bốn mươi tám.
Dưới ánh nắng trưa đổ xuống mái trường quay, một nhóm diễn viên túm tụm lại với kịch bản mới trong tay. Jeon Jungkook ngồi tựa lưng vào lưng ghế, đôi chân vắt chéo thoải mái, chậm rãi lật từng trang giấy. Vai của cậu vốn không nhiều đất diễn, lịch trình nhàn hơn hẳn hai nhân vật chính, nên cả buổi chỉ ngồi xem kịch bản.
Kể từ cái hôm Lee Jinsung vô tình biết chuyện Jeon Jungkook là bố của CEO Kim Mingyu, cậu ta cứ hay lén liếc nhìn Jungkook với một ánh mắt khó tả.
Cậu ta thậm chí đã lân la hỏi Choi Younghee để xác minh tin đồn. Nhưng Choi Younghee, vốn không muốn nhắc gì đến việc Jungkook là người yêu của crush mình, chỉ hờ hững đáp đúng y chang như lời Lee Dongmin từng nói. Cũng không nói thêm, không giải thích gì.
Bộ phim chia làm hai phần: thời niên thiếu và thời trưởng thành. Phần của Jungkook chủ yếu tập trung ở đoạn đầu – những năm tháng đầu đời đầy bồng bột của nam chính. Tình đầu, bạch nguyệt quang, những mối tình chưa kịp ngỏ lời. Cơ mà...
Sau khi cầm kịch bản mới đọc được một lúc, ai nấy đều có cảm giác... kỳ kỳ.
Choi Younghee nhíu mày: "Ủa... gì kỳ vậy? Mấy cái cảnh ngọt ngào giữa nam chính với bạch nguyệt quang đâu hết rồi?"
Lee Jinsung cũng chau mày: "Cái đoạn ôm nhau giữa đêm mưa đâu? Còn cái cảnh nam chính nhìn bạch nguyệt quang mà rơm rớm nước mắt ấy?"
"Chuyển hết thành cảnh hai đứa... ngồi chơi cờ, uống sữa đậu nành rồi tâm sự chuyện năm lớp sáu."
Choi Younghee ngẩng mặt nhìn đạo diễn, giọng đầy khó hiểu: "Đạo diễn à, vậy tôi ghen kiểu gì? Tôi là nữ chính mà không cảm thấy bị đe dọa thì còn ai tin vô tam giác tình cảm phim mình nữa?"
Đạo diễn Jang thở ra một hơi dài như tiếng ống bô xì hơi, tay gãi gãi chiếc mũ beret quen thuộc: "Ờ thì... phía bên đài truyền hình muốn chỉnh sửa vài tình tiết... để đảm bảo phù hợp kiểm duyệt. Nhẹ nhàng, tinh tế hơn, không gây tranh cãi..."
"..." Các diễn viên nhìn nhau.
"Nhưng mà đạo diễn ơi, hai nhân vật này còn chưa có cảnh nào đá lưỡi nhau luôn á? Đâu có nóng đâu mà kiểm duyệt?" Choi Younghee hoang mang. "Từ tình đầu day dứt chuyển sang tình huynh đệ chí cốt rồi còn gì nữa."
"Ừ thì... tình huynh đệ... cũng là một dạng thâm tình mà." Đạo diễn cười gượng.
"..."
Chẳng ai nói gì, chỉ có Jungkook vẫn ngồi lật lật từng trang, mặt tỉnh bơ. Dù sao cũng là đi làm, giao vai sao diễn vậy, trả đủ catxe là được.
Sáng nay quay khá suôn sẻ, cảnh nào cũng mượt, không ai bị NG quá nhiều nên tinh thần đoàn làm phim lên cao thấy rõ. Đạo diễn Jang cao hứng, bèn hào phóng gọi nguyên đợt đồ ăn trưa "xịn sò" đãi cả đoàn. Các anh em hậu kỳ mừng húm, diễn viên thì phần nhiều vẫn giữ dáng, không dám ăn mạnh.
Choi Younghee đương nhiên cũng trong số đó. Cô nàng lôi hộp đồ ăn riêng mang theo từ nhà: vài miếng táo cắt gọn gàng và một chai nước detox màu xanh lạ mắt. Jeon Jungkook ngồi kế bên, liếc qua hộp của cô, rồi lại nhìn xuống phần ăn của mình – cơm, canh, thịt, trứng, rau đầy đủ, rõ ràng là dư cho hai người.
