Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi chín.

Jungkook thả chiếc thìa vào ly kem đã xử lý xong, nghiêng đầu nhìn Dongmin: "Quay lại vấn đề chính đi. Chuyện đóng giả làm người yêu cậu Lee, e là tôi không giúp cậu được rồi."

Lee Dongmin chớp mắt, có chút thất vọng, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Anh thở dài một hơi, ngả người ra ghế.

Thấy vậy, Jungkook nói thêm: "Thực ra, đâu cần thiết phải làm trò này để hủy buổi xem mắt. Cậu Lee không thích cô Younghee, cô ấy thì thích Kim Mingyu. Rõ ràng đã không có hy vọng rồi, sao phu nhân Lee còn cố chấp làm gì?"

Dongmin khẽ cười, luồn tay vào tóc, giọng nhàn nhạt: "Thư ký Jeon không biết đó thôi. Nhìn vào thì có vẻ mọi người đều thấy mẹ tôi rất chiều chuộng tôi, nhưng một khi bà ấy đã quyết việc gì thì nhất định sẽ thực hiện đến cùng. Trông tôi có vẻ bất cần, nhưng thực ra mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bà ấy."

Jungkook chống cằm, gật gù, thầm nghĩ, bảo sao Lee Dongmin không thể hư hỏng được. Đó là cách dạy con của phu nhân Lee.

Cậu nhìn thẳng vào Dongmin, hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc giữa cậu Lee với phu nhân có bất đồng gì mà cậu lại phải hành xử chống đối như vậy?"

Lee Dongmin xoay chiếc vòng bạc trên cổ tay, ánh mắt trầm xuống, giọng nói chậm rãi: "Thực ra, chuyện đó cũng có liên quan đến Kim Mingyu."

Jungkook khẽ nhướng mày.

"Tôi vừa nhắc đến chuyện cậu ta bị BPD đúng không?" Dongmin tiếp tục. "Sau khi mẹ cậu ta mất, Kim Mingyu thì thi thoảng lại phát bệnh. Vợ cả của bố cậu ta cứ đinh ninh quyền thừa kế sẽ vào tay con trai bà ta. Nhưng không ngờ, chủ tịch Kim lại nói muốn để lại cơ ngơi cho Kim Mingyu."

Jungkook khẽ nhíu mày, không chen ngang, lặng lẽ lắng nghe.

"Thư ký Jeon nghĩ xem, một đứa con của vợ thứ, lại mắc bệnh tâm lý, trong tương lai còn định sẵn sẽ kế thừa sản nghiệp khổng lồ của nhà họ Kim. Không khó hiểu khi Kim Mingyu nghiễm nhiên trở thành đối tượng của nhiều kẻ như thế." Dongmin hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu thẳm.

"Khi cậu ta đủ tuổi thành niên, chủ tịch Kim đã có ý định làm giấy tờ chuyển nhượng sẵn tài sản cho cậu ta. Bởi vậy, trước sinh nhật 18 tuổi, nhiều điều kinh khủng đã xảy ra với Kim Mingyu."

Jeon Jungkook mím môi, lòng bất giác trùng xuống. Cậu không hỏi thêm, nhưng qua lời kể, cậu cũng có thể mường tượng ra rất nhiều thứ đã xảy ra với Kim Mingyu trong quá khứ.

Cậu lặng lẽ nghe Lee Dongmin kể tiếp, ánh mắt chùng xuống theo từng câu chữ.

"Tôi và cậu ta là bạn từ bé, hiển nhiên là tôi biết về bệnh tình và những chuyện đó của cậu ta. Trước sinh nhật 18, dường như Kim Mingyu đã có thể lường trước được những chuyện sẽ xảy đến với mình. Cậu ta đã nói với tôi, nếu đám ngoài kia chưa thể giết được cậu ta, thì bọn chúng sẽ chuyển sang tôi hoặc Younghee để đe dọa. Khả năng cao sẽ là tôi."

Jungkook hơi nhíu mày.

"Lúc đó tôi đã cười cợt nói rằng tôi không sợ. Hồi ấy tôi cũng khá ngông, vì tôi cậy có mẹ chống lưng. Bọn chúng nào có gan dám động vào con trai của chủ tịch nhà đài có quyền lực như thế. Nhưng tôi đánh giá thấp sự liều lĩnh của bọn chúng quá."

Dongmin ngừng lại một chút, như để chắc chắn mình có thể nói ra điều tiếp theo một cách nhẹ nhàng.

"Tôi bị chúng đâm xe ngay trên đường về nhà. May mắn không mất mạng, chỉ bị gãy tay lúc va chạm xuống đường. Kim Mingyu sau đó biết chuyện. Cậu ta đã nổi điên lên."

