em nghĩ tôi nên tặng hoa gì?"
"Sao anh lại hỏi tôi?" Yeosang hơi bực mình vì Yunho cứ hỏi tới hỏi lui, nói xong mới thấy mình hơi nóng vội. Người mua hoa không biết nên chọn hoa gì nên mới hỏi là lẽ đương nhiên. Cậu tiếp tục, như muốn lấp liếm cho câu hỏi vừa rồi. "Đều là người chọn hoa mỗi ngày, chắc là sẽ có suy nghĩ giống nhau."
Nói xong, cậu mới cầm lên một bó hoa hồng đỏ từ chậu nước bên cạnh. "Cứ để hoa hồng đỏ nói thay lời anh, nếu người ấy cũng yêu anh, họ chắc chắn sẽ hiểu."
Thấy Yunho cứ im lặng không trả lời, cậu đành gói hoa lại cho anh. Xong xuôi mới đẩy về phía người nọ. Yeosang chỉ muốn Yunho rời đi càng nhanh càng tốt. Cậu không còn muốn yêu ai nữa, càng không muốn làm kẻ thế chỗ cho người cũ của anh.
"Của anh đây."
Yunho trong lòng rối bời, chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với trái tim mình. Yeosang đã biết chuyện về mối tình cũ của Yunho, anh biết cậu đang nghĩ gì.
"Của em."
Yeosang khó hiểu nhìn anh, kể cả khi Yunho đã nhắc lại một lần nữa, cậu vẫn không tin vào những lời mình vừa nghe. "Là tôi tặng em, không phải ai khác cả."
Bó hoa đỏ thẫm trước mặt, giống như bó hoa mà lần đầu gặp nhau cậu đã đem tới vậy.
'Nếu cuộc đời anh là một rừng cây, thì em chính là đóa hoa nở rộ duy nhất ở đó, nó thôi thúc anh nguyện dùng cả thân mình để bảo vệ. Tôi muốn bảo vệ em.'
Yeosang hít thở thật sâu, nếu là cậu của nhều năm trước, thì chắc có lẽ cậu sẽ cho phép bản thân mình nghe theo con tim. Cậu không còn dũng cảm để yêu nữa, những chiếc gai nhọn ẩn mình dưới những cánh hoa đỏ mỹ lệ ấy, nếu không cẩn thận, người bị đau chính là cậu.
"Anh về đi."
Cậu quay lưng đi vào trong, để lại Yunho một mình đơn độc giữa muôn vàn hoa lá.
'Xin lỗi, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.'
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com