[TOPIC 7] Bloom in my heart
Topic 7: "Ngoài kia những đoá hoa vẫn luôn nở rộ, nơi đây mình muốn được cậu bảo bọc trong lòng." (If without you)
Title: Bloom in my heart
Author: 🖤🐰/ @blackbunnyshome
Pairings: Yunho/YOU
⌛
"Chị ơi, ATEEZ sắp comeback rồi, chị đã xem teaser chưa vậy?''
Tôi đang tưới nước lần cuối cho bó hoa chuẩn bị giao cho khách thì cô bé nhân viên hào hứng đi đến.
''ATEEZ à? Đương nhiên đã xem từ lâu rồi.''
Tôi mỉm cười, mắt vẫn chăm chú vào công việc.
''Lần này là lần đầu em đón comeback đó, chị bảo chị đã theo chân ATEEZ từ thời debut rồi, hẳn là hào hứng lắm phải không?''
''Cũng vậy thôi mà, họ sẽ lại làm tốt thôi.''
''Woah... Fan lâu năm như chị có phong thái thật đó. Chị thích thành viên nào thế? Chắc là Yeosang hay Hongjoong đúng không? Điềm đạm đúng gu chị rồi.''
''Em sai rồi nhé, là Jeong Yunho đó. Chị đi giao hoa đây, em trông tiệm nhé.''
Tôi cười, ôm bó hoa đi khỏi nhanh chóng.
Chạy xe trên đường, tai nghe của tôi vẫn đang mở liên tục ''Light'' của ATEEZ, miệng thì cười một mình mãi khi nghĩ đến teaser mà cô bé ban nãy nói, tôi thật sự đã xem nó mười lần hơn rồi.
Yunho à, cậu ngầu lắm đó. Cuối cùng cậu cũng thành công rồi.
Nhóm nhạc ATEEZ của cậu đang dần được tất cả mọi người biết đến nhiều hơn rồi, đi đến đâu cũng nghe được những bài hát tuyệt vời của họ.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu nhìn thấy Yunho xuất hiện trong video của KQ Fellax, sau đó thì là chiếc teaser đông đủ đội hình tám thành viên của ATEEZ. Tôi đã nhìn cậu hồi lâu và cười rất tươi, hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên. Tưởng tượng Yunho rạng rỡ tự tin trên một sân khấu lớn mà xem, ước mơ của cậu đã thành sự thật rồi.
Tôi vẫn nhớ năm nào, mình còn là bạn học ba năm cấp ba của cậu. Tôi chỉ là người bạn rất bình thường trong lớp của Yunho thôi. Mỗi khi nhắc đến tôi với mọi người cậu lại bảo tôi là thiên thần, luôn có mặt mỗi khi cậu ấy cần bài vở hay giảng bài ở trường. Tình bạn của chúng tôi có lẽ cũng chỉ quay quanh bài vở, những ngày cuối cấp cũng không còn gì để nói với nhau, mặc dù trong lòng tôi lại dần có thêm nhiều điều muốn bày tỏ...
/ ''Y/n ơi, cậu kí tên cho tớ đi''
''Đương nhiên rồi... Tớ sẽ ghi lời chúc khá dài đấy nhé''
''Vậy cậu kí vào túi áo đi, còn trống lắm nè''
''Chúc cậu thành công Yunho, tớ tin cậu'' /
Năm đó tôi đã kí lên áo Yunho như thế đấy, còn vụng về vẽ hẳn một bông hoa hướng dương, tượng trưng cho tình yêu đơn phương nữa. Tôi không biết đến giờ phút này cậu đã nhận ra ý nghĩa đó hay chưa... Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, ngày cuối cùng của cấp ba. Xung quanh bạn bè đều vui vẻ rủ nhau kí tên lên áo làm kỉ niệm, chỉ có tôi ngồi móc góc mang những suy nghĩ tiêu cực chẳng giống ai...
Vì tôi biết, hết ngày mai là chúng tôi không gặp nhau nữa. Sớm nữa thôi sẽ không thấy một Jeong Yunho rạng rỡ suốt ngày chọc tôi cười nữa rồi... Những suy nghĩ đó tôi mãi chỉ biết giữ cho riêng mình, sợ rằng nói ra sẽ khiến tình bạn vốn không sâu sắc đặc biệt của chúng tôi càng dễ đổ nát hơn.
