Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 7] The Untold Stories

Topic 7: Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.

Title: The Untold Stories
Author: 🐰🖤
Pairings: Park Seonghwa/ YOU (Y/N)

Jinju, Gyeongnam, một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ.

Tôi đứng ngây người nhìn về phía bãi cỏ xanh mướt trước mặt. Bầu trời âm u đến lạ, không nắng không mưa, vô định như tâm trạng của tôi bây giờ vậy.

"Anh sắp lên Seoul để lập nghiệp rồi"

Một câu vỏn vẹn 8 chữ, nói ra thật bình thản từ Seonghwa khiến tôi suy nghĩ từ mấy tiếng trước đến tận bây giờ. Giây phút anh mỉm cười nói ra câu đó, tại sao lại không thắc mắc về cảm xúc của tôi chứ?

Anh sắp đi rồi sao? Rời xa Jinju quen thuộc gắn bó cùng anh suốt hai mươi năm qua, rời xa gia đình, bạn bè, và cả tôi nữa, con bé từ những ngày bé tí tuổi đã lon ton chạy theo sau anh. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trải qua những ngày thơ ấu chỉ biết chơi đùa đến những ngày trở thành cô cậu thanh niên mới lớn, tôi và anh vẫn thân thiết như thế.

Jinju, tràn ngập màu xanh xinh đẹp của thiên nhiên. Có rất nhiều nơi đẹp đẽ mà hẳn đứa trẻ sinh ra ở đây như tôi còn chưa khám phá hết. Chúng tôi thường hay tranh thủ những ngày cuối tuần để rong ruổi trên những cánh đồng rộng lớn, có khi chỉ nằm xuống ở một nơi xanh đẹp và dễ chịu nào đó rồi trò chuyện, quên hết cả thì giờ. Những lần đó cả thế giới dần thu nhỏ lại, trong ánh mắt lẫn tâm trí tôi cũng chỉ còn mỗi anh...Seonghwa là một người con trai rất đẹp, thuần khiết lại dịu dàng. Anh tốt lắm, tốt đến mức nhiều khi tôi tưởng nhầm mình là em gái ruột của anh thôi. Vẻ ngoài thì xinh đẹp, tâm hồn thuần khiết, tính cách chân thành và tốt bụng. Seonghwa cứ như người con trai tốt nhất thế gian này vậy, tôi không nói quá đâu.

Đó cũng là lí do vì sao tôi không muốn anh rời xa nơi này...
Tôi yêu anh, yêu một cách thầm lặng, không dám để anh biết. Từ tình cảm của một cô em gái trẻ con thích bám riết lấy anh, dần dần trở thành thứ tình yêu đơn phương sâu đậm của một cô gái mười tám tuổi dành cho chàng trai đã luôn ở bên cô ấy suốt thời thơ ấu và đến tận bây giờ.
Lần này hết lần khác tôi đều nghĩ mình nên bày tỏ với Seonghwa, nhưng lỡ như anh không đồng ý thì thế nào?

Năm anh 10 tuổi, tôi nghĩ rằng cả hai còn quá bé nên không dám nói.
Năm anh 15 tuổi, tôi nghĩ rằng cả hai vẫn chưa đủ trưởng thành để yêu lâu dài, tiếp tục giấu kín tình cảm trong lòng.
Năm anh 20 tuổi, tôi biết mình không còn cơ hội nữa...

Mỗi lần trái tim lên tiếng muốn được bày tỏ với Seonghwa, tâm trí tôi liền vội ngăn cản bằng hàng đống lí do khác nhau.
''Chỉ cần đợi cả hai trưởng thành hơn chút nữa thôi, mình nhất định sẽ nói anh ấy biết, cả hai sẽ có thể yêu nhau mà''

Vô ích thôi, cô gái à. Anh ấy sắp đi rồi.

Tôi từng nghĩ Seonghwa cũng giống tôi, yêu Jinju giản dị xinh đẹp này nhiều thế nào.

Nhưng anh đã lớn rồi. Một người con trai hai mươi tuổi cần sự nghiệp và tương lai, chứ không thể cứ cùng tôi như hai đứa trẻ vô tư chơi đùa suốt ngày được.

