Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi lăm.


Nghĩ thử xem Jeon Jungkook có đồng ý với yêu cầu này của Kim Mingyu không? Tất nhiên là không. Cậu chưa tát cho hắn sưng má là đã vì đạo đức nghề nghiệp lắm rồi.

Jungkook hít sâu. Mingyu mắt long lanh nhìn cậu, tưởng rằng cậu đang lấy đà chuẩn bị thơm má mình, ai dè--

"Cộp!" Cậu đặt bát cháo xuống bàn, đứng dậy, quay lưng đi.

Kim Mingyu ngơ ngác, rồi hoảng loạn vươn tay túm áo cậu giật lại, giọng mếu máo:

"Jungkookie đi đâu vậy, Jungkookie không thơm Mingyu hả?"

Cậu không thèm quay lại, mà hạ giọng nghiêm khắc nói:

"Không muốn ăn thì không cần ăn nữa, tôi không chơi với những đứa lười ăn không nghe lời."

Jeon Jungkook có đứa em trai kém mình gần cả giáp nên cậu có kinh nghiệm đối phó với mấy thói nhõng nhẽo này lắm. Có nhiều hơn một cách khi trẻ làm bộ biếng ăn, tùy vào đối tượng mà áp dụng, với Yunho ở nhà thì cậu hay dùng cách làm nghiêm, không chiều chuộng.

Kim Mingyu hoang mang, hai mắt rưng rưng, môi mím lại. Đây chính là vẻ mặt của bọn trẻ khi sắp sửa...

"Oaaaaaa!! U oaaaaa hu hu!!!"

Jeon Jungkook giật mình quay lại, trợn mắt nhìn cái thằng to gấp rưỡi mình đang ngoạc mồm ra khóc. Cậu bối rối đưa tay ra rồi lại rụt vào, đcm khóc còn to hơn cả Yunho ở nhà nữa chứ.

Nghe tiếng động, nhân viên hộ lý bên ngoài cùng y tá vội xông vào, trông thấy Kim Mingyu ngồi trên giường đang khóc toáng lên, nhưng hai tay vẫn cứ là nắm áo Jeon Jungkook không rời, còn cậu thì vội lắc đầu thanh minh:

"Tôi không có bắt nạt nó à nha!"

Rồi ôm ôm lấy má hắn xoa xoa dỗ dỗ:

"Ôi con chó con của anh, nín nín nào."

Nhân viên hộ lý: "..."

Y tá: "..."

Kim Mingyu rúc vào người cậu thút thít, rồi quay sang phía y tá, giọng nghẹn ngào mách tội:

"Jungkookie đòi bỏ Mingyu ở đây, h-hông thèm chơi với Mingyu nựa... hu hu."

Y tá nhìn hắn mà bản năng làm mẹ bừng lên dữ dội. Jungkook liền giải thích:

"Là cậu ta không thèm ăn nên tôi mới dọa vậy đó."

Y tá bèn cười nói:

"Cậu Jeon à, có những đứa trẻ không thể dùng cách cứng rắn như vậy đâu, mà phải mềm mỏng đó, cậu cứ nhẹ nhàng thôi."

Kim Mingyu ở dưới ngước lên, nhắc lại lời cô y tá:

"Jungkookie phải mềm mỏng với Mingyu."

Jeon Jungkook: "..."

Sống hơn hai thập kỷ trên quả địa cầu xanh chưa từng nghĩ đến ngày mình rơi vào cảnh này.


Đến khi y tá cùng nhân viên hộ lý rời đi và Kim Mingyu chịu ngoan ngoãn ăn cháo đã là chuyện của mười lăm phút sau. Hắn ngồi lúc lắc trên giường, miệng há sẵn như chim non chờ Jeon Jungkook bón thìa cháo tiếp theo.

Jungkook cúi đầu, chu môi thổi nhẹ cho cháo bớt nóng. Kim Mingyu chăm chú nhìn đỉnh đầu tròn của cậu, rồi dời ánh mắt xuống đôi môi hồng khẽ chu ra. Hắn nuốt nước bọt, vô thức liếm môi mình. Jungkook thổi xong, ngẩng lên thấy hắn cứ đăm đăm nhìn mình thì nhíu mày hỏi:

"Sao thế?"

Kim Mingyu chớp chớp mắt, rồi toe toét cười nói: "Mingyu muốn ăn dâu tây."

Jungkook lắc đầu: "Ăn cháo xong sẽ đi mua dâu cho, nào, nuốt đi, đừng có ngậm."

Hắn ngoan ngoãn, "Dạ," rồi ăn hết thìa cháo trong miệng.