Năm đó Yunho không học thêm đại học mà quyết định đi thử giọng để chinh phục ước mơ âm nhạc của cậu, công ty mơ ước của Yunho là KQ entertainment đó, bởi vì cậu ấy thích anh Eden nhiều lắm. Mỗi lần nhắc đến KQ là hai mắt Yunho lại sáng hết lên. Mọi người ồn ào bàn nhau về trường đại học, Yunho lại chỉ một lòng muốn theo đuổi ước mơ âm nhạc kia. Đã nhiều người cho rằng cậu quá mạo hiểm rồi, nhưng tôi biết không ai có thể ngăn cản cậu thực hiện mơ ước đó đâu. Vả lại, tôi tin Yunho sẽ làm được. Vì thế nếu cho tôi chọn tôi vẫn ủng hộ cậu hết mình với quyết định đó.
Và suốt gần ba năm qua, Yunho vẫn khiến tôi tự hào như thế. ATEEZ là một tập thể tuyệt vời, và tôi vẫn luôn dành cái nhìn đặc biệt nhất đến Yunho, người bạn giỏi giang dũng cảm năm nào của tôi, cả người con trai đầu tiên tôi thích nữa...
Sau nhiều năm tôi vẫn chưa yêu thêm một ai hết, chưa từng dám tự hỏi rằng mình đã quên đi tình cảm xưa kia dành cho Yunho chưa. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy cậu tôi vẫn rất vui, dù không phải là ngay trước mắt, hay ánh mắt của cậu cũng không nhìn về phía tôi đi nữa, tôi vẫn vui vì cậu đang có cuộc sống tốt và hạnh phúc rồi.
Có lẽ tôi mãi cũng chỉ là một hoa hướng dương dù có nở rộ thêm bao nhiêu đi nữa, vẫn lặng lẽ, âm thầm nhìn về mặt trời là cậu, vẫn mong cậu luôn rạng rỡ và đẹp đẽ như thế thôi.
-
''Số nhà A, phố B... Đúng là ở đây rồi."
Tôi thở phào khi cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà của chủ nhân bó hoa cần giao, đi nửa tiếng hơn mới đến được nơi vắng vẻ xa lạ này. Căn nhà nhỏ nằm một góc phố, lại trồng rất nhiều hoa. Người này vốn đã trồng rất nhiều hoa đẹp như thế, không biết tại sao còn đặt thêm hoa nữa?
''Giao hoa phải không ạ?...''
''Dạ phải rồi...''
Giọng nói của tôi và người trước mặt đều khựng lại, mắt mở to nhìn đối phương...
''Yunho?''
Tôi kinh ngạc, rồi vội lấy tay che miệng vì nhận ra mình không nên nói lớn tên cậu như vậy.
''Phải rồi, là tớ này''
-
"Sao cậu lại ở đây thế? Có ai ở đây cùng cậu không vậy?" - Tôi chần chừ khi bước chân vào ngôi nhà nhỏ của cậu, có phần trầm trồ vì vườn hoa rực rỡ kia.
"Không cần lo lắng quá đâu, hai tiếng nữa quản lý cùng các thành viên mới đến đón tớ đi làm" - Yunho cười tươi, cầm lấy bó hoa vừa giao đến đặt lên kệ.
Tôi mỉm cười, lòng vừa lo lắng vừa vui mừng vì vô tình gặp lại Yunho ở đây. Bây giờ cậu cao hơn trước kia, lại đẹp trai rạng rỡ biết mấy. Nổi tiếng rồi hình ảnh đương nhiên là quan trọng lắm, nhưng không khác gì tôi nghĩ, trong đời thực Yunho vẫn trông gần gũi đẹp đẽ thế này...
''Sao cậu cười mãi thế? Nhớ tớ lắm à?''
Tôi gượng cười gật đầu. Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm. Suốt mấy năm qua tôi vẫn nghĩ về cậu đó, chỉ không ngờ lại có phép màu giúp chúng tôi gặp lại nhau thế này.
''Dạo này cậu vẫn ổn chứ, Yunho?''- Tôi nhìn Yunho rồi hỏi, một câu hỏi mà tôi luôn muốn được hỏi cậu mỗi ngày. Dẫu biết rằng cuộc sống bây giờ của cậu rất tuyệt, tôi chỉ muốn được lắng nghe nhiều câu chuyện hơn như cách mình từng làm trước đây vậy.
Yunho chịu mở lòng nhiều hơn tôi nghĩ, vừa hỏi thôi đã kể ra thật nhiều chuyện trong thời gian qua. Nào là lịch trình gần đây bận rộn lắm, mới tuần trước cậu còn bị chấn thương nhưng vẫn cố gắng luyện tập, còn mất ngủ, lo lắng nữa... Yunho luôn trông rất rạng rỡ mỗi khi xuất hiện, nhưng tôi biết tính của cậu hay lo nghĩ nhiều lắm.
''Cậu vất vả rồi Yunho à'' - Tôi khẽ vỗ vai cậu một cái, thật lòng muốn xin lỗi vì đã không ở bên cậu vào khoảng thời gian đó. Đã bao lần tôi muốn nhắn tin hỏi cậu có ổn không, nhưng tôi biết Yunho đang miệt mài luyện tập ngày đêm, không muốn phiền đến cậu. Vậy là ba năm trôi đi tôi đã bỏ lỡ nhiều chuyện đến thế à?
