Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 5] Em trai

Topic 2: "Cậu có thể nắm tay mình lâu hơn nữa cũng được mà." (Stay)

+

Topic 5: "Giữa chúng ta, lập nên một lời thề, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương em được." (Promise)

Title: Em trai
Author: ---
Pairings: Kim Hongjoong - Song Mingi

Kim Hongjoong là một tên cuồng công việc đến phát điên. Hắn ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, cho đến lúc tối khuya mới lò dò trở về, thậm chí nhiều hôm hắn chẳng có thời gian quay về nhà. Hầu hết thời gian hắn đi làm trên công ty và sau khi hết ca làm hắn sẽ ở bệnh viện đến tối, không phải Hongjoong chạy một lúc hai công việc, mà là hắn phải chăm lo một đứa trẻ ở bệnh viện cách nhà hắn không xa đó. Mẹ đứa nhỏ mất sớm, còn cha của hai đứa chẳng mấy quan tâm sự sống chết của cả hai ra sao. Để mà nói, hắn là người thân duy nhất của đứa trẻ ấy. Dẫu mẹ hắn có ngăn cản nhưng Hongjoong chẳng mấy để tâm, hắn chỉ cảm thấy tội nghiệp đứa trẻ ấy đến đau lòng. Trừ bỏ những ngày tăng ca, hắn luôn luôn đến thăm nó, chăm sóc nói chuyện với nó một chút, cho đến khi nó khe khẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi hắn mới an tâm, mệt mỏi lê thân xác về nhà.

Người ta nói, thằng nhỏ đấy chỉ là một đứa em trai cùng cha khác mẹ, hà cớ gì hắn phải chăm sóc, phải quan tâm nó mỗi ngày chứ. Hongjoong thấy những kẻ thốt được mấy lời đó sao lại có thể tàn độc đến thế, đứa nhỏ không hề lựa chọn được sinh ra, đứa nhỏ cũng đâu lựa chọn sống một cuộc đời đầy đau khổ như vậy. Hắn ngay từ giây phút nhìn đứa nhỏ lạnh lẽo, co ro nằm trên giường với băng gạc quấn đầy người mà thấy buồn thay cho những gì nõ đã trải qua. Mà có lẽ, cũng chính vì thế, đứa nhỏ chẳng thể thân thiết, mở lòng ra với bất cứ ai ngoài hắn. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Hongjoong, hắn muốn dành cả ngày hôm nay cho thằng bé, coi như bù đắp một chút cho những ngày vừa hắn chẳng thể ở bên cạnh nó.

"Hôm nay trời đẹp đấy, em muốn đi dạo không?" Hắn hỏi, đưa tay vén tấm màn trắng ở cửa sổ để nắng tràn vào. Có lẽ vì bất ngờ và mới ngủ dậy, thằng nhỏ khẽ dụi mắt, nhíu mày nhìn hắn ở phía ngược sáng.

"Em có thể tự đi được ạ. Anh mau đi làm đi."

"Em nói gì vậy?" Hắn cười, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, xoa xoa cái mái đầu xù của thằng bé. "Thời gian hôm nay của anh là dành cho em đấy."

Nghe vậy thằng bé mới đầu ngạc nhiên lắm, nhưng rồi dần dần cười lại với hắn, đôi mắt nó nheo lại còn cái miệng ngoác rộng đến mang tai, có vẻ như rất vui vẻ. Sau khi giúp đỡ thằng bé làm công việc cá nhân buổi sáng, hai người ngồi xuống cùng nhau ăn sáng nhẹ nhàng với vài ba miếng bánh mì kẹp thịt mà hôm qua Hongjoong đã chuẩn bị. Nó vừa ăn vừa kể về giấc mơ đêm qua mà nó mơ thấy. Thằng bé mơ rằng đã gặp một người đàn ông với mũ vành đen, ông ta cầm một chiếc đồng hồ cát và cát trong đó chảy ngược lên trên. Nó thấy lạ lắm nên tiến tới định chạm vào chiếc đồng hồ đó thì hắn xuất hiện, hất chiếc đồng hồ đó xuống đất khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Anh còn nói là 'Tránh xa em trai tao ra!' cơ. Lúc đó anh ngầu quá trời luôn đấy!!" Thằng bé vừa kể vừa cười ngốc, khuôn mặt sáng rỡ dưới ánh nắng sớm mai, chẳng để ý đến có vụn bánh mì vẫn còn dính khóe miệng. Hongjoong lấy giấy ăn, khẽ nói ngồi yên rồi lau miệng thằng bé vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về giấc mơ đêm qua cho hắn nghe.

