Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi tư.

Bác sĩ tháo kính, xoay sang phía mọi người, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:

"Hiện tại, cậu Kim Mingyu đang gặp tình trạng mất trí nhớ, có thể là do chấn động não hoặc tổn thương vùng não bộ liên quan đến ký ức. Đây là một tình trạng khá phức tạp, chúng tôi cần theo dõi thêm để đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như khả năng hồi phục của cậu ấy. Tùy vào mức độ tổn thương, trí nhớ của cậu ấy có thể phục hồi hoàn toàn, từng phần hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể bị ảnh hưởng lâu dài."

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Chủ tịch Kim trầm ngâm, gương mặt lộ rõ vẻ suy tính. Ông cất giọng:

"Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu?"

Bác sĩ đáp: "Thưa ngài, khả năng phục hồi có thể mất từ một đến hai tháng, còn phụ thuộc vào yếu tố và điều kiện chăm sóc."

Ông Kim khẽ thở dài, ánh mắt hướng vào trong phòng bệnh. Trên giường bệnh, Kim Mingyu đang nắm chặt tay áo Jeon Jungkook, dường như không có ý định buông ra. Hắn ngô nghê ngước nhìn cậu, hai tay mân mê tay cậu, giọng nói mềm mại như một đứa trẻ:

"Jungkookie, tại sao mình lại ở đây vậy? Ở đây chán quá, mình về nhà đi Jungkookie."

Jeon Jungkook cứng người. Cậu vẫn chưa kịp thích nghi với một Kim Mingyu khác biệt thế này. Không còn vẻ lạnh lùng, cau có như trước, mà bây giờ lại ngoan ngoãn bám dính lấy cậu như một đứa trẻ quấn mẹ. Cậu gượng gạo đáp:

"Ờm... Giám đốc đang bị thương, nên phải ở đây để bác sĩ và y tá chăm sóc. Hồi phục rồi sẽ về."

Kim Mingyu chớp mắt, rồi bĩu môi phụng phịu:

"Mingyu thấy khỏe rồi, không cần ở đây nữa. Với lại ở đây toàn người lạ, không thích chút nào."

Jungkook liếc mắt nhìn ra ngoài, rồi chậm rãi nói:

"Hai người ngoài kia là bố mẹ của giám đốc, chứ không phải người lạ đâu."

Cậu thoáng khựng lại, tự hỏi có nên nói rõ phu nhân Kim không phải mẹ ruột của hắn không, nhưng rồi vẫn tiếp tục:

"Ờm... nói chung là giám đốc chưa thể về được."

Mingyu xụ mặt, rồi bỗng nghiêng đầu hỏi:

"Sao Jungkookie cứ gọi Mingyu là giám đốc vậy?"

Jungkook nhướn mày, đáp đơn giản:

"Thì Mingyu là giám đốc của tôi chứ còn gì nữa."

Mingyu chớp mắt khó hiểu:

"Giám đốc là sao?"

Jungkook kiên nhẫn giải thích:

"Giám đốc là người trả lương cho nhân viên và quản lý công việc của nhân viên."

Mingyu ngơ ra, vẻ mặt như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin. Jungkook đành nói theo cách dễ hiểu hơn:

"Tức là giám đốc trả tiền cho tôi để tôi làm theo lời giám đốc á."

Mingyu gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi lại hỏi tiếp:

"Vậy giám đốc với nhân viên có thân thiết không?"

Jungkook suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát:

"Không. Mối quan hệ tư bản rất lạnh lùng."

Kim Mingyu nghe xong thì im lặng vài giây, rồi bất chợt nghiêm túc tuyên bố:

"Vậy Mingyu không muốn làm giám đốc nữa. Mingyu bỏ việc."

Jeon Jungkook giật bắn mình, trợn mắt vội vàng nắm vai hắn lắc mạnh:

"Đ** đừng bỏ việc mà! Cậu bỏ việc rồi ai thanh toán lương cho tôi?!"

Kim Mingyu lại chớp chớp mắt ngây thơ:

"Jungkookie cần lương sao? Lương là gì?"

Jungkook hít sâu, bình tĩnh giảng giải:

"Lương là tiền giám đốc trả cho nhân viên, để nhân viên có tiền mua thức ăn và trả tiền nhà để sống đó. Sao lại không cần?"

Kim Mingyu mở to mắt nhìn cậu, rồi bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt chân thành không chút đắn đo:

"Nếu vậy, Mingyu không bỏ việc nữa. Jungkookie cần bao nhiêu lương thì Mingyu cho hết luôn."

