5
ngay cả khi mặt daegeun đã đỏ lựng như một trái cà chua thì hyeonmin vẫn áp sát vào mặt em, daegeun cố đẩy ra nhưng hyeonmin không nhúc nhích gì.
"chắc chắn là em có gì không đúng lắm nhưng anh không có bằng chứng. mà thích anh thì em có thiệt gì đâu mà em nói anh điên"
hyeonmin nhún vai, anh không nghĩ daegeun thực sự thích mình, chỉ định chọc ghẹo em một chút để daegeun không giận anh chuyện kia nữa.
có điều daegeun chẳng thể hiểu nổi đời sống tình cảm của hyeonmin là như thế nào. dù hyeonmin gặp chị nào cũng cười tít mắt tới rạng rỡ nhưng tình trường của hyeonmin là con số 0 tròn trĩnh. thỉnh thoảng daegeun cũng vô tình nhìn thấy hyeonmin nhắn tin qua lại với ai đó nhưng để được tính là mập mờ có thể nói là cũng chẳng có ai. tóm lại là kiểu trông có vẻ nguy hiểm nhưng bản chất lại là một trang giấy trắng.
lần đầu daegeun nghiền ngẫm kỹ về những điều này, em nhận ra hyeonmin có thể trông đào hoa nhưng thực ra là vô cùng khó tính và cao giá nên đến giờ cũng không thuận mắt bất kỳ ai cả, chỉ gieo rắc hy vọng cho người ta còn bản thân mình thì chẳng để ai vào mắt.
"em cảm thấy là anh mới sai sai đó, tại sao tới giờ anh vẫn chưa có nổi 1 mối tình vậy? mẹ em lâu lâu cũng hỏi đó, còn định giới thiệu cho anh mà em cản lại chứ không mẹ em cũng làm rồi"
"chả có lý do gì hết, anh không có cảm giác rung động với ai thì anh không yêu thôi chứ sao. hoặc là do anh quá bận chạy theo em đó, em không có bao giờ làm anh yên tâm được hết"
câu trả lời của hyeonmin là 100% thành thật. anh quá bận rộn với công việc trong tiệm, rảnh ra thì lại kè kè cạnh daegeun. sau khi lên đại học, daegeun cũng không còn kiếm trò nghịch ngợm như trước nữa nhưng hyeonmin vẫn không thể kiềm được daegeun mỗi khi ham vui. chỉ cần không quá bận học, daegeun sẽ chơi game bất chấp thời gian, chơi cả đêm cả ngày không ăn không ngủ là chuyện như cơm bữa. anh có mắng thì lần sau cũng lại đâu vào đấy.
có thể ai đó sẽ thắc mắc việc hyeonmin sao phải nhọc công lo cho daegeun làm gì, dù cả hai chỉ là hàng xóm lớn lên cùng nhau, nhưng đối với hyeonmin, daegeun với anh quan trọng chẳng khác gì thành viên trong gia đình. từ khi hyeonmin trưởng thành trong suy nghĩ, anh nhận ra không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với gia đình vì ba mẹ sẽ lo nhưng mỗi lần như vậy, daegeun giống như liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. chỉ cần nhìn daegeun vui vẻ, hyeonmin cũng cảm thấy mấy chuyện mình phải trải qua cũng không còn quá to tát nữa.
dù ham vui nhưng daegeun vẫn là em bé hiểu chuyện, em chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh. lúc mới mở tiệm, hyeonmin không dư dả tài chính để tuyển thêm nhân viên nhưng chính daegeun vì nhìn anh chạy đôn chạy đáo mỗi ngày mà đã đề nghị vào làm phụ giúp anh mà chẳng đòi hỏi nhận lại bất kỳ thứ gì. daegeun tsundere vô cùng, là một em bé ấm áp nhưng bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với anh.
"văn vở trap boy. em làm gì mà anh phải trông, em tự lo được, đi tìm người yêu đi đồ khùng"
"thả em ra rồi để em như thế này đó hả? cho tiền tỷ anh cũng không dám"
daegeun bĩu môi: "là anh chê em phiền chứ gì. anh nói vậy khác nào nói em kiềm chân anh"
"thì em chịu trách nhiệm một chút với anh là được rồi mà"
"em thì chịu trách nhiệm với anh kiểu gì được? nói khùng nói điên"
"em chỉ cần hợp tác nghe lời anh một chút là được rồi mà. ăn nhiều hơn một chút, bớt chơi game đi một chút, bớt dối lòng một chút, nói chung là anh nói gì thì nghe nấy là được, quá dễ với em rồi còn gì"
"sau đó thì sao nữa? em chỉ cần nghe lời anh thì anh sẽ rảnh rang đi tìm bạn gái đúng không?"
câu hỏi của daegeun lại làm hyeonmin khựng lại, ý cười trên môi cũng trở nên đông cứng. sau đó thì sao nữa? hyeonmin chưa một lần nghĩ đến câu hỏi này này, anh cảm thấy việc mỗi ngày đều trải qua cùng daegeun là quá đủ rồi, anh không cảm thấy cần thiết trong việc tìm kiếm thêm bất kỳ tình cảm nào khác nữa. hyeonmin sâu chuỗi mọi thứ trong đầu, bắt đầu cảm thấy việc bản thân vô thức nhạy cảm với tất cả những gì thuộc về daegeun là không được tự nhiên cho lắm? ở cái tuổi mà hyeonmin đã bắt đầu nhận thiệp cưới từ bạn bè, mối quan tâm duy nhất của anh lại đặt trên công việc, gia đình và đứa em hàng xóm? hyeonmin chưa thể đưa ra kết luận cho mớ suy nghĩ rối rắm này là gì, có thể chỉ là do anh đã quá quen thuộc với sự tồn tại của daegeun mà không để ý đến những thứ khác nữa.
chợt hyeonmin đứng phắt dậy làm daegeun ngơ ngác.
"anh có đang thực sự ổn không vậy?"
"không, anh không ổn, anh đang rất bất ổn. mặc kệ anh đi, đừng có lại gần"
daegeun khó hiểu nhìn hyeonmin đứng cách xa mình 2 mét như né tà. giây trước giây sau chẳng khác gì như bị thế lực siêu nhiên nào đó nhập.
"hay anh thử quen chị naeun đi, biết đâu lại hợp. em thấy ánh mắt chỉ nhìn anh cũng cũng đó, em không có cần anh làm bảo mẫu đâu mà cứ đổ thừa tại em thế này thế kia nên anh mới ế"
"đi ăn cơm đi cho mau lớn, em định mở kênh ghép đôi hàn quốc cho anh hay gì. anh nghĩ là anh sắp tìm được câu trả lời rồi, nghĩ ra đáp án rồi anh sẽ kể em nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com