Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi hai.

Trước khi tan làm, Jeon Jungkook phải vùi đầu vào lọc đống thư từ và fax gửi đến cho Tổng giám đốc.

Cậu chẹp miệng, nghĩ bụng . Chắc thằng đó nó cố tình đẻ việc cho cậu, làm như có ai gửi bom khủng bố đến hắn không bằng.

Song, vừa nghĩ xong, hình ảnh vụ tấn công ở công viên lần trước liền lướt qua đầu Jungkook. Cậu hơi khựng lại.

Ừm... cũng không phải là không có khả năng.

Vừa lúc đó, Jung Jaehyun đi mua snack về văn phòng, thấy Jungkook đang ngồi dưới sàn, giở giở lật lật cả đống giấy tờ trong một hộp giấy lớn thì tò mò hỏi:

"Mày làm gì đấy?"

Jungkook không thèm ngẩng lên, lật tiếp một xấp thư, giọng tỉnh bơ:

"Kiểm tra xem có bom khủng bố giấu trong này không."

Jaehyun: "..."

Anh nhún vai, tò mò ngồi xuống xem cùng cậu.

Bất chợt, Jungkook khựng tay, mắt tròn xoe. Quào, không phải bom, mà là rất nhiều thư nặc danh đe dọa.

Cậu cầm mấy phong thư lên, cau mày đọc lướt nội dung.

Lời lẽ vô cùng độc địa, trù ẻo hắn gặp đủ chuyện xui xẻo trên đời.

Jaehyun cũng cầm lên một lá thư khác, đọc xong liền chậc lưỡi.

Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn đống thư kinh khủng trước mặt.

Trong lòng Jungkook bỗng dưng cảm thấy có chút đồng cảm với cái bệnh tâm thần của thằng nam chính.

Bị ghét đến mức này mà vẫn sống tỉnh bơ mỗi ngày, thần kinh Kim Mingyu đúng là phải không bình thường rồi.

Jungkook lặng lẽ đem mấy cái thư này cho vào máy cắt giấy, tiện tay đẩy mạnh một cái, nghiền nát hết đống nội dung quái dị đó.

Sau khi xử lý xong, cậu lại quay ra kiểm tra nốt trong đống giấy còn lại.

"Ối!"

Jaehyun giật mình: "Cái gì nữa đấy?!"

Jungkook nhặt lên một phong bao màu hồng phấn, trố mắt:

"Ngoài thư đe dọa ra... còn có cả thư tình này."

Jaehyun: "Hả?"

Hai người không hẹn mà cùng tròn mắt nhìn phong thư lạc loài giữa đống giấy tờ. Họ liếc nhau, rồi đồng loạt tò mò mở ra đọc thử.

Đứa nào số khổ đi thích thằng khùng này vậy trời?

"Gửi em - định mệnh của đời toyyy,

Từ ngày em xuất hiện, thế giới của toyy ko còn như trước nữa. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn mỗi em tỏa sáng như ánh trăng trong đêm đen (mà toyy lại là con cú đêm chính hiệu, nên dính em rùi là hông dứt ra nổi 😭).

Em có bik hơm? Ngay từ lần đầu gặp em, toyy đã biết con tym này chỉ có thể đập vì 1 người duy nhất! Gió thoảng qua cũng nghe mùi em, đêm nằm ngủ cũng mơ thấy em. Mỗi lần em cười, toyy thấy nó cứ sao sao á, tim đập bịch bịch, não lag 3s, hông bik là bị bệnh hay là do nghiện em ròi nữa 🤧.

Hqua toyy nằm mơ thấy em. Em đứng đó, đẹp như 1 thiên thần nhưng lại có chút gì đó... đáng sợ? 🤯 Em gọi toyy đến một nơi xa xăm, nơi chỉ có hai đứa mình, nơi hông ai có thể chia rẽ chúng ta nữa. Toyyy giật mình dậy, tay vẫn còn run, như thể vừa chạm vào em trong mơ thật vậy 😨.