"Vâng, tôi biết tôi ngầu mà, cậu mau ngoan ngoãn ăn nốt bữa sáng hộ tôi với."

Xong xuôi, cả hai dắt díu nhau đi ra phía vườn của bệnh viện, nơi dành cho việc đi dạo thư giãn và tập thể dục của mọi bệnh nhân ở đây. Còn phía trái là khu vui chơi ngoài trời cho các em nhỏ, nhưng chưa bao giờ hắn thấy thằng bé lảng vảng ở đó, chỉ ngồi ở một cái ghê đầy nắng, đọc một cuốn sách trầm ngâm. Nó có hơi khác so với bạn bè cùng tuổi, thay vì chạy nhảy chơi đùa, nó lại thích ngồi đọc sách nghiền ngẫm, thay vì chạy đi làm bạn với người khác, nó chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người vui vẻ đùa giỡn. Có lẽ cũng là một vết thương tinh thần nó không thể nào bỏ qua.

Thằng bé vốn có thể chất yếu đuối hơn bình thường, lại còn hay bị bắt nạt, đánh đập là lý do khiến nó phải ở viện lâu đến vậy. Hàng ngàn hàng vạn câu từ nó phải nhận trong suốt những năm vừa qua khủng khiếp đến mức hắn chẳng thể ngờ được, sao một đứa trẻ như nó lại có thể chịu được lâu đến thế. Cái ngày nó nhập viện trong tình trạng thừa sống thiếu chết, trên người chẳng có gì ngoài băng gạc làm hắn lạnh sống lưng. Hắn đã thấy, tất cả vết thương của thằng bé, cũ có mới có và điều làm hắn sợ hãi nhất, là chúng không dành cho một đứa trẻ con. Mẹ thằng bé, là một người phụ nữ chẳng biết nên dùng từ ngữ nào cho bà. Tội nghiệp có lẽ là hợp lý nhất. Bà vốn đã có thể sống một cuộc đời viên mãn, cho đến khi gặp cha của hắn, một tên khốn nạn mất nhân tính. Ông ta khiến bà mang thai đứa con của mình rồi ngay sau khi biết tin, ông ta thẳng tay ruồng rẫy cả hai mẹ con họ, trở về với gia đình nho nhỏ giả tạo của ông ta gồm hắn và mẹ. Những lời đàm tiếu, sự trách móc chì chiết, mà bà nhận được, vô hình đã đẩy bà đến con đường khốn cùng.

Mẹ của đứa nhỏ tự sát ngay trong nhà khi nó bị xâm hại bởi mấy đứa học sinh cấp 2.

Khi Hongjoong biết tin là đã nhiều ngày sau khi sự việc kinh khủng đó xảy ra. Hắn nhìn thằng bé nằm bất động trên giường, thân thể bầm tím không vết đánh của mẹ, cũng là vết bỏng, vết xước từ những kẻ vô nhân tính. Vì chúng mới chỉ cấp 2 và đứa nhỏ chẳng còn ai thân thích nên sự việc không một ai quan tâm. Trong thâm tâm sâu thẳm, hắn thật sự đã khóc thương cho đứa trẻ này thật nhiều. Nếu như Hongjoong không đến, có lẽ thằng bé lạc lõng cô đơn giữa cuộc đời đầy đau khổ như này, và rồi lụi tàn như một ngọn nến yếu ớt mà chẳng một ai hay.

Những ngày đầu chăm sóc thằng bé có lẽ là khổ nhất. Thằng bé sợ hãi, không cho bất cứ ai chạm vào nó, thậm chí chỉ cần nhìn thấy người lạ nó sẽ bắt đầu khóc lên, nước mắt ứa ra như không thể ngừng lại được, thân thể run rẩy lên từng đợt, chỉ biết kêu mấy tiếng nhỏ cầu cứu. Thằng bé gần như bài xích tất cả mọi người, chỉ có vài cô y tá là thằng bé có vẻ đỡ sợ hơn, và những ngày đó Hongjoong chỉ có thể quan sát nó từ xa. Chỉ khi thằng bé ngủ, hắn mới dám lại gần, khe khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia nắm chặt. Hắn đã quyết, dẫu chỉ có một nửa dòng máu nhưng đứa trẻ này vẫn là đứa em trai của hắn, mãi mãi là như vậy. Dần dần, thằng bé cũng đã hết sợ hãi hắn, chấp nhận hắn bước vào để hắn trò chuyện, chăm sóc. Có những đêm thằng bé bật dậy từ giấc mơ, khóc liên tục sợ hãi nép vào góc giường làm hắn phải dỗ dành trấn an.

