Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi ba.

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống, vừa xoa trán vừa xoa cằm. May mà lúc nãy ngã không bị chảy máu mũi, không thì đúng là chỉ có lên cung trăng chứ núi với biển cũng không nhận chứa.

Đau thì cũng đau đấy, nhưng nhục còn đau hơn.

Giữa sảnh tiệc sang trọng thế này, bao nhiêu ánh mắt ngoái lại nhìn, làm cậu chỉ muốn độn thổ.

Jungkook tự vỗ nhẹ lên miệng mình, thầm cảnh cáo bản thân. Nghiệp từ miệng mà ra, lần sau cấm thề độc!

Kim Mingyu đứng trước mặt cậu, một tay đút túi quần, lắc đầu nhàn nhạt: "Uổng công tôi đã có chút tin tưởng."

Jungkook nhăn mặt tặc lưỡi: "Sàn trơn thôi chứ không phải tôi dối lòng đâu."

Kim Mingyu híp mắt nhìn cậu, ba phần ngờ vực, bảy phần như ba.

"Anh Mingyu!"

Một giọng nói ngọt như mật bỗng vang lên, cắt ngang đoạn đối thoại.

Jeon Jungkook không cần ngẩng đầu cũng đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai.

Choi Younghee trong chiếc váy dài xòe lộng lẫy, từng bước duyên dáng đi tới. Đôi mắt cô sáng rỡ khi nhìn Kim Mingyu, nhưng ngay khoảnh khắc liếc thấy Jeon Jungkook bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lúc này, hai kẻ ăn ý không hẹn mà cùng phối hợp.

Jungkook và Kim Mingyu tự giác khoác tay nhau, bắt đầu màn diễn kinh điển.

Kim Mingyu cúi xuống, dịu dàng nâng khuôn mặt cậu lên, giọng đầy cưng chiều: "Hậu đậu quá, lần sau chắc tôi phải bế em đi mới không bị ngã mất."

Jeon Jungkook cố nén một trận da gà ớn lạnh, nhanh chóng nhập vai.

Cậu chu môi, giọng nũng nịu mà tự nghe tự sợ chính mình: "Mingyu mới nà đồ ngúk ák, ngừi ta cố tìn ngã để đượt Mingyu quan tâm ó ~"

Choi Younghee nhìn màn tuồng sến chảy nước mà ngứa cả mắt, đành nghiến răng, chuyển hướng sang Kim Mingyu: "Anh Mingyu, em có chuyện muốn nói, mình ra riêng một lúc được không?"

Kim Mingyu nhướn mày, quàng tay ôm lấy vai Jeon Jungkook kéo sát vào người, giọng điềm nhiên: "Jungkook là người yêu anh, chuyện của anh cậu ấy nghe cũng không sao."

Jungkook phối hợp, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, rồi nghiêng đầu ngả lên ngực hắn, mắt tròn chớp chớp chớp nhìn Choi Younghee.

Choi Younghee: "..."

Cô đành thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Là chuyện hôn sự. Buổi xem mắt của em với anh Lee Dongmin đã bị hủy."

Kim Mingyu không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu: "Thật đáng tiếc."

Choi Younghee nhíu mày, ánh mắt có phần ủy khuất, rồi tiếp tục: "Không phải do bố em hay phu nhân Lee quyết định, mà là do phu nhân Kim chen vào."

Lời này khiến Kim Mingyu hơi chau mày.

Choi Younghee hạ giọng: "Bà ấy dùng quyền lực của tập đoàn XJ để chèn ép, bắt em lấy con trai bà ta."

"!?"

Jeon Jungkook tròn mắt, kinh ngạc.

Tên mắt hí kênh kiệu, anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Mingyu?

Cậu len lén nhìn lên, muốn thăm dò biểu cảm của hắn.

Choi Younghee là thanh mai trúc mã của Kim Mingyu, phu nhân Kim làm thế chẳng khác nào cố tình khiêu khích hắn.

Nhưng Kim Mingyu vẫn không lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ có đáy mắt dần trầm xuống.

Hắn hỏi: "Bố em phản ứng thế nào?"

Choi Younghee rũ mi, thấp giọng đáp: "Phần lớn lợi nhuận từ việc cho vay của ngân hàng đều là từ tập đoàn XJ. Nếu bên đó ngưng vay vốn từ bên bố em, việc kinh doanh tất nhiên sẽ rất khốn đốn. Nên bố em không thể từ chối thẳng thừng, nhưng cứ lần lữa thế này, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ có cách ép em cưới tên khốn đó bằng được."