Em có tin vào tình yêu vĩnh cửu hơm? Một tình yêu mà dù trời sập, đất lở, hay vũ trụ có nổ banh xác thì vẫn còn tồn tại? Toyyy tin! Vì em đã khắc sâu vào trong não toyy, từng giấc mơ, từng suy nghĩ... Và nếu em muốn, toyy sẵn sàng làm tất cả, chỉ để được mãi mãi bên em 🖤.

Tái bút: Gọi toyy là Sứ Giả Bóng Đêm, vì yêu em rồi, tôi chẳng còn thấy ánh sáng nào khác! 🌑💔"

Hai người trầm mặc nhìn bức thư, bầu không khí có chút ngột ngạt.

Vài giây sau, Jaehyun hít sâu, đưa tay vuốt mặt, gằn giọng:

"Đây chắc chắn là thư khủng bố, đcm, kinh khủng hơn tất cả những lá thư vừa rồi."

Jungkook gật đầu tán thành, chân mày nhíu chặt, không chần chừ đem lá thư hồng phấn kia thả vào máy cắt giấy.

Thằng khùng nam chính đã không bình thường rồi, cái người viết thư gửi cho hắn chắc chắn cũng dẩm hơi nốt.

Sau khi dọn dẹp xong đống giấy tờ, cả hai cũng được tan làm.

Vừa xuống đến sảnh công ty, họ liền bắt gặp nam chính đang đứng nói chuyện với cô gái hôm nọ cùng một người đàn ông trung niên, phong thái quyền quý. Nhìn sơ qua, có vẻ ông ta là bố của nữ phụ.

Không rõ họ đang nói chuyện gì, nhưng Jungkook có thể dễ dàng nhận thấy sườn mặt điềm tĩnh của nam chính, dĩ nhiên là toát ra khí chất khác hẳn so với cái thái độ cô hồn mọi khi.

Jaehyun huých vai cậu, thấp giọng bảo:

"Tao ra trước đánh xe."

Jungkook gật đầu, rồi hướng bước đến chỗ hắn.

Kim Mingyu đang im lặng nghe người đàn ông kia nói chuyện, hơi nghiêng đầu, vừa vặn trông thấy Jeon Jungkook bước tới.

Lập tức, khóe môi hắn cong lên, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ngọt ngào:

"Jungkookie, mau lại đây."

Jeon Jungkook khẽ rùng mình.

Cậu còn chưa quen nghe hắn gọi thân mật như vậy, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra ý tứ trong hành động của hắn. Lập tức, cậu linh hoạt phối hợp, cong mắt cười, giọng điệu ngọt lịm còn hơn đường phèn:

"Dzạ ank iu~"

Nữ phụ trông thấy cảnh này liền hơi nhíu mày, trong khi người đàn ông trung niên bên cạnh có vẻ bất ngờ.

Ông ta cười xởi lởi quay sang hỏi hắn:

"Cậu đây là...?"

Kim Mingyu không chần chừ, gọn gàng vòng tay qua vai Jungkook, kéo cậu sát vào người mình, thản nhiên đáp:

"Người yêu của tôi."

Nét mặt của người đàn ông kia hơi cứng lại.

Cô gái đứng cạnh khẽ cắn môi dưới, trong ánh mắt khó giấu đi sự đau lòng và khó chịu.

Jungkook thầm nghĩ, lúc trước thằng nam chính đã nói hắn đối với cô gái này không phải tình cảm yêu đương, vậy thì cậu cũng không cần phải lăn tăn nhiều. Hơn nữa, cô gái nhỏ à, anh đây là đang cố gắng cứu cái mạng anh và cái mạng của em đó. Yêu thằng tâm thần này là rước cô hồn về nhà đó gái, tỉnh táo lên!

Người đàn ông kia có vẻ khó tin, nhưng vẫn cố giữ nụ cười lịch sự, dù trong đó đã có phần gượng gạo. Ông ta hỏi, giọng dò xét:

"Giám đốc Kim đã có người yêu từ bao giờ? Tại sao tôi chưa từng hay tin?"

Hắn từ tốn trả lời:

"Vốn dĩ ai cũng biết chuyện tôi có nhiều kẻ muốn nhắm vào, nên chuyện tôi giữ bí mật người yêu là vì không muốn cậu ấy bị liên lụy."

