ba mươi hai.
Buổi chiều, cả hai quay lại công ty làm việc như thường. Trước khi rời đi, Jungkook tranh thủ chạy ra chỗ Lee Dongmin dặn dò vài câu. Cậu không quên nhiệm vụ phụ của mình đâu.
Jungkook nghiêng đầu, cười nói: "Chúng tôi về công ty bây giờ đây. Lịch của giám đốc khá bận nên không thể đi ăn trưa với cậu Lee được, tiếc quá."
Lee Dongmin liếc qua Kim Mingyu đang đứng chờ đằng xa, rồi nhìn lại cậu, nhàn nhạt đáp: "Nếu thư ký Jeon thấy tiếc thì đi ăn với tôi đi. Để cậu ta về công ty là được rồi."
Jungkook ngớ ra, tròn mắt: "Nhưng mà tôi là thư ký của nó mà?"
Dongmin tỉnh rụi: "Nhưng tôi thấy anh có phải làm việc gì quan trọng đâu."
Jungkook: "..." Đéo cãi được luôn.
Lee Dongmin cười cười, khoanh tay nhìn cậu: "Đi chơi với thư ký Jeon thực sự rất hợp cạ. Tôi rất muốn dẫn anh đi đến vài chỗ nữa."
Jungkook hơi nhướn mày, hỏi: "Vậy cậu Lee không định về ăn cơm với mẹ à?"
Lee Dongmin khựng lại, ánh mắt chợt rũ xuống, giọng trầm hẳn đi: "Không thể đâu..."
Jungkook sững lại, trong lòng dâng lên chút áy náy. Mối quan hệ của hai mẹ con họ lại đến mức khó nhìn mặt nhau như vậy sao?
Nhưng ngay sau đó, Dongmin tiếp lời: "Tại hôm nay mẹ tôi đi ăn cơm với đối tác rồi."
Jungkook: "..." Cảm xúc của anh mày bị dắt như chó.
Kì kèo một hồi, cuối cùng vẫn là không thuyết phục được cậu ở lại ăn cơm cùng. Lee Dongmin xụ mặt, bĩu môi, trông như đứa trẻ bị bỏ rơi, rất động lòng.
Jeon Jungkook khẽ thở dài, nghĩ nghĩ chút rồi nói: "Thế này đi, tôi có bài tập giao cho cậu. Nếu làm tốt thì tôi sẽ đi chơi với cậu tiếp một hôm."
Lee Dongmin nhíu mày: "Anh đang ra điều kiện cho tôi hả? Nhưng anh lấy quyền gì giao bài tập cho tôi?"
Jungkook chống nạnh, gằn giọng: "Thế cậu có làm không?"
Dongmin: "... Có."
Cậu hài lòng cười: "Tốt lắm, bài tập đơn giản cực, không khó."
Dongmin khoanh tay, thiếu kiên nhẫn: "Anh nói nhanh đi."
Jungkook bèn nói: "Từ giờ cho đến cuối tuần, mỗi ngày ít nhất một bữa cậu Lee về nhà ăn cơm với phu nhân Lee. Nhớ chụp ảnh báo cáo tôi hằng ngày. Làm được không?"
Lee Dongmin nhướn mày: "Bài tập gì nghe ngộ nghĩnh vậy? Sao tôi phải làm thế?"
Jungkook phất tay: "Làm được không đã?"
Dongmin: "... Có."
Cậu hài lòng, vỗ vỗ vai anh: "Tốt! Đến cuối tuần nếu đạt thì tôi đi chơi với cậu. Thế nhá!"
Nói xong liền vẫy tay bái bai rồi chạy đến chỗ Kim Mingyu.
Kim Mingyu thấy cậu sắp chạy đến gần mình thì quay lưng đi, bỏ lên xe trước. Jungkook lại phải bước nhanh hơn để đuổi kịp. Vừa đặt mông xuống ghế xe, bên tai đã nghe thấy giọng hắn lạnh lùng: "Cậu đúng là hồ ly hoá kiếp. Suốt ngày nói yêu tôi, đêm thì gọi tên Yunho, giờ sểnh ra là lại cười tán tỉnh với Lee Dongmin."
Jeon Jungkook: "???" Lẩm bẩm cái gì nữa vậy? Mà tao nói yêu mày hồi nào, thằng hoang tưởng?
