Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Và tôi đã gặp em

Phòng tập BigHit Ent
Bàng tán sau khi tập nhảy đã đời với vũ sư hiện đang ngồi nghỉ cùng nhau.

- 15 phút nữa chúng ta tập tiếp nhé!

- Vâng thưa thầy!

- Này, cái cô lùn hôm trước chúng ta gặp ấy, liệu cô ấy là ai nhỉ? Mà những điều cô ta kể liệu có đúng không? - như mọi lần Thị Hốp vẫn là người mở đầu câu chuyện

- Dám thế lắm! Những điều cô đó nói về Taehyung đều chính xác, biết đâu còn là phần trí nhớ mà Tae quên mất nữa! - Suga nhấp ngụm nước

- Nhưng mà làm gì có gì đảm bảo những điều cô ấy nói đều là chính xác đâu ạ? - thằng nhóc Jungkook mồm nói nhưng mắt không rời khỏi máy chơi games

Namjoon trầm ngâm không nói gì, nhưng chả hiểu sao anh tin cô gái ấy.
------------------------
Tiệm Happy Chicken 🐔

Hôm nay là ngày đầu tiên Minah làm việc. Thời tiết có vẻ thuận lợi, nắng chan hòa, chim hót líu lo. Mọi người trong quán đều rất dễ thương và thân thiện, điều đó làm cô thấy an lòng.

Công việc tay chân nên khá vất vả, nhưng cũng may vì quá bận nên cô cũng không còn thời gian nghĩ đến Taehyung nữa.

- Kính chào quý khách! Đi cẩn thận nha! - lượt khách cuối cùng cũng ra về, lúc này đã là 10h30 tối

- Mọi người về đi ạ, đi đêm hôm nguy hiểm lắm! Cứ để em dọn nốt cho! - Minah nói với mọi người

- Nhiều bát đĩa lắm đó em có rửa hết được không? Nếu không thì bàn ghế để sáng mai đến mọi người dọn nốt cũng được!

- Vâng vâng không sao mà! Em ở lại quán nên cứ để em làm ạ!

Chỉ còn một mình cô với quán giờ đã hết người.

Em nhớ anh, Taehyung! Giờ này anh đang làm ? đâu? Sao không nói với em?

Nước mắt bất giác rơi xuống, cô khẽ hát bài hát mà ngày xưa 2 đứa thường hát cùng nhau

Sarange ppajimyeon
Modu hanaman boina bwayo
Tto namjadapge butjapjido motaneun
Narado gwaenchanheun geongayo

Soneul noheuryeogo
Aereul sseo bwado dasi yeoginde
Ttan yeojacheoreom gopge maldo motaneun
Narado gwaenchanheun geongayo

Nếu ai đó đang yêu, thì trong mắt họ chỉ có duy nhất một người
Anh không thể bảo vệ cho em, liệu như vậy có được không?

Em cố gắng buông tay anh ra, nhưng cuối cùng vẫn đây cạnh anh
Em sẽ trở thành một người phụ nữ thật kiêu hãnh, liệu như vậy được không?

- Clap clap.... (tiếng vỗ tay)

Giật mình, vội lau nước mắt Minah đứng bật dậy

- Kính chào quý khách!... ơ xin lỗi ngài, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ!

- Tôi biết! Nhưng tôi vẫn quyết định vào đây, để nói rằng cô hát rất hay, cô gái!

- Cảm ơn ngài đã có lời khen ạ, nhưng tôi hát vớ vẩn thôi... đã đến rồi, ngài có muốn ăn gì không ạ?

- Tôi vẫn được phục vụ à? Cảm ơn cô gái nhé...

Minah và người đàn ông đó nói chuyện trong lúc ông ta đang ăn, cô thì tiếp tục rửa bát. Nói chuyện vu vơ thôi nhưng lại rất thú vị. Biết là không nên tin người nhưng Min cảm thấy rất quý mến người đàn ông này.

Cảm ơn nhé! Món hầm rất ngon! Tôi sẽ quay lại trong những lần sắp tới!

Vị khách để lại mảnh giấy, tiền của món gà hầm và 1000 won tặng cho Min

- Ngày đầu tiên đi làm không tồi đúng không Min?
-----------------------
Bác sĩ vừa đến thông báo khoảng 3 ngày nữa sẽ được ra viện. Taehyung vui sướng, anh nghĩ đến các anh em trong nhóm, sẽ lại là những buổi luyện thanh, vũ đạo và những giây phút cười đùa.

- Knock... knock!

- Vâng mời vào!... Hyorin-ssi, em đến đấy à? ^^

- Chào anh, Taehyung-ssi! Ngày hôm nay thế nào rồi?

- Bác sĩ nói 3 ngày nữa anh sẽ được ra viện!

- Vậy ư? - Hyorin giọng thoáng buồn - Vậy là em sẽ không được gặp anh nữa nhỉ?

- Không đâu! Em có thể đến thăm anh mà, hiện giờ nhóm của anh chưa debut nên vẫn sẽ còn nhiều thời gian mà!