"..."

Jeon Jungkook nhìn gương mặt bất lực của nữ phụ, bỗng thấy đồng cảm.

Phải chứng kiến người mình yêu bên cạnh người khác đã đủ đau lòng rồi, lại còn bị ép gả cho kẻ mình không thích...

Nom cũng đáng thương thật.














Hai người không nán lại bữa tiệc quá lâu.

Lúc lên xe, Jeon Jungkook liếc nhìn Kim Mingyu, phát hiện hắn có vẻ trầm tư. Rõ ràng vẫn đang nghĩ về chuyện Choi Younghee nói khi nãy.

Dù hắn không có tình cảm đặc biệt gì với cô, nhưng Jungkook đoán, đối với Kim Mingyu, Choi Younghee cũng giống như một đứa em gái. Là bạn từ thuở bé, cùng lớn lên bên hắn giống Lee Dongmin, thế nên hắn không thể không bận tâm.

Jungkook khẽ thở nhẹ ra một hơi, tiện tay ném túi đựng gậy golf dát vàng vào trong xe, rồi mới bước lên.

Kim Mingyu đang chìm trong suy nghĩ, bỗng khẽ giật mình quay sang, vầng trán bướng bỉnh vẫn cau lại vì bị chen ngang tâm trạng.

Hắn vươn tay tính lấy lon cà phê đen trong hộc xe thì bất ngờ bị một bàn tay chặn lại.

Jeon Jungkook chìa ra một thanh kẹo bạc hà.

Kim Mingyu nhíu mày: "?"

Jungkook hất hàm: "Thử đi, đảm bảo tỉnh hơn cà phê."

Hắn cục cằn đáp: "Tôi không ăn vặt linh tinh."

Jungkook tặc lưỡi, không nói không rằng bóc kẹo, nhét thẳng vào miệng hắn.

Kim Mingyu trợn tròn mắt, ngậm cứng viên kẹo trong miệng mà chưa kịp phản ứng gì.

Jungkook thản nhiên nói: "Ăn một cái kẹo không mất múi bụng đâu mà lo."

Kim Mingyu lườm cậu, nhưng miễn cưỡng nhai. Vị bạc hà mát lạnh lan tỏa, xen chút ngọt ngào dễ chịu, khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Jungkook mở tiếp một chai nước lạnh, đưa cho hắn.

Kim Mingyu hoài nghi nhìn cậu.

Jungkook lại hất hàm: "Uống đi."

Hắn cầm lấy, ngửa cổ tu một ngụm.

BÙM!

Lạnh tận óc! Phê sốc lên não!

Hắn khựng lại, kinh ngạc quay sang nhìn cậu.

Jungkook khoanh tay cười khẩy: "Bảo mà, phê hơn thuốc."

Cậu tiện tay đóng nắp chai nước, cất vào hộc, vừa làm vừa nói: "Lần sau thèm thuốc hay cà phê thì giám đốc cứ mua kẹo bạc hà mà ngậm, đừng hút thuốc."

Kim Mingyu cười khẩy: "Cậu có quyền gì mà dám bảo tôi làm này làm kia?"

Jungkook nheo mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên ôm má diễn vẻ ngượng ngùng e thẹn, giọng mềm nhũn: "B-bởi vì hút thuốc lá thì hôn không có sướng chút nào ớ."

Kim Mingyu: "..."

Bầu không khí lặng đi vài giây.

Sau đó, hắn bỗng đấm ngực ho khụ khụ, vội quay mặt ra cửa sổ, mạnh miệng mắng: "Cậu đúng là vô liêm sỉ!"

Song, vành tai hắn lại đỏ ửng một cách không thể kiểm soát.

Jeon Jungkook nhìn phản ứng này, nhếch môi cười thầm. Nhóc con, còn non lắm.











Xe lăn bánh trên cao tốc, lao đi trong màn đêm tĩnh lặng.

Đường lúc này không quá vắng vẻ, nhưng cũng chẳng đông đúc. Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của con Bentley.

Jeon Jungkook thả lỏng người, ngả ra ghế da mềm, mắt chớp chớp như buồn ngủ.

Bên cạnh, Kim Mingyu cũng im lặng, chìm sâu vào dòng suy nghĩ riêng, không nói lời nào.

Không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ đều đặn và hơi thở khe khẽ.

Jungkook mơ màng nhắm mắt lại, định chợp mắt một chút.

"TING! Chuẩn bị cho diễn biến sắp xảy ra. Va chạm trong ba... hai..."