"Đừng lo, đừng lo nữa. Có anh đây rồi, anh sẽ ở bên em."

Mỗi khi như vậy, thằng bé lại ngước đôi mắt đẫm nước của mình nhìn, tay nó níu chặt tay hắn không dám buông lơi. Hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ của thằng bé, nó đã phải trải qua những gì khủng khiếp nhất đến mức một người trưởng thành như hắn chưa chắc đã có thể chịu đựng nổi. Nắm lại đôi tay đang bấu chặt lấy hắn đến trắng bệch, hắn khe khẽ vỗ về nó, dịu dàng, thủ thỉ với nó những lời trấn an.

"Anh có thể... nắm tay em đến lúc em ngủ thiếp đi được không?"

Hắn chỉ biết gật đầu đồng ý, nắm lấy tay nó suốt đêm dài khi bên ngoài vẫn gầm gào tiếng thét của những con dông. Hongjoong cũng không biết động lực nào khiến hắn lại có thể kiên nhẫn với nó đến như vậy. Hắn đã nghĩ rằng nó chỉ là một thằng con riêng của cha mình, lý do gì hắn lại dành cho nó tất cả tình yêu thương đến ngay cả hắn cũng chưa chắc đã được nhận. Hắn chịu, chẳng biết nữa, nhưng có lẽ là sâu thẳm trong hắn cũng là một đứa trẻ sợ hãi và cần một nơi nương tựa, và thằng bé này chính là nơi nương tựa của hắn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Thằng bé thấy hắn đứng đó cứ mải miết nhìn về phía xa, suy nghĩ về những gì cả hai đã trải qua nên đành cắt ngang mà hỏi.

"À không, không có gì. Anh đã nghĩ xem tối nay ăn gì thôi."

"Em thèm ăn món cà ri gà!!!"

"Nhóc con chỉ được thế là nhanh thôi."

Sau một năm trời ở trong viện như này, thằng bé đã khỏi hơn được phần nào. Nó đã có thể đi lại, chảy nhảy như một người bình thường, cũng có thể vui vẻ và mở lòng hơn với hắn, điều đó thật sự là một tín hiệu tốt. Những ngày đầu, tiền viện phí của thằng bé đều là tiền bảo hiểm của mẹ nó chi trả, cho đến gần đây mới là tiền của hắn, nên hắn cũng đã để dành được một khoản nhỏ, để sau này đưa nó về nhà có thể cho thằng bé đi học đàng hoàng. Và cũng đã để dành được một khoản nhỏ khác, cho một số công việc cần thiết mà hắn nghĩ hắn nên làm. Vừa nghĩ, hắn vừa nhìn thằng bé vui vẻ ăn đĩa cà ri gà hắn đã tranh thủ về nấu từ trưa để mang lên cho nó. Nếu như khoảng thời gian nó cứ mãi hạnh phúc như này thì thật tốt quá.

Những vết thương tâm lý có thể không bao giờ lành, nhưng chúng sẽ được xoa dịu bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Ban đầu hắn không hiểu được lời này, nhưng có lẽ giờ hắn đã hiểu rồi.

"Anh ơi, em có cái này muốn tặng anh." Thằng bé ngồi trên giường khẽ nói khi hắn đã dọn dẹp trong phòng xong xuôi và đang ngồi bên cạnh nó. "Anh xem nè."

Nói rồi nó đưa cho hắn một chiếc vòng đan đơn giản bằng dây màu xanh biển, chẳng có mấy viên ngọc cầu kỳ, cũng chẳng có mấy hình thù gì cả, chỉ là một chiếc vòng dây bình thường. Thằng bé đeo vào tay anh rồi thắt chặt lại, ngước lên nhìn anh và mỉm cười. "Các cô đã dạy em đan đấy. Các cô bảo là vòng bình an, sẽ bảo vệ người khác."

"Em muốn bảo vệ anh, như cách anh bảo vệ em vậy."

Hongjoong ngạc nhiên sờ vào chiếc vòng, bất giác hắn cũng mỉm cười theo. Hắn nghĩ, trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương, cũng đâu có gì quá tệ nhỉ. Hắn khẽ cúi đầu, hôn lên trán nó một nụ hôn nhẹ, dịu dàng và ấm áp.

"Cảm ơn em."

"Anh ơi, liệu... em có thể nắm tay anh khi ngủ được không?"

Câu hỏi quen thuộc lại vang lên bên tai hắn như nhiều năm về trước vậy. Hắn nghe rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen xù của thằng bé, nắm chặt lấy tay nó và vỗ về.

"Được thôi. Ngủ ngon nhé, Mingi."

___
Cre: Jessica Locatelli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com