Cậu quay sang, nhướn mày: "Giám đốc nói gì tôi không hiểu."
Hắn hừ giọng: "Còn giả vờ. Rốt cuộc ngoài tôi, Lee Dongmin và Yunho ra, cậu còn đong đưa với ai khác nữa mà tôi chưa biết?"
Jungkook nheo mắt, kì thị nhìn hắn. Cậu hít sâu một hơi. Không sao, có cách để đối phó với thằng này mà.
Cậu bỗng dưng làm vẻ phụng phịu, bĩu bĩu môi oan ức: "Giám đốc nói gì kì quó à! Cái gì mà hồ ly, cái gì mà đong đưa? Giám đốc nói thế ngừi ta tổn thương danh dự lắm ớ."
Kim Mingyu nhíu mày, ánh mắt ba phần nghi ngờ bảy phần dò xét. Hắn nhếch môi cười khẩy: "Người như cậu cũng biết tổn thương sao? Mỗi lúc lại nhung nhớ, tán tỉnh một người. Tâm tư cậu cũng phong phú lắm."
Jungkook tỏ vẻ hoang mang xen lẫn ấm ức: "Giám đốc sao có thể nghĩ ngừi ta như thế? Bạch nguyệt quang trong lòng tôi chỉ có anh mà thôi. Những người khác, dẫu có sao cũng chỉ là thế thân của giám đốc... Hu hu."
Kim Mingyu hơi nghiêng mặt sang, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng nhưng đã có vẻ hơi lung lay. Hắn nhướn mày: "Thế thân của tôi?"
Jungkook gật gật đầu, chớp chớp mắt ủy khuất: "Chẳng phải giám đốc bảo tôi không có cửa với giám đốc sao? Tôi cũng biết thế, nên... nên ngừi ta mới đi tìm đối tượng khác để khuây khoả nỗi đau trong lòng ớ."
Hắn hơi rục rịch quay sang.
Cậu liền nói tiếp, mặt tỏ vẻ thẹn thùng: "Rồi tôi bỗng nhận ra, quả thực vẫn là không ai bằng giám đốc."
Kim Mingyu: "..."
Im lặng một lúc, hắn chợt cười khẩy, ánh mắt ba phần lạnh lùng, năm phần kiêu ngạo, hai phần đắc ý: "Chứ sao nữa. Tôi biết cậu không thể nào thoát khỏi cạm bẫy là tôi mà."
Jungkook lập tức ôm mặt ngại ngùng, lẫy vai: "Ây da, pị giám đốk đọk trúng tâm tư mất ùi. Phại nàm xao đây hiu hiu hiu."
Tài xế ngồi trên: "..." Nam mô...
—-
Khi Jeon Jungkook nói muốn giảm cân, tức là cậu nghiêm túc với chuyện đó thật. Từ sau bữa trưa đến giờ, cậu không động vào đồ ăn vặt hay nước ngọt như mọi khi, chỉ uống nước lọc và trà. Bình thường trong văn phòng, dọn dẹp hay làm việc vặt xong chán quá, Jungkook toàn ngồi ăn quà bánh xem phim, chơi game, trước mặt Kim Mingyu cũng không thèm kiêng nể. Hắn ngày nào cũng thấy trên bàn làm việc của thư ký nào bánh nào sữa, nhắc cũng không nghe nên mặc kệ thành quen. Mà hôm nay, mặt bàn không lấy một vỏ bánh vỏ kẹo, thậm chí, sáng giờ Jeon Jungkook còn rất mong chờ được hắn sai việc.
"Giám đốc, có muốn uống gì không?" Jungkook đứng bên cạnh hắn hỏi.
Kim Mingyu nhướn mày liếc qua cốc cà phê còn chưa hết được một nửa, nhìn cậu khó hiểu: "Không cần đâu, cậu cứ về chỗ đi."
Jungkook gật đầu: "Cần gì bảo nha."
Kim Mingyu: "..." Mình đã khiến cậu ta yêu mình đến mù quáng mất rồi.
Từ bàn giám đốc về bàn thư ký cũng chẳng đến mười bước chân, đang đi bình thường Jeon Jungkook bỗng dưng còn lộn mèo một cái rồi mới ngồi vào ghế.