''Cậu cũng thế mà, mấy năm vất vả cuối cùng cũng mở được tiệm hoa của riêng mình rồi.''
''...Cậu nhắc tớ mới nhớ đó, làm sao mà cậu biết đến tiệm hoa của tớ rồi đặt giao đến tận đây vậy? Không phải là tình cờ đúng không?''
''Vì tớ muốn gặp cậu mà.''
Tôi im lặng, né tránh ánh mắt của Yunho. Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn như thế, vẫn nói những câu làm lòng tôi rối ren, suy nghĩ thật nhiều...Vẫn là cảm giác đó, ba năm trước cũng chính Yunho làm tôi nghĩ rằng cậu có tình cảm với mình, nhưng đến cuối cùng thì sao chứ? Cũng đường ai nấy đi, mãi cũng là bạn mà thôi.
''Cậu đó Yunho! Bao nhiêu năm vẫn toàn nói mấy lời làm tớ nghĩ nhiều.''
Tôi cười tỏ vẻ không bận tâm, thật ra trong lòng đang gợi lại biết bao chuyện cũ... Tôi từng nghĩ bản thân hết hi vọng nên từ lâu đã để bản thân buông bỏ tình cảm với Yunho, nào ngờ hôm nay gặp lại cậu, nghe cậu nói vài câu lại làm tim tôi buồn đến khó tả... Thì ra bấy lâu tôi vẫn chưa buông hẳn tình cảm đơn phương đó.
''Tớ đã bao giờ nói dối lời nào đâu chứ... Tớ đã thích cậu từ lâu rồi''
...
''... Tại sao cậu không nói sớm hơn chứ?''
Ánh mắt Yunho bỗng khác đi, lắc đầu cười.
''Cậu cũng biết thời gian thực tập khó khăn lắm mà... Tuy là tớ rất nhiệt huyết, rất đam mê nhưng cũng có những lúc tớ cảm thấy mệt lắm, tớ không biết bản thân có làm được điều đó hay không... Gia đình, bạn bè cũng thường bảo tớ hãy buông bỏ đi, trở về học đại học rồi có công việc ổn định hơn. Nhưng cậu biết mà, tớ thích đứng trên sân khấu lắm. Khoảng thời gian đó tăm tối vô cùng, vì thế mà tớ đã nhiều lần muốn buông bỏ tình cảm trong lòng để tập trung cho ước mơ của mình... Và sau khi đạt được nó rồi, có cuộc sống tốt hơn rồi, nhìn lại, tớ vẫn nhớ cậu, vẫn muốn được tiếp tục đồng hành cùng cậu... Tớ vẫn thường nhìn vào những kỉ niệm cũ để cảm thấy vui như trước kia, và tớ không thể chối rằng tớ vẫn thích cậu, một cách nhút nhát y như lúc chúng ta còn học chung vậy. Tại vì khoảng thời gian đó tớ ích kỉ, chỉ muốn hoàn thành ước mơ của mình trước, quên đi tình cảm mà tớ cho rằng không thể xảy ra như ý muốn...
Tớ chỉ vừa tìm lại cậu vài tuần gần đây thôi, nhìn thấy cậu cũng đang hạnh phúc thành công đơn giản thôi làm tớ vui lắm. Và tớ nhận ra mình cần phải tìm lại mảnh ghép cuối cùng để cảm thấy trọn vẹn trong cuộc sống này, đó là lí do tớ can đảm gọi cậu đến đây đó. ''
Trái tim đang đập thật nhanh của tôi dần dịu lại, từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng nghe Yunho nói... Bao nhiêu tâm tư giấu kín suốt mấy năm qua đột nhiên được nói ra nhờ vào lời nói của cậu, thì ra chúng ta đều là hoa hướng dương lặng lẽ nhìn về mặt trời như thế à?
Thì ra giữa những năm tháng bộn bề ngoài kia, cậu vẫn âm thầm chăm sóc cho bông hoa của lòng mình. Không cần phải nắm lấy bông hoa đó trong tay và nói đó là của mình, chỉ cần bảo bọc trong lòng, yêu thương trong âm thầm là đủ rồi.
Yunho cầm lấy bó hoa hướng dương ban nãy tôi giao đến đưa trước mặt tôi, ''Mong cậu biết rằng suốt bao năm tháng qua, cậu vẫn luôn là chân ái, luôn là bông hoa nở rộ đẹp nhất của lòng tớ. ''
'' Và tớ yêu cậu, chỉ một mình cậu thôi.''
___
Cre: @tothtlry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com