Nhớ lại lúc nãy có người khác ở đây mà hắn cứ gọi cậu "Jungkookie, Jungkookie" không ngừng, Jungkook chợt thấy ngượng. Bình thường Kim Mingyu cũng xưng hô chẳng có quy tắc gì, nhưng bây giờ hắn lại như trẻ con, đây chính là cơ hội tốt để rèn lại cách gọi.

Cậu bèn hạ giọng: "Kim Mingyu."

Hắn cười hì hì: "Jungkookie sao thế, sao thế?"

Jungkook ho khan, rồi nói: "Giám đốc à, thực ra tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó, nên cậu xưng hô với tôi như vậy là không được đâu."

Kim Mingyu tròn mắt, ngây ngốc hỏi: "Tại sao?"

Rồi cúi xuống, dẩu môi làu bàu: "Nhưng Jungkookie nghe rất dễ thương mà, rất hợp với Jungkookie luôn, vì Jungkookie rất dễ thương."

Jungkook làm mặt buồn bã, than thở: "Tôi lớn hơn cậu mà cậu gọi tôi thế là không tôn trọng tôi rồi. Cậu không thích tôi hả? Huhu."

Dứt lời, cậu buông thìa cháo xuống, cúi mặt ôm hai bên má, giả bộ dấm dứt khóc lóc.

Lần này đến lượt Kim Mingyu hoảng hốt. Hắn bối rối khua khua tay, vụng về không biết phải làm sao, bỗng dưng cũng muốn mếu theo: "Mingyu không phải... không thích Jungkookie. Jungkookie đừng khóc... Mingyu xin lỗi mà... Jungkookie muốn gì nói Mingyu chiều hết."

Jungkook vẫn vờ thút thít: "Cậu phải gọi tôi là anh mới chịu cơ."

Hắn lập tức gật gật đầu như gà mổ thóc: "Được được, Mingyu gọi Jungkookie là anh."

Cậu hé mắt qua kẽ tay: "Gọi đi."

Kim Mingyu ngoan ngoãn làm theo: "Anh... anh Jungkookie."

Jungkook liền ngẩng lên, hốc mắt khô ráo chẳng có giọt lệ nào, sửa lưng: "Không phải 'anh Jungkookie', là 'anh Jungkook' thôi."

Hắn lại toe toét cười: "Anh Jungkookie."

Jungkook kiên nhẫn lần cuối: "Anh Jungkook."

Hắn trêu ngươi, vẫn gọi: "Anh Jungkookie."

Jungkook: "..." Củi mục khó đẽo!

Cậu bất lực không thèm sửa nữa, mặc xác hắn. Còn Kim Mingyu thì cứ thấy vui vui, gọi đi gọi lại "anh Jungkookie" như niệm chú, tự thấy vừa miệng vô cùng.

Ăn cháo xong xuôi, Jeon Jungkook dọn dẹp bát và thìa vào khay, đứng dậy định mang xuống căn tin. Nhưng như một thói quen, áo cậu lại bị kéo lại. Kim Mingyu ngước lên, giọng vừa thắc mắc vừa lo sợ:

"Anh Jungkookie đi đâu thế?"

Cậu đáp: "Đi trả bát với thìa cho căn tin. Bỏ tay ra nào, lát anh mày quay lại ngay."

Hắn liền nói: "Vậy Mingyu đi với anh Jungkookie."

Jungkook xua tay: "Không cần đâu, ngồi nghỉ ngơi cho ngoan đi."

Nói xong, cậu gỡ tay hắn ra, xoay người định bước đi. Nhưng chưa kịp đi thì lại nghe tiếng thút thít đằng sau. Jungkook quay lại, thấy hai mắt hắn long lanh nước, môi bĩu ra, giọng nghèn nghẹn:

"Hông đâu... Mingyu sợ lắm... Mingyu đi cùng cơ!"

Jeon Jungkook: "..."

Tự dưng bỗng thấy thằng điên trước kia cũng còn dễ chăm chán.




——
Đến gần tám giờ tối thì Jaehyun mới mang cơm nhà đến cho Jungkook. Thực ra ở căn tin bệnh viện có bán cơm, nhưng lúc trưa nay hai thằng ra ăn thấy vừa khô vừa chán, nên cơm nhà vẫn hơn. Nói "cơm nhà" nghe cho tình cảm chứ cơm Jaehyun nấu thì cậu thà làm một liều thuốc chuột còn hơn, cơm này là do anh đi mua ngoài về, Jungkook mới dám ăn.