Jeon Jungkook: "?!?!"

Cậu sững sờ vài giây, sau đó lập tức ôm lấy má hắn, nâng lên mà xúc động nói:

"Ôi Kim Mingyu đáng yêu của tôi! Tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho giám đốc suốt đời!"

Tiếng cửa mở vang lên, Jeon Jungkook giật mình buông mặt Kim Mingyu ra, lập tức đứng thẳng lưng ngay ngắn. Chủ tịch Kim cùng phu nhân Kim bước vào, ánh mắt ông dừng trên người con trai mình, một Kim Mingyu với biểu cảm ngây ngô, ánh mắt long lanh như trẻ nhỏ. Chủ tịch Kim trầm mặc trong giây lát, như thể không quen với một đứa con như thế này. Sau cùng, ông chậm rãi lên tiếng:

"Jeon Jungkook, cậu cứ về nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi. Lát nữa tôi sẽ cho người đến chăm sóc cho Mingyu."

Jungkook quay sang nhìn ông, khẽ cúi đầu: "Dạ."

Cậu vừa định xoay người rời đi thì cảm giác bị níu lại. Vạt áo phía sau bị kéo chặt, không cách nào bước tiếp. Cậu khựng lại, quay đầu xuống nhìn, chỉ thấy Kim Mingyu hai mắt trừng lên, bàn tay vẫn gắn băng kim truyền cứng cỏi túm lấy áo cậu không buông.

"Jungkookie ở bên cạnh Mingyu, không đi đâu hết á!"

Câu nói ngang bướng này không mang vẻ cứng rắn như khi hắn còn tỉnh táo, mà lại có chút dỗi hờn của một đứa trẻ. Jeon Jungkook chớp mắt, rồi vội đưa tay xuống gỡ từng ngón tay hắn ra, vừa dỗ dành:

"Giám đốc à, tôi về phòng một lát rồi sẽ quay lại ngay, không có bỏ đi hẳn đâu mà."

Nhưng Kim Mingyu vẫn lắc đầu nguầy nguậy, tay càng siết chặt áo cậu, đôi mày cau lại như thể không tin lời cậu nói. Dù đang quấn băng quanh cánh tay, dù còn kim truyền dịch trên mu bàn tay, hắn vẫn dùng chút sức lực còn lại để giữ cậu lại.

Chủ tịch Kim nhìn cảnh đó, khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt ông đầy xót xa, rồi cuối cùng cũng phải nhượng bộ:

"Thôi được rồi. Cậu cứ ở lại đây đi, có vẻ hiện tại Mingyu chỉ bám lấy mỗi cậu."

Jungkook thoáng ngơ ngác: "...Dạ?"

Ông gật đầu, giọng vẫn mang theo chút trầm tư:

"Chuyện riêng cần nói chắc để sau vậy. Trước hết là cậu cũng mới tỉnh lại, sau nữa là tình hình này..."

Ông khẽ nhìn xuống bàn tay con trai mình đang cố chấp níu lấy Jungkook. Trong mắt Kim Mingyu giờ phút này không có bất cứ ai khác ngoài Jeon Jungkook. Chủ tịch Kim lặng lẽ quan sát, rồi lại quay sang nhìn cậu.

"Cậu có thể ở bên cạnh Mingyu một lát. Khi người của tôi đến, hy vọng có thể giúp cậu."

Jeon Jungkook cắn nhẹ môi, thoáng liếc xuống cái đầu đang dụi dụi vào người mình như chó dụi chủ, rồi nhìn lên vị chủ tịch trước mặt. Cậu không dám kháng lời, chỉ có thể nhẹ gật đầu:

"Không sao đâu ạ, dù sao tôi cũng quen trông nom giám đốc rồi."

Chủ tịch Kim không nói thêm gì, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Trước khi đóng cửa, ông vẫn còn ngoái lại nhìn Kim Mingyu thêm một lúc, ánh mắt đau đáu không thể giấu nổi.

Tiếng cửa khép lại. Không gian chỉ còn lại hai người.

Jeon Jungkook thở phào, rồi lập tức đưa tay đẩy cái đầu đang dán chặt vào người mình ra.

"Rồi rồi, đừng có dụi nữa, nóng quá trời."

Kim Mingyu bị đẩy ra, chớp mắt, rồi bỗng nhiên rưng rưng nhìn cậu.

"Ơ kìa!?"

...

