[TOPIC 6] our diary, our memory.
Topic 6: "Từng ngày từng ngày trôi qua. Em sẽ dần quên đi hơi ấm nơi người. Ngày lại ngày, lòng biết ơn người trôi vào miền quên lãng. Thậm chí cả tình yêu đôi ta, cũng tan biến như chưa hề tồn tại." (Diary - Heize)
Title: our diary, our memory.
Author: @chowzhousvt
Pairings: Yunsang, Woosan
⏳
Từ sáng sớm đã có một chiếc xe đỗ trước cửa một căn nhà nọ. Hai chàng trai trẻ tuổi bước xuống, trên nét mặt có chút lo lắng xen lẫn nôn nóng, không ngừng nhìn về phía căn nhà.
"Đến nơi rồi."
San vừa nói với Wooyoung, vừa đóng cửa xe hộ cậu. Wooyoung không quên cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, mà từ lúc nãy cậu vẫn luôn nắm chặt nó trên đường đến đây. Nó không phải là đồ của cậu, càng không phải của San. Họ đang tìm đến người duy nhất cần đọc nó.
Anh nhấn chuông cửa rồi lùi lại nhìn Wooyoung trấn an. Không lâu sau đó, một người đàn ông lớn tuổi bước ra, với ánh mắt không khỏi khó hiểu nhưng vẫn niềm nở chào hỏi hai chàng trai lạ mặt.
"Cho hỏi hai cậu là..."
Wooyoung thở hắt ra một hơi, rồi bình tĩnh nói những lời mình vẫn suy nghĩ mãi lúc trên xe.
"Chào buổi sáng ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền bác, nhưng mạn phép chúng cháu xin hỏi có phải bác là bác Kang Yeosang không ạ?"
"Ồ, là tôi. Có chuyện gì sao?"
Người đàn ông tên Yeosang kia đứng nép sang một bên muốn mời hai người họ vào nhà, nhưng có vẻ cả Wooyoung lẫn San đều đang bồn chồn không thể nán lại lâu. Wooyoung nói ngay:
"Bác... có quen với bố cháu là Jung Yunho không ạ? Cháu là Jung Wooyoung, con trai ông ấy."
Ngay khi vừa nghe thấy cái tên ấy, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng chợt siết chặt. Đã hơn nửa cuộc đời, Yeosang đã ép bản thân mình quên đi cái tên ấy. Ngày hôm nay được chính con trai của người đó đến tìm, Yeosang cảm giác có chuyện không lành.
"À Yunho... là bạn cũ của tôi."
Wooyoung và San thở phào nhẹ nhõm. Cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống cuốn sổ nhỏ trong tay mình.
"Bố của cháu hiện tại... sức khỏe không tốt. Cháu vô tình đọc được cuốn sổ này, trông giống như nhật ký nhưng cháu nghĩ nó là thư ông ấy viết gửi cho bác."
Cậu đưa nó cho Kang Yeosang. "Ông ấy có lẽ rất muốn gặp bác... Chúng cháu sẽ đưa bác đi."
Người đàn ông lớn tuổi hai tay run run, gật đầu bảo đợi một lát rồi quay vào trong. Choi San ôm vai Wooyoung trấn an, mấy ngày qua cậu đã vất vả nhiều rồi.
-
「30 tháng 5, 2020.
Viết ra thế này có hơi lạ lẫm với anh, có thể em cũng sẽ không bao giờ đọc được.
Anh viết những dòng này, vì anh sợ một ngày nào đó thời gian sẽ khiến anh quên mất em. Yeosang, anh tự hỏi em có còn nhớ anh không. Em bây giờ thế nào? Gia đình em vẫn ổn cả chứ? Sức khỏe anh dạo này tệ quá, anh đang viết những dòng này ở bệnh viện đây. Thằng nhóc Wooyoung con anh, nó giận anh lắm, nó bảo anh bệnh thế này sao lại không nói cho nó biết. Nó nhất quyết muốn đưa anh vào bệnh viện, còn nói là có bạn của nó làm bác sĩ trong đó, tên là Choi San. Nhìn nét mặt lo lắng của Wooyoung, anh thấy có lỗi lắm. Anh đoán là tình hình cũng khá tệ rồi.
Còn em thì sao, Yeosang?」
Wooyoung mở cửa xe giúp Yeosang trong khi San đang khởi động xe.
"Cảm ơn cậu."
Chiếc xe lại lăn bánh quay về, Yeosang chần chừ một lúc lâu rồi mới chầm chậm lật mở cuốn sổ mà Wooyoung đưa mình, ông bắt đầu đọc những dòng đầu tiên. Nét chữ quen thuộc kia lập tức đưa Yeosang về những năm tháng tuổi trẻ nơi ông gặp người đó.