Jungkook chớp mắt, định hỏi gì đó nhưng Dongmin đã nói tiếp trước:

"Không phải kiểu nổi cơn điên như thư ký Jeon hay thấy đâu, mà là thực sự điên. Ánh mắt muốn giết chết người ấy."

Jungkook mím môi, không hỏi nữa. Cậu đã từng thấy ánh mắt đó của Kim Mingyu, vào lần hắn phát bệnh trước mặt cậu, nhưng bây giờ cậu mới hiểu nó có thể đáng sợ đến mức nào.

"Kim Mingyu sau đó đã cho rằng kẻ đứng sau là mẹ con vợ cả. Vì thế, cậu ta đi thẳng đến chỗ anh trai mình, với một cái cờ lê. Nếu ngày đó người làm trong nhà và bác làm vườn không kịp can, con trai vợ cả có thể đã thành người thực vật rồi."

Jungkook im lặng, cảm giác trong lòng có chút nghẹn lại. Cậu nhớ lại lần Kim Mingyu phát bệnh và tự làm hại bản thân. Hắn thực sự có thể làm đến mức đó.

Dongmin kể tiếp: "Cũng bởi sau vụ đó, vợ cả có lí lẽ đòi kiện Kim Mingyu và muốn tống cậu ta vào trại giáo dưỡng. Các cổ đông trong công ty cũng không tin tưởng muốn giao cả khối cổ phần to như vậy cho một kẻ không kiểm soát được hành vi. Chủ tịch Kim đành gác chuyện sang nhượng tài sản lại. Còn tôi thì..."

Dongmin dừng lại một chút, rồi thở nhẹ ra, đôi mắt trầm lắng hơn trước.

"Tôi nhận ra nếu tôi còn ở đây thì khả năng sẽ trở thành điều gây khó khăn cho cậu ta, nên tôi bảo mẹ cho đi du học. Thực ra, ban đầu tôi không chủ ý đi du học, mà là ý định của mẹ tôi. Bà ấy sợ sẽ có ngày tôi cũng bị Kim Mingyu làm hại. Vì chuyện đó mà hai mẹ con tôi cãi nhau."

Jungkook nhíu mày, giơ tay xen ngang:

"Tôi thấy phu nhân Lee rất quý và muốn cậu Lee thân thiết lại với Kim Mingyu. Vậy tại sao..."

Dongmin nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút cô đơn:

"Bởi vì giờ Kim Mingyu đã ở một cương vị mới. Cậu ta tách ra xây dựng cơ ngơi riêng vì không muốn dính dáng đến gia đình, cũng đã mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa là... mẹ tôi thương cảm cho cậu ta."




.

.

.

.

Kim Mingyu ngồi ngẩn ra trên ghế, nhìn một bàn đầy thức ăn được gọi về từ nhà hàng Michelin. Toàn là thịt mà hắn thích, nhưng không hiểu sao lại chẳng có hứng ăn. Hắn liếc sang Jaehyun, nhíu mày hỏi:

"Tôi muốn ăn cơm nhà nấu, sao anh không nấu?"

Jaehyun điềm nhiên đáp: "Tôi sợ cậu chủ bị té re, mất nước."

Kim Mingyu: "..."

Hắn thở dài, mắt lại quét quanh bàn ăn, chau mày thắc mắc: "Rồi không có canh hay hoa quả gì à?"

Jaehyun trợn mắt: "?!? Cậu chủ hỏi thật đấy à?"

Kim Mingyu nhíu mày: "Anh coi lời tôi là trò đùa?"

Jaehyun vội lắc đầu: "Không phải, chỉ là bất ngờ thôi."

Hắn không nói gì thêm, chỉ chống cằm nhìn đồng hồ. Vẫn chưa động đũa, rồi lại quay sang Jaehyun, giọng có chút không vui: "Sao cậu ta chưa về?"

Jaehyun ngẩng lên, suy nghĩ chút rồi đáp: "Chắc có thể là chưa xong việc."

Không cần ba giây để suy nghĩ, Kim Mingyu ra lệnh: "Gọi điện về cho tôi."

Jaehyun: "??? Để làm gì thưa cậu chủ?"

"Đi đâu đến tối mịt còn chưa về, ra thể thống gì nữa? Quốc có quốc tắc, gia có gia quy, ai đời lại để chủ ở nhà chờ cơm thế này!"

Jaehyun chớp mắt: "..? Vậy cậu chủ cứ ăn đi, ai ép chờ đâu?"

