Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy.

Nhà hàng La Cuisine.

Jeon Jungkook vừa tắt máy xe liền vội vàng mở cửa lao xuống, nhanh chân chạy theo bóng lưng Kim Mingyu. Cậu sợ hắn chê mình lề mề rồi lại trừ điểm vô tội vạ.

Hôm nay, khi kiểm tra lịch trình, cậu không thấy có cuộc hẹn nào với đối tác hay khách hàng, vậy nên chỉ có thể suy đoán, có lẽ hắn đi gặp người thân hoặc bạn bè. Nhưng nghĩ lại, ngữ thằng này làm gì có ai chơi được. Gia đình hắn, từ trên xuống dưới, đều coi hắn như cái gai trong mắt, chờ xem hắn ngã ngựa. Hắn đi gặp ai mới được?

Nhân viên phục vụ tiến đến, cúi đầu mời hắn vào chỗ đã đặt trước. Jungkook liếc mắt đánh giá xung quanh. Không gian nhà hàng được bày trí thanh lịch với ánh đèn vàng dịu nhẹ, khăn trải bàn trắng tinh, những bộ dao nĩa sáng bóng và thực đơn chắc chắn có những con số đắt đỏ muốn xỉu. Đây hiển nhiên là fine dining, bầu không khí trang trọng không phải kiểu hẹn gặp đối tác bàn công việc đơn thuần. 

Nếu là người đặc biệt, vậy thì dẫn cậu theo làm cái gì trời?

Jungkook bước nhanh hơn, bắt kịp bước chân Kim Mingyu, hơi ngập ngừng rồi thấp giọng hỏi: "Tôi có cần thiết phải ở đây không?"

Hắn chẳng buồn ngước nhìn, chỉ hất hàm về phía ghế đối diện, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Jungkook còn đang do dự, đã bị một lực kéo mạnh xuống ghế, ngay sau đó Kim Mingyu cũng thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu. 

Đm, thằng này định giở trò quỷ gì đây?

Jungkook còn chưa kịp hỏi hắn đến đây ăn với mục đích gì thì một cô gái xinh đẹp lộng lẫy sải bước về phía bàn bọn họ. Cô khoác trên người một bộ váy đen sang trọng, mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm tinh tế nhưng không quá lòe loẹt. Nhìn tổng thể, cô toát ra khí chất của một danh môn tiểu thư. Cô mỉm cười chào Kim Mingyu, rồi ánh mắt di chuyển sang Jungkook, khẽ dừng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó vẫn giữ phép lịch sự, nhẹ nhàng gật đầu với cậu.

Jungkook tròn mắt, đứng hình trước vẻ đẹp rợn ngợp trước mắt.

Khoan... cái kiểu xinh đẹp sang chảnh quý phái thế này...

Khả năng cao là nữ phụ lắm!

Cậu lập tức liếc sang Kim Mingyu bên cạnh, trong lòng bắt đầu suy diễn. Nữ chính đã chết, không lẽ thằng này định phát triển tình cảm với nữ phụ? Nhưng rồi lại ngay lập tức lắc đầu. Không, không thể nào. Thằng tâm thần này, yêu vào chỉ khổ đời.

Ánh mắt cô gái kia vô thức dừng lại trên người Kim Mingyu, ẩn chứa tia cảm xúc khó tả. Là si tình.

Jungkook lặng lẽ thở dài trong lòng, cảm thấy thương thay cho số phận của cô gái này. Nhưng ngay khi còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, một cánh tay đột nhiên vòng qua vai cậu, kéo cậu lại gần.

Jungkook sững sờ. Gì đấy cu???

Cậu quay sang, và suýt nữa rụng rời tay chân khi đối diện với nụ cười cong môi đầy dịu dàng của Kim Mingyu.

"Jungkook, em thích ăn gì?" Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng đến rợn người.

Jungkook nghệt mặt ra.

Cậu có bị ảo giác không?

Thằng này... đúng thật đến giờ nó lên đồng rồi.

Thấy cậu còn ngơ ra, bàn tay đặt trên vai bỗng siết nhẹ một cái nhắc nhở. Jungkook giật mình, lúng túng lắp bắp: "Ă-Ăn gì cũng được."

Kim Mingyu híp mắt, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng bẹo cằm cậu một cái: "Dễ nuôi thật đấy~."

Jungkook sởn hết cả da gà. Cậu khẽ liếc sang cô gái đối diện, thấy vẻ mặt sượng trân như nhai phải sạn cơm của cô ta, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ.