Kim Mingyu: "???"
Ba mươi phút sau, Jungkook lại đứng dậy.
Lúc này, cốc cà phê trên bàn hắn cũng đã cạn. Cậu liền nhanh chân bước đến, nghiêng đầu hỏi: "Giám đốc, ăn bánh không?"
Kim Mingyu dừng bút, nhấc mắt lên nhìn cậu, mặt không cảm xúc: "Tôi không ăn vặt đồ linh tinh."
Jungkook gật gù, sau đó vỗ tay cái bốp: "Vậy ăn hoa quả nha? Hoa quả tốt cho sức khỏe lắm ớ."
Kim Mingyu hơi nhướn mày, nhìn biểu cảm đầy hào hứng của cậu, trong lòng ngờ vực. Hắn đoán chắc Jungkook lại đang tìm cớ xuống quầy mua đồ ăn vặt, bèn lười biếng gật đầu: "Ừm."
Jungkook lập tức tươi cười: "Chờ chút có ngay đây!"
Nói xong liền chạy biến khỏi văn phòng.
Mười phút sau, cậu quay lại.
Jeon Jungkook đi đến bàn làm việc của Kim Mingyu, đặt trước mặt hắn một hộp hoa quả đã được gọt sẵn. Sau đó, cậu không lấy thêm món gì khác, cứ thế tay không quay trở về bàn làm việc của mình.
Kim Mingyu nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn, trầm giọng hỏi: "Của cậu đâu?"
Jungkook ngoái đầu lại: "Cái gì cơ?"
Hắn nhìn cậu đầy thắc mắc: "Đồ ăn vặt của cậu."
Jungkook chớp mắt mấy lần, bỗng dưng hai má hơi ửng đỏ, sau đó cúi đầu làm điệu bộ thẹn thùng, giọng nói khe khẽ: "Cần gì đến đồ ăn vặt chứ... Ngừi ta nhìn giám đốc ăn cũm thấy no rồi ớ."
Kim Mingyu: "..."
"Thật sự thần kỳ vậy sao?"
Jungkook bẽn lẽn gật đầu, chớp chớp mắt: "T-Thật moà."
"..."
Kim Mingyu trầm mặc một lúc lâu.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, chậm rãi lên tiếng: "Hẳn là vậy rồi. Vẻ đẹp của tôi chữa lành mọi thứ mà."
Jeon Jungkook: "..."
"Không cần ngại." Hắn hơi nhếch môi, thản nhiên nói tiếp "Cứ ngắm tôi thoả thích. Chỉ cần đừng quên mình vẫn là nhân viên là được."
Jeon Jungkook: "..." Sau này già nhớ lại sẽ biết ngại.
Cậu quay về bàn làm việc của mình, ngồi xuống, mở lại lịch trình trong ngày của Kim Mingyu. Cậu rà soát một lượt, mắt dừng lại ở dòng ghi chú buổi tối.
Ô!
Hôm nay hắn có lịch tham dự tiệc mừng thọ tám mươi lăm tuổi của bố chủ tịch Wang.
Cậu nhấp môi, nghiêng đầu nhìn sang hắn, hứng khởi nói: "Giám đốc, tối nay được đi ăn sinh nhật đó!"
Kim Mingyu vẫn cúi đầu xem tài liệu, chẳng buồn ngước lên, chỉ dửng dưng đáp: "Biết rồi. Là mừng thọ của ông cụ Wang."
Jungkook chớp mắt: "Giám đốc đã mua quà chưa?"
Kim Mingyu lật sang trang tài liệu mới, giọng điềm nhiên: "Rồi. Đã bảo người chuẩn bị từ hôm qua."
Jungkook gật gù.
Vậy là không cần lo nghĩ gì nữa. Cậu bèn thoải mái quay về bàn, mở điện thoại lên chơi xếp bài.
Tan làm.
Kim Mingyu đứng lên, cầm áo vest vắt qua tay, nói với cậu: "Đi lấy quà rồi qua tiệm âu phục."
Jeon Jungkook nhanh chóng đứng dậy đi theo hắn.
Quà hắn chuẩn bị là một cây gậy chống làm từ gỗ trầm đen, đặt chế tác riêng. Phần đầu gậy được chạm khắc tinh xảo, mặt trên khảm một viên đá ngọc bích sáng trong. Vừa nhìn là biết người tặng rất dụng tâm.
