ba mươi sáu.
Kim Mingyu hồi phục chấn thương phần cứng trong hai tuần thì được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, trí não của hắn vẫn chưa khôi phục như trước, vẫn giữ trạng thái của một đứa trẻ 8 tuổi. Công ty của hắn đã hai tuần không thấy mặt Tổng giám đốc, nhân viên hoang mang, bàn tán không ngớt. Để tránh bị người ngoài dòm ngó và kẻ xấu nhân cơ hội trục lợi, Chủ tịch Kim đành phải đứng ra thông báo với các cổ đông rằng Kim Mingyu đã tỉnh lại và đang trong quá trình nghỉ ngơi hồi sức, sẽ sớm quay lại. Tuyệt nhiên, ông không đề cập đến việc hắn bị mất trí nhớ.
Để đảm bảo an toàn cho con trai trong quá trình hồi phục, ông bố trí vệ sĩ khắp nhà hắn, thậm chí còn thuê cả đặc công để bảo vệ. Đặc biệt trong số đó cần cẩn thận nhất trong số đó là Jeon Jungkook, người mà Kim Mingyu bám dính nửa bước không rời. Chủ tịch Kim dặn dò cậu rất kỹ lưỡng: giờ giấc nào mới được ra khỏi nhà, đi đâu phải báo cáo với đặc công, nếu có ai đến cũng phải xác minh thông tin rõ ràng. Tạm thời, họ cứ ở yên trong nhà, nếu có chuyện gì trên công ty, ông sẽ báo trước.
Jeon Jungkook và Jung Jaehyun đứng nghe mà gật đầu như gà mổ thóc. Ông Kim thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại trên người con trai mình. Kim Mingyu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ con, một tay ôm con thỏ bông lớn, tay còn lại nắm chặt góc áo Jeon Jungkook, phụng phịu chờ cậu nói chuyện với bố mình. Chủ tịch Kim nhìn cảnh này, thầm nghĩ theo hướng tích cực rằng, coi như nhân dịp này ông có thể bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho con trai trong quá khứ.
Ông nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Bố về đây, Mingyu. Có thời gian rảnh, bố sẽ đến thăm con."
Kim Mingyu đứng sau lưng Jeon Jungkook, ánh mắt có phần lạ lẫm. Hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với hình ảnh của người bố này. Jeon Jungkook liền ngoái đầu lại, ho khẽ rồi nhắc hắn:
"Khi người lớn chào mình thì mình phải làm gì?"
Kim Mingyu hơi bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời. Hắn cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại, giọng có phần gượng gạo: "Con chào bố ạ."
Dứt lời, hắn liền ngẩng lên nhìn Jungkook như mong chờ một lời khen ngợi. Cậu bật cười, nhét vào tay hắn một viên kẹo như phần thưởng rồi quay ra tiễn chủ tịch Kim. Ông khoát tay bảo không cần tiễn, sau đó rời đi.
Kim Mingyu lúc này mới cười toe toét, giật giật áo Jungkook, hớn hở nói: "Anh Jungkookie, lên phòng chơi đồ chơi với Mingyu đi!"
Jeon Jungkook lắc đầu, dứt khoát từ chối: "Không được, bây giờ chú mày phải học bài, sau đó uống thuốc rồi đi ngủ."
Mingyu tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: "Học bài gì ạ?"
Jungkook ngoắc tay ra hiệu cho hắn đi theo mình, cười nhếch mép đáp: "Học dùng tablet đồ họa."
Kim Mingyu bị Jeon Jungkook nhấn ngồi xuống ghế trong thư phòng làm việc của hắn. Trước mặt hắn là một màn hình máy tính lớn, bàn phím cơ, một chiếc tablet đồ họa và bút cảm ứng. Cả căn phòng toát lên sự cầu kỳ và chuyên nghiệp, nhưng lúc này chủ nhân của nó lại ngồi ngây ra ngơ ngác, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi, ánh mắt long lanh nhìn Jungkook đầy tò mò.
Jeon Jungkook vừa loay hoay khởi động máy, vừa thầm nghĩ đến lời dặn dò của chủ tịch Kim. Ông nói rằng trong thời gian tới có thể sẽ phải đưa Kim Mingyu xuất hiện tại công ty để trấn an cổ đông, nhân viên cũng như đối phó với truyền thông. Nếu cứ để Kim Mingyu ngô nghê, bám người thế này, chắc chắn sẽ bị giới truyền thông và đối thủ nhắm vào. Nghĩ vậy, Jungkook quyết định chỉ dạy hắn một số kỹ năng chuyên môn cần thiết, ít nhất là để hắn có thể tự tin khi chạm vào máy tính của mình mà không vô tình biến bản thân thành trò cười trước thiên hạ.