Màn hình hệ thống đột ngột nhảy lên trước mắt cậu, hiển thị dòng thông báo chói mắt.

Jeon Jungkook giật mình ngơ ngác: "Hả?"

Còn chưa kịp phản ứng thì--

KÉT!!!!

Tiếng còi xe vang lên chói tai, rạch ngang màn đêm. Một luồng sáng pha trắng rực rọi thẳng vào kính chắn gió, chói lóa đến mức làm mắt cậu đau nhói.

Trong tích tắc, Jungkook chỉ kịp quơ tay, nắm chặt lấy áo Kim Mingyu bên cạnh.

RẦM!!!

Một lực va chạm kinh hoàng nổ ra giữa ngã ba đường nhấp nháy đèn đỏ.

Chiếc xe van đâm thẳng vào con Bentley, thân xe lảo đảo, mất lái, xoay tròn một đoạn dài trên mặt đường, bánh xe ma sát với mặt nhựa tóe ra tia lửa, mùi khét lẹt xộc vào mũi.

Một cột khói bốc lên từ đầu xe.

Những tiếng hét thất thanh vang lên.

Cảnh sát nhanh chóng đổ đến, bao quanh hiện trường.

Bên trong xe, Jeon Jungkook cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng ù ù ong ong bên tai.

Cậu nhíu nhíu mày, khó nhọc mở mắt. Tầm nhìn hơi mờ đi vì máu tụ lại sau cú va chạm.

Cảm giác đầu tiên mà cơ thể cậu nhận thức được-

Là nặng.

Có thứ gì đó đè lên vai cậu. Một cảm giác ấm nóng, cùng với mùi sắt gỉ nhàn nhạt len vào mũi.

Cậu hít vào một hơi run rẩy, giơ tay lên.

Mảng đỏ thẫm loang lổ trên lòng bàn tay cậu.

Đây không phải máu của cậu.

Tim Jeon Jungkook như ngừng đập.

Cậu cứng đờ người, từ từ cúi xuống...

Kim Mingyu.

Cơ thể cao lớn của hắn đổ nghiêng về phía cậu, đầu gục lên vai cậu, vai áo hắn thấm đẫm một màu đỏ chết chóc.

Jeon Jungkook cảm thấy nhiệt độ trong người đột nhiên tuột xuống, bàn tay run rẩy đỡ lấy hắn, khẽ lay nhẹ, giọng nghẹn lại:

"Giám đốc... Giám đốc ơi..."

Không có hồi đáp.

Vai cậu vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt đang lan rộng.

"Kim Mingyu..." Jungkook run rẩy môi, vỗ vỗ lên lưng hắn, gọi. "Dậy... dậy thôi..."

Không có phản ứng.

Cậu hoảng loạn xoa xoa tán loạn lên lưng hắn, miệng gọi liên tục:

"Hệ thống! Hệ thống, mày đâu rồi?! Lên đây! Đm hệ thống!!"

Nhưng hệ thống cũng không có hồi đáp.

...

Jung Jaehyun đang xắn tay áo rửa bát trong căn bếp nhỏ thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Anh tiện tay quệt ướt nước lên quần, nhấc máy.

Cả người anh cứng đờ.

Chỉ kịp nói một câu "Tôi đến ngay" rồi vội vàng vớ lấy áo khoác, lao ra khỏi nhà.

****

Từ khi vụ tai nạn xảy ra, báo chí truyền thông và giới thương trường sôi sục như chợ vỡ. Tên Kim Mingyu phủ kín mọi mặt báo, các trang tin tức online giật tít dày đặc, khiến tin tức về vụ va chạm xe trên cao tốc trở thành chủ đề nóng hổi.

Không chỉ là một vụ tai nạn thông thường, mà là tai nạn của CEO trẻ tuổi của một công ty truyền thông giải trí đang nổi, đồng thời cũng là con trai của người vợ thứ chủ tịch tập đoàn XJ.

Chủ tịch XJ ngay lập tức can thiệp, yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc nghiêm túc.

Bởi vì có một điểm bất thường rõ rành rành. Cao tốc hôm đó là đường một chiều. Vậy mà, một chiếc xe van đột nhiên xuất hiện và lao thẳng vào Bentley của Kim Mingyu. Không thể nào là trùng hợp.

Đây là một vụ có chủ đích.

Thế nhưng, điều đáng quan tâm hơn cả chính là ai đứng sau vụ tai nạn này.

Và quan trọng hơn...

Kim Mingyu sống hay chết?