Jungkook ngó qua, thầm tán thưởng.
Từ độ kỹ lưỡng của món quà, cậu đoán quan hệ giữa Kim Mingyu và nhà họ Wang cũng không tệ.
Tại tiệm âu phục, Kim Mingyu thử đồ trước. Sau khi hắn chọn xong bộ vest, nhân viên lại đưa Jeon Jungkook vào phòng thay đồ.
Cậu thay trang phục chỉnh tề, đứng trước gương soi một lượt, rồi vén rèm che, bước ra ngoài.
Nhân viên phục vụ liền reo lên đầy hào hứng: "Đẹp quá! Bộ này rất vừa với quý khách đây!"
Cô ta xoay người sang Kim Mingyu, mỉm cười hỏi: "Giám đốc Kim thấy sao ạ?"
Kim Mingyu đang ngồi trên ghế da, chân vắt chéo, một tay cầm iPad, vẻ mặt dửng dưng. Nghe hỏi, hắn lười biếng liếc lên nhìn cậu một cái.
Sau đó, hắn chậm rãi cúi xuống, tiếp tục đọc tài liệu, giọng điệu hờ hững: "Thấy bình thường."
Con điểm hảo cảm vốn đang ở mức 175, trong chớp mắt nhảy lên 185.
Jeon Jungkook: "..."
Ừ. Quen rồi.
Khi xe của họ đến biệt thự nhà họ Wang, bên trong đã vô cùng náo nhiệt.
Trong sân đỗ đầy xe sang trọng, hàng dài lẵng hoa và quà tặng xếp ngay ngắn hai bên. Đèn đóm sáng trưng, không khí tràn ngập vẻ trang trọng nhưng cũng rất ấm áp.
Một người giúp việc nhanh chóng ra đón, lịch sự dẫn đường cho họ vào phòng tiệc.
Vừa bước vào trong, Jungkook đã trông thấy một đám người vây quanh một ông cụ đang ngồi trên xe lăn. Ai cũng có vẻ vừa áy náy vừa đon đả, cố gắng lấy lòng ông.
Người đàn ông trung niên cao ráo đứng phía sau xe lăn, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không mất đi phong thái điềm đạm, chắc hẳn là chủ tịch Wang. Bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà, chính là phu nhân Wang, cùng ông tiếp đón khách mời.
Jungkook quan sát thêm một chút.
Ông cụ nhà Wang tuổi tác đã cao, nhưng khí sắc vẫn hồng hào, trông có vẻ rất khỏe mạnh.
Trên đùi ông cụ, một con mèo béo ú đang nằm vắt vẻo, bộ lông vàng cam mềm mượt, đôi mắt nửa híp nửa mở. Nó lười biếng liếc nhìn đám người bu quanh, ánh mắt cao ngạo không khác gì một vị vương giả.
Chậc, trông cưng ghê.
Người giúp việc tiến lên nói nhỏ gì đó với chủ tịch Wang.
Chủ tịch Wang nghe xong, liền cười gật đầu, nói vài câu với đám người xung quanh, sau đó tự tay đẩy xe lăn của cha mình đi về phía Kim Mingyu.
Kim Mingyu thấy vậy thì bước nhanh hơn vài phần, tiến lên cúi người, lễ độ chào hỏi ông cụ Wang và chủ tịch Wang.
Jungkook cũng vội vàng làm theo.
Ông cụ xua tay, cười hiền hậu: "Cái đứa nhỏ này, khách sáo vậy làm gì chứ."
Sau đó, ông đưa mắt nhìn Kim Mingyu một lượt, nhíu mày, chép miệng than thở: "Sao mãi không lớn vậy kìa? Toàn da bọc xương."
Jeon Jungkook: "..."
Cậu nghiêng đầu, lén lút liếc sang Kim Mingyu.
... Có khi nào mắt ông cụ kèm nhèm quá rồi không? Chứ "da bọc xương" kiểu này mà quạt một phát, cậu có khi chết tươi luôn chứ chẳng đùa.
Kim Mingyu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lễ phép đáp: "Trong mắt ông Wang, cháu mãi là đứa trẻ không lớn."
