[TOPIC 7 & 3] Ngôn ngữ của ta
Topic 7: "Rồi một ngày, sẽ có người bước vào cuộc đời em và khiến em nhận ra, tại sao em đã không thể yêu một ai khác." (500 Days Of Summer)
+
Topic 3: "Dù thanh xuân của tôi dường như đều đuổi theo cậu ấy. Nhưng không sao, tôi tin nhất định cậu ấy cũng đang âm thầm đợi tôi." (Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp)
Title: Ngôn ngữ của ta
Author: ---
Pairings: Song Mingi x Kim Hongjoong
⏳
Đó là vào những ngày thu, trời chuyển lạnh. Cái lạnh dìu dịu, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt, quyện vào từng cơn gió khẽ thổi dưới cái nắng hanh hanh. Thu sang, bỏ lại những ngày hè náo nhiệt khi ấy lại đằng sau, chỉ còn lại trong ký ức của cậu. Mingi bước đi, cơn rùng mình khẽ chạy dọc cơ thể để lại anh tần ngần nơi ngưỡng cửa, chẳng biết nên bước tiếp hay dừng lại. Nhưng dù có muốn, thời gian vẫn mãi chảy trôi, và không có một ai có thể níu giữ chúng. Hôm nay là một ngày chán chường.
Thế giới vẫn vậy, vẫn là những hàng cây bên đường, vẫn là những tiếng còi xe nối đuôi nhau xuôi về một phía, vẫn là những khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều giờ lao động. Từng thứ một lướt qua dưới con mắt của Mingi, chẳng thân thuộc, mà cũng không xa lạ. Cậu đã nhìn thấy chúng quá lâu rồi, nên đối với cậu giờ đây chúng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhàm chán này. Chiếc tai nghe vẫn đều đặn phát ra thứ âm nhạc xập xình nhưng cậu chẳng để tâm quá nhiều. Từ cái ngày đó, âm nhạc đối với cậu thật vô vị làm sao.
Trong tầng ký ức sâu xa, ẩn hiện đâu đó một bóng hình mà có lẽ đến cả đời này Mingi chẳng thể nào quên được. Đôi vai nhỏ nhắn, mái tóc lúc nào cũng xù lên xác xơ đến mà tội, trong cặp táp thì toàn mấy tờ giấy, chi chít nào là chữ nào là dấu nhạc. Nhưng thứ làm cậu luôn bất ngờ khi nhìn bóng hình ấy chính là việc người đó luôn bừng lên, sáng rỡ khi cậu nói về âm nhạc. Với hai người mà nói, âm nhạc như là một thứ ngôn ngữ bí mật của cả hai, những tâm tư thầm kín, những tình cảm dịu dàng đều được cả hai gửi gắm qua lời ca câu hát dành cho nhau.
"Này, em có muốn nghe thử bài hôm qua anh sáng tác không?" Người ấy ngồi bên khung cửa sổ, chống tay lên đỡ mặt còn tay kia đưa cho cậu một bên dây tai nghe trắng. Mingi đón lấy, đặt chúng vào tai, nghiêng mình lắng nghe mà vô tình để đầu của cả hai khẽ chạm vào nhau. Thứ âm nhạc vang lên trong đó thật kỳ lạ, nhịp điệu đơn giản, hay còn phải nói là có chút tầm thường, nhưng chúng đầy cuốn hút, tươi mới, và xinh đẹp, như người tạo ra chúng vậy.
"Anh không nghĩ nổi tý lời nào phù hợp với chúng hết. Em giúp anh với."
"Em không biết làm đâu..."
"Nhưng em lại hiểu lời anh nói mà, phải không?"
Lúc đó nếu cậu từ chối thì sao nhỉ, cậu chợt nhớ lại. Cả khoảng thời gian khi đó của cậu là những chuỗi ngày cô độc không bạn bè, bởi cậu cứ hoài chìm đắm vào nhịp điệu, vào thứ âm thanh đầy màu sắc để cho bản thân phải khép mắt mới có thể nhìn thấy. Khi đó một mình cậu ôm lấy bản thân trong cái thế giới cô quạnh tối đen này, như con ốc biển trốn kĩ sau lớp vỏ cứng cáp của bản thân. Và một giây, chỉ cần một giây thôi, người kia đã đem đến ánh sáng cho cái thế giới tối tăm này, khiến cậu phải từ từ mở mắt ra và nhìn. Lạ thật, thứ ngôn ngữ chẳng ai có thể hiểu, vậy mà người đó ngay lập tức lại hiểu rõ đến vậy.