Thằng chó này nó dám dùng cậu làm lá chắn cho nó.

ĐCM!

Bàn tay dưới bàn của Jeon Jungkook chợt siết lại, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy con số -25 trên đầu Kim Mingyu. Lòng đành nhịn xuống, cậu không muốn mất thêm điểm nào nữa.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bày đồ ăn lên bàn. Cô gái ngồi đối diện bắt đầu gợi chuyện với Kim Mingyu, tìm kiếm chủ đề để duy trì cuộc đối thoại. Nhưng hắn ta chỉ hờ hững đáp lại bằng những tiếng ậm ừ đầy qua loa, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện. Thay vào đó, hắn liên tục quay sang cậu, làm ra những hành động quan tâm ngọt ngào đến mức khiến Jungkook muốn mửa tại chỗ.

Cô gái dường như không nhịn được nữa, liền lên tiếng: "Anh không cần cố tình diễn như vậy đâu."

Kim Mingyu vẫn thản nhiên, không hề tỏ ra bối rối hay chột dạ. Hắn chỉ nhướng mày, quay sang nhìn cậu, giọng điệu nửa phần ra lệnh, nửa phần cợt nhả: "Jungkook, tôi muốn ăn miếng cà rốt kia."

Jungkook hiểu ý, dù trong lòng không cam tâm nhưng vẫn cố gắng phối hợp, dùng nĩa xiên miếng cà rốt, cẩn thận đút cho hắn. Kim Mingyu hài lòng, đưa tay vuốt ve má cậu như một con mèo vừa được vuốt lông.

Cảm giác lạnh buốt trên da khiến Jungkook giật mình rùng mình, tay run, vô tình đụng phải ly rượu vang trên bàn. Trong tích tắc, chất lỏng đỏ thẫm đổ xuống, loang rộng trên chiếc quần âu đắt tiền của Kim Mingyu.

Không khí quanh bàn ăn bỗng nhiên rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Jeon Jungkook điếng người, cảm giác như cả thế giới dừng lại trong khoảnh khắc đó. Cậu vội liếc lên đầu Kim Mingyu và tái mặt khi thấy con số -30 vừa hiện lên.

Ăn c*t rồi.

Kim Mingyu vẫn cong môi cười, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng: "Không sao, không sao." Nhưng ánh mắt hắn thì lại tối đen như vực sâu, lạnh lẽo như âm trì địa phủ.

Jungkook nuốt khan, trong đầu nhanh chóng chạy qua cả trăm phương án ứng phó. Cậu vội vàng chộp lấy khăn giấy, cúi xuống lau cho hắn. Nhưng rồi, một vấn đề khác lập tức xuất hiện.

Chất lỏng đỏ thẫm loang ra ngay giữa đũng quần hắn.

Jeon Jungkook tay khựng lại ngay khi nhận thức được tình huống. Không lẽ cậu phải... lau chỗ đó, ngay giữa cái nhà hàng Pháp sang trọng này?

Không kịp suy nghĩ thêm, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm chặt. Kim Mingyu giữ chặt lấy tay cậu, lực đạo vừa đủ để không quá lộ liễu, nhưng cũng đủ khiến Jungkook cảm nhận được áp lực.

Hắn cong môi, ánh mắt vừa giễu cợt vừa có chút nguy hiểm.

Jeon Jungkook mặt đơ ra, đầu óc quay cuồng. Đcm, thằng này nó tính bẻ tay cậu!

Nhân viên nhanh chóng chú ý đến sự cố và bước tới hỏi Kim Mingyu có cần giúp đỡ gì không. Jungkook ái ngại nhìn vết ướt loang lổ ngay đũng quần hắn, trông chẳng khác nào một đứa nhỏ vừa tiểu dầm, liền không suy nghĩ nhiều mà bảo nhân viên tìm cho hắn một cái quần khác.

Nhân viên mang ra một chiếc quần đồng phục của nhà hàng đưa cho Kim Mingyu.

Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng cậu. Jungkook quay sang nhìn, dòng chữ -40 điểm chói loá ngay trước mắt. Vãi... Hốc cám rồi!

Jungkook càng lúc càng vãi đái. Mặt hắn đã đen sì như đít nồi chưa cọ. Nếu cái thằng tâm thần này điên lên, không chừng nó bóp chết cậu ngay tại chỗ mất.