Jeon Jungkook đứng bên cạnh, lén liếc hắn một cái.
Ồ...
Thằng nhóc này cũng biết ăn nói khéo ghê đấy chứ.
Ông cụ Wang cười cười, lại hỏi thăm hắn vài câu về công việc và cuộc sống dạo này.
Sau một lúc trò chuyện, lão mỉm cười nói: "Ta đã nhận được quà của cháu rồi. Cây gậy rất đẹp, rất vững, ta rất thích."
Kim Mingyu hiếm hoi nở một nụ cười, giọng điềm đạm: "Cụ thích là tốt rồi."
Vừa dứt lời, người giúp việc liền mang đến một chiếc hộp dài và lớn, cung kính đặt xuống.
Ông cụ Wang chậm rãi nói: "Ta cũng có quà cho cháu đây."
Kim Mingyu hơi nhướn mày.
Cụ tiếp lời: "Là một cây gậy đánh golf, đặt làm riêng đấy. Hôm nào có thời gian, đến sân golf chơi với ta một trận đi."
Jeon Jungkook nghe vậy, lập tức nhanh nhẹn bước lên, đỡ lấy chiếc hộp từ tay người giúp việc.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua lớp kính bảo hộ bên ngoài, suýt chút nữa thì trượt tay.
ĐM!
Gậy có dát vàng!
Jeon Jungkook tròn xoe mắt, vô thức nuốt ực một cái.
Chắc vàng miếng dát mỏng thôi nhỉ?
... Lát nữa phải lén cạo ít bỏ túi mới được.
Kim Mingyu không hề để ý đến biểu cảm thèm thuồng của cậu, chỉ nắm tay ông cụ Wang, cảm ơn bằng giọng chân thành: "Cảm ơn cụ, cháu sẽ sắp xếp thời gian đến gặp."
Ông cụ Wang gật đầu hài lòng. Nhưng rồi, bỗng dưng ánh mắt già nua của ông cụ dừng lại ở người đứng sau Kim Mingyu, chăm chú quan sát.
Một lát sau, cụ hơi nheo mắt, tò mò hỏi: "Mingyu, cháu đổi thư ký rồi à?"
Kim Mingyu khẽ liếc qua Jeon Jungkook, rồi gật đầu: "Vâng."
Ông cụ Wang nhìn cậu, thấy cậu đang hai tay ôm khư khư cái hộp dài hơn nửa thân người, trông có chút khổ sở, liền phất tay nói: "Để thằng bé cầm thế kia hơi bất tiện. Bảo người mang túi đựng chuyên dụng ra đây."
Người giúp việc nhận lệnh, cúi đầu rồi rời đi lấy túi.
Jeon Jungkook chớp mắt, cúi đầu nói: "Cảm ơn cụ Wang đã chu đáo."
Ông cụ cười xòa, phất tay: "Lại khách sáo rồi. Bọn trẻ bây giờ nói chuyện cứ phải kiểu cách vậy sao?"
Cụ nói xong, bỗng nhiên nghiêng đầu, quan sát cậu thêm một chút, rồi đột nhiên hỏi: "Thằng bé này đã tốt nghiệp cấp ba chưa mà đã đi làm vậy?"
Không khí xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng.
Mọi người: "..."
Jeon Jungkook: "..."
...
Khoan.
Cụ đang hỏi cậu á?!
Cháu còn hơn tuổi Kim Mingyu của cụ đó, cụ à!
Bên cạnh, Kim Mingyu khẽ ho hắng một tiếng, rõ ràng là đang cố nén cười.
Jeon Jungkook lập tức đứng thẳng người, hắng giọng đáp: "Cháu đã tốt nghiệp cấp ba rồi, thưa cụ Wang. Cháu hai mươi hai tuổi ạ."
Ông cụ Wang nghe vậy, bất ngờ nhướn cặp mày bạc trắng.
Một giây sau, cụ chậm rãi thở dài khó hiểu: "Bọn trẻ bây giờ lạ thật. Đứa mười tám thì nhìn như đã một vợ hai con, đứa U30 thì nhìn như mười tám."
Kim Mingyu: "..."
Jeon Jungkook: "..."
Không biết cụ đang khen hay đang đá đểu nữa.
Ông cụ Wang vẫy tay gọi Jeon Jungkook lại gần.