「1 tháng 6, 2020.
Lại là anh đây. Vừa mới thức dậy, tự dưng anh có nhiều điều muốn viết ra.
Không đêm nào là anh không nhớ về những ngày xưa cũ khi đó có em. Năm mười tám tuổi, gia đình anh chuyển đến thị trấn với hy vọng sẽ khá hơn một chút, vì ở nông thôn khó khăn quá. Rồi thế nào lại vô tình gặp được em. Hai chúng ta bằng tuổi, dễ dàng bắt chuyện với nhau. Anh nào có nghĩ nhiều gì đâu, chỉ là thấy em rất trong sáng, muốn làm quen với em. Em lớn lên trong gia đình khá giả, gia giáo. Nhưng em không chê anh mà nói chuyện với anh, anh vui lắm.
Nếu gặp lại một lần nữa, liệu em sẽ vẫn nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi không?」
Yeosang cũng chưa từng quên những năm tháng niên thiếu ấy. Năm đó, chàng trai trẻ Yeosang không có nhiều bạn, cậu không giỏi giao tiếp, lại thích ở một mình. Ngày gia đình của Yunho chuyển đến, cũng là lúc cuộc sống của cả hai bắt đầu đảo lộn. Lúc bấy giờ, chuyện hai người con trai yêu nhau còn khó có thể chấp nhận hơn cả bây giờ. Ai cũng coi đó như là một thứ dị giáo. Ngay cả Yeosang cũng không ngờ đến tình cảm của cậu đối với Yunho chính là thứ tình yêu cấm đoán đó.
Họ đã cố gắng che giấu gia đình, cố xem nhau là những người bạn thân không hơn không kém.
「5 tháng 6, 2020.
Hôm nay trời đẹp lắm. Chỗ em cũng thế chứ, Yeosang?
Dù nói là thế, nhưng anh thật sự không biết hiện giờ em đang ở đâu, mấy chục năm qua em đã làm gì, sống có tốt không. Anh thật sự không tài nào biết được. Năm đó, dù có cẩn thận đến mấy, thì cũng đã bị phát hiện rồi. Hai chúng ta còn chưa nói với nhau một lời nào chắc chắn về tương lai, còn quá vô tư để nghĩ đến rốt cuộc phải làm gì mới có thể ở bên nhau. Nếu biết bây giờ mình không thể quên em như thế này, có lẽ khi ấy hai ta không nên làm bạn với nhau, không nên gặp nhau thì hơn. Anh đã từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng nếu đời này không được gặp người như em, anh còn hối tiếc hơn gấp trăm lần.
Anh vẫn còn nhớ sự thất vọng khi ấy, lúc biết được gia đình đã sắp xếp cho em đi xem mắt. Anh chỉ biết đứng nhìn từ xa, trông thấy em đưa cô ấy lên xe để đưa về rất ra dáng một người chồng tốt. Anh cũng biết gia đình rất trông đợi vào em, đặt hy vọng ở em rất nhiều. Em không thể vì anh mà đối xử với cuộc đời rộng mở của mình như vậy nữa. Đó là lựa chọn duy nhất của hai chúng mình rồi, sự chia ly.」
Choi San vừa lái xe vừa đưa một tay sang cầm lấy tay Wooyoung, hòng khiến cậu an tâm hơn. Cậu lại nhớ về những gì mình đọc được bên trong cuốn nhật ký ấy của bố. Bố cậu có khen rằng San quả là một cậu trai tốt, Wooyoung phải may mắn đến nhường nào mới gặp được anh. Bố mất vợ khi cậu vừa mới sinh ra, vì vậy bố luôn lo cho cậu, lo cả phần của mẹ cậu nữa. Có lẽ bố đã vui lắm khi biết con trai mình đã có người để dựa vào, nếu sau này bố không thể ở bên cậu được nữa.
「4 tháng 7, 2020.
Cậu bác sĩ đó là ai thế nhỉ? Anh thấy rất quen, cảm giác như đã gặp rất nhiều lần rồi nhưng lại không thể nhớ ra. Chàng trai đó có vẻ rất thân thiết với Wooyoung.
Yeosang này, nếu một ngày nào đó, anh không còn nhớ được em nữa...
Thì phải làm sao đây?」
Yeosang ngước lên nhìn hai chàng trai trước mặt. Yunho đang dần quên đi những gương mặt xung quanh ông ấy rồi. Ông biết San là bạn trai của con trai mình kia mà, nhưng ông cũng quên mất.
Yunho, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?
「18 tháng 8, 2020.