Chờ cho vợ chồng chủ tịch Kim rời đi hẳn, Jung Jaehyun mới dám bước vào phòng. Vừa vào, anh đã chứng kiến cảnh tượng thằng bạn mình đang đè ngửa Kim Mingyu xuống giường, áo bệnh nhân của hắn thì hớ hênh, để lộ một phần lồng ngực rắn chắc. Khung cảnh này quá mức ám muội khiến Jaehyun đứng khựng lại, miệng há hốc không thốt nên lời.

Jeon Jungkook vừa trông thấy anh đã lập tức phản ứng mạnh mẽ, giọng đầy phẫn nộ:

"Đụ má! Cái thằng này sao mày lúc nào vào cũng đúng lúc tao bị hiểu lầm vậy hả?!"

Jung Jaehyun tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được buột miệng:

"Bạn tôi ơi, nó còn đang bị bệnh đó!"

Jungkook lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng vì tức:

"Không phải! Tao đang giúp nó thay áo thì bị ngã! Đụ má, oan tào Thái Bình!"

Jaehyun nheo mắt đầy nghi ngờ, trong khi đó, Kim Mingyu vẫn đang nằm dưới giường, liếc nhìn người mới vào một cái, rồi không chút do dự vòng tay ôm chặt eo Jungkook, kéo cậu đổ rạp xuống lần nữa.

Jungkook hoảng hốt, chống tay lên giường chật vật kêu lên:

"Đụ má cái thằng này! Ngã sấp mặt giờ! Buông ra coi!"

Kim Mingyu trừng mắt, giọng phụng phịu:

"Jungkookie, anh ta là ai vậy?"

Jaehyun đưa tay che mắt, tay còn lại phất phất:

"Chắc tao ra ngoài cho chúng mày hành sự tiếp."

Jungkook tức đến khoé miệng giần giật, nghiến răng nghiến lợi:

"Xin mày đấy đụ má, tao sao mà dám làm gì nó!"

Mất một lúc vất vả, Jungkook mới gỡ được Kim Mingyu ra, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Jung Jaehyun khoanh tay dựa lên tường, nhìn thằng bạn thân với vẻ thú vị, rồi lên tiếng:

"Tao nghe mày kể tình hình mà thấy quá bá đạo rồi. Thế giờ làm sao? Tao đâu ngờ nó lại lệch quĩ đạo như vậy."

Jungkook chống nạnh thở dài:

"Tao cũng chả biết. Nhưng hiện tại tao không về phòng mình được đây này!"

Cả hai quay xuống nhìn cái tay nắm chặt vạt áo Jungkook như ghim đinh. Kim Mingyu giật giật áo, trừng mắt lần nữa:

"Anh ta là ai vậy Jungkookie?"

Jungkook chỉ tay về anh, đáp:

"À, đây là bạn của tôi, cũng là nhân viên của giám đốc đó. Jaehyun lo chuyện trong nhà giúp giám đốc."

Kim Mingyu bĩu bĩu môi, nhướn mày:

"Vậy sao?"

Jaehyun vẫy tay chào, nhe răng cười vui vẻ:

"Hi~ Giám đốc!"

Rồi anh quay sang Jungkook, giảm giọng thì thầm:

"Tao nói chứ, nếu nó mất trí nhớ rồi thì mình tìm cách thương lượng với con hệ thống. Bình thường nó đã không bình thường rồi, giờ mà còn thành ra như vậy chắc chắn khó chăm khó chiều hơn gấp bội. Anh em mình---"

Còn chưa nói xong, Kim Mingyu bỗng cắt ngang:

"Nếu là bạn của Jungkookie thì cũng là bạn của Mingyu. Mingyu sẽ trả cho anh thật nhiều lương."

Jaehyun: "?!!!"

Anh trợn mắt, rồi lập tức vỗ vỗ lưng bạn mình:

"Bạn Jungkook nhớ phải chăm sóc bé Mingyu thật kĩ nhé, chúng ta sẽ luôn túc trực bên cạnh cậu chủ cho đến khi cậu ấy hoàn toàn bình phục!"

Jeon Jungkook: "..." Vì tiền quên bạn.







—-

Đúng 6 giờ chiều, nhân viên hộ lý do chủ tịch Kim cắt cử đến để nhận nhiệm vụ chăm sóc Kim Mingyu. Thế nhưng, ngoại trừ Jeon Jungkook và Jung Jaehyun, hắn không chấp nhận bất kỳ ai giúp mình thay đồ hay đút ăn. Trước tình huống này, chủ tịch Kim chỉ im lặng quay sang nhìn hai người họ, ánh mắt đầy hàm ý. Jungkook và Jaehyun nuốt nước bọt, tự hiểu trách nhiệm nặng nề đang đặt trên vai mình.