Jeon Jungkook thoáng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn sang Kim Mingyu.
Hắn bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cậu, nhẹ gật đầu một cái.
Thấy vậy, Jungkook mới nhẹ nhàng bước tới.
Ông cụ chậm rãi nắm lấy tay cậu, giọng hiền từ: "Thằng bé Kim Mingyu tuy có hơi cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng nó không phải người có tính xấu. Thi thoảng nó hay giận dỗi một chút, nhưng cháu cũng đừng mặc kệ nó, để ý nó giúp ta."
Jeon Jungkook cúi đầu lắng nghe, nhưng ngay khoảnh khắc bị ông cụ nắm tay, cậu bỗng cảm nhận được có thứ gì đó cứng cứng.
Nhíu mày khó hiểu, cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì ông cụ Wang đã buông tay.
Jungkook vô thức mở lòng bàn tay ra xem...
Sau đó, cậu lập tức trợn tròn mắt.
Một chiếc nhẫn phổ to, kiểu người già hay đeo.
Bằng vàng!
Ông cụ Wang vẫn thong thả cười nói: "Ta biết đôi khi thằng nhóc Mingyu sẽ khiến cháu bất lực, nhưng--"
"Không đâu ạ!"
Jeon Jungkook đột nhiên cắt ngang, ánh mắt tràn trề lửa nhiệt huyết.
"Chau không cảm thấy bất lực chút nào hết, thưa cụ." Cậu hùng hồn tuyên bố. "Thật ra cháu rất thích cái sự điên khùng của giám đốc Kim. Như vậy làm việc mới không bị nhàm chán."
Kim Mingyu: "..."
Cậu nắm chặt chiếc nhẫn vàng trong tay, ngẩng cao đầu đầy quyết tâm: "Cụ Wang, cụ cứ yên tâm ở cháu. Cháu đảm bảo lần tới gặp lại, Kim Mingyu của cụ sẽ to lớn hơn nhiều ạ, đủ để xuất chuồng sớm luôn!"
Kim Mingyu: "..." Tôi là con lợn hả?
Ông cụ Wang hơi ngẩn người một chút, rồi bất ngờ bật cười sảng khoái: "Ta thích khí thế của thằng nhóc này quá!"
Cụ nhìn Kim Mingyu, giọng đầy ý tứ: "Mingyu, nhớ đặc biệt đối xử tốt với nhóc này. Đừng để nó bị thiệt thòi lương thưởng."
Jeon Jungkook lập tức gập người 90 độ, hô lớn: "Chúc cụ đại cát tường, thọ tựa Đông Hải!"
Kim Mingyu nheo mắt đánh giá cậu, định nói gì đó thì người giúp việc đã kịp mang túi đựng gậy đến, giúp Jungkook chuyển gậy golf vào túi cho dễ mang.
Sau khi chào ông cụ Wang, cả hai rời đi.
Jungkook vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn vàng trong tay, ánh mắt sáng rỡ đầy thích thú.
Kim Mingyu liếc thấy, cười khẩy, giọng nhàn nhạt: "Quả nhiên là vật chất quyết định ý thức."
Jungkook quay sang, hiểu ngay hắn đang mỉa mình, nhưng cậu chẳng hề bực bội chút nào. Cậu hớn hở đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa, giơ lên khoe với hắn, cười tươi tắn:
"Giám đốc thấy tôi đeo hợp không?"
Kim Mingyu nhướn mày, không trả lời.
Jungkook hì hì cười, ngả ngớn huých vai hắn một cái: "Nhẫn to như vậy, đấm chắc thấm lắm. Tôi nhận gánh vác chiếc nhẫn vừa to vừa nặng này là để bảo vệ giám đốc ó."
Kim Mingyu nhếch môi, giọng hờ hững: "Thật không?"
Jungkook gật đầu chắc nịch: "Tôi là vì giám đốc mới làm, chứ không phải vì đồng tiền!"
Cậu còn tự tin vỗ ngực một cái, hùng hồn tuyên bố: "Nói điêu là sấp mặt--"
Chưa dứt câu, chân Jungkook tự vấp vào nhau.
Cậu ngã sấp mặt ngay giữa sảnh.
Kim Mingyu: "..." Không biết nên buồn hay vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com