"Đi về thôi, Jungkook." Hắn cười, mắt cong cong như lưỡi hái tử thần.

"...Vâng." Cậu hít sâu, dưới tay ra dấu cầu nguyện.

Cứ thế, hắn kéo cậu rời đi, bỏ mặc cô gái ngồi đó.

Lúc rời khỏi nhà hàng, Jungkook không dám đi gần hắn, cứ rón rén giữ khoảng cách, thận trọng theo sau như một con mèo nhỏ vừa quậy phá xong, sợ bị chủ nhân tóm gáy. Kim Mingyu dừng lại trước xe, ngoái đầu ra lệnh:

"Chìa khoá."

Jungkook lập tức đưa cho hắn, động tác vô cùng ngoan ngoãn. Kim Mingyu ngồi vào ghế lái, không nói thêm một lời nào mà lái xe đi thẳng, còn không quên bỏ lại một câu gọn lỏn:

"Chiều họp cổ đông. 2 giờ có mặt."

Jungkook cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. 13 giờ 36 phút.

Đờ mờ... thằng đó nó bỏ cậu lại giữa đường luôn ạ.

Jungkook ôm trán, não nề nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất. Cậu lục túi áo, tái mặt nhận ra ví vẫn để trong xe. Tiền trong tài khoản thì chưa lãnh lương, cậu không có nổi một xu để gọi taxi.

Muốn kịp đến công ty trước 2 giờ, Jungkook chỉ có một cách duy nhất. hạy bộ.

ĐM.

Thở hồng hộc, chân nhũn ra như bún, cậu lết xác vào sảnh công ty kịp trước 2 giờ. Không kịp nghỉ ngơi, Jungkook vội vàng hỏi tiếp tân phòng họp cổ đông ở đâu. Cô tiếp tân nghe xong, nhấc điện thoại lên kiểm tra, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu bình thản nhưng tựa một nhát dao chém thẳng vào tinh thần cậu:

"Chiều nay không có cuộc họp cổ đông nào cả."

Jungkook đứng đực ra như trời trồng. Gió lạnh từ điều hoà thổi phả vào người, vậy mà cậu lại cảm thấy đầu mình bốc khói.

Đờ mờ... thằng chó mày lừa bố!











Ba giờ chiều, điện thoại Jeon Jungkook rung lên. Cậu liếc màn hình, thấy tên Jung Jaehyun liền bắt máy. 

"Mày làm cái quái gì mà điểm hảo cảm ban nãy tao check tụt về -40 rồi vậy?"

Jungkook chột dạ, gãi má, nhanh chóng kể lại vụ đổ rượu ở nhà hàng. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi Jaehyun thở dài:

"Tao lục lại truyện rồi. Tình tiết nữ phụ này tao không nhớ rõ lắm, mấy chương về sau tao toàn đọc qua loa vì thấy ngu người quá. Nhưng có một đoạn miêu tả con nhỏ này mưu mô xảo quyệt lắm. Sau này ghen ghét mà năm lần bảy lượt hại nữ chính suýt chết, còn có lần khiến cô ta sảy thai."

Jungkook chẹp miệng, chán nản nói: "Theo tao quan sát thì cô gái trưa nay không có vẻ gì là kiểu người đó. Hoặc cũng có thể vì nhìn tao không có gì để ghen nổi. Cô ta liếc một cái đã biết ngay tao với Kim Mingyu chỉ đang đóng kịch."

Jaehyun bật cười, song vẫn dặn dò: "Dù gì cũng cẩn thận. Nếu có thời gian rảnh thì tranh thủ đọc trước các tình tiết trong truyện, biết đường mà ứng phó."

"Biết rồi, biết rồi." 

Jungkook gật gù đáp, rồi cúp máy, chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc trò chuyện thì vừa quay về văn phòng đã đụng ngay bản mặt như thiếu nợ của Kim Mingyu.

Hắn nhíu mày, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Cậu đi đâu mà lâu la vậy?"

Jungkook liếc hắn một cái, đáp đơn giản: "Đi vệ sinh."

Kim Mingyu liền trầm giọng: "Thiếu quy củ, lười biếng, còn hay kiếm cớ trốn làm."

Jungkook nghe mắng riết thành quen, chỉ cúi đầu bĩu môi, trong lòng âm thầm chửi rủa một tràng. Cậu lặng lẽ đi về bàn, vừa đặt mông xuống chưa ấm chỗ, Kim Mingyu lại cất giọng:

"Trà chiều của tôi đâu?"