Trợ lý phụ trách cậu vừa hay đi ngang, đặt xuống một chai nước khoáng, nghiêng người nhắc nhỏ: "Phải rồi cậu Jeon, nhân vật của cậu là bệnh nhân mà... nhìn phải hơi xanh xao, gầy yếu chút mới hợp hình ảnh."
Nghe đến đó, Jeon Jungkook gật đầu cười: "Tôi biết rồi, tôi không ăn hết đâu." Cậu kéo hộp cơm lại, bắt đầu chọn ăn những phần trông "gầy" nhất.
Trong trường quay thì bàn ghế có hạn, nhân viên với diễn viên ngồi tụm lại thành từng cụm nhỏ, ba bốn người chia nhau một cái bàn nước bé tí. Jeon Jungkook đang ngồi một mình thì bất thình lình, Choi Younghee thản nhiên bưng hộp táo tới, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu như thể chuyện đương nhiên. Cậu cũng chẳng phản ứng gì, chỉ ngước mắt lên nhìn một giây rồi tiếp tục ăn.
Một lúc sau, Lee Jinsung cũng bê phần cơm đến, không nói không rằng kéo ghế ngồi vào.
Choi Younghee nhướn mày: "Cậu cũng ngồi đây à?"
Lee Jinsung thản nhiên nhún vai: "Chẳng lẽ tôi không được ngồi chắc?"
Jeon Jungkook không để tâm lắm đến hai người kia, cậu vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào điện thoại. Màn hình sáng liên tục, tin nhắn đến không ngừng. Toàn là tin từ Kim Mingyu, mấy cái chuyện nhảm nhí. Vô nghĩa, nhưng mà đọc lên lại thấy mắc cười. Jeon Jungkook vừa ăn vừa khẽ cong môi, miệng khẽ cười.
Lee Jinsung liếc thấy, hơi ngạc nhiên: "Anh... đang nhắn tin với con trai à?"
Jungkook ngẩng lên, gật đầu: "Ừm."
Lee Jinsung gật gù: "Chắc... một mình nuôi con vất vả lắm."
Jungkook tiếp tục gật, rồi ra vẻ người cha từng trải: "Rất vất vả. Thằng bé nhà tôi đến giờ đi ngủ vẫn đòi tôi thơm má nó mới chịu yên."
Choi Younghee quay sang, mặt đầy dấu hỏi.
Lee Jinsung sửng sốt: "Lớn cỡ đó rồi mà còn làm nũng vậy á?"
Jungkook thở ra như ông cụ non: "Ây gù... với bố mẹ nào thì con cái cũng vẫn mãi non dại cả thôi. Tôi mà đi vắng một ngày là nó làm loạn cả nhà lên."
Lee Jinsung im lặng, môi mím lại. Một người đàn ông trông lạnh lùng, kiêu ngạo như Kim Mingyu... lại là kiểu người buổi tối đòi thơm má bố? Cái hình tượng vừa đáng sợ vừa quấn quýt khiến cậu ta không biết nên hình dung ra sao nữa.
Lee Jinsung ngập ngừng hỏi thêm: "Anh trông thế này... chắc kết hôn sớm lắm nhỉ?"
Jeon Jungkook dừng đũa, nghĩ một chút rồi nghiêng đầu làm vẻ ngượng ngùng, tay ôm má: "Thì là... do một lần trót dại của tuổi trẻ... tôi và ba nó đã đường ai nấy đi cũng ngót nghét chục năm rồi..."
Choi Younghee ngồi kế bên: "..."
Lee Jinsung mím mím môi trầm tư gì đó, rồi bỗng thở dài một hơi rồi nói: "Tôi sẽ cân nhắc thêm vậy."
Jeon Jungkook: "?"
Jeon Jungkook quay xong cảnh chiều, gương mặt còn vương chút mệt mỏi. Cậu cúi đầu chào đoàn quay, lễ phép cảm ơn từng nhân viên một trước khi rảo bước về phòng thay đồ. Gió buổi chiều thổi nhè nhẹ, sân quay vẫn còn tấp nập tiếng người.