Hắn lạnh lùng đáp: "Tôi ăn cơm phải có người hầu. Không lẽ định để tôi tự bóc vỏ tôm với gỡ thịt sườn?"

Jaehyun: "..." Chắc tao đứng đây canh nhà chờ mút xương.

Anh thở dài, đành nhấc máy gọi cho Jungkook, nhưng chưa kịp bấm số thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động. Jaehyun liếc mắt nhìn qua, rồi chép miệng đi ra mở cửa. Mới bước vào, anh đã ngửi thấy một làn hơi men thoang thoảng. Liếc gò má hây hây của thằng bạn, anh túm vai cậu, trợn mắt:

"Đụ má, đánh lẻ đi uống rượu hả cu!?"

Jungkook cười hì hì, giơ túi bánh kem và hoa quả lên: "Cậu Lee mời thì đi, ngu gì từ chối. Anh mua quà cho hai đứa mày nè."

Jaehyun nhận lấy túi bánh, hất đầu về phía trong: "Vào dỗ con mày ăn kìa. Nó chờ mày về hầu đấy."

Jungkook tròn mắt: "Ô đcm, lại còn phải thế?"

Jaehyun tặc lưỡi: "Thì chả thế chứ sao, nó đó giờ vậy mà."

Jungkook bèn xách túi hoa quả đi vào phòng ăn. Hắn vẫn ngồi khoanh tay, trông chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh làm biếng. Nhìn bàn đồ ăn toàn thịt dầu mỡ, cậu hắng giọng, rồi ngọt ngào cất tiếng:

"Giám đốc, bố mày về rồi đây~"

Kim Mingyu chỉ hờ hững liếc cậu, sau đó liếc sang đồng hồ, giọng lạnh tanh, pha chút trách móc:

"Không biết cả ngày bận bịu cái gì mà tới giờ cơm nước còn không biết lo liệu, tôi đang cân nhắc về lương thưởng của cậu đấy."

Jungkook giật mình, vội vàng đi đến bên ghế hắn, ngọt giọng oan ức:

"Ơ kìa ơ kìa, tôi đi công việc chứ có phải đi chơi đâu! Làm việc xong tôi còn chạy đi mua bánh với hoa quả cho giám đốc và quản gia Jung đó."

Kim Mingyu khẽ liếc cậu, ngờ vực: "Thật không?"

Jungkook giơ túi hoa quả lên làm tin, còn làm vẻ mặt tội nghiệp: "Tôi đi làm xa nhưng mà luôn nghĩ về giám đốc ở nhà không biết ăn uống có đủ chất không đó."

Sau đó, cậu còn khẽ vuốt má hắn, xót xa nói: "Chộ ôi, mới vắng một ngày mà đã gầy đi trông thấy, thưn quó thưn quó...!"

Kim Mingyu: "..."

Hắn ho hắng, quay mặt đi. Jungkook nói thêm:

"Tôi còn chưa kịp ăn tối gì đây này, giám đốc thương tình đừng nghĩ oan mà trừ lương tôi."

Kim Mingyu lại liếc sang, nửa tin nửa ngờ: "Cậu chưa ăn tối?"

Jungkook gật đầu liên tục. Kim Mingyu híp mắt, chậm rãi nói:

"Khóe miệng cậu dính bánh kem kìa."

"!" Jungkook nhanh nhảu quệt đi "Là do nãy nếm thử bánh kem để mua cho giám đốc đó!"

Kim Mingyu hơi nghiêng người sang, có phần lung lay: "Thật không?"

Jungkook gật đầu: "Thậ-

Ợ!"

Kim Mingyu: "..."

Jungkook thản nhiên quay sang Jaehyun, tỉnh bơ: "Ô kìa Jaehyun, sao tự dưng mày ợ to thế?"

Jaehyun: ":)?"

Kim Mingyu nhướn mày: "Còn có cả rượu?"

Jungkook cười hối lỗi: "... Ơ he he he"

Kim Mingyu nhíu mày, rồi giận dỗi quay đi. Jungkook nhìn hắn mà như nhìn cuốn sổ lương hưu bay mất, vội vã túm tay áo hắn:

"Ơ kìa giám đốc, chưa ăn tối sao đã bỏ đi vậy?"

Hắn hừ giọng: "Cậu dám nói dối tôi!"

Jungkook lắc đầu: "Ai nói dối đâu, người ta ợ không có nghĩa là đã ăn tối. Dạ dày tôi bị đầy hơi!"

Kim Mingyu vẫn ngúng nguẩy, vùng tay cậu ra đòi bỏ đi. Jeon Jungkook liền túm ống quần hắn, bỗng dưng hát lên:

"Đồng hồ đang chạy, mau về nhà thôi~ Mẹ đang chờ đó, hãy về nhà nào!"