Kim Mingyu ngồi ngoan trên giường xếp Lego chờ Jeon Jungkook ăn cơm. Jaehyun vừa húp ngụm canh, mắt đánh về phía giường bệnh thì suýt sặc. Đờ mờ, điểm hảo cảm đã chạm con số 255 rồi!! Quá mức phi thường! Vậy mà con hệ thống nó không thông báo cái gì cả, vô tắc trách thật sự. Chân anh ở dưới khẽ đá chân cậu.

Jungkook đang phồng má cắn sủi cảo chiên ngẩng lên: "Giề?"

Anh hất cằm, nói nhỏ: "Ê đjt mẹ, từ lúc nó mất trí nhớ cái điểm tăng nhanh như học phí vậy."

Jungkook nhai nhai rồi nuốt xong mới đáp: "Thì nó coi tao như gà mẹ của nó ấy, chả thế à."

Jaehyun cúi thấp, cười cơ hội: "Kiểu này kể ra lại ngon đấy nhỉ. Nó đang yêu quý mày như thế, nhân cơ hội chăm sóc lấy lòng nó, chẳng mấy chốc mà gặt đủ điểm để anh em mình về nhà."

Jungkook đang xúc một thìa cơm chợt khựng lại, dựng mày nhìn lên bạn mình, rồi lại nhìn về phía Kim Mingyu đằng kia. Ờ ha! Đm, đây chính là thời rồi!! Gặt điểm mà không phải lo sợ phát sinh chuyện này kia. Kim Mingyu đang có tâm trí của một đứa trẻ 8 tuổi, thiện cảm rất dễ lấy, mà tâm hồn trẻ thơ cũng không sinh tạp chất để phát sinh những chuyện bum ba la bum đó. Hai thằng chí cốt quay ra nhìn nhau, ánh mắt bừng cháy hi vọng.

Kim Mingyu lắp sắp xong trực thăng, ngẩng lên nhìn về phía hai người kia, chu môi hỏi: "Hai anh ăn sắp xong chưa vậy? Mingyu chơi một mình chán quó ò."

Jaehyun liền cười toe toét đáp: "Đây đây, sắp xong rồi! Anh Jungkookie ăn xong là lên giường nằm đắp chăn ôm bé Mingyu luôn nè!"

Jungkook lườm bạn mình một cái, chân ở dưới lén đá anh, rồi quay sang nói với hắn: "Chờ chút, ăn xong để anh mày đi tắm đã."

Kim Mingyu lẫy lẫy vai mè nheo: "Nhưng Mingyu muốn ôm anh Jungkookie ngay bây giờ cơ."

Cậu đáp: "Người ngợm cả ngày chưa thay rửa, mùi lắm, khó chịu."

Hắn cong mắt cún lắc lắc đầu: "Không khó chịu. Lúc nào anh Jungkookie cũng thơm, mùi như em bé ó."

Jungkook khựng lại đôi giây vì ngượng. Đm, thử nghĩ một thằng đàn ông cao ráo đẹp trai nhưng lại làm giọng nũng nịu như trẻ con khen bạn "mùi như em bé" xem, bạn có ngượng không? Jungkook thì có nha.

Cậu chống hông, thở hắt ra: "Cậu không khó chịu nhưng mà tôi thì có, phải tắm đã mới lên giường."

Hắn nghe vậy thì xụ mặt tiu nghỉu: "Thế ai chơi với Mingyu bây giờ?"

Jungkook liền hất cằm về phía bạn mình: "Có anh Jaehyun này."

Hắn tỏ vẻ hơi thất vọng, không đáp mà chỉ lặng lẽ quay về tiếp tục với mô hình chưa xong, làu bàu: "Vậy Mingyu chờ anh Jungkookie tắm xong cũng được."

Jung Jaehyun: "..." Ê tổn thương nha mày!?

Jungkook vỗ vỗ vai bạn mình, coi như giao việc ở đây cho anh, rồi đem luôn túi rác đi ra ngoài.

Jaehyun khẽ thở dài, rồi nhìn về phía bóng lưng to lớn đang rũ xuống tự ngồi chơi một mình kia, bèn đi đến bên cạnh, cười thân thiện dụ dỗ:

"Chộ ôi cục vàng cục bạc của anh~ Chơi gì thế? Cho anh chơi với nào!"





.

.

.

Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm, tay cầm chiếc khăn bông lau qua loa, chưa kịp đi đến giường thì một màn hình màu xanh quen thuộc đã bất thình lình bật ra ngay trước mặt. Cái hệ thống chết tiệt này, lâu nay mất dạng, bây giờ lại trồi lên.

Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, phía trên đang hiển thị dòng thông báo: "Bảo trì hoàn tất. Hệ thống đã cập nhật xong!"