Choi Younghee đang tranh thủ tản bộ giữ dáng trong lúc nghỉ giải lao. Nhác thấy Jungkook, cô liền đi nhanh tới, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Giờ anh đi về hả?"
Jungkook gật đầu, giọng đều đều:
"Về chuẩn bị cơm tối cho thằng nhỏ ở nhà."
Choi Younghee bật cười, ánh mắt đầy ý trêu:
"Anh nhập vai cũng sâu quá rồi đó. Cái tên Lee Jinsung kia thật sự tin anh Mingyu là con trai ruột của anh luôn rồi đấy."
Jungkook nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Thì cũng giống mà."
Nghe vậy, Choi Younghee chỉ cười lắc đầu, không tiếp tục chủ đề nữa. Trước khi quay lưng rời đi, cô nheo mắt cảnh báo:
"À mà nè, thay đồ nhớ cẩn thận đó nha. Đừng có tiện tay lột hết ra."
Jungkook chau mày:
"Đàn ông con trai cũng phải sợ mấy cái đó sao?"
Cô nàng nhún vai, vẻ mặt đầy nghiêm túc pha chút hài hước:
"Giờ biến thái tiến hóa khôn lường lắm. Đừng khinh thường."
Jungkook nghe vậy thì cười nhẹ, lắc đầu, cũng không nói thêm gì, xách đồ bước vào phòng thay đồ.
Jungkook vừa rời khỏi phim trường, nắng đầu giờ chiều chiếu lên vai áo cậu một màu vàng nhạt. Chưa kịp thở ra một hơi dài thì điện thoại đã đổ chuông. Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, cậu áp máy lên tai.
Ngay lập tức, giọng nói nũng nịu truyền tới:
"Anh Jungkookie~"
Jungkook chẳng lấy làm lạ, ngáp một cái rồi lười biếng đáp:
"Ở nhà mới phá cái gì hả?"
Bên kia đầu dây lập tức phản bác, giọng điệu làm nũng hết cỡ:
"Hông cóoo~"
"Anh Jungkookie ra đầu đường đi, quay sang bên trái."
Jungkook nhíu mày, bước đôi ba bước ra đầu đường lớn. Cậu vừa quay đầu sang trái thì lập tức thấy chiếc Lamborghini đen bóng quen thuộc đang đỗ bên lề. Cửa kính hạ xuống, ló ra cái đầu với mái tóc bồng bềnh cùng đôi mắt cún cong cong.
Kim Mingyu cười toe toét, vẫy tay:
"Mau lên xe~"
Jungkook ngơ ra một giây rồi lườm hắn, hỏi như chửi:
"Đcm, đến đây chi?"
Hắn chẳng buồn để tâm, tay đã kéo cậu vào trong xe:
"Chú trợ lý đưa Mingyu lên công ty, tiện qua đây đón anh Jungkookie đó."
Cậu ngồi phịch xuống ghế, nghiêng đầu nhìn trợ lý đang cầm lái:
"Dạo này công ty nhiều việc lắm sao?"
Hắn còn chưa nhớ lại gì đã bắt đi làm rồi.
Người trợ lý vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, đáp từ tốn:
"Vâng."
Jungkook hừ một tiếng, quay sang Kim Mingyu đang nghịch tay cậu như con mèo con, hỏi:
"Trưa nay ăn gì? Uống thuốc chưa."
Mingyu đáp rõ mồm rõ miệng như đang đọc báo cáo:
"Cơm lươn Nhật ăn kèm salad cải Kale. Mingyu đã uống thuốc hết rồi."
Jungkook nhướn mày, mắt liếc sang trợ lý. Người kia ho khan một tiếng, đáp:
"Giám đốc thực sự đã ăn hết phần salad ạ."
"Anh cứ nói thật đi."
"Giám đốc thật sự ăn hết ạ." Người trợ lý lặp lại, lần này hơi rụt cổ.
Nghe vậy, Jungkook có vẻ hài lòng. Cậu tiện tay xoa xù đầu con chó to đùng bên cạnh, giọng nửa trêu nửa dỗ:
"Ngoan lắm. Tối nay thích ăn gì anh mày chiều."