Jungkook thoáng sững lại, nhận ra bản thân quên mất chuyện này. Cậu miễn cưỡng nhấc mông lên lần nữa, định đi pha trà thì giọng hắn lại vang lên: 

"Khoan đã. Lại đây sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn cho tôi."

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng không để lộ biểu cảm bố láo, ngoan ngoãn bước đến.

Jeon Jungkook vừa sắp xếp giấy tờ vừa liếc mắt qua màn hình máy tính của Kim Mingyu. Một giao diện quen thuộc lập tức đập vào mắt cậu, khiến tim Jungkook giật thót. Con game này...

Đấu Trường Tận Thế?!

Cậu khựng tay, đồng tử giãn lớn nhìn chằm chằm vào màn hình. Đờ mờ, chẳng phải đây là tựa game mà cậu với Jaehyun ghiền đến mức cày ngày cày đêm suốt hai năm qua hay sao? Jeon Jungkook còn nhớ rõ bản thân từng đổ không biết bao nhiêu tiền vào đây, chỉ để quay ra bộ skin SSSR.

Không thể nào, chẳng lẽ công ty của Kim Mingyu chính là nhà phát hành con game này?

Cảm giác như vừa đào được bí mật kinh thiên động địa vậy.

 Jeon Jungkook sững sờ mất vài giây, quên cả động tác trên tay. Ngay lúc đó, ánh mắt của Kim Mingyu lướt qua cậu. Hắn nhếch mép cười khẩy, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, giọng đầy khinh khỉnh:

"Cũng biết đến cái này à?"

Jungkook hoàn hồn, lập tức gật đầu lia lịa: "Tôi ghiền game này lắm, chơi được hai năm rồi. Tiền tôi nạp cho nó chắc đủ mua cái máy tính bảng luôn."

Kim Mingyu vừa nghe xong, nụ cười bên môi càng sâu, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt hơn vài phần. Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng nói chứa đầy ý cười không rõ cảm xúc:

"Hai năm? Con game này công ty tôi mới ra mắt đầu năm nay."

Jungkook lập tức chết sững.

Đcm... cậu quên mất! Đây là thế giới trong tiểu thuyết, dòng thời gian khác hoàn toàn với thế giới cũ của cậu! Mồm ngu!

Trán Jungkook lấm tấm mồ hôi, vội phớ lớ cười ha ha: "À, ý tôi là...hai tháng... tôi nhớ nhầm ấy mà, chắc do cày nhiều quá nên quên béng mất! Haha... Haha..."

Kim Mingyu nhìn cậu chằm chằm, nụ cười khinh miệt vẫn còn đọng trên môi. Hắn nhẹ nhàng phán một câu:

"Cậu không cần phải bốc phét để lấy lòng tôi. Cho dù cậu có thích tôi cỡ nào đi chăng nữa, cũng không có cửa."

Cạch!

Jungkook siết chặt nắm tay, mạch máu trên mu bàn tay như muốn nổi rõ lên.

Đệt, thằng này nó lại lên cơn hoang tưởng rồi đấy! 

Cậu hít sâu một hơi, ép bản thân nuốt xuống một đống chửi thề còn đang lơ lửng trong cổ họng. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn nốt đống giấy tờ, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của hắn.

Kim Mingyu đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu, rồi như vừa nghĩ ra gì đó, hắn đột nhiên lên tiếng:

"Tối nay tôi không muốn ăn cơm nhà. Cứ về trước đi."

Nghe vậy, Jungkook vốn định vui vẻ gật đầu cái rụp, nhưng chợt nhớ ra, đêm nay chính là hạn chót để kéo điểm hảo cảm! Nếu hắn không về nhà ăn cơm, cậu sẽ chẳng có cơ hội nào để cải thiện điểm số cả! Nhận thức được tình hình, Jungkook khẽ cắn môi, gương mặt vô thức lộ ra vẻ do dự.

Kim Mingyu nheo mắt nhìn cậu, rồi cười nhạt:

"Sao? Muốn tôi về nhà ăn cơm với cậu chứ gì?"

Jungkook nghe xong, cả người như bị đánh mạnh một phát vào gáy. Đúng là cậu có mong muốn đó thật, nhưng tuyệt đối không phải theo kiểu thằng này đang nghĩ! Tuy nhiên, để giữ an toàn cho mạng sống, cậu đành nhịn. Jungkook nắm chặt tay, gân xanh trên trán giật giật, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu một cách miễn cưỡng.