Anh lại nhớ về chuyện lúc xưa rồi. Anh nhớ ánh mắt em ngại ngùng không dám nhìn vào anh, anh thì lại mất rất lâu mới có thể mở lời với em. Hai chúng ta kỳ lạ thật nhỉ? Còn nhớ ngọn đồi phía sau trường em, em đã dẫn anh đến đó. Rồi những chiều cùng nằm trên cỏ, dưới bóng râm của gốc cây cổ thụ lớn nhất thị trấn. Ánh nắng nhẹ nhè cứ đôi lúc lấp lánh trên vết bớt son nơi đuôi mắt em. Quả là những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời người, đều ở lại trong ký ức.
Anh cũng chưa từng nói lời yêu nào với em. Anh hèn nhát thật.」
Yeosang cắn môi quay đi, ông cố nói với bản thân không thể khóc ngay lúc này dù hai mắt đã đỏ lên. Vết bớt son vẫn ở đó, vẫn là Kang Yeosang mà Yunho yêu quý nhưng nay đã chẳng còn trẻ nữa, chẳng còn là chàng trai chạy theo sau Yunho trong chiều ký ức.
Những trang nhật ký sau đó, càng lúc càng thưa thớt hơn, không còn đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần nữa. Sức khỏe của Yunho càng lúc càng chuyển biến xấu.
「1 tháng 10, 2020.
Yeosang, trí nhớ của anh dạo gần đây tệ quá. Chỉ khi đọc lại những gì anh đã viết, anh mới nhận ra mình đã quên nhiều ký ức anh có với em. Làm sao đây nhỉ? Có thứ gì đó trong đầu anh đang dần xóa đi từng chút, từng chút một những ký ức ấy.
Thì ra anh chàng bác sĩ tốt bụng đó, chính là bạn trai của thằng nhóc Wooyoung. Thế mà anh lại quên mất. Choi San, cậu ta tên là Choi San. Vững chãi như núi, có một người như vậy để Wooyoung dựa vào, anh cũng có thể yên tâm được rồi nhỉ. San làm được nhiều điều mà khi xưa anh không làm được.
Anh đã không ở đó để chở che, bảo vệ cho em. Không đưa tay ra cho đôi bàn tay em nắm lấy, kéo em ra khỏi những trói buộc. Cũng chẳng nói với em rằng anh vẫn sẽ nhớ em nhiều đến vậy. Nếu có thể đổ lỗi cho số phận, cho định mệnh, em sẽ cho phép anh chứ? Dù tất cả đều là lỗi của anh?
Anh cũng đã nghe lời gia đình để kết hôn. Cô ấy là một cô gái rất tốt, rất hiền dịu và đảm đang. Anh chưa từng kể cho cô ấy về em, cô ấy cũng không muốn biết. Anh cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Bản thân anh, thật sự không xứng đáng với tình yêu của ai cả.」
「3 tháng 2, 2021.
Đã sang xuân rồi, em có đang ngắm hoa anh đào không?
Yeosang, anh đang cố níu giữ từng chút ký ức cuối cùng anh còn nhớ được về em, về năm mươi năm qua. Anh từng ước rằng em là cả cuộc đời của mình. Vì sự thật rằng em chỉ là một phần của cuộc đời anh. Anh gặp em khi thanh xuân vừa mới chớm xanh, và anh mất em khi thực tại tàn khốc thế chỗ, thanh xuân cũng kết thúc tại đó.
Yeosang, bây giờ anh không còn mong mình được gặp lại em một lần cuối cùng nữa, cũng không mong em sẽ đọc được những dòng này. Vì đối với anh bây giờ những điều đó có lẽ không thể làm được rồi. Quả nhiên con người không thể thắng được thời gian và sinh tử. Anh chỉ hy vọng em sẽ tiếp tục sống vui vẻ cuộc đời bình yên mà em mong ước, hy vọng có người em thương bên cạnh bầu bạn đến cuối đời. Con cái lớn lên rồi thì một lúc nào đó chúng cũng phải rời đi, vì vậy có một người nào đó luôn ở bên cạnh, rất quan trọng. Anh đã dần nhận ra điều đó rồi.」
Yunho, em vẫn sống tốt. Năm đó, em đã không kết hôn với cô gái mà em xem mắt. Em đã rời thị trấn, rời khỏi gia đình và cả anh nữa. Em cũng biết tin anh đã cưới vợ, điều đó làm em an tâm phần nào.
Anh vẫn sẽ chờ em chứ, em đang trở về với anh đây.
「25 tháng 4, 2021.
Cũng giống như cuốn sổ này, khi anh không thể viết được nữa, anh sẽ gấp gọn lại cất nó vào trong hộc tủ. Ký ức mà anh có với em, cũng sẽ nằm im ở trong trái tim anh.
Cảm ơn sự dịu dàng những năm tháng đó của em, đã khiến anh lưu luyến đến tận bây giờ.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com