"Đấy, anh biết mà! Em có năng khiếu đó Mingi!" Người đó cầm phần giấy ghi chi chít chữ của cậu lên mà cảm thán. Lại đôi mắt đó, đôi mắt bừng sáng thích thú đến kỳ lạ, nhìn thành quả của cậu sau một đêm suy nghĩ. Cậu không có năng lực gì cả, cậu cũng chẳng có năng khiếu, những câu từ này chỉ là suy nghĩ của cậu về người đó mà thôi. Cậu vươn tới định lấy lại đống giấy thì người đó đã ôm chúng vào lòng, một lần nữa khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
"Anh hiểu mà."
Mingi chỉ muốn gào lên rằng, anh chẳng hiểu gì cả, anh không hiểu nổi tôi, anh không hiểu nổi những gì tôi đã phải trải qua, nhưng mọi lời nói cứ ngừng lại nơi cuống họng khiến cậu không thể thốt lên tiếng nào. Cũng thật may khi ấy cậu đã không nói ra, để rồi khi lại tiếp tục nghe âm thanh mà người đó dựng tạo, cậu lại thấy an yên. Tựa một lời an ủi, chúng cứ liên tục tấn công vào từng lớp hàng rào mà cậu dựng lên, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu.
"Khóc như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Cứ thế, cả hai dùng âm nhạc như một thứ ngôn ngữ bí mật của riêng hai người dùng để giao tiếp. Chỉ cần là đối phương, chẳng cần nói gì quá nhiều, chỉ cần có âm nhạc là cả hai đều thấu hiểu đối phương ngay tức khắc. Ngay cả những điều trước nay Mingi vẫn âm thầm chịu đựng, đều được chia sẻ cho người đó và ngược lại, những điều làm người đó mệt mỏi khổ đau cũng được cậu đón lấy. Và chẳng biết tự bao giờ, trái tim cậu đã dành một chỗ đặc biệt không thể thay thế cho người đó. Tình cảm là một thứ khó lường, và càng lúc càng chất đầy trong tâm trí khiến suy nghĩ Mingi rối bời như nút len rối, không biết làm sao để tháo gỡ.
Bởi nếu người đó có thể đáp lại tình cảm của cậu, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
'Anh đang thích một người.'
'Không biết cậu ấy có thích anh không...'
Để rồi khi cậu nhận ra, cậu chỉ đang vô vọng chạy theo một thứ tình yêu không thể đáp lại này, nhưng sự thật không thể chối cãi. Cậu đã hoàn toàn thích anh mất rồi, và anh lại dành tình cảm cho một người nào đó không phải cậu. Từng cơn đau nhói đâm thẳng vào lồng ngực của một Mingi năm 17 tuổi khi ấy, khiến cậu chẳng suy nghĩ được, cũng chẳng thể viết thêm bất cứ một dòng chữ nào cho anh được nữa. Cậu né tránh anh, không để anh lại gần mình thêm một chút nào nữa, thậm chí đã ngừng việc mỗi ngày đều tìm anh ở câu lạc bộ âm nhạc sau giờ tan trường. Nhưng việc đó chỉ càng làm cậu thêm khổ sở, thêm đau đớn mà thôi.
"Mingi đó hả? Sao em cứ tránh né anh mãi vậy?"
"Tan trường, ra bờ sông đi."
Đó cũng là một chiều thu se se lạnh như vậy, khi mặt trời đỏ ối dần chìm xuống phía Tây xa xa nhuộm màu vạn vật với sắc cam sậm. Mingi đứng chờ đợi, với sấp giấy trong đôi tay mình, ngắm nhìn dòng người qua lại vô cảm vô tình, khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày dài. Mãi một lúc cậu thấy bóng hình anh xa xa chạy đến, vẫn với cái cặp táp quen thuộc, trên tay là chiếc điện thoại với dây tai nghe. Cậu lúc bấy giờ cũng chẳng nhớ anh đã nói gì, hay nói đúng hơn không thể nghe thấy lời anh nói nữa rồi.
"Em sẽ không bao giờ viết nữa. Đây là bản cuối cùng."
"Em cũng không muốn gặp lại anh."
Khi cậu đưa cho anh tập giấy lần cuối cùng, anh đứng đó bất động, nhìn đống giấy trên tay, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại chẳng có âm thanh nào lọt vào tai cậu cả. Tất cả đã chấm dứt rồi, cậu lại quay về làm con ốc nhỏ khép mắt chìm vào vùng không gian tối đen. Ngay cả âm nhạc với cậu hiện giờ, đã trở nên vô vị, một thứ âm thanh đinh tai nhức óc và chẳng hiểu rõ nó nói về cái gì nhưng cậu không thể từ bỏ chúng được. Nhiều năm trôi qua, cho đến tận bây giờ, chưa một ai có thể tiến vào sâu trái tim cậu như người đó đã từng, tất cả đều bỏ cuộc trước vỏ ốc nhỏ bé của cậu mất rồi.
