17. Điều không nên thấy
-------------- Taehyung's flashback -----------
Sau hôm trở về nhà, Taehyung quyết định đi sang nhà bố mẹ Minah. Anh ngập ngừng đứng ngoài cổng, do dự không biết bấm chuông hay không. Lúc đó mẹ Minah từ trong nhà đi ra:
- Ơ ai quen quá! Taehyung... Kim Taehyung đúng không con?
- Dạ! Con chào cô, con là Kim Taehyung đây ạ!
Bà Gong dịu dàng trong bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc màu nâu đen uốn nhẹ phần đuôi. Bà mở cổng kéo tay Taehyung vào nhà:
- Vào đây con! Xem nào lâu quá rồi đúng không?
Lối vào nhà có đi qua một khu vườn nhỏ. Bên trong có một bộ bàn ghế bé bé để ngồi uống trà. Đi ngang qua đó Tae bỗng thoáng thấy hình ảnh 2 cô cậu học sinh đang ngồi đó với hàng tá sách vở
- Con thấy nhớ à? Hồi học cấp 2 con và Minah nhà cô hay ra đó làm bài tập lắm! Học thì ít mà chí chóe thì nhiều! 😃 cô vào nhà pha ấm trà cho con nhé!
- Vâng ạ!
Bà Gong đi vào trong nhà trước. Taehyung quyết định đến bên bộ bàn ghế. Khẽ chạm tay vào mặt bàn, anh như cảm nhận được tiếng những trang giấy đang lật bay trong gió. Nhắm mắt lại, anh còn nghe thấy tiếng cười đùa
Yah! Kim Taehyung! Chỗ này ông làm sai rồi!
Này Minah sau này bà muốn trở thành người như thế nào? Tôi thì chỉ muốn ở cạnh mãi một cô gái khó tính hay càu nhàu như Gong Minah!
Ông đứng lại cho tôi! Đứng lại!!!!
Anh bỗng giật mình, choàng tỉnh. Bà Gong đang đứng cạnh anh, vẻ mặt lo lắng. Hóa ra anh đã ngủ thiếp đi được khoảng gần 1 tiếng rồi. Bà Gong còn sợ anh bị ngất xỉu, lay lay mấy lần liền 😂
- Vào nhà thôi con!
- Dạ!
Ấm trà thơm quá! Anh ngửi khịt khịt, bỗng chốc còn tưởng tượng ra cả mùi bánh mới nướng. Anh bỗng xấu hổ khi thấy bà Gong nhìn anh cười, bê ra một đĩa cupcake
- Cupcake ạ? Măm... ngon quá cô ạ!
- Con thích là được rồi! Minah cũng thích nên học làm món cupcake này từ cô. Không biết trên Seoul con bé đã làm cho con ăn chưa nhỉ? Nó nói là Taehyung thích món này của mẹ lắm nên nó cũng phải học làm để tự tay làm cho con ăn!
- Vâng.. cô ấy đã làm rồi ạ... - giọng Taehyung bỗng trầm xuống - cô ấy còn làm cho các thành viên trong nhóm con cùng ăn, ai cũng khen cô ạ!
Anh nhớ đến đêm hôm ấy khi BTS nhận được hộp cupcake từ hàng xóm lạ mặt, và khi anh biết được hàng xóm chính là cô ấy, anh bỗng thấy lòng dịu lại.
- Taehyung! Taehyung! Con sao thế?
- Dạ con không sao, con xin lỗi cô. Chắc con đang mải nghĩ quá!
- Cô không hiểu lắm về công việc của mấy đứa trên Seoul, nhưng làm việc nào cũng có vất vả mệt mỏi, cố gắng lên con nhé!
- Con cảm ơn cô ạ!... cô ơi, cô có nhớ Minah không?
- Cái thằng này hỏi lạ! Cô nhớ Minah như mẹ con nhớ con vậy! 2 đứa vẫn ổn chứ? Chuyện tình cảm ấy! - bà Gong bỗng nháy mắt
- Có gì đâu cô 😂 vì công việc nên bọn con cũng không gặp nhau nhiều ạ!
Xin phép bà Gong, Taehyung lên phòng Minah, viện cớ lấy đồ mang lên Seoul cho cô. Các bà mẹ thật tuyệt vời họ vẫn chăm lo phòng ốc cho con cái như khi chúng vẫn còn ở nhà. Phòng của Minah nhỏ nhỏ với một chiếc giường đơn phủ ga gối màu xanh dịu mắt. Con thú bông hình Snoopy nằm chình ình ở đầu giường khiến Taehyung không khỏi chú ý
- Snoopy à?... cô ấy thích Snoppy à?
