3
không ngoài những gì daegeun dự đoán, em đi học về buổi trưa đã thấy hyeonmin tít mắt cười cười nói nói với bạn nhân viên mới. hyeonmin chỉ giới thiệu qua loa rằng đây là nhân viên mới cho em rồi lại quay lại tập trung vào việc hướng dẫn mấy thứ cần làm trong tiệm.
daegeun cũng không có lý do gì để xen vào, em chỉ đi xem nguyên liệu cần gì thì chuẩn bị thêm. em mở một hộp đào, vô tình bị lớp nắp nhọn cắt phải ngón tay. ngày trước lúc em mới vào làm để phụ giúp hyeonmin, daegeun mở hộp đào được khuyến mãi thêm một vết sẹo, em mở mãi không được, lúc mở được thì ngón tay út của em đã bị cắt một vết sâu, máu chảy không ngừng làm hyeonmin tá hoả. từ đó về sau hyeonmin chẳng bao giờ cho em đụng vào mấy thứ đồ sắc nhọn trong tiệm nữa.
hôm nay thì hyeonmin không có thời gian để ý đến em, em cũng đã có thể tự mở, chỉ là vô ý bị quẹt phải. daegeun nhớ lại lần đó, em cảm nhận được cơn đau nhưng vẫn chịu đựng được, vậy mà người mất bình tĩnh lại là hyeonmin, anh cứ vài phút lại cầm tay em lên mà kiểm tra, trách em không mở được sao không nhờ anh. daegeun cũng không ngờ lực tay mình lại yếu đến vậy nhưng ai đời người bị thương lại phải đi dỗ người lành lặn bình tĩnh vì hyeonmin cứ như thể đang trách chính mình vì lỗi sai của em. sau đó mỗi lần em nói để em làm cho hyeonmin cũng sẽ mang mấy cái hộp trái cây đó đi xa em hai mét.
suốt hôm đó, hyeonmin có lẽ chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của em cho đến tận khi đóng cửa. daegeun từ chối về cùng hyeonmin như mọi khi, nói rằng hôm nay em có hẹn đi chơi bóng rổ với bạn rồi chạy đi mất.
vì là nhân viên mới, naeun có rất nhiều câu hỏi, mỗi khi anh định quay sang tìm daegeun suốt ngày hôm nay thì cũng phải ngưng lại giải thích cho naeun. hyeonmin không hiểu lắm tại sao naeun lại có nhiều câu hỏi đến vậy, không giới hạn ở công việc mà còn có cả mấy chuyện riêng tư của hyeonmin và daegeun nữa làm hyeonmin chỉ biết cười trừ, trả lời qua loa. lúc ra về, hyeonmin định cùng daegeun đi ăn cũng bị em từ chối.
daegeun có hẹn chơi bóng rổ với daekwang, vốn dĩ cả hai định chơi tới bao giờ chán thì về nhưng mà giữa chừng từ đâu xuất hiện một đám đòi hai đứa phải nhường sân lại, lời lẽ cũng không mấy thân thiện. daegeun níu tay daekwang, khuyên daekwang bỏ đi, hôm khác rồi chơi nhưng ngay cả lúc em và daekwang đi rồi, đám kia vẫn cố tính ném bóng trúng đầu em.
vậy là daekwang không nhịn được nữa rồi bắt đầu lao vào với đám kia, daegeun chỉ có thể chạy tới kéo daekwang ra thì cái kết là hai đứa ăn đòn chung cho đến tiếng còi cảnh sát tuần tra ở đâu vang lên doạ đám hung hãn đó chạy toán loạn.
dù vậy thì lúc chú cảnh sát đi tuần ban đêm xuất hiện thì cả daegeun và daekwang đều bầm dập cả người vì đánh không lại.
suốt đường về daekwang vẫn còn tức điên.
"sao dạo này mày hiền vậy, hồi trước gặp trái banh đó là mày tặng lại mấy thằng đó cái ghế vô đầu rồi mà"
"bỏ đi. tao không có muốn đánh nhau rồi mà, bóng rổ thì chơi khi nào mà chả được"
daegeun thở dài, cảm thấy bây giờ gặp ai giải thích là mình bị đánh chứ không phải đi đánh nhau chắc cũng khó tin lắm.
"nhưng mà tao tức, đã nhường rồi mà nó còn dám ném vô đầu mày. đm mấy thằng đó mốt tao gặp đâu tao đấm đó, mà nhìn tụi nó cũng quen lắm, đm mấy thằng chó chờ đó"
cả hai chia tay nhau lúc về đến nhà daekwang sau 1 tỷ câu chửi rủa của daekwang dành cho đám cặn bã đó. daegeun thì cũng lết cái thân tàn về nhà lúc gần nửa đêm, chỉ là không ngờ gặp hyeonmin ra ngoài đổ rác.
ánh đèn vàng chiếu thẳng lên người daegeun, lộ rõ mấy vết lấm lem trên quần áo, cả bộ dạng xơ xác bầm dập. hyeonmin vội buông túi rác xuống mà chạy đến trước mặt daegeun, khó chịu chất vấn.
"gì đây? em đánh nhau?"
"không có, em bị đánh chứ em không có kiếm chuyện đánh người ta"
"thật?"
daegeun đủ mệt mỏi rồi, em không muốn đứng đây đôi co giải thích với người không muốn tin. dù sao thì cũng do em, ngày trước em đánh nhau nhiều quá, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng khiến daegeun trở nên hiếu thắng. vậy nên nói bây giờ em không phải người khơi mào thì hyeonmin không tin em là hoàn toàn có cơ sở.
"anh không tin cũng không sao cả, em đi về đây"
daegeun định quay đi thì lại bị giữ tay lại.
"giải thích rõ ràng cho anh rồi theo anh về phòng rửa vết thương đi"
"anh không định tin em thì anh muốn em giải thích gì đây?"
daegeun chán nản, nhìn hyeonmin em có thể hiểu rằng dù không tỏ ra tức giận nhưng hyeonmin vốn không hề tin tưởng em.
"em không nói thì sao em biết là anh sẽ không tin?"
"anh dành thời gian đó đi lo cho người khác đi, em không cần anh thương hại, em biết là anh không tin nhưng mà em mệt lắm rồi, em vào nhà đây"
hyeonmin buông tay em để daegeun vào nhà. anh cảm thấy thất vọng vì daegeun như thể đang trách móc anh dù anh chỉ đang quan tâm. trốn tránh giải thích với hyeonmin là biểu hiện mỗi khi daegeun làm sai điều gì đó. cho dù daegeun có thực sự đánh nhau với người ta anh cũng sẽ không làm gì hết, chỉ định xem mấy vết thương trên người em nhưng thái độ daegeun đối với anh lại lạnh nhạt, xa cách đến thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com