Đặc biệt là Jungkook, bởi Kim Mingyu bám cậu như keo con chó, lúc nào cũng giữ khư khư không để cậu đi đâu quá lâu. Theo lời bác sĩ, hiện tại tâm trí của hắn chỉ ngang đứa trẻ 8-10 tuổi. Điều khiến Jungkook thắc mắc là tại sao hắn quên cả bố mẹ nhưng lại nhớ cậu và đặc biệt yêu quý cậu đến vậy. Bác sĩ giải thích, có thể do cậu là người cuối cùng ở cạnh trước khi Kim Mingyu bất tỉnh, nên não hắn chỉ ghi nhớ được mỗi cậu. Tình trạng này giống như hiện tượng gà con khi vừa nở, sinh ra đã nhận định thứ đầu tiên mình thấy là "mẹ". Kim Mingyu nhớ được mỗi Jungkook, nên hắn chỉ tin tưởng và quấn quýt bên cậu.

Jungkook ôm trán thở dài, không biết việc là người duy nhất được hắn nhớ là may mắn hay xui xẻo đây.

Tiễn bác sĩ xong, cậu tranh thủ mở điện thoại xem tin tức, liền phát hiện gần chục cuộc gọi nhỡ từ đạo diễn. Vừa nhấp gọi lại, cậu mới sực nhớ ra lịch casting. Bên kia đầu dây, ông đạo diễn nghe cậu giải thích thì thở dài, nhưng cũng thông cảm vì đã biết chuyện tai nạn của Kim Mingyu. Ông bảo rằng vai diễn bạch nguyệt quang không có nhiều phân đoạn và chưa đến mức gấp rút, bản thân ông cũng không muốn tìm ai khác ngoài Jungkook, nên có thể chờ.

Jungkook cảm ơn rồi cúp máy. Cậu tặc lưỡi, nhanh chóng quay lại phòng Kim Mingyu trước khi hắn lại lên cơn giận dỗi. Quả nhiên, vừa thấy cậu trở vào, hắn đang ngồi ỉu xìu trên giường không chịu ăn cháo, lập tức reo lên:

"Jungkookie!"

Jungkook liếc mắt nhìn bát cháo còn nguyên và cô nhân viên đang đứng bất lực bên cạnh, liền lên tiếng:

"Cô để tôi làm cho."

Cô nhân viên thoáng ngập ngừng nhưng cũng đứng dậy, nhường lại vị trí, rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa.

Kim Mingyu vừa thấy Jungkook ngồi xuống bên cạnh, lập tức nắm vạt áo cậu giữ chặt, ánh mắt chớp chớp đầy mong đợi. Cậu đảo lại bát cháo cho đỡ đặc, rồi xúc một thìa, giơ lên trước mặt hắn:

"Há miệng nào."

Kim Mingyu bướng bỉnh ngậm chặt miệng, lắc đầu.

Jungkook nhướn mày: "Hay làm trò tàu hoả nhé?"

Hắn vẫn lắc đầu.

Jungkook thở hắt ra: "Sao không chịu ăn?"

Hắn phụng phịu: "Mingyu ghét cháo rau củ."

"..."

Jeon Jungkook lặng người. Bao nhiêu công sức trước đây rèn Kim Mingyu ăn rau thế là đổ sông đổ bể, giờ lại phải luyện lại từ đầu. Cậu cố kiên nhẫn dỗ dành:

"Cháo rau củ ngon lắm, ăn thử đi."

Hắn bĩu môi, bướng bỉnh: "Jungkookie đừng có dụ, Mingyu từng ăn rồi, Mingyu biết mà."

"Chắc do cháo trước đây giám đốc ăn nấu dở quá thôi, còn cái này ngon lắm."

"Không!"

Jungkook mất kiên nhẫn, đặt bát cháo xuống, đổi sang phương án thương lượng:

"Giám đốc ăn hết bát này tôi mua đồ chơi cho giám đốc. Thích Gundam không?"

Kim Mingyu nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng rồi vẫn lắc đầu.

Jungkook chống nạnh: "Gundam mà không thích à? Thế thích cái gì?"

Kim Mingyu nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt bỗng dưng ngượng ngùng pha lẫn chút tinh nghịch, tay vò vò chăn, rồi ỏn ẻn nói:

"Jungkookie... phải, phải thơm thơm má thì Mingyu mới ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com