Cậu vừa khiêng thêm một chiếc ghế nhỏ đến để ngồi cạnh hắn thì Kim Mingyu lập tức phản ứng, vội kéo ghế của mình dịch sang một bên để chừa thêm chỗ, rồi nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt háo hức.
"Mình xem phim hả anh Jungkookie?" Hắn chớp chớp mắt hỏi.
Jungkook liếc nhìn hắn, gõ vào trán một cái: "Không phải xem phim, học đã. Hôm nay học vẽ, dễ lắm."
Mingyu ngô nghê chớp mắt: "Học vẽ thì phải lấy giấy với bút chì màu chứ, sao lại bật máy tính ạ?"
"Vì chúng ta sẽ vẽ trên máy tính, dùng bút cảm ứng này để vẽ, giống như vẽ trên giấy thôi, nhưng tiện hơn nhiều." Cậu vừa nói vừa đặt chiếc bút lên tay hắn.
Mingyu nhận lấy, lật qua lật lại ngắm nghía, rồi bất ngờ ngước lên phụng phịu: "Sao anh Jungkookie cứ gọi Mingyu là 'chú mày'? Mingyu không thích đâu."
Jungkook thoáng ngẩn người, rồi bật cười xoà: "À chết, anh xin lỗi nhó, anh sẽ rút kinh nghiệm. Được rồi, bây giờ nhìn vào đây. Mingyu biết bật máy tính rồi đúng không?"
Hắn gật đầu cái rụp, như học sinh ngoan nghe giảng.
"Tốt, vậy sau khi máy khởi động, click chuột vào biểu tượng này. Thấy không?" Cậu chỉ vào phần mềm đồ họa trên màn hình.
Hắn chăm chú quan sát rồi gật đầu: "Dạ thấy."
"Rồi, mở phần mềm xong thì giao diện này hiện ra. Đây là trang giấy để vẽ này, đây là bút, đây là bảng chỉnh màu, đây là..." Jungkook đang thao thao bất tuyệt thì bỗng dưng cảm giác có ánh mắt cứ dán chặt lên mặt mình. Cậu cau mày, quay sang. "Kim Mingyu, nhìn màn hình chứ, trên mặt anh mày không có hình đâu đm!"
Mingyu lập tức cười hì hì, ánh mắt lấp lánh: "Tại anh Jungkookie dễ thương quá."
Jungkook nhíu mày nhìn hắn, tặc lưỡi.
"Đm tí tuổi mà dẻo mỏ ác."
Tuy rằng Kim Mingyu có tâm trí như một đứa trẻ, nhưng trí tuệ của hắn vẫn rất ưu tú. Jeon Jungkook chỉ mới hướng dẫn một lúc mà hắn đã có thể nhớ được hầu hết các công cụ và biểu tượng trên màn hình giao diện phần mềm đồ họa.
Khi lý thuyết xong, Jungkook cho hắn thực hành thử một chút rồi nghỉ. Cậu bảo hắn dùng bút cảm ứng vẽ lên tablet xem sao. Kim Mingyu chớp mắt nhìn cậu, ngoan ngoãn cầm bút gạch gạch lên tablet. Jungkook nhắc nhở:
"Bút vẽ trên tablet nhưng mắt phải nhìn màn hình máy tính mới chỉnh được."
Kim Mingyu chăm chú vẽ, nhưng càng lúc Jungkook càng chau mày khi nhìn vào cái hình trên màn hình. Cậu khoanh tay hỏi:
"Vẽ gì vậy?"
Kim Mingyu ngẩng lên, cười toe toét:
"Mingyu vẽ thỏ dễ thương!"
Jungkook nhìn cái hình méo mó trên màn hình, chỉ vào rồi phán:
"Con này là con thỏ dễ sợ thì có."
Nghe vậy, vẻ mặt hắn chợt xụ xuống, đôi mắt rưng rưng:
"Mingyu... Mingyu vẽ vậy anh Jungkookie không thích ạ?"