Kim Mingyu thoáng khựng lại một giây, dường như không ngờ cậu sẽ thực sự thừa nhận. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức nhếch mép, chậm rãi buông ra một câu khiến Jungkook muốn đập đầu vào tường tự sát:

"Biết ngay mà. Cậu hoá ra vẫn luôn mơ tưởng đến vị trí bên cạnh tôi."

Jungkook: "..." Jaehyun đã dặn không được đánh nó, Jaehyun đã dặn không được đánh nó, Jaehyun đã dặn không được đánh nó.

Đúng lúc ấy, điểm hảo cảm trên đầu Kim Mingyu bất ngờ tăng lên thành -25. Jungkook nhìn lên, tròn mắt.

Quỷ!

Thằng này nó tự ảo tưởng rồi tự nảy sinh thiện cảm luôn...


****

Jeon Jungkook lê bước về nhà một mình, quẳng chìa khóa lên kệ, vừa nhấc chân vào phòng khách đã thấy Jung Jaehyun chạy ra. Anh nhìn quanh một vòng rồi cau mày hỏi:

"Thằng nam chính đâu?"

Jungkook thở dài, tiện tay tháo cà vạt quăng lên ghế:

"Chán cơm nhà, đi ăn ngoài rồi."

Jaehyun sốt ruột ra mặt, bước tới túm vai bạn lắc lắc:

"Thế giờ kiếm điểm kiểu gì? Còn nốt tối nay thôi! Hắn mà không về thì coi như toi, biết bao giờ mới có cơ hội nữa!"

Jungkook giơ hai tay đầu hàng:

"Tao có phải bố nó đâu mà ép nó ở nhà được? Nó khó tính như ma, tao cũng đéo hiểu thằng này nó sinh hảo cảm với người khác kiểu gì. Chịu!"

Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời thở dài.

Lúc này, hệ thống lại hiện thông báo nhắc nhở: "Cảnh báo! Thời gian nợ điểm hảo cảm không còn nhiều."

"Nhức đầu vãi..." Jungkook gãi gãi tóc, mặc kệ đời.


Chết thì cũng phải làm con ma no, cả hai bèn xắn tay áo, quyết định nấu một bữa thịnh soạn, coi như bữa ăn cuối. Gà quay, bò bít tết, súp hải sản... Mỗi món đều được làm chỉn chu, bày biện đẹp đẽ. Cả hai ngồi xuống bàn, ăn như chưa từng được ăn, thi thoảng lại ngước nhìn hệ thống nhấp nháy màu đỏ chói, nhưng mặc kệ, chết cũng phải no cái bụng trước.

Sau khi đánh chén no say, Jungkook với Jaehyun nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, đã ăn ngon thì phải tắm đã đời! Thế là cả hai bạo dạn vác khăn tắm lên tầng, sử dụng cái bồn tắm massage cao cấp của nam chính. Nước nóng, bọt sữa tắm thơm phức, hai thằng nằm dài ra, tận hưởng chút xa hoa cuối cùng trước khi bị phế giác quan.

Sau khi tắm táp sảng khoái, cả hai lại kéo nhau xuống phòng khách, bật vài lon bia, bắt đầu tâm sự. Jaehyun nhìn đồng hồ, rồi chống cằm hỏi:

"Mày đoán xem hệ thống định phế giác quan nào của mình?"

Jungkook hớp một ngụm bia, nghĩ ngợi:

"Hay là phế hết?"

Jaehyun rùng mình:

"Đừng xui xẻo thế chứ. Mà mày tiếc gì nhất?"

Jungkook im lặng một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống:

"Chắc là chưa kịp làm gì cho bố mẹ, em trai... với mấy con mèo ở nhà."

Hai thằng thở dài, rồi cụng bia với nhau như một nghi thức tiễn biệt.

Kim phút nhích dần đến mốc 11 giờ 30 phút đêm.

Hệ thống lại nhấp nháy đỏ rực: "Cảnh báo! Còn 30 phút nợ điểm."

Jaehyun hít sâu, nhìn màn hình điện thoại, trong đầu thầm đếm ngược.

Bỗng-

"Rầm!"

Ngoài cổng, tiếng xe phanh gấp vang lên.

Hai đứa ngẩng phắt đầu dậy.

Kim Mingyu về rồi.