Kim Mingyu: "??? Đang ở nhà đây còn gì???"

Jung Jaehyun :"??? Mày cướp trò của tao à?"

Kim Mingyu nhíu mày, cố giằng ống quần ra: "Cậu làm cái quái gì vậy?! Buông ra!"

Jungkook cong mắt: "Giám đốc không quay lại ăn tối là tôi hát tiếp ớ."

Kim Mingyu: "...?"

Jung Jaehyun hùng hổ nhập cuộc, xắn tay áo: "Đm ai cho phép mày ăn cắp thần chú của tao, đánh bản quyền giờ!"

Jungkook nghênh mặt, hát tiếp:

"Rau má, rau mùi~ rau sam, rau dền~ cháu ăn cháu lớn~ cháu lớn cháu khôn!"

Jaehyun cũng không chịu kém miếng, chen vào:

"Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi~ Cùng ăn thôi, cùng ăn thôi!"

Kim Mingyu: "?!?!"

Cái nhà này điên hết rồi!

Hắn đành bịt tai, nghiến răng: "Jeon Jungkook, bỏ quần tôi ra mau!"

Jungkook ngước lên, lắc đầu tròn: "Chừng nào giám đốc chịu quay lại ăn tối thì tôi bỏ."

Kim Mingyu rít lên: "Cậu dám ra điều kiện với tôi?!"

Jungkook nhắm mắt, hát tiếp:

"Con chim non trên cành cây~ Hót líu lo suốt cả ngày~ Bé ăn nhanh, bé ăn giỏi~ Mau lớn cao như chim này!"

Kim Mingyu không chịu nổi độ ồn nữa bèn giơ tay đầu hàng:

"Được rồi được rồi, tôi ăn, bỏ quần tôi ra mau!!"

Jungkook liền ngưng hát, đồng thời thả ống quần âu đã bị túm cho nhăn nhúm của hắn ra. Cậu cong mắt cười, nhắc nhở thêm:

"Giám đốc đừng quên ăn thêm hoa quả."

Kim Mingyu hừ mũi, quay đi về bàn ăn, giọng vẫn mang chút dỗi hờn:

"Biết rồi."

Jaehyun đi đến bên cậu, khẽ huých vai, hạ giọng nói thầm:

"Hôm nay mày lạ thế, bình thường nó không chịu ăn là mày kệ mẹ luôn rồi. ao bữa nay lại dỗ nó ăn bằng được?"

Jungkook cười cười, đáp lại đầy đùa cợt:

"Không ăn tối thì đêm khó chịu, nổi cơn lên đấy thì tao hứng chứ ai."

Jaehyun nhìn cậu, nửa tin nửa ngờ. Jungkook thở hắt ra, ánh mắt thoáng chút suy tư:

"Thực ra, hôm nay nghe được một số chuyện, bỗng dưng tao lại thấy... nó giống thằng Yunho em tao, nên tự dưng không muốn bỏ mặc nó."

Jaehyun tròn mắt:

"Là chuyện gì?"

Jungkook vươn vai, lười biếng nói:

"Tý kể sau, đi ăn cơm đã, không đói à?"





Kim Mingyu đang gắp thịt, quay sang nhìn Jeon Jungkook đang đơm cơm cho mình, hỏi:

"Hôm nay đi làm những việc gì cho Lee Dongmin vậy?"

Động tác của Jungkook chợt khựng lại. Cậu chớp chớp mắt suy nghĩ rồi đáp:

"Làm này làm kia ớ."

Kim Mingyu nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Cụ thể?"

Jungkook nghĩ nghĩ rồi đáp tỉnh bơ:

"Đi thanh tra tình hình các địa điểm văn hoá giải trí (quán bida). Giao lưu và ký kết hợp tác với đối tác đến từ trung tâm cho thuê nhân lực (đánh thuê). Và kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (ăn kem, đi bar uống rượu)."

Kim Mingyu: "..."

Không muốn hắn dò hỏi sâu thêm, Jungkook lập tức đổi chủ đề:

"Thế bữa trưa nay giám đốc ăn gì?"

Kim Mingyu đang định đưa cơm vào miệng thì khẽ khựng lại, nhớ đến bữa trưa toàn bánh mì kẹp thịt với cà phê đen. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn điềm nhiên trả lời:

"Cơm Nhật ăn cùng salad hoa quả."

Jeon Jungkook: "..."

Jung Jaehyun vừa ăn vừa liếc hai người, nhếch mép lẩm bẩm. Đm, đứa nào mà nói thật tao đi bằng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com