[TOPIC 7] Method Acting
Topic 7: "Rồi một ngày, sẽ có người bước bào cuộc đời em và khiến em nhận ra, tại sao em đã không thể yêu một ai khác."
Title: Method Acting
Author: T.T.T
Pairings: Woosan
⏳
Seoul, 1:30AM
Jung Wooyoung tra chìa khoá vào ổ, mệt mỏi đẩy cửa bước vào căn hộ rộng lớn, hôm nay là ngày quay những cảnh cuối cùng của “Fever”, Wooyoung hết vai, mà đoàn phim cũng chính thức đóng máy. Nhẩm đi nhẩm lại, cũng đã hơn sáu tháng ròng rã cậu làm việc với cường độ cao như vậy, thường xuyên về nhà muộn, cũng may là studio hay những cảnh quay ngoại cảnh của những phân đoạn cuối đều có địa điểm gần căn hộ cậu ở, cho nên mỗi ngày quay xong đều có thể trực tiếp về nhà luôn mà không cần phải ở lại khách sạn nữa.
Bên trong căn hộ toả ra ánh đèn vàng ấm áp, điều này khiến cho cậu bất ngờ, Choi San vẫn còn thức sao? Cậu vốn chưa nói với anh rằng hôm nay đoàn phim đã đóng máy, bình thường về nhà muộn, anh đều đã ngủ mất, cậu cũng bảo anh nếu như lịch trình hôm nào xong sớm, cậu sẽ tranh thủ về nhà luôn, còn nếu như quá nửa đêm không thấy cậu về, anh cứ việc ngủ trước đi, không cần phải chờ cậu.
Ban đầu, San có vẻ phản đối, nhưng cũng gật đầu với cậu nói: Mọi thứ đều theo ý của em.
Cậu xỏ dép bông vào, cởi áo khoác, tiện tay móc lên giá treo, lúc bước vào phòng khách đã thấy anh ngồi ở sofa, một chân bắt chéo, tay gác lên thành ghế, đem ánh nhìn dịu dàng có chút chờ mong mà hướng đến cậu.
Wooyoung biết anh đang đợi cậu, cậu cũng không hỏi thêm làm gì, dù sao cũng tốt, ngày cuối cùng kết thúc lịch trình, San vẫn luôn như thế này, ở bên trong căn hộ của hai người họ, anh ngồi trong phòng khách làm mỹ nam an tĩnh, chờ cậu tan làm.
Choi San là một một minh tinh đã có chỗ đứng trong giới, năm nay ba mươi lăm tuổi, hai người cách nhau gần một con giáp, thời gian làm cho vẻ đẹp của anh ngày càng phong trần, nếu không nói đến tuổi tác thật, cho anh diễn một vai diễn sinh viên năm nhất, anh cũng có thể đóng tròn vai.
Trước đây Choi San và cậu cùng với đạo diễn Kim đã có cơ hội cùng nhau hợp tác trong một bộ phim điện ảnh thanh xuân về đề tài đồng tính. Lúc đó cậu chỉ là một diễn viên mới debut được hai năm, vẫn còn đang chật vật tìm chỗ đứng trong giới giải trí. Rốt cuộc không biết thời từ đâu tới, lọt vào mắt xanh của Kim Hongjoong, một đạo diễn từng có hàng loạt giải tượng vàng trong tay, hơn nữa phim của hắn mỗi lần ra rạp đều được công chúng đón nhận mạnh mẽ, lại lan toả sức ảnh hưởng lớn.
Từ sau “Dancing like butterfly wings”, cộng hưởng từ độ nổi tiếng của diễn viên gạo cội Choi San và đạo diễn Kim, Jung Wooyoung cũng dần thoát khỏi cái bóng diễn viên phim thần tượng mà dần hướng đến những kịch bản mang tính nghệ thuật sâu sắc hơn, độ nổi tiếng tăng dần, cậu cũng tích lũy được cho bản thân những kinh nghiệm diễn có ích, rốt cuộc cũng vùng vẫy được trong vòng giải trí gần năm năm.
Cho đến bây giờ, vị minh tinh vạn người theo đuổi cậu hợp tác năm đó, cũng đã trở thành người gối ấp vai kề với cậu mỗi đêm.
Thấy cậu đã bước vào phòng khách mà vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn anh, Choi San lắc lắc tay, gọi cậu: “Em về rồi, mau lại đây.”
Thấy anh mỉm cười, mệt mỏi trong lòng cũng tiêu hao, cậu nghe lời bước lại gần, trực tiếp mặt đối mặt ngồi lên đùi anh, hai chân chống trên ghế sofa.