Thấy hắn sắp mếu đến nơi, Jungkook liền hạ tông giọng xuống, giải thích:
"Không phải không thích, mà là nét vẽ chưa rõ ràng, chưa tròn trịa thôi. Chắc là do dùng không quen."
Hắn gật gật đầu.
Dùng bút vẽ trên tablet nhưng hình lại chỉ hiện trên màn hình máy tính, không quen là phải. Jungkook khẽ thở ra một hơi, thầm nhủ dạy một đứa trẻ thì không thể hấp tấp. Hôm nay hắn nhớ được các công cụ trên phần mềm này là tốt rồi.
Cậu bèn nói:
"Thôi được rồi, cái này mai anh sẽ hướng dẫn tiếp. Giờ đi uống thuốc rồi đi ngủ thôi."
Kim Mingyu cong mắt, vui vẻ đáp:
"Dạ!"
Rồi hắn đứng dậy, lẽo đẽo theo cậu như cái đuôi lớn. Khi đến bàn uống thuốc, hắn chăm chú nhìn cậu đặt lên lòng bàn tay mình một đống thuốc trắng xanh vàng đỏ đủ loại, khuôn mặt tội nghiệp nhìn sang, chu môi thắc mắc:
"Anh Jungkookie, sao hôm nay nhiều thuốc hơn vậy?"
Jungkook rót cho hắn một cốc nước, điềm nhiên đáp:
"Thuốc bổ nữa đó."
Thực ra trong đó có cả thuốc an thần hỗ trợ kiểm soát BPD của hắn. Kim Mingyu bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng, vội uống một ngụm nước lớn, nhắm tịt mắt cố nuốt hết xuống.
Thấy hắn uống gọn gàng xong xuôi, Jungkook theo thói quen khi ở nhà với em trai, vỗ vỗ mông hắn một cái, thuận miệng khen:
"Giỏi lắm."
Kim Mingyu liền khựng lại, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn cậu. Hai má hắn bỗng chốc đỏ bừng, miệng lắp bắp:
"A-anh Jungkookie..."
Jungkook ngẩng lên, cau mày:
"Hửm?"
Hắn vừa ngượng ngùng vừa ỏn ẻn nói:
"Anh Jungkookie làm... làm thế là phải chịu trách nhiệm với Mingyu đó."
Cậu đơ người, ngớ ra:
"Hả?"
Kim Mingyu hơi cúi đầu, tay nắm vần vê vạt áo, nhỏ giọng đáp:
"Anh Jaehyun dạy Mingyu không được tự tiện sờ mông người khác... Vì sờ mông họ là phải cưới họ."
Jeon Jungkook: "...O.O???"
Cậu nhíu mày, khẽ hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi:
"Mingyu, chú mày có hiểu 'cưới' là gì không vậy?"
Hắn chớp mắt, ngô nghê đáp:
"Mingyu có hỏi thì anh Jaehyun bảo là cưới tức là sẽ bên nhau cả đời, cùng sinh em bé, nuôi em bé, về già cùng nhau đi nhảy khiêu vũ ở công viên."
Jeon Jungkook: "..."
Kim Mingyu khẽ kéo áo cậu, đôi mắt ngây thơ ngước lên cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm: "Anh Jungkookie, em bé sinh ra thế nào vậy?"
Jungkook sững ra một lúc nhìn hắn, ậm ờ: "Em bé chui từ trong bụng ra đó."
Hắn chớp chớp mắt, rồi bỗng cười toe toét nói: "Nghe hay vậy, Mingyu cũng muốn có em bé."
Jungkook trợn mắt, gõ trán hắn nói: "Đm chú mày chưa đẻ được đâu."
Hắn nghiêng đầu: "Tại sao ạ?"
Cậu qua loa đáp: "Tại chưa đủ tuổi á."
Kim Mingyu ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ chút chút rồi nói: "Vậy anh Jungkookie đủ tuổi sinh em bé chưa? Hay anh Jungkookie sinh cho Mingyu vài em bé để chơi cùng đi. Hôm trước ở bệnh viện Mingyu thấy có mấy em bé chơi với nhau vui lắm á."
Jungkook méo mặt, giật áo khỏi tay hắn, vội chuyển chủ đề: "Thôi không hỏi linh tinh nữa, đi ngủ nào."