Hyung! Con Snoopy màu trắng hyung mang theo bên người lúc bị tai nạn, vì bị dính máu nên người ta đã vứt đi rồi! Có sao không?
Không hyung không có mua con nào cả!
Ơ có mà! Snoopy... snoopy...
Taehyung bừng tỉnh. Anh lờ mờ nhớ ra đúng là có người đã đòi anh mua thú bông cho. Là một con Snoopy màu trắng. Khi bị tai nạn, hình ảnh cuối cùng trước khi anh ngất đi cũng là một con Snoopy dính máu, nằm một góc đường.
Ngồi xuống bàn học, anh còn sững sờ khi thấy nguyên một cuốn album chỉ có hình của anh và Minah. Mỗi bức ảnh đều có chú thích và được dán sticker rất đáng yêu
- Taehyung lớp 12 khi tặng hoa cho bạn nữ cùng lớp sau đó bị mình ghen? Ô cái cô này hay thật, ghen cái gì chứ?
- Sữa chuối Taehyung mua cho mình khi mình bị cảm cúm... hình selfie đầu tiên của chúng ta...
Anh lặng người, xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Thực sự là anh đã yêu cô bạn lớn lên cùng anh tại quê nhà, giữa hai người có những kỉ niệm không thể chối bỏ. Nhưng rồi anh thở dài khi nghĩ đến hiện tại. Người yêu của anh bây giờ là Hyorin, nếu không có cô ấy luôn ở bên cạnh động viên chăm sóc có lẽ anh đã bị trầm cảm rồi về gặp các cụ tổ tiên từ khi còn ở trong bệnh viện rồi. Hyorin không phải người xấu, chỉ là cô ấy nhỏ tuổi hơn nên vô tư và có tính sở hữu cao hơn mà thôi
- Alo! Oppa! Anh đang ở đâu vậy?
- Hyorin à, ừ, anh đang ở nhà với bố mẹ! Xin lỗi em vì đã về mà không báo trước, về Seoul anh sẽ đền bù cho nha... uh bye em!
Tạm biệt mẹ của Minah, anh vội về nhà, đóng gói đồ đạc lên Seoul ngay trong tối hôm đó.
------------------ End Taehyung's flashback ----------
Minah sững người, cô đã thôi nhăn nhó vì đau
- Nếu em có thời gian, hãy gặp tôi! Tôi muốn biết nhiều hơn về ngày xưa của chúng ta! - Taehyung nói và buông đôi vai cô ra rồi quay lưng đi
- Taehyung! Anh đã nhớ lại rồi sao?
- Không hẳn vậy, nhưng tôi biết em là một người quan trọng với mình!
Vui mừng đến rơi nước mắt, Minah sung sướng nhảy cẫng lên, cô ngay lập tức gọi điện cho Sunny báo tin. Sunny cũng vui mừng thay cho cô, dặn Minah giữ sức khỏe và cố gắng hơn nữa.
----------------------------
Trong lòng như mở hội, Minah lên sân thượng của công ty để hít thở. Gió lộng mát mẻ quá. Mỉm cười ngắm cảnh vật xung quanh, Minah thấy thoải mái vô cùng. Điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn mới
Monie-sunbaenim
Này cô ngốc em đang ở đâu?
Khoảng 5 phút sau Namjoon xuất hiện với 2 chai nước ép quả. Anh nháy mắt trông thật ngộ nghĩnh. BTS vừa hoàn thành một số cảnh quay cho chương trình thực tế, hiện quay về công ty nghỉ ngơi cho lịch trình đi sự kiện tối nay.
- Sunbae mới về hả? Anh có mệt không? Bangtan để anh đi lang thang như thế này à? 😃
- Anh nói là muốn đi một mình cho thoải mái, ở cùng Bangtan mấy đứa nhóc suốt ngày bày trò! Jungkookie quậy lắm!
- Anh đang ngồi với em mà sunbae đâu thể gọi là một mình được!
- Cô này, em có thể gọi anh là oppa được không? Cứ gọi sunbae nghe xa cách kiểu gì ấy! - giọng Namjoon bỗng trầm xuống
- Anh vẫn là tiền bối của em mà. Em muốn tôn trọng anh! Với em anh luôn là một người bạn tốt, em có thể tìm đến Namjoon-ssi để tâm sự, để trò chuyện, với em điều đó thật tuyệt vời 😀
- Bạn ư? Nhưng Minah, anh...