Jaehyun huých nhẹ vai Jungkook, hai thằng nhìn nhau một thoáng rồi lập tức hành động như thể có thần giao cách cảm. Jaehyun chạy ra mở cổng, còn Jungkook nhanh chóng thu dọn bừa bộn trong nhà. Cậu quăng đống cốc chén vào bồn rửa, vội vã xả nước rửa sơ qua rồi lau tay chạy ra thềm cửa, đứng ngay ngắn như một gia nhân ngoan ngoãn.

Nam chính bước vào, thân thể toát ra mùi men nồng nặc, gương mặt đỏ bừng. Jungkook vừa nhìn đã biết hắn say xỉn, liền nhanh nhẹn bước tới đón, cúi xuống giúp hắn tháo giày, cởi áo khoác. Nhưng chưa kịp xong, cơ thể cao lớn của hắn bỗng chốc đổ ập xuống, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã phịch xuống sàn.

Jaehyun vừa dắt xe vào đã thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà hét lên:

"Vãi linh hồn bạn tôi ơi! Bạn định đốt cháy giai đoạn à?" 

"Nói linh tinh cái gì vậy! Mau kéo cái thằng trâu mộng này ra!" Jungkook luống cuống kêu lên, vùng vẫy trong sự kìm hãm bất ngờ.

Jaehyun vội chạy đến, kéo Kim Mingyu ra, nhưng đột nhiên phát hiện ra sức mạnh của thằng này không phải chuyện đùa. Cả cơ thể hắn như tảng đá nặng trịch đè lên người Jungkook, hai tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu như đinh đóng, ghìm chặt xuống sàn.

"Mày có làm được không đó, Jaehyun?" Jungkook hoảng loạn giãy giụa, cơn sợ hãi dâng lên khi cảm nhận hơi thở nóng rẫy phả lên mặt mình "Đcm, không lẽ thằng nam chính nó định cưỡng bức tao ngay tại đây luôn?"

Suy nghĩ vừa nảy ra, cậu lập tức rùng mình, trong tích tắc dồn hết sức đấm thẳng vào mặt Kim Mingyu. Nhưng trái với mong đợi, hắn không buông tay mà càng siết chặt hơn, mắt đỏ ngầu, răng nghiến ken két.

"Ai cho phép cậu bỏ rơi tôi?! Ai cho phép các người bỏ rơi tôi?!" Hắn gầm lên, giọng nghẹn lại. Cơn giận dữ pha lẫn uất ức khiến toàn thân hắn run rẩy. 

Rồi bất ngờ, nước mắt hắn rơi xuống từng giọt, lộp độp rơi lên mặt Jungkook.

Cả Jungkook lẫn Jaehyun đều sững người. Chuyện quái gì đây? 

"Đờ mờ nó khóc kìa..." Jaehyun tranh thủ tóm lấy vai hắn kéo mạnh, nhưng vẫn không nhích ra, thậm chí còn nặng hơn khi nãy. 

Cơ thể nặng nề dường như áp sát hơn, sức lực ở bàn tay hắn cảm tưởng có thể bóp vụn cả xương cổ tay Jungkook. Cậu bấn loạn co chân cố đẩy hắn ra, mà sao bất lực quá.

Đã sắp xuống suối vàng còn bị thằng tâm thần này nó cưỡng, Jungkook muốn khóc theo hắn luôn rồi.

"Tao đéo đẩy nó ra được, thằng này nặng quá! Cứu tao! Đừng để nó hiếp tao!"

Jaehyun bối rối la lên: "Ê dỗ nó đi mày! Đcm trẻ con khóc là càng không chịu buông ra đâu. Dỗ nó đi!"

Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, Jungkook chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm vào má Kim Mingyu, khẽ vuốt ve. Cậu cố đè giọng không bị run run, lắp bắp nói: "T-tôi ở đây với cậu mà... Tôi không đi đâu hết... Ngoan... Đừng kích động..."

Kim Mingyu đột ngột ngừng kích động, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, rồi ngay sau đó, cơ thể hắn dần mất đi sức lực. Hắn ngất lịm, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ lên người Jungkook.

Jungkook mở to mắt, chớp chớp nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Jaehyun đứng bên cạnh cũng không khá hơn, chớp mắt liên tục nhìn hai người dưới sàn.

Bất thình lình, hệ thống vang lên tiếng thông báo:

"Ting! Điểm hảo cảm hiện tại: 5 điểm. Tính mạng của bên ký chủ đã nằm trong vùng an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com