Mingyu sáng mắt, cười toe rồi cúi đầu, nói chậm rãi:
"Mingyu thích ăn bánh nếp sữa ế ọ~"
Jungkook nhướn mày:
"Có chỗ nào bán bánh nếp sữa ngon không?"
Hắn bật cười, khoe cả răng nanh:
"Ở đây có hai bánh nếp sữa siêu thơm ngon nè~"
Chưa kịp hiểu hắn định làm gì, Jungkook đã thấy mặt mình bị "cạp" một phát rõ kêu.
"Mẹ nó!" Cậu la lên, vung tay đập cái "chát".
Kim Mingyu ôm má, mắt mở to như nai, còn chưa kịp phản ứng thì xe đột ngột thắng gấp. Trợ lý hoảng hốt:
"Giám đốc! Giám đốc có sao không?!"
Jungkook phẩy tay:
"Không sao đâu, ở nhà tôi còn đánh đau hơn thế nhiều."
Người trợ lý: "..."
Lee Dongmin vừa mở điện thoại lên liền thấy mấy hàng tin nhắn từ cậu em họ hiện ngay đầu màn hình, không thèm chào hỏi, cứ thế bắn luôn câu hỏi:
Lee Jinsung: "Anh họ, cái người bạn CEO của anh, anh ta có thích cái gì đặc biệt không?"
Anh hơi nhíu mày, ngón tay lướt gõ một dấu hỏi:
Lee Dongmin: "?"
Lee Jinsung: "Em có chuyện nên muốn biết thôi."
Dongmin đảo mắt, đầu óc lục lọi trí nhớ một vòng rồi gõ lại:
Lee Dongmin: "Bánh ăn dặm, sữa hươu cao cổ, bộ mô hình Gundam."
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
Lee Jinsung: "Em đang hỏi nghiêm túc đó."
Lee Dongmin: "Trông anh rảnh để đùa với chú không."
Lee Jinsung: "?!?!? Anh ta già đầu rồi mà còn thích mấy thứ đó sao?!?"
Lee Dongmin: "Người ta lớn mấy vẫn là bé iu của bố mà."
Phía bên kia im bặt vài giây, rồi ba chấm hiện lên:
Lee Jinsung: "..."
Lee Jinsung: "Cảm ơn anh họ."
Lee Dongmin nhìn màn hình, cảm giác có gì đó là lạ, kiểu như gió nổi lên mà mây đột nhiên tụ lại.
Lee Dongmin: "Chú mày... có phải đang có ý đồ lấy lòng người ta không?"
Bên kia trả lời nhanh đến đáng ngờ:
Lee Jinsung: "Anh họ tinh ý quá."
Đọc đến đây, anh suýt làm rơi điện thoại, lòng dấy lên một dự cảm điên rồ. Chẳng có lẽ...
Chấm ba hiện lên. Rồi biến mất. Rồi hiện lên. Rồi lại biến mất.
Lee Dongmin chuyển sang khung chat với Kim Mingyu.
Lee Dongmin: "Có nhận được tin nhắn kì quặc nào từ người lạ không?"
Kim Mingyu: "?"
Lee Dongmin: "Nếu có thì đừng bận tâm. Chỉ là tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ chưa chín chắn thôi."
Kim Mingyu: "??"
Bữa tối hôm ấy, bàn ăn dọn ra trông đặc biệt bắt mắt. Rõ ràng là người nấu tâm trạng khá tốt.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Jaehyun gắp một miếng thịt bỏ vào bát, tiện miệng hỏi:
"À, phim mày chừng nào chiếu?"
Jungkook đang tỉ mẩn gỡ thịt sườn cho Kim Mingyu, ngẩng lên đáp:
"Thứ Hai tuần sau đó."
Jaehyun gật gù, vừa ăn vừa nói như thể chẳng mấy quan tâm:
"Hỏi cho biết vậy chứ tao không coi phim."
Ngay dưới gầm bàn, Jungkook đá thẳng vào chân anh một cái.
Kim Mingyu ở bên cạnh như không để ý đến cuộc hội thoại giữa hai người, đang ngoan ngoãn đặt con tôm thứ tư đã lột vỏ vào bát của Jungkook. Hắn cười cong mắt, giọng đều đều:
"Vậy bao giờ anh Jungkookie không phải đi quay nữa?"
Jungkook đếm thầm trong đầu, rồi đáp:
"Cuối tháng này là xong rồi."