Trước cửa phòng bệnh của Kim Mingyu, cảnh sát điều tra, nhà báo, thám tử chen chúc như ong vỡ tổ.

Hai ngày liên tục, Jung Jaehyun cũng bị hỏi dồn dập đến mức đầu óc quay cuồng, thậm chí còn chẳng có cơ hội để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Anh chỉ có thể đứng bên ngoài phòng bệnh, đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ giới truyền thông và cơ quan chức năng.

Jeon Jungkook tỉnh lại chỉ sau 16 tiếng hôn mê. Chấn thương của cậu không quá nặng, va đập nhẹ ở đầu, vài vết xây xát trên cánh tay.

Nhưng Kim Mingyu thì vẫn hôn mê sâu.


Lúc Jungkook mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là Jung Jaehyun đang ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ gọt hoa quả.

Cậu há miệng, cổ họng khô khốc, mấp máy môi:

"...Nước."

Jaehyun ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Tỉnh rồi hả?"

Anh vội vã rót một cốc nước ấm, đưa qua.

Jungkook cố gắng chống tay, cử động cơ thể có chút cứng nhắc nhưng vẫn nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cậu quệt miệng, mắt quét một vòng quanh phòng bệnh, giọng khàn khàn hỏi:

"Thằng ranh con kia đâu rồi?"

Jaehyun lặng lẽ đưa cho cậu một xiên lê đã gọt sẵn, chậm rãi nói:

"Vẫn đang hôn mê. Nó bị nặng hơn mày nhiều mà."

Jungkook cau mày, cắn một miếng lê, nhai chậm rãi rồi hỏi:

"Nó bị sao?"

Jaehyun thở dài, tựa lưng vào ghế, giọng có chút trầm xuống:

"Cú va chạm đó, nó là đứa gánh gần hết. Đầu, vai, cánh tay đều bị thương do nó giơ lên che chắn. Chân thì không sao, nhưng chấn thương vùng đầu là nghiêm trọng nhất."

Jungkook nghe xong, cơ thể hơi cứng lại.

Tầm mắt cậu trôi dạt về phía cửa phòng bệnh. Qua ô kính, cậu thấy một vài người lạ mặt đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn liếc vào trong.

Cậu chớp mắt, quay sang hỏi:

"Họ là ai vậy?"

Jaehyun cũng liếc ra ngoài một cái, rồi chép miệng:

"Nhà báo với cảnh sát điều tra. Hai ngày nay cứ cắm cọc ở đây suốt. Chắc chỉ chờ để hỏi hai thằng mình."

Jungkook không đáp, chậm rãi cắn thêm một miếng lê, nhai một cách lơ đãng.

Jaehyun quan sát biểu cảm của cậu, nhướng mày nói:

"Kệ họ đi. Mày còn sống khỏe là tốt rồi."

Jungkook gật đầu: "Ừ."

Jaehyun lăn lăn con dao gọt hoa quả trong tay, nói tiếp:

"Mà cả con hệ thống nữa. Tao gọi nó từ hôm ấy đến giờ mà không được. Tao muốn hỏi nó vụ này là sao, vì trong tiểu thuyết không có tình tiết này."

Jungkook chợt ngẩng lên nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại:

"Trước khi va chạm, nó có hiện lên thông báo với tao về việc sắp có chuyện xảy ra."

Jaehyun lập tức dựng thẳng mày:

"Rồi sao?"

Jungkook nhún vai, giọng thản nhiên:

"Rồi xe tông. Tao ngất chứ sao nữa."

Jaehyun khoát tay, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này:

"Không! Ý tao là con hệ thống lại biết trước vụ này, trong khi cái này không có trong tiểu thuyết. Vờ lờ không?!"

Jungkook cứng đờ người. Cậu ngồi trên giường bệnh, miệng còn ngậm miếng lê mà quên cả nhai. Cảm giác một nỗi nghi hoặc dần len lỏi trong lòng.

Cậu nhìn chằm chằm Jaehyun, ánh mắt lóe lên tia hoài nghi:

"Đệt... Jaehyun này."

Cậu hạ thấp giọng, chậm rãi nói một cách ngờ vực:

"Sao tao cứ có cảm giác... anh em mình bị scam một quả để đời luôn vậy?"











.

.

Buổi chiều muộn, Jeon Jungkook và Jung Jaehyun cuối cùng cũng được phép vào phòng bệnh của Kim Mingyu sau khi nhận được tin từ bác sĩ rằng hắn đã tỉnh lại. Nhưng ngay khi vừa đến cửa, Jeon Jungkook đã nhìn thấy một gương mặt khó ưa, kẻ đang thong thả đút tay vào túi quần, lắc lư chân một cách nhàn nhã đầy vẻ khiêu khích.

