[TOPIC 8] Malade D'Amour
Topic 8: "Trăng sáng từ hoàng hôn đến bình minh. Ôm em đến hừng đông. Em khe khẽ hôn anh. Anh điên cuồng nhận lấy."(Lovers - Thái Từ Khôn)
Title: Malade D'amour
Author: ChloeAndrea
Pairings: WooHwa
⏳
Warning H
Hải Thành, 23:15
"Phác Thành Hoa, em không hiểu, tại sao cậu ta lại đối xử với em như vậy." Nước mắt rơi trên sườn mặt Trịnh Hữu Vinh, cả gian phòng nồng nặc mùi rượu, dưới đất chất đầy những chai chai lọ lọ nằm lăn lóc.
"Tại sao vậy anh?"
"Tại em không đủ tốt, đúng không anh?"
Trịnh Hữu Vinh khàn khàn giọng nói, lảo đảo đứng dậy, chuẩn bị giơ tay định đánh người, đã bị Phác Thành Hoa bắt lấy cổ tay, cậu mất đà ngã vào lòng đối phương.
Anh nhíu mày, nhìn qua đống rượu vương vãi dưới đất. "Tại sao lại say đến mức này?"
Người trong lòng không trả lời, chỉ tựa đầu vào hõm vai anh mà khẽ nấc lên. Nhiệt độ nóng hổi từ nước mắt tuôn rơi, thấm vào áo anh ướt đẫm. Phác Thành Hoa giơ tay xoa đầu cậu. "Được rồi, được rồi, không sao hết, cứ khóc đi em, có anh ở đây."
Chỉ bằng một câu nói, Phác Thành Hoa thành công bật dậy được mọi tâm tư đè nén trong lòng cậu, cậu gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng rộng rãi của anh. Nỗi thống khổ bấy lâu kìm nén, rốt cuộc cũng có chỗ để phát tiết.
"Phác Thành Hoa, mãi mà em không tìm được câu trả lời? Em đã làm hết sức mình rồi, em đã yêu cậu ấy bằng tất cả những gì em có, anh, có phải đối với người ta nó không đáng là bao không anh, rốt cuộc, cậu ấy... có trái tim không, có từng để em vào mắt chưa anh, khốn kiếp?"
"Mẹ nó, em là một thằng thất bại."
Nói đoạn, Trịnh Hữu Vinh đẩy mạnh Phác Thành Hoa ra, bản thân vì say rượu mà đứng không vững, cuối cùng đạp phải một chai rượu rỗng phía sau, ngã nhào xuống đất.
Phác Thành Hoa vì bị đối phương đột ngột dùng lực đẩy mạnh, cũng hơi lảo đảo, chưa kịp phản ứng lại nên cũng không kịp đỡ lấy cậu.
Trịnh Hữu Vinh ngã xuống, tiếp đất bằng tư thế quỳ gối, đầu gối phải bị va đập mạnh với sàn nhà, vô cùng đau điếng.
"Cậu ấy ưu tú như vậy, sẽ thật sự để tâm đến một người như em sao?"
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ. "Em đau quá." Cũng không biết lời này nói ra, là do vì cậu bị ngã mà đau, hay là vì đau lòng nữa.
Mà hiện tại, trông thấy người mà anh thầm yêu nhiều năm vì một lần thất tình mà suy sụp đến như vậy, lòng anh cũng âm ỉ khó chịu. Trịnh Hữu Vinh mà anh biết, cậu ấy chưa từng để lộ mặt yếu đuối như thế này trước bất kì ai.
Trịnh Hữu Vinh chống một tay, nâng người muốn đứng dậy, nhưng một cỗ đau nhức lại truyền đến từ phía đầu gối phải, một lần nữa ngã xuống.
"Mẹ nó."
Rất may, lần này Phác Thành Hoa phản ứng kịp, nhanh chóng nắm lấy tay cậu, vì thế mà Trịnh Hữu Vinh có thể chống một chân dậy, đỡ cả thân mình.
Anh dịu dàng nói, "Từ từ thôi, anh đưa em về phòng ngủ nhé."
Trịnh Hữu Vinh im im đồng ý, Phác Thành Hoa liền dùng sức, ôm hắn lên khỏi mặt đất, lúc xoay người về phía phòng ngủ còn bất cẩn đá phải mấy chai rượu, náo động cả gian phòng yên tĩnh.
Để cho Trịnh Hữu Vinh đến giường ngủ, lúc này cậu cũng đã mơ mơ màng màng nhắm mắt, anh cởi áo khoác ngoài của cậu, cũng không có thêm động tác thừa nào, sau đó đắp chăn, bật đèn ngủ cho cậu.
Lúc cảm thấy không còn gì để làm, anh mới đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài thu dọn bãi chiến trường mà cậu bày ra.
Nhưng chưa kịp rời đi, anh đã bị một lực mạnh kéo về phía sau.
Phác Thành Hoa mất thăng bằng ngã lên người Trịnh Hữu Vinh. Đôi mắt cậu anh ánh nước, ngước nhìn vẻ mặt lo lắng mà thâm tình của anh, nét phong trần mệt mỏi của Phác Thành Hoa đều biểu lộ trước mặt cậu.
Cậu như bị một loại bùa mê nào đó, nguyền cho lú lẫn đầu óc, không biết có động lực từ đâu mà vội vàng kéo Phác Thành Hoa lại gần, hôn lên môi anh.