Kim Mingyu vẫn còn đầy tò mò trong đầu, miệng muốn hỏi thêm thì đã bị Jungkook ấn xuống giường, kéo chăn bông lên kín cổ. Hắn nghển lên, chu môi nói: "Anh Jungkookie vẫn chưa trả lời Mingyu mà. Anh Jungkookie sinh cho Mingyu mấy em bé được không?"
Jeon Jungkook đỏ hết cả mặt, mắng hắn: "Nói vớ vẩn gì vậy, đi ngủ ngay!"
Hắn bị nạt thì hơi bĩu môi ra, mắt rưng rưng, tay nắm mép chăn: "Anh Jungkookie không thích sinh em bé cho Mingyu hả? Vậy Mingyu chỉ xin một em bé thôi, không xin nhiều đâu mà..."
Jungkook thở hắt ra một hơi, rồi nói: "Anh mày không có sinh em bé cho ai hết. Bây giờ ngủ ngoan hoặc là mai anh nấu toàn rau luộc cho ăn."
Câu nói thực sự có trọng lượng, hắn liền mím môi không hỏi nữa, lặng lẽ nhìn theo Jeon Jungkook đi tắt điện phòng, bật đèn ngủ rồi lật đật trèo lên giường hắn.
Thấy Kim Mingyu hai mắt vẫn mở thao láo nhìn mình, Jungkook hất hàm: "Còn chuyện gì nữa?"
Hắn hơi rướn người lại gần, đưa má ra, nũng nịu nói: "Anh Jungkookie quên chưa thơm chúc Mingyu ngủ ngon."
Jungkook chẹp miệng, miễn cưỡng nhấn môi lên má hắn rồi dứt ra thật nhanh như làm cho có lệ. Hai tuần vừa qua ở bệnh viện chăm nom thằng nam chính, để dỗ hắn chịu ngủ yên thì cậu làm cái việc thơm má này cũng thành quen, cứ coi như thơm má em trai cũng được.
Kim Mingyu được thơm xong vẫn có vẻ chưa hài lòng lắm, phụng phịu nói: "Anh Jungkookie ơi, Mingyu chẳng cảm thấy gì cả, anh Jungkookie làm lại đi."
Jungkook còn đang vươn vai ngáp dài một cái, xua xua tay: "Ôi dào, lắm chuyện, ngủ đi!"
Kim Mingyu quay người nằm nghiêng sang phía cậu, kì kèo: "Vậy anh Jungkookie ôm Mingyu ngủ đi, anh Jungkookie xoa lưng Mingyu nữa."
Jungkook nhắm mắt, giả vờ đã ngủ, không nghe không biết gì.
Kim Mingyu cau mày khi cậu không phản hồi, bèn tự động dịch lại gần hơn, vòng tay ôm gọn Jeon Jungkook vào lòng như gấu ôm gối ôm. Cậu chưa kịp mở miệng chửi câu nào thì cả mặt đã úp thẳng vào khuôn ngực rắn rỏi của hắn.
Đcm... ngạt thở! Cậu muốn giãy ra nhưng tay hắn siết chặt quá.
Kim Mingyu vừa ôm vừa xoa xoa lưng cậu, thủ thỉ: "Anh Jungkookie ngủ ngon."
Jeon Jungkook trong lòng hắn đã sắp chết nghẹt đến nơi, liền há miệng cắn hắn một phát vào vai.
"Á!" Kim Mingyu giật mình, liền tách ra một chút, xoa xoa chỗ bị cắn, mắt tròn xoe ngơ ngác: "Anh Jungkookie... anh cắn Mingyu ạ?"
Jungkook cuối cùng cũng được hít thở thoải mái, mắt vẫn nhắm nghiền vờ ngủ, chèm chẹp miệng quay đi như thể chưa có gì xảy ra.
Kim Mingyu nhìn cậu một lúc, rồi bỗng khúc khích cười, lẩm bẩm: "Chắc anh Jungkookie mơ thấy đồ ăn."
Nói xong, hắn vẫn sáp lại ôm cậu lần nữa, lần này siết nhẹ hơn, chỉ đơn thuần là ôm để cảm nhận hơi ấm.
Trên đầu Kim Mingyu, điểm số đã là 377 điểm.
"Anh Jungkookie... anh Jungkookie đừng có bỏ Mingyu... Z z z... Không là Mingyu bắt anh bỏ vô lồng nuôi á... Z z z..."
"..."
—————
Gòi chừng nào có Cún con với Thỏ con cho tui bế hả hai cí nhỏ nì 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com