Hắn gật gù tỏ vẻ đã ghi nhớ, rồi bỗng dưng há miệng chờ đút. Jungkook đã quá quen với cảnh này, đút miếng sườn vừa gỡ cho hắn mà chẳng nghĩ ngợi gì. Gỡ xong miếng khác, cậu quay sang hỏi Jaehyun:
"Mày ăn sườn không, tao tiện tay gỡ luôn rồi nè."
Jaehyun chưa kịp trả lời đã tự động chìa bát ra. Nhưng đúng khoảnh khắc miếng sườn chuẩn bị được bỏ vào, Kim Mingyu nhanh như chớp vươn tay giật lấy, bỏ luôn vào miệng mình nhai nhồm nhoàm.
Cả Jung Jaehyun lẫn Jeon Jungkook đều khựng lại.
"..."
"..."
Jungkook nhìn hắn, mặt nghiêm lại:
"Vừa làm gì đó hả?"
Hắn nhai chậm rãi, rồi nuốt ực xuống. Giả vờ ngây thơ trả lời:
"Tại... tại Mingyu thích thịt sườn quá ớ..."
Jungkook liếc xuống đĩa sườn trên bàn còn gần đầy, nhướng mày:
"?"
Hắn nghiêng đầu, cười hì hì, mặt ranh mãnh:
"Nhưng mà Mingyu không thích ăn sườn chưa gỡ xương."
Jungkook nhìn chằm chằm hắn, tay đã bắt đầu tháo găng nilon như sắp giáo huấn một trận.
Jaehyun vội đưa tay giữ cậu lại, miệng cười trừ:
"Thôi mà mày, tao thích ăn sườn có xương á, không sao đâu."
Jungkook hậm hực nhìn anh, nhíu mày:
"Tại mày cứ nhường nó nên nó sinh hư đấy."
Jaehyun vẫn cười, giọng nhẹ nhàng:
"Trẻ con thì mình dạy từ từ mày..."
Rồi anh nhai xong miếng cơm, tỉnh bơ nói thêm:
"Mai mình trộn B1 vô cơm nó là được."
Jungkook: "..." Mày mới là ông kẹ á.
*****
Ngày hôm sau Jungkook không có lịch phải đi quay, nhưng mà sáng sớm chủ tịch Kim đến đón hai người họ, nói hôm nay Kim Mingyu phải đến nhà một người bác ăn tiệc mừng thọ. Jeon Jungkook nghiễm nhiên phải đi theo để chăm trẻ, một phần của gói combo "người yêu hờ".
Lúc đứng ở huyền quan chuẩn bị đi, Jeon Jungkook cúi người giúp hắn chỉnh lại cà vạt bị đeo lệch. Kim Mingyu rũ mắt nhìn cậu, lông mi dài khẽ run.
Bất ngờ, hắn khom người, hôn chụt một cái lên môi cậu.
Jeon Jungkook chết lặng trong một giây. Rồi bản năng tự vệ bật dậy, tay phải lập tức giơ lên định phang cho hắn một cú...
Nhưng chưa kịp ra tay, chủ tịch Kim lại quay đầu.
Trong tích tắc, phản xạ sân khấu đỉnh cao giúp Jeon Jungkook chuyển động tác thành vuốt má Kim Mingyu, cong mắt dịu dàng nhỏ giọng nũng nịu:
"Kim Mingyu của anh sao mà đẹp trai quá đi à~"
Kim Mingyu được khen, cười tít mắt như thể vừa nhận giải Nobel Ngây Thơ.
Chủ tịch Kim còn chưa quay đi, Jeon Jungkook vẫn chưa thể thoát vai. Mà Kim Mingyu thì ranh ma không để lỡ cơ hội, tranh thủ cúi xuống hôn "chóc" thêm phát nữa lên má cậu, mặt dày cười hì hì.
"Trên má anh Jungkookie còn dính vụn bánh mì á."
Jeon Jungkook trợn mắt, nhưng vẫn phải đứng im chịu trận.
Chủ tịch Kim hắng giọng một tiếng, rồi mới chậm rãi quay đi trước.
Lúc này, Jungkook mới có thể ra tay. Không nói không rằng, cậu thò tay véo mạnh một cái vào eo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com