- Uhm, em cũng muốn vậy! Bây giờ mà không được gặp anh chắc em buồn chết mất 😊

Nói rồi Hyorin khẽ tựa đầu lên vai Taehyung. Một cảm giác thật lạ dâng lên trong lòng anh. Anh cảm thấy quen thuộc lắm, hình như trước đây cũng có một người cũng ngả đầu lên vai anh như thế này...

- Này Hyorin! Có phải trước đây anh đã từng gặp em không?
------------------------------
BigHit Entertainment - Phòng Chủ tịch
Ngài Bang đi đi lại lại trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ. Viên trợ lý bèn hỏi

- Ngài đang có điều gì lo nghĩ sao?

- Ừm! Kim Taehyung sắp được ra viện rồi, Bangtan sẽ quay trở lại luyện tập cao độ để tiến tới debut vào đầu năm sau!

- Vâng thưa ngài, 6 người còn lại cũng rất tập trung, tôi có theo dõi thấy nhóm rất quan tâm đến nhau nữa ạ!

- Ồ tốt lắm! Như vậy sẽ tăng thêm tình đoàn kết! Tốt lắm... À trợ lý Kim này, anh đã bao giờ đi tìm một người nào đó chưa?

- Sao cơ ạ?

- Hôm trước tôi được hỏi câu hỏi này nhưng chưa biết trả lời ra sao... từ một tài năng tiềm ẩn!
---------------------------
Hôm nay là cuối tuần, chị chủ quán quyết định đóng cửa sớm hơn một chút để các nhân viên đi ăn và hát hò, nhân tiện chào đón Minah luôn

- Ăn đi em đừng ngại! Ở đây không có ai biết ngại đâu!

- Đúng rồi đó! Ngại là nhịn luôn đó em =))))

Không thể từ chối nghi thức chào đón nhân viên mới, Minah đành để từng người nhét một miếng thịt bò nướng vào miệng, đến khi cô không thể nhai một cách bình thường thì mọi người mới thôi.

- Nào 1 2 3 Dô! 2 3 Dô! 2 3 Uống!!!! - mọi người nâng cốc bia lên

Biết mình uống không tốt nên Minah chỉ nhấp miệng, cô không muốn bị say bét nhè chè đỗ đen.

Ăn xong đã là 11h đêm, mọi người còn định đi hát hò tăng 2 nhưng cuối cùng ai về nhà nấy vì say hết cả lũ rồi. Chào tạm biệt mọi người, Minah quay trở về quán.

Tâm trạng thoáng buồn, trong lòng cô chỉ nghĩ về người ấy. Phải, Kim Taehyung đáng ghét, bỏ cô nơi đây một mình. Vì ai mà cô khổ sở đến thế này?

Cô không để ý rằng mình sắp đi qua một con phố vắng. Chỉ đến khi có tiếng cười và giọng đàn ông cợt nhả vang lên

- Cô em xinh đẹp đi đâu đấy? Có muốn đi chơi với bọn anh không?

- Các anh là ai? Tại sao lại chặn đường tôi? - trước mặt cô là 3 gã đàn ông, nhìn có vẻ giống bọn trấn lột

- Bọn anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi! - một tên lướt ngón tay trên má cô

- Bỏ tay ra khỏi người tôi! Cẩn thận không tôi hét lên đó! - mặc dù rất sợ hãi nhưng Minah cố lấy giọng bình tĩnh, gạt tay tên kia ra

Bọn chúng cười phá lên
- Con bé này giỏi! Để xem mày có hét được nữa không nhé ?

Tức thì một tên thúc vào bụng Minah, cô không thể ngờ đến cử chỉ bạo lực đó. Ngay lúc này thịt bò trong bụng chỉ muốn trào ra. Cô bị một tên giữ chặt 2 tay, 2 tên còn lại 1 tên lục túi xách còn 1 tên bắt đầu sờ lên mặt cô

- Xinh xắn đấy! Nào đi theo bọn anh, rồi cô em sẽ được rất nhiều thứ...

- Bỏ tôi ra, tôi không cần!

- Chát! - Minah đầu hất sang một bên, máu từ miệng cô bắt đầu chảy - Con ranh con...

Lấy hết chút sức lực còn lại, Minah hét lên
- CỨU TÔI VỚI!!!!

Ngay sau đó 1 tràng bạt tai ập đến. Cô không còn cảm nhận được gì nữa, mắt hoa lên, cơn đau từ má chạy ra đằng sau gáy. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là vị tanh của máu.

- DỪNG TAY LẠI! BỎ CÔ ẤY RA!!!

3 tên cướp quay ra nhìn. Trước mặt chúng là 6 người con trai, ai nấy trông cũng đều như muốn giết người vậy

- Bỏ cô ấy ra ngay mấy thằng bất lương!

- Các hyung để em! - một cậu bé có vẻ ít tuổi bước từ đằng sau lên, để lộ thân hình cao lớn với cơ bắp rắn chắc

3 tên cướp rủ nhau bỏ chạy một mạch, bỏ lại Minah lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh.

- Này cô ấy vẫn còn thở! Cookie em mau cõng cô ấy....

- Không! Hãy để em! - Chàng trai cao lớn có đôi mắt một mí lên tiếng - Hãy để cô ấy cho em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com