"Khách mời của ngày hôm nay là Kim Hongjoong, nhà sản xuất đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng gần đây. Hongjoong thân mến, cậu có thể kể vài thứ về bài hát gần đây không?"
Trong cái màn hình tivi cậu đang mở hiện ra một người đàn ông nhỏ con, với mái tóc xanh được chải chuốt gọn gàng, đôi vai gầy gò, mắt còn chút quầng thâm đã mờ đi nhiều, và dù đã nhiều năm trôi qua, Mingi vẫn nhận ra bóng hình đã từng là tất cả của cậu. Đúng vậy, anh chẳng đổi khác gì, chỉ duy đôi mắt đã mất đi ánh sáng bừng lên như những ngày xưa cũ.
"Vâng được chứ. Tôi đã sáng tác ra bài này vào những năm còn đi học, tôi dành cho một người rất quan trọng đối với tôi, thậm chí cả lời cũng được người đó viết và giờ tôi sử dụng chúng trong bài hát mới nhất của tôi. Bài hát như một lời tỏ tình của tôi vậy, nhưng rất tiếc là người đó không thể nghe được."
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"À cũng là hiểu nhầm mà thôi. Bài hát đã được phát hành, tôi mong mọi người xin hãy lắng nghe nó nhé..."
Âm nhạc bắt đầu phát ra từ hai bên loa, một bài hát cậu chưa từng được nghe, nhưng cậu lại cảm nhận được rất rõ từng lời mà anh gửi đến cậu. Đôi mắt cậu mở to, gần như không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chết lặng cho đến khi từng lời ca vang lên, những lời ca cuối cùng của một chàng trai 17 tuổi năm đó, từ bỏ người mà cậu đã từng yêu đến đau lòng.
'Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã thích em mất rồi. Nhưng em lại trốn hoài trong thế giới của riêng em, một thế giới mà không có ngôn từ bình thường nào có thể chạm đến.'
'Anh đã đi học, học một chút về âm nhạc để có thể nói chuyện với em, gần gũi em. Đúng như anh nghĩ, âm nhạc chính là ngôn ngữ riêng của hai chúng ta.'
'Anh... đã muốn nói rõ tâm tình này, và trước khi kịp làm vậy, em lại đẩy anh ra thật xa, trốn tránh. Anh thích em, thật sự thích em.'
'Làm sao anh có thể buông bỏ đoạn tình cảm này khi biết em cũng thích anh đây?'
Khi Mingi nhận ra, nước mắt cậu đã rơi lã chã khỏi khuôn mặt cậu, không thể ngừng lại cũng không thể bật khóc thành tiếng to. Anh là người phù hợp của cậu, là người mà cậu đã có thể bên nhau cả một đời này nhưng họ đã bỏ lỡ nhau, chỉ vì những ngập ngừng không đủ can đảm để nói ra thành lời mà bản thân cậu biết chắc rằng lỗi là ở cậu. Nếu cậu không tự ti, cậu không sợ hãi, cậu không suy nghĩ mà cứ vậy nói rằng mình thích anh, liệu mọi thứ sẽ đổi khác không. Giờ đây, Mingi đã để anh đi mất mãi mãi khỏi cuộc đời của mình rồi.
Vẫn là một chiều thu dịu dàng, khi cái lạnh lúc đêm về càng lúc càng nặng nề lẩn khuất trong không khí, và cái bờ sông ngày ấy giờ cũng đã thưa vắng người. Cậu ngồi ở một chiếc ghế gần đó, lặng lẽ quan sát mấy đốm màu sắc con người đang di chuyển ở bờ bên kia xa xa. Chẳng rõ là tại sao, cậu chỉ muốn ra đây, nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng cậu gặp anh, dù chỉ còn là mơ hồ nhưng khuôn mặt lúc đó chắc hẳn đã ngạc nhiên pha chút đau lòng. Cậu vẫn nhớ một chút bản thân đã viết gì trong tập giấy đó, bởi bài hát của anh ở những đoạn cuối cùng, như một lời hồi đáp vậy.
"Em thích anh, nhưng em muốn anh hạnh phúc.
Em sẽ đi, xin anh đừng tìm kiếm em."
'Dẫu có chuyện gì đi nữa, em luôn là người anh cần.'
Khi cậu quay đầu lại, anh đứng đó, dưới ánh chiều tà đỏ ối, đôi mắt như thuở ban xưa sáng bừng lên, cả triệu vì tinh tú đều đọng lại nơi đáy mắt.
-
cre: @ATEEZofficial
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com