Cậu nhíu mày, khẽ huých nhẹ vào Jung Jaehyun, thì thầm bên tai: "Đây là thằng con trai của bà vợ cả. Mày lưu ý nhé."

Jaehyun hơi gật gù, đáp lại bằng giọng lơ đãng: "À à, tao nhớ trong tiểu thuyết có nhắc đến nó."

Gã kia nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của hai người. Khi thấy Jeon Jungkook, hắn nhếch mép cười khẩy, định lên tiếng nói mỉa một câu nhưng Jeon Jungkook cứ thế đi thẳng qua, coi như không khí.

Gã ta trợn mắt, quay ngoắt lại, sững sờ bật ra một tiếng: "Này--" nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay vỗ lên vai. Jung Jaehyun đứng bên cạnh mỉm cười ôn hòa, nhưng giọng điệu lại mang đầy ý cảnh cáo: "Đây là bệnh viện, mong anh đừng làm ồn."

Gã anh trai Kim Mingyu đứng đực ra, mặt méo hẳn đi vì nghẹn lời.

Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, ánh mắt cậu quét nhanh trong phòng. Như dự đoán, chủ tịch Kim và phu nhân Kim đều có mặt, ngồi ngay bên giường bệnh của Kim Mingyu. Hắn đang tựa lưng vào gối, vẻ mặt có phần đờ đẫn, ánh mắt lộ rõ sự lạ lẫm khi nhìn hai người họ.

Chủ tịch Kim trông có vẻ đăm chiêu, trên khuôn mặt dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn có chút đau lòng. Còn phu nhân Kim, dù bề ngoài thể hiện sự buồn bã, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia vui mừng không thể giấu nổi.

Cả ba người trong phòng lập tức quay lại khi nghe tiếng cửa mở.

Jeon Jungkook vừa cúi đầu định chào chủ tịch Kim thì bỗng nhiên bị một giọng nói reo lên chặn ngang:

"Jungkookie!"

Cậu sững người. Chủ tịch Kim và phu nhân Kim cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Kim Mingyu.

Kim Mingyu đang nở một nụ cười toe toét, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Jeon Jungkook. Hắn không chờ cậu phản ứng, lập tức vươn hai cánh tay quấn đầy băng gạc và dây truyền ra ôm chầm lấy cậu, dụi mặt vào bụng cậu như một đứa trẻ đang làm nũng.

Jeon Jungkook trố mắt, phản xạ tự nhiên muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi chợt nhớ đến nhiệm vụ hiện tại của mình là phải đóng giả làm người yêu hắn. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh biểu cảm, xả vai ngay lập tức, cúi xuống vờ lo lắng:

"Ui Kim Mingyu cụa em! Anh có nàm xao hong?"

Phu nhân Kim: "..."

Chủ tịch Kim: "..."

Kim Mingyu rúc mặt vào bụng cậu, giọng khàn khàn như muốn khóc lại vừa như đang hờn dỗi: "Jungkookie đi đâu mà Mingyu dậy không thấy? Mingyu tưởng Jungkookie bị bắt mất rồi..."

Jeon Jungkook: "???"

Cái quái gì đây?

Diễn cũng đâu đến mức đó chứ???

Từ bao giờ thằng nhãi này lại dở chứng nũng nịu như vậy?

Cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn xuống kẻ đang ôm mình, rồi quay sang chủ tịch Kim, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Chủ tịch Kim thở dài, giọng trầm khổ não: "Chắc cậu chưa biết đúng không? Bác sĩ nói Mingyu bị tổn thương vùng hồi hải mã. Hiện tại, nó đang bị mất trí nhớ."

Jeon Jungkook sững ra.

"Dạ???"

Cậu cúi xuống nhìn lại Kim Mingyu. Hắn cũng ngước lên, ánh mắt trong veo, biểu cảm trẻ con và non nớt hơn hẳn, hoàn toàn khác xa với bộ dạng cau có, lạnh lùng của một thằng giám đốc bố đời kiêu ngạo trước đây.

Jeon Jungkook vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện này.

Chủ tịch Kim tiếp tục: "Bác sĩ sẽ quay lại ngay để giải thích kỹ hơn về tình trạng của Mingyu."

Jeon Jungkook chớp mắt vài cái, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý hết thông tin: "Hơ... dạ."

Chủ tịch Kim nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi nói tiếp: "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com