Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 8] After 2

Topic 8: Thông thường, khi ký ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.

Title: After 2
Author: T.T.T
Pairings: Woosan

"Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai liên quan đến cậu nữa."

Thôi Sơn xoay xoay ly rượu trong tay, hờ hững nói: "Tôi không quan tâm cậu đang muốn đùa giỡn cái gì, cũng không biết là anh trai cậu đang muốn làm gì, còn số điện thoại, mất rồi lại càng tốt, dù sao thì chúng ta cũng đã chia tay rồi, ngày hôm nay gặp nhau chỉ là chuyện trùng hợp, bản thân tôi cũng không mong rằng sẽ gặp lại cậu."

Nói đoạn, hắn quay qua nhìn cậu, mỉm cười.

"Cậu đi đi."

Trịnh Hữu Vinh nghe thấy mà đầu óc quay cuồng, cảm giác không tin được vào những gì mà cậu vừa nghe. Thôi Sơn hết lần này đến lần khác đuổi cậu đi.

"Cái gì?"

Trịnh Hữu Vinh mở to mắt, không giấu được nỗi kinh ngạc chìm sâu trong đáy mắt.

"Phiền thật, cậu muốn tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa? Chúng ta đã chia tay rồi, cậu đi đi." Thôi Sơn có vẻ mất kiên nhẫn, một lần nữa lớn tiếng đuổi người.

Cậu nhìn hắn, trong lòng vẫn không tin được người đàn ông trước mắt, chính là người mà năm năm qua chưa từng một lần dùng lời lẽ như vậy nói với cậu.

"Thôi Sơn, rốt cuộc là anh đã hết yêu em từ bao giờ vậy?"

Lúc này, Thôi Sơn đã không quay lại nhìn cậu nói chuyện nữa.

Hắn chỉ lẳng lặng trả lời: "Từ rất lâu rồi."

Nghe xong, đầu cậu choáng váng một trận, tiếng nhạc xung quanh dường như cũng im lặng, cậu chỉ nghe được tiếng của Thôi Sơn, hắn nói, hắn đã không còn yêu cậu từ rất lâu rồi.

Trịnh Hữu Vinh mỉm cười chua xót, cậu đặt tay mình lên vai hắn, tay còn lại cướp lấy ly rượu Whisky, ngửa đầu uống cạn.

"Em hiểu rồi, giám đốc Thôi."

Cậu xoay đầu, nói với phục vụ: "Cho tôi năm ly Whisky như thế này nữa đi, cảm ơn."

Suốt quá trình, bọn họ bên cạnh nhau không ai nói gì, Trịnh Hữu Vinh vẫn giữ nguyên tư thế đứng, còn hắn thì ngồi trên ghế xoay dáng dài ở bên cạnh, quán bar tư nhân ồn ào náo nhiệt, nhưng bầu không khí giữa hai người họ lại trầm mặc đến lạ.

Bây giờ đã hơn mười một giờ, là giờ cao điểm ở hộp đêm, người càng lúc càng đông, từ vị trí của đám Trịnh Doãn Hạo, đã sớm không còn thấy bóng dáng của hai người họ nữa.

Một lúc sau, năm ly Whisky cũng được phục vụ mang ra, đặt ngay ngắn trước mặt Trịnh Hữu Vinh.

Cậu cầm lên một ly, chủ động uống hết ly rượu đó.

"Em xin lỗi, năm năm qua đã khiến anh chịu không ít tổn thương rồi, vậy em tự phạt một ly, anh có bằng lòng tha thứ cho em không?"

Thôi Sơn nhìn cậu, thấy cậu cười, một nụ cười thật tươi. Nhưng hắn chỉ hờ hững đáp.

"Trịnh Hữu Vinh, đừng làm loạn nữa."

Trịnh Hữu Vinh lại cầm lên một ly rượu nữa, trái tim cậu dày vò đau đớn.

"Giám đốc Thôi không bằng lòng uống với em ly này, xem ra em đành phải tự lo liệu rồi."

Cậu ngửa đầu, để chất lỏng màu nâu hổ phách chảy dài vào trong cuống họng.
Một giọt rượu trượt ra khỏi khóe miệng, Trịnh Hữu Vinh vội vàng lau đi.

Cậu lại tóm lấy thêm một ly nữa, lúc này trên bàn chỉ còn lại hai ly. Cậu đối mặt với Thôi Sơn, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn, cậu sợ phải đối diện với hiện thực, rằng ánh mắt ôn nhu cưng chiều thuộc về người ấy, từ lâu đã không còn dành cho cậu nữa.

Rõ ràng là Thôi Sơn, nhưng không phải Thôi Sơn mà cậu biết.

Trịnh Hữu Vinh mở miệng tiếp tục nói, chất giọng vì hương rượu cay nồng làm cho khàn khàn.