Cậu ôm cổ anh, hít hà mùi hương dầu gội thơm mát trên tóc anh.
“Sao anh chưa ngủ.”
Anh cũng ôm eo cậu, chôn mặt vào hõm vai cậu, như thể là cả một thế giới, dùng chất trọng âm trầm nói với cậu.
“Anh nhớ em, muốn chờ em tan làm, không được sao.”
Cậu bật cười: “Dĩ nhiên là được, phim của em đóng máy rồi, từ mai có thể ở nhà cùng anh, nghỉ ngơi nửa tháng.”
“Anh biết.”
“Anh biết? Sao anh biết được? Quản lý Kang nói với anh sao?”
Choi San cọ cọ vào cổ cậu, chậm rãi như một con mèo già muốn tìm cái vuốt ve từ chủ nó.
“Anh không thể hỏi về lịch trình của em sao?”
Cậu bị anh cọ có chút ngứa. “Được rồi, được rồi, đừng cọ nữa, dĩ nhiên là anh có thể.”
Anh rốt cuộc ngẩng mặt lên, nhìn cậu, sau đó nhịn không được mà hôn một cái lên môi cậu, hỏi: “Jung Wooyoung, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Cậu hơi bất ngờ, bây giờ mới vào mùa hạ, chưa đến tháng bảy, không phải sinh nhật anh, mà sinh nhật cậu cũng là ngày kỷ niệm của hai người, rất lâu nữa mới đến, Wooyoung có chút thắc mắc, cậu rõ ràng vẫn luôn để ý đến những dịp đặc biệt, có phải cậu đã bận quá nên quên mất cái gì rồi hay không.
Cậu lắc đầu. “Em không nhớ ra được, hôm nay là ngày gì vậy.”
Anh nhoẻn miệng cười, giơ tay lên xoa xoa mái tóc cậu. “Ngày này năm trước, là ngày “Dancing like butterfly wings” khởi chiếu.”
Cậu hơi bối rối, vậy mà cậu lại quên mất, ngày này năm trước, cũng là ngày cậu say rượu tỏ tình với Choi San, bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi Choi San.
Anh nói tiếp: “Anh muốn nói cho em nghe một bí mật.”
“Cái gì vậy?” Cậu tò mò.
“Thực ra, từ lúc em tỏ tình, nói muốn theo đuổi anh, trong lòng anh đã có câu trả lời rồi.”
“Vậy tại sao anh không nói với em?”
“Anh không muốn nói, bởi vì chúng ta đều cùng theo đuổi một trường phái diễn xuất, chính là method acting, anh sợ bản thân mình chưa thoát vai được, mà cũng sợ bản thân em nhập vai quá sâu, em sẽ hối hận.”
Choi San ngừng một chút, đưa ngón tay cái lên khẽ vuốt ve gương mặt và môi cậu.
“Cái bóng và tình yêu của Choi Seon Ho và Jung Sang Woo quá mãnh liệt, thế giới trong “Dancing like butterfly wings” quá đỗi ngọt ngào, trái ngược với hiện thực tàn khốc ở thế giới của chúng ta, anh đã rất sợ, rằng người em thích lúc đó là Seon Ho, là nhân vật của anh, chứ không phải là anh, tính cách của anh và anh ta hoàn toàn khác nhau, tuổi tác cũng khác nhau và thân phận cũng rất đặc biệt.”
“Vậy tại sao rốt cuộc anh lại đồng ý?”
“Em theo đuổi anh nửa năm, nửa năm đó, anh dần dần cảm nhận được sự chân thành của em, dần dần nhận thức được, hoá ra, từ lúc bộ phim đóng máy, chúng ta cũng đã đường đường chính chính thoát vai rồi, ở thế giới thực, Jung Wooyoung thích anh, mà anh cũng thích Jung Wooyoung.”
Cậu cảm thấy khoé mắt cậu cay cay, hạnh phúc nhìn anh, nhìn thần tượng từ nhỏ của bản thân, và cũng là nhìn người đàn ông mà cậu yêu nhất.
“Em biết không, cho đến bây giờ anh lại nghĩ, thực ra có thoát vai hay không cũng không còn quan trọng nữa, bất kể em là Sang Woo, hay em là bất kì vai diễn nào, em cũng vẫn chỉ là em thôi, người yêu của anh, vĩnh cửu của anh.”
Nói đoạn, Choi San day day nhẹ mi tâm của cậu, sau đó đặt lên mắt cậu một nụ hôn.
“Cưng ơi, chồng yêu em.”
_
Cre: @eLe_village
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com