Namjoon nói chưa hết câu nhưng thoáng thấy bóng người anh bèn im lặng. Namjoon kéo cô lại một góc, đứng sau bức tường của cửa sân thượng. Có vẻ đó là một đôi tình nhân, họ nắm tay nhau cùng đi lên sân thượng.
- Taehyung oppa! Anh về chơi mà không có quà cho em sao?
- Anh là quà của em rồi còn gì!
Thì ra là Taehyung và Hyorin. Có vẻ họ vừa loanh quanh trong công ty rồi cùng nhau đi lên đây. Namjoon và Minah nín thở khẽ quan sát. Hyorin nhõng nhẽo ôm Taehyung nhưng anh làm bộ dạng lạnh lùng gỡ tay cô ra. Anh im lặng nhìn về phía xa xăm, mặc cho Hyorin đang líu lo bên cạnh.
- Oppa!
- Ừ sao thế?
- Anh ghét em đúng không?
- Sao em lại hỏi thế? Anh không ghét em...
- Thế sao oppa lại đối xử với em như vậy? Được gần 1 năm bên cạnh nhau đã bao giờ oppa chủ động nắm tay hay ôm em chưa? Chưa bao giờ!!
- Hôm nay em làm sao thế Rin? Anh thấy vẫn bình thường chả có gì khiến em nổi cáu cả!
- Vì chị ta? Vì Gong Minah đúng không? Từ lúc gặp chị ta ở buổi thử giọng đến giờ là được nửa năm, lúc nào oppa cũng như người mất hồn!
- Sao em lại nhắc đến Minah ở đây? Cô ấy chẳng liên quan!
- Vậy tại sao oppa lại như thế? Hay oppa thích chị ta rồi?
Minah nghĩ thầm: Con nhóc con chúng ta vẫn là người yêu của nhau nếu không có vụ tai nạn và con nhóc như cô chen vào đấy 😠😠😠
- Thế bây giờ anh phải làm gì mới khiến em thôi ngay cái trò này lại?
- Oppa hôn em đi!
Namjoon quay sang nhìn Minah thảng thốt. Minah cũng sững người... không ngờ... Taehyung bắt đầu tiến đến lấy 2 tay mình ôm lấy má Hyorin. Khoảnh khắc môi 2 người chạm nhau, Namjoon vội ôm lấy Minah, quay mặt cô vào ngực mình. Anh không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh ôm chặt lấy cô, dùng bàn tay ấm áp khẽ vỗ vỗ nhẹ lên lưng. Anh muốn dỗ dành người con gái anh thích, lời tỏ tình vừa rồi có lẽ nên để sau vậy.
Khi Taehyung và Hyorin đã rời khỏi, Namjoon mới buông Minah ra. Khuôn mặt cô bình thản đến lạ thường. Namjoon thoáng chút ngạc nhiên, anh ngay lập tức nâng cằm cô lên
- Em không sao chứ Minah?
- Vâng em ổn mà! Khi nào thì anh và Bangtan chạy lịch trình tiếp theo?
- Khoảng 3 tiếng nữa nhưng bây giờ phải đi thay trang phục và makeup luôn rồi - Namjoon xem đồng hồ - Anh đưa em xuống nhé!
Minah và Namjoon về phòng nghỉ của BTS. Cô chào hỏi mọi người
- Ah cô hàng xóm! Lâu rồi không thấy em?! - mọi người nhao nhao cả lên
- Noona! Đêm nay không ngủ thì sang chơi nhé! Bọn em có chơi bài Mèo nổ đó =))) - Jungkook dù đang được làm tóc vẫn cố nhoi ra nói
- Noona phải tập mà! Chắc muộn mới về cơ! - Minah cố gắng mỉm cười - Đang bị phạt nữa nên không được đi chơi!
- Trông thế mà cô em ngầu ghê! Đánh nhau trong công ty luôn mà! Há há há! - Jin già lại cất giọng cười lau kính quen thuộc
- Chào mọi người nhé! Em phải quay về phòng tập đây anh quản lý sắp đến điểm danh rồi!
Đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng, ra đến cửa Minah đụng mặt Taehyung từ ngoài vào. Anh đang mỉm cười, dường như đang rất vui. Bắt gặp Minah anh không khỏi bất ngờ.
Nước mắt muốn trào ra luôn rồi! Nhưng Minah cố kìm nén lại, nhìn Taehyung và đi một mạch không quay đầu lại, cũng không chào hỏi. Taehyung nhìn theo bóng dáng xa dần, thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com