Jungkook hất cằm lạnh lùng nói: "Sao không chờ tao đủ bốn mươi chín ngày rồi hẵng ngoi lên?"

Hệ thống chớp sáng một cái như thể áy náy, rồi vội vã chuyển sang thông báo tiếp theo: "Chúc mừng ký chủ! Điểm hảo cảm đã chính thức vượt mốc 200!"

Jungkook chống nạnh, nhìn màn hình bằng ánh mắt không mấy hài lòng: "Thế có phần thưởng gì không?"

Màn hình sáng lên, một dòng chữ nhảy ra lấp lánh: "Phần thưởng chính là được nam chính yêu thương nhiều hơn nè ^^."

Jeon Jungkook liền vung chân đạp thẳng vào cái màn hình ảo, nhưng dĩ nhiên chẳng thể làm nó xê dịch chút nào. Hệ thống chỉ rung nhẹ, rồi điềm nhiên nhảy qua đoạn tiếp theo: "Ký chủ cứ bình tĩnh, tôi chưa có nói xong mà! Ký chủ đừng quên nhiệm vụ phụ vẫn chưa hoàn thành nhé!"

Jungkook thu chân lại, xoa xoa thái dương, rồi nhíu mày hỏi: "Nhiệm vụ phụ có deadline không?"

Hệ thống nhấp nháy, trả lời: "Có chứ! Hạn chót là ba ngày nữa. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, hệ thống sẽ tự động lấy điểm hảo cảm mà ký chủ kiếm được để bù vào nhiệm vụ."

Jungkook lập tức trợn mắt: "...Cái đ--!"

Cậu luồn tay vào mái tóc còn ẩm, bực bội thở hắt ra một hơi, nhưng rồi sực nhớ một chuyện quan trọng hơn, bèn chỉ thẳng vào màn hình, truy hỏi: "Khoan đã, con kia! Trong truyện gốc làm gì có tình tiết tai nạn mất trí nhớ? Mày giải thích xem, chuyện này là sao?"

Hệ thống nhanh chóng đáp lại: "À, đó cũng chính là lý do hai ngày qua tôi không xuất hiện. Tôi phải xử lý báo cáo lỗi trong thiết lập. Phát hiện có vấn đề nên cần sửa chữa gấp."

Jungkook khoanh tay, giọng đanh lại: "Làm ăn kiểu gì vậy? Nếu lúc đó có thiệt mạng xảy ra thì sao hả? Mày có nghĩ đến hậu quả không?"

Hệ thống chớp chớp màn hình, hiển thị dòng chữ: "Thành thật xin lỗi ký chủ! Đây là sự cố ngoài ý muốn, tôi cũng không lường trước được. Nhưng mà ký chủ yên tâm, mệnh nam chính lớn lắm, tai nạn này không hề hấn gì!"

Jungkook nghiến răng, vừa buồn cười vừa tức giận: "Mệnh nó lớn nhưng còn tao thì sao? Quan trọng là bên mày có mua bảo hiểm cho người chơi không vậy?"

Hệ thống: "..." Chắc ký chủ là người đầu tiên xuyên vào thế giới này mà lại lo đi đòi tiền bảo hiểm như vậy.

Màn hình nhấp nháy vài cái, rồi tiếp tục trấn an: "Ký chủ cứ yên tâm! Tôi đã tính toán các mức độ thử thách và rủi ro để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Ký chủ cũng đã có một chút tài nguyên nhân vật chính rồi, nên không thể mất mạng đâu ^^."

Jungkook nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt đầy hoài nghi: "Thứ tư bản hút máu lao động."





...

Jeon Jungkook vừa bước vào phòng bệnh của Kim Mingyu thì đã thấy hắn cùng Jaehyun ngồi  trên giường hăng say chơi game trên iPad. Nghe tiếng mở cửa, Kim Mingyu lập tức ngẩng đầu lên như chó  nghe thấy tiếng chủ nhân, đôi mắt sáng rực, khóe môi cong lên đầy vui vẻ. Hắn nhanh chóng dịch sang một bên, tự giác nhường chỗ cho Jungkook, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.

Jungkook vừa che miệng ngáp dài, vừa lê bước lững thững tiến lại gần. Jaehyun thấy vậy thì cũng đứng dậy, uể oải vươn vai, vỗ vỗ vai Jungkook:

"Hai đứa ngủ ngoan nha, giờ anh về, mai anh mang iPad cho chơi tiếp."

"Ừa, không tiễn." Jungkook xua xua tay không chút lưu luyến.