"Chia tay là giải thoát cho nhau, là vui mừng tự do, chứ ngu gì mà lại u sầu, đúng không anh?"

Cậu nói, Whisky trong ly nhỏ cũng đã cạn từ lúc nào. Tay không an phận lại sờ đến ly rượu thứ tư.

Thôi Sơn nhíu mày, hắn bắt lấy cổ tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh, có vẻ lần này hắn thật sự mất hứng.

Cậu nhìn hắn, cảm xúc tủi thân lần lượt kéo đến, một đường xộc thẳng lên mũi, cay cay, đôi mắt ầng ậng nước, dường như chỉ cần chớp mắt một cái sẽ rơi ra.

"Bỏ ra, người uống cũng đâu phải anh."

Thôi Sơn dùng sức nắm chặt cổ tay cậu, Trịnh Hữu Vinh không thể giãy tay thoát khỏi anh được nữa.

"Cậu điên đủ rồi, Trịnh Hữu Vi..."

Sau đó hắn chỉ kịp nghe thấy một tiếng "Chát" thật mạnh, một bên má hắn nóng hổi, ngứa râm ran.

Mà trên bàn lúc này, có sáu ly rượu rỗng, là năm ly rượu mà Trịnh Hữu Vinh gọi ra khi nãy, tính luôn cả ly của hắn.

"Thôi Sơn, em sẽ không cưỡng cầu sự tha thứ của anh nữa, chỉ mong rằng ở một thời điểm nào đó trong tương lai, em sẽ chỉ tồn tại như một đoạn ký ức không đáng nhớ đến, thực xin lỗi anh, năm năm đã qua, em không có cách nào bù đắp cho anh, cũng không thể trả lại cho anh một lần năm năm nữa, điều em có thể làm lúc này, chính là con mẹ nó cút khỏi anh thật xa và mãi mãi."

Lúc hắn kịp lấy lại tinh thần, Trịnh Hữu Vinh đã như một cơn gió lướt qua hắn, hoà vào đám người chen chúc xung quanh.

Tiếp theo đó, Trịnh Doãn Hạo từ đâu chạy đến, liếc mắt nhìn hắn ngồi thất thần ở bàn bartender, bên cạnh là sáu ly rượu rỗng nhỏ.

Hắn thở hổn hển, hỏi: "Trịnh Hữu Vinh đâu?"

Một câu hỏi của Trịnh Doãn Hạo giúp hắn bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi bị một màn của cậu làm cho thần hồn điên đảo, Thôi Sơn có chút không phản ứng kịp, lập tức ra hiệu cho Trịnh Doãn Hạo, sau đó cầm lấy áo khoác, tiến về phía cửa.

Mẹ nó, sáu ly Whisky, quỷ cũng không chịu được.

Trịnh Hữu Vinh loạng choạng bước ra khỏi thang máy, mặt ửng đỏ vì tác dụng của cồn, vừa rồi nói chuyện với Thôi Sơn, Trịnh Hữu Vinh lại tỉnh táo đến lạ, đến khi tách hắn ra rồi, không gian tứ phía đều quay cuồng, con đường trước mắt cũng lắc lư, chia làm hai ngả.

Cậu bật cười, chửi thề một tiếng, vậy thì hay rồi, tự làm tự chịu, bình thường say rượu đều có Thôi Sơn bên cạnh chu toàn chăm sóc, vừa tách ra đã khổ sở đến vậy, quay bản thân như dế.

Loay hoay một hồi, rốt cuộc cũng ra ngoài được, trời đêm Cảng Thành lạnh rét, quán bar tư nhân nằm ở giao lộ vắng vẻ.

Trịnh Hữu Vinh cố lay tỉnh đầu óc, nhưng phía trước vẫn cứ quay cuồng, nặng nề nhấc gót chân muốn sang đường.

Bỗng nhiên tai bị ù đi, cậu chỉ kịp thấy một luồng ánh sáng loé lên rồi tắt mất, một vị sắt tanh nồng trực trào trong miệng, xông lên sóng mũi.

May quá, cậu thấy hai bóng người lờ mờ chạy đến, trong đó có Trịnh Doãn Hạo.

Còn có cả Thôi Sơn.

Em say quá, sao trông anh hoảng hốt như vậy?

Sao tay chân em không cử động được?

Đau quá! Em bị tai nạn sao?

Vậy, rốt cuộc em đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời anh rồi sao.

Haha, cách này cũng thật là đau đớn.

Mà ban đầu em cũng đâu có định lựa chọn cách này...

Giám đốc Thôi.

Thoát được em, anh vui vẻ rồi phải không?

Thôi Sơn vội vàng chạy tới, bỏ lại Trịnh Doãn Hạo một đoạn xa, mà Trịnh Doãn Hạo bình tĩnh hơn hắn nhiều, rút điện thoại trong túi quần ra gọi cấp cứu.