Nghĩ về những ngày trống vắng cô đơn sau khi Seonghwa rời đi khiến đáy lòng tôi như chùng xuống, Jinju đối với tôi luôn đẹp đẽ đáng mến là vì có anh, sau khi anh đi rồi liệu mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa không?
_______________________________________

''Mẹ ơi, con cũng muốn đi Seoul có được không?''
''...Con đùa à? Tiền đâu mà đi chứ. Ở lại phụ giúp gia đình ở đây không phải tốt hơn sao? Con từng bảo sẽ không đi đâu xa khỏi Jinju đâu mà''
''Dạ...Phải rồi, con không đi đâu hết, con đùa chút thôi''
Tôi gượng cười với mẹ, nhớ lại lời nói chắc như đinh đóng cột từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ai hỏi đến việc lên Seoul sống tôi đều phản bác rằng mình sẽ không đi đâu xa ngoài Jinju thân thương này đâu.

Nhưng mẹ ơi, lí do lớn nhất để con ở lại Jinju này sắp bỏ con mà đi rồi. Tự hỏi con gái mẹ làm sao lạc quan sống như trước nữa đây?...
_______________________________________

Buổi tối trước khi đi Seonghwa có đến rủ tôi đi ngắm sao. Chúng tôi ngắm sao cùng nhau rất thường xuyên, nhưng có mơ tôi cũng không nghĩ lần này sẽ là lần cuối cùng được ngồi cạnh anh ngắm sao như thế.
Những sở thích nhỏ bé thôi chợt trở nên khó khăn quá...

"Ở Seoul nghe nói rất đẹp, lại rộng lớn nữa. Bạn bè của anh từng đến Seoul đều nói nơi ấy đáng mơ ước lắm đấy''

Tôi im lặng lắng nghe Seonghwa, nhìn thấy trong ánh mắt người con trai đó nỗi niềm mong ước được đến Seoul như thế nào. Đã hai mươi năm trôi qua anh vẫn chưa được đến một nơi xa lạ mới mẻ nào, hẳn là anh vui lắm, vì cuối cùng cũng được đến Seoul, thành phố hoa lệ mà anh gọi là "ước mơ" của mình rồi.
Tôi mỉm cười, nhưng chợt cảm thấy hai khoé mi nặng trĩu. Vẫn là suy nghĩ ích kỉ đó, Seonghwa anh đừng đi. Ở Seoul nhiều thứ hay ho là thế, nhưng ở đó sẽ không có cô em gái tốt bụng như em chăm sóc cho anh đâu...

Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thầm trách mình thật trẻ con. Mày nghĩ mình có thể so với Seoul đáng mơ ước kia của Seonghwa à?

Không. Sự thật vẫn là không thể.

Nếu bầu trời kia là cuộc sống của Seonghwa, liệu tôi có xứng đáng là một ngôi sao nhỏ trong tim anh thôi hay không?

''Seonghwa, anh nhất định không được quên Jinju và cả em đâu nhé''
''Anh biết mà, còn em, nhất định phải thật hạnh phúc đó''
Tôi mỉm cười, cõi lòng cảm giác như đã tan nát. Anh là người mang hạnh phúc của tôi đi rồi dặn tôi phải thật hạnh phúc đấy à?

Jinju, thành phố phủ đầy cảnh vật đẹp đẽ, màn đêm phủ đầy sao sáng, lòng người thì phủ đầy nỗi đau không biết nói cùng ai.

Park Seonghwa, dẫu ích kỉ là thế, anh cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé.

Vì hết ngày hôm nay em không thể ở bên cạnh nhìn anh hạnh phúc mỉm cười nữa rồi...
_______________________________________

Thời gian vẫn trôi qua không chờ đợi một ai, cuộc sống vẫn phải tiếp tục như thế.
Thấm thoắt đã một năm hơn từ khi Seonghwa rời khỏi Jinju, còn tôi thì vẫn ở yên nơi này thôi, tôi đã bảo mình sẽ không đi đâu đâu mà.

''Y/n à, con có thư này''
Tôi đang tưới nước cho vườn hoa sau nhà thì nghe tiếng mẹ gọi, liền chạy ra nhận lá thư với biểu cảm khó hiểu, tôi có người bạn nào có sở thích viết thư tay à?...Là Seonghwa đúng không? Tôi vội xem lại lá thư, đúng thật là được gửi từ anh.
Tôi thở dài, chậm chạp đi về phía khu vườn rồi ngồi xuống mở thư.

Chẳng hiểu anh làm trò gì nữa, cũng đã một năm hơn không gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi rồi mà, hôm nay lại có lá thư này ở đây...
Trước khi đi anh đã nói sẽ thường xuyên gọi điện kể tôi nghe về cuộc sống mới ở Seoul. Vậy mà rốt cuộc, anh chẳng còn liên lạc gì với tôi nữa. Anh tệ lắm Seonghwa, chỉ giỏi nói dối lừa con bé này thôi.