Cậu vừa hôn vừa nói, "Anh đừng đi." Cả hai quấn quýt môi lưỡi mãnh liệt, cậu còn hung hăng cắn lên đầu lưỡi anh một cái, cảnh báo. "Anh không được đi."
Phác Thành Hoa ăn đau nhưng cũng không có phản kháng lại cậu, mặc cho cậu thoải mái tung hoành ngang dọc trong khoang miệng mình.
"Em muốn làm gì?"
Trịnh Hữu Vinh vươn tay, gắt gao ôm lấy cổ anh, thì thầm hai chữ: Làm em.
Hơi thở Phác Thành Hoa khựng lại, hai chữ làm em một cước đánh bay chút lý trí còn sót lại của anh. Ngay lập tức cũng cởi dần áo khoác trên người, đổ người hôn xuống.
Môi lưỡi lần nữa xâm nhập, Trịnh Hữu Vinh hốc mắt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, nhanh chóng tiếp nhận nhịp điệu của Phác Thành Hoa.
"Uống nhiều quá, miệng em toàn mùi rượu."
Trịnh Hữu Vinh nghe thấy, tức giận cắn lưỡi anh một lần nữa, nét mặt đầy oán giận.
Phác Thành Hoa đau điếng người, vô thức lùi lại muốn rút lui, đã bị người nọ nắm tay kéo lại tiếp tục hôn. Trịnh Hữu Vinh ngấu nghiến môi anh, khàn giọng làm nũng, cậu nheo nheo mắt, chút giận dữ ban nãy cũng dần biến thành ngoan ngoãn.
"Anh đừng đi mà, hôn em đi."
Phác Thành Hoa nhìn cậu thở dài, muốn trút hết những lời khó nói và bất đắc dĩ trong lòng mình.
Anh ôn nhu đưa tay vuốt ve gương mặt người trong lòng, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi cậu.
"Trịnh Hữu Vinh, em đang nghĩ gì vậy?"
Em đang xem anh là một thế thân đó sao?
Anh tình nguyện.
Hỏi xong cũng không đợi Trịnh Hữu Vinh trả lời, anh mạnh mẽ hôn xuống. Lại một lần nữa đưa đầu lưỡi thăm dò trong khoang miệng. Hôn đến khi anh cũng cảm thấy chếnh choáng vì men rượu trong miệng Trịnh Hữu Vinh.
Nụ hôn ướt át nóng bỏng, dần dần châm ngòi ngọn lửa của Phác Thành Hoa đã kiềm chế đó giờ. Hai người quấn quýt miệng lưỡi vừa cởi quần áo, thân dưới cứng ngắc không ngừng va chạm vào nhau, cùng một vị trí.
Phác Thành Hoa mạnh bạo mút lấy cánh môi cậu, lầm bầm nói: "Đưa lưỡi em ra đây."
Nghe giọng anh nhẹ nhàng ôn nhu là thế, mà qua tai một Trịnh Hữu Vinh đang say rượu mà động tình, lại trở thành một mệnh lệnh. Cậu nhanh chóng làm theo ý muốn của anh. Phác Thành Hoa đã nhiệt tình hôn tới, xoay vòng mơn trớn bằng lưỡi của mình, rồi lại gấp gáp mút lưỡi cậu bằng môi anh. Dần dần để lại những cái hôn trượt dài xuống cằm, cổ cậu, để lại những đánh dấu của riêng anh trên bờ ngực trắng trẻo, trên eo, cho đến địa vị nhạy cảm nhất. Sau đó nâng chân cậu, cẩn trọng vuốt ve chuẩn bị, làm công tác khuếch trương bên dưới chuẩn bị tiến vào.
Ra sức an ủi người trong lòng bằng thân mình, bị kích thích liên hồi, Trịnh Hữu Vinh cũng không chịu nổi mà thở dốc, lớn tiếng rên rỉ, khàn giọng gọi tên Phác Thành Hoa.
Hiện tại là người nắm chủ, Phác Thành Hoa cũng bị âm thanh dục vọng làm cho đầu óc mụ mị, không thể tỉnh táo nổi, thể xác lẫn tâm trí đều trở nên mất khống chế, động tác cũng dần nhanh hơn, căn phòng ngủ nhuộm đậm màu ái muội.
Làm em, chơi em, fuck em đến khi em kiệt sức.
"Gọi tên anh đi."
"Phác Thành Hoa..."
Cho đến khi Trịnh Hữu Vinh kiệt sức mà thật sự thiếp đi, anh ôm cậu vào lòng âm yếm thủ thỉ, dục vọng chưa kịp lắng vẫn còn chôn sâu trong cơ thể người yêu.
Bỏ qua hết tất thảy những đạo lí, phá vỡ từng quy tắc.
Anh mang sinh mệnh của mình trao cho em.
Mặc kệ lúc này đối với em anh chỉ là thế thân rối.
Trịnh Hữu Vinh của anh, tình yêu đơn phương của anh.
Yêu em đến điên cuồng.
Nếu có thể, hãy cho anh thời gian, cho anh một chút thời gian thôi.
Nếu em nói, tất cả mọi thứ em cho đi không đáng là bao.
Thì đối với anh, những gì anh trao em đã vắt kiệt tất cả những gì anh có.
Cầu mong thế giới đừng mang nỗi buồn đến làm tổn thương em.
Bởi vì anh cũng sẽ đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com