"Trịnh Hữu Vinh, tỉnh lại đi em."

"Đừng rời xa anh."

"Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết."

Một bên mặt của cậu bị mảnh vỡ của xe đua ghim nát, cánh tay đau đớn không nhấc lên được, hơn nữa, hai chân của cậu dường như không còn cảm giác.

Thôi Sơn dùng sức đẩy chiếc xe đua ra khỏi người cậu, đỡ lấy chàng trai trẻ yếu đuối trước mặt hắn vào lòng.

"Hoàng tử bé, có anh đây rồi, cố lên em."

"Thôi Sơn..."

"Đừng nói gì hết, phải giữ cho bản thân tỉnh táo, được không em." Mái tóc hắn rối bù, hắn đưa bàn tay dính đầy máu tươi sờ lên mặt cậu.

"Không phải thế này là tốt nhất sao, chúng ta đã chia tay rồi, anh cũng không còn yêu em nữa." Trịnh Hữu Vinh hít thở khó khăn, cậu cố gắng hết sức mới có thể nói được một câu dài như vậy.

"Không, Trịnh Hữu Vinh, hoàng tử bé của anh, đừng nói nữa, anh chưa từng hết yêu em." Hắn hốt hoảng, cảm nhận được hơi thở dần yếu ớt của cậu.

"Nếu vậy..., anh có thể tha thứ cho em không?"

"Em muốn cái gì thì chính là cái đó, Trịnh Hữu Vinh, anh tha thứ cho em, chỉ cần em cố giữ ý thức tỉnh táo, sau này em có làm sai một nghìn lần, anh vẫn sẽ tha thứ cho em một nghìn lần, đừng bỏ anh đi, được không em."

Cậu nhìn Thôi Sơn rối tinh rối mù trước mắt, lòng cậu một nửa nặng trĩu, nhưng lại cảm giác nhẹ nhõm đến lạ, mà phía trước lại càng lúc càng mơ hồ.

Rốt cuộc, Trịnh Hữu Vinh cũng không thể giữ được sự tỉnh táo, nặng nề nhắm mắt lại, lịm đi trong vòng tay Thôi Sơn.

Cảng Thành đêm hôm ấy mưa phùn, trên gương mặt của người đàn ông nọ, rốt cuộc có một giọt nước mắt rơi xuống.

Ngày hôm sau báo đưa tin.

7:00 sáng ngày 10 tháng 2 năm X

Một người say rượu lái xe, đâm vào người đi đường, hiện đã bỏ trốn không rõ tung tích, nạn nhân là một nam thanh niên hai mươi bảy tuổi, bị xe đâm huỷ dung một nửa gương mặt, gãy một cánh tay trái, cả hai chân đều dập nát do xe lao thẳng đưa người đập vào cột điện, đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

6:30 tối ngày 12 tháng 2 năm X

Đã bắt được hung thủ gây tai nạn cho con trai độc nhất của CEO tập đoàn chứng khoán AZ, Trịnh Hữu Vinh. Hung thủ bị phạt tù năm năm, đồng thời phải bồi thường một khoản tiền lớn.

7:00 sáng ngày 15 tháng 2 năm X

Con trai độc nhất không qua khỏi, quyền thừa kế tập đoàn thuộc về con trai nuôi Trịnh Doãn Hạo của CEO tập đoàn chứng khoán AZ.

12:00 trưa ngày 15 tháng 6 năm X

Chào đón tân CEO tập đoàn chứng khoán AZ, giá cổ phiếu bất ngờ tăng mạnh.

*
5 năm sau, Palo Alto...

Thôi Sơn gọi cho mình một cốc cà phê nóng, sau đó lơ đãng tìm một vị trí khuất ở góc quán. Khe khẽ thở dài.

Một lúc sau, một người đàn ông đi đến, chắn ngay trước mặt.

"Xin lỗi, quán đông quá, thật ngại, tôi không tìm được chỗ ngồi, liệu có thể ngồi ở đây cùng anh được không?"

Hắn ngước mắt nhìn người trước mặt, vóc dáng cao cao, sóng mũi thẳng tắp, người nọ mặc một chiếc áo khoác màu be dáng dài.

Đôi mắt người nọ, thật giống với cậu ấy.

Giống với hoàng tử bé của hắn, Trịnh Hữu Vinh.

"Ồ được chứ, cậu cứ tự nhiên."

Người nọ cười hì hì, ngồi xuống.

"Cảm ơn anh, tôi họ Trịnh, rất vui được biết anh."

Thôi Sơn hơi ngây người, nhìn thanh niên trẻ trước mặt, vì nụ cười của người nọ mà cũng bất giác cười theo.

"Ừm, tôi họ Thôi, Thôi Sơn."


-

cre: M2MPD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com