Tôi chầm chậm mở lá thư ra, chưa gì đã cảm thấy nặng lòng, nghĩ về Seonghwa chưa bao giờ ngừng khiến tôi buồn như thế. Tôi nhớ anh nhiều lắm, bao nhiêu nỗi nhớ suốt một năm dài đăng đẳng qua thật sự không từ nào có thể diễn tả được. Nghĩ đến hình bóng của anh khiến tim tôi lại đau nhói lên, tình cảm vẫn còn, những kỉ niệm cũ vẫn còn, chỉ có anh và niềm tin là đi mất...

" Gửi Y/n.
Anh không biết khi em đọc bức thư này anh có còn ở đó bên cạnh em hay không, mong rằng nếu không thể thì em đừng trách anh nhé.

Xin lỗi vì từ khi chuyển đến Seoul đã không gọi điện hay báo tin gì về cho em. Bây giờ anh đang ở bệnh viện, cảm thấy mệt mỏi và đau lắm. Anh sợ mình sẽ không còn cơ hội nên dành chút thời gian viết bức thư này cho em, giải thích tất cả mọi chuyện, anh không muốn em cảm thấy khó hiểu và buồn vì anh nữa.

Em biết không? Giây phút bác sĩ nói với anh rằng trong não anh có khối u, cần phải điều trị gấp, những gì đã kéo đến ngay lập tức trong tâm trí anh là em. Làm thế nào để nói em biết đây? Nếu lỡ em lại vì lo cho anh mà sướt mướt thì khổ. Vậy nên anh không nói, mãi đến giờ phút này mới để em biết, anh bị bệnh nặng rồi, xin lỗi vì không dám cho em biết sớm hơn.

Thật ra anh đã nghĩ rằng, đến khi trưởng thành rồi sẽ có thể ở bên em, nhưng thì ra duyên số con người khó định, trưởng thành đối với chúng ta lại là chia li. Những ngày cuối cùng ở Jinju anh có đến tìm em, chỉ toàn thấy em đứng một mình nhìn cỏ nhìn mây rồi khóc. Anh không thể nói ra đâu, nhưng lòng anh cảm thấy đau nhiều lắm. Bao nhiêu nỗi đau thể xác bây giờ cũng không là gì so với sự dằn vặt của anh vì đã để em ở lại một mình.

Jinju là nơi anh yêu thương nhất, anh cũng chưa từng nghĩ phải rời xa nó đâu. Seoul tuy rộng lớn, tráng lệ là vậy, anh cũng chỉ có một mình thôi, cũng không có con bé lúc nào cũng kề kề bên cạnh anh, làm anh cười. Anh biết ơn em nhiều lắm đấy, vì em mà tuổi trẻ của anh thật đáng nhớ và nhiều niềm vui.

Y/n à, em có bao giờ tự hỏi, đâu là đau đớn lớn nhất đời người không? Anh từng nghĩ, thật đau khổ khi phải mang trong mình những căn bệnh hành hạ thể xác, thật đau khổ khi không được ở bên người mình yêu...Nhưng sau tất cả, anh đã chọn được rằng, không đau đớn nào lớn hơn việc mang trong mình một câu chuyện chưa kể đâu.

Bác sĩ nói với anh, cùng lắm chỉ còn vài tháng nữa. Em hiểu ý họ mà, anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa đâu. Gần đây đầu anh cứ đau nhức âm ỉ, mỗi khi nghĩ đến em lại khiến lòng anh đau nhiều hơn như thế nữa. Anh vì ích kỉ mà chọn Seoul xa lạ này để sống một mình những ngày cuối đời, anh cũng muốn Jinju sẽ chỉ lưu giữ những kỉ niệm đẹp thôi, đặc biệt là khoảng thời gian chúng ta đã có nhau đó.

Nếu anh không thể đi cùng em lâu hơn nữa, mong em sẽ tìm được chàng trai nào đó yêu em một cách can đảm và nhiều hơn cả anh.
Xin lỗi thật nhiều vì đã cùng em lớn lên, yêu em thật nhiều rồi bỏ em ở lại.

Anh yêu em Y/n, chúc em cả đời bình an và hạnh phúc.
Park Seonghwa. ''

Sau tất cả, chuyện tình của chúng ta mãi cũng chỉ dừng lại ở những mơ tưởng và những câu chuyện chưa kể.



-

cre: ATEEZofficial

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com