Cậu còn chưa kịp tháo dép thì đã bị Kim Mingyu nắm lấy cổ tay, kéo mạnh một cái, khiến cậu mất đà ngã bổ nhào lên người hắn. Jeon Jungkook trừng mắt hoảng hốt, tay vội chống xuống nệm để lấy thăng bằng, trong khi Kim Mingyu chỉ cười hề hề, ôm chặt lấy eo cậu không buông.

Jung Jaehyun đứng một bên nhìn cảnh này mà đã quá quen thuộc, chỉ nhếch mép cười khẩy, thản nhiên ném lại một câu rồi nhàn nhã bước ra cửa:

"Làm gì thì làm cũng đừng quên biện pháp an toàn nha bro."

Jeon Jungkook đen mặt lườm theo bóng lưng thằng bạn mất nết, còn không quên giơ ngón giữa về phía cửa. Kim Mingyu chẳng mảy may để tâm, lại nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên như xách một con gấu bông, đặt gọn vào bên trong giường bệnh, giọng điệu đơn thuần:

"Anh Jungkookie nằm trong này để không bị ngã."

Jungkook bần thần mất vài giây, thầm chửi thề trong đầu. Đm biết là thằng này khỏe rồi, nhưng đéo ngờ bị tai nạn xong tỉnh dậy mà sức lực vẫn kinh khủng như vậy. Nhấc bổng cả một thằng đàn ông trưởng thành lên như nâng cái gối ôm thế này, đúng là quỷ vãi!

Giường bệnh VIP rộng rãi, nhưng Kim Mingyu lại không có chút khái niệm về không gian cá nhân. Có bao nhiêu tay chân hắn đều quấn hết lên người Jungkook, đầu dụi dụi vào má với cổ cậu như mèo con tìm hơi ấm.

Jungkook nhăn mặt, tay chống lên vai hắn đẩy ra:

"Đm ngạt quá, xê ra coi!"

Kim Mingyu rũ mắt, môi chu lên đầy tủi thân:

"Nhưng mà đêm anh Jungkookie sẽ bị lạnh đó, với lại... với lại Mingyu ngủ phải có gấu ôm."

Jungkook cạn lời, bèn chỉ vào cái gối bên cạnh:

"Anh nhường mày cái gối luôn, quay sang đó ôm."

Hắn lập tức nhăn mặt phụng phịu:

"Hông, gối không thơm như anh Jungkookie."

Jungkook thở dài chịu thua:

"Được rồi, thế nằm dịch ra chút, khó thở quá."

Kim Mingyu mím môi, không mè nheo nữa, ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi bất ngờ nghiêng đầu, hôn chụt một phát lên má Jungkook, giọng ngọt xớt:

"Anh Jungkookie ngủ ngon~"

Jeon Jungkook: "..."

Cậu trợn tròn mắt, tay nhanh như chớp bóp lấy cằm Kim Mingyu, nghiến răng hỏi:

"Vừa nãy làm cái gì thế?"

Kim Mingyu ngô nghê chớp mắt:

"Thơm chúc ngủ ngon mà! Mẹ... mẹ Mingyu vẫn hay làm vậy với Mingyu trước khi đi ngủ á."

Nói rồi, hắn còn không quên đưa mặt lại gần, nhắm tịt mắt, làm bộ chờ đợi:

"Anh Jungkookie cũng thơm lại Mingyu đi~"

Jeon Jungkook ngớ người, theo phản xạ rụt cổ lại. Cậu biết là tâm trí hắn bây giờ như một đứa trẻ, nhưng mặt sinh học vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành cao to vạm vỡ, chưa kể mùi hương trên người hắn cũng đậm chất nam tính. Cảm giác này nó lạ lắm.

Kim Mingyu mở mắt, thấy cậu không phản ứng thì lập tức rưng rưng mắt cún:

"Sao... sao anh Jungkookie không thơm Mingyu?"

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt cún con long lanh, bộ dạng tủi thân trông có chút quen quen. Cậu vô thức nhớ đến thằng bé Yunho ở nhà, cuối cùng thở hắt ra một hơi:

"Muốn thơm ở đâu nào?"

Hắn lập tức nhoẻn miệng cười tít mắt:

"Thơm má Mingyu đi!"

Jungkook nghiêng đầu, gật gù:

"Được rồi."

Dứt lời, cậu giơ tay lên, hôn chụt vào lòng bàn tay mình, sau đó đem bàn tay ấy vỗ một phát bép lên má Kim Mingyu.

Kim Mingyu: "OoO...!"

Jungkook kéo chăn lên trùm người, vỗ vỗ đầu hắn:

"Thế thôi nhá, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com