Jeon Jungkook bên cạnh lập tức nhập vai, ngả đầu vào ngực hắn mùi mẫn, giọng nũng nịu:

"Em hỉu nỗi khổ tâm cụa Mingyu mà, thương quó ik mấc thui~"

Nữ phụ: "..."

Cô gái lập tức tỏ vẻ không phục, giọng điệu đầy chắc chắn:

"Hai người đừng giả vờ nữa. Tôi luôn ở bên cạnh anh ấy từ bé đến lớn, sao có thể không biết anh ấy có người yêu thật hay không?"

Nói đoạn, cô quay sang chỉ thẳng vào mặt Jeon Jungkook, ánh mắt sắc bén:

"Nói thật đi, cậu được anh ấy thuê về để giả vờ làm người yêu chứ gì? Hay cậu tiếp cận anh ấy chỉ vì tiền tài, danh vọng?"

Jungkook chớp chớp mắt.

Ủa, tự nhiên bị chĩa mũi giáo vô người là sao?

Cô gái tiếp tục, giọng càng thêm chắc chắn:

"Nếu cậu khai thật lòng, tôi sẽ trả tiền hậu hĩnh cho cậu. 300 triệu!"

Con số lập tức khiến Jeon Jungkook trợn tròn mắt.

Tay cậu ở dưới bắt đầu rục rịch, suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị này.

Đúng lúc đó, Kim Mingyu ghé sát lại, hạ giọng nói đủ để chỉ mỗi cậu nghe thấy:

"Lương mỗi tháng là 30 triệu đó, còn có thêm thưởng lễ."

Đại não Jeon Jungkook lập tức xoay mòng mòng tính toán.

30 triệu một tháng, vị chi một năm đã hơn 300 triệu... lại còn thưởng lễ, tết...

Đm... ở lại có lời hơn hẳn!

Jungkook hít sâu, đứng nép vào người Kim Mingyu hơn một chút, ánh mắt tràn trề kiên định nhìn cô gái đối diện, giọng đầy bất bình:

"Em gái à, sao bé lại nói những lời lẽ như vậy về tình yêu chân thành, nhiệt huyết, máu lửa và thuần khiết của anh chứ? Lại còn lôi đồng tiền ra hòng chia cắt cuộc tình?"

Cô gái siết chặt tay, đôi môi run run, giọng cứng rắn chất vấn:

"Vậy cậu có dám khẳng định cậu đến với Mingyu không phải vì tiền không?"

Bên cạnh, Kim Mingyu khẽ híp mắt liếc sang Jungkook, ánh mắt đầy ý vị.

Jeon Jungkook dõng dạc đáp, không hề chớp mắt:

"Tôi yêu tất cả mọi thứ của Mingyu, tất nhiên bao gồm cả tiền của anh ấy rồi."

Đoạn, cậu cong môi cười thẹn thùng, giọng ngọt như rót mật:

"Hơn hết là, tôi yêu độ điên của Mingyu. Yêu người bình thường thì nhạt nhẽo quá rồi, yêu người điên nó mới phong cách. Mà làm gì có ai vừa điên vừa giàu như Mingyu chứ? Anh ấy thật thú vị."

Kim Mingyu: "..."

Nữ phụ: "..."

Bố của nữ phụ: "..."

Kim Mingyu đưa tay lên nới lỏng cà vạt, khẽ ho hắng một tiếng.

Trong khi đó, nữ phụ và bố cô ta xịt keo cứng đơ, biểu cảm méo mó như bị ép nuốt một quả chanh cả vỏ.

Người đàn ông trung niên ho nhẹ, quay sang con gái, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong giọng nói đã có chút bối rối:

"Younghee à, chúng ta về thôi. Chuyện công việc cơ bản cũng đã nói xong rồi."

Nữ phụ rõ ràng vẫn chưa cam tâm, đôi mắt xinh đẹp hằn lên sự không cam lòng, nhưng ở lại cũng đâu thể làm gì hơn. Cô ta siết chặt tay, đôi mắt như muốn ghim Jeon Jungkook vào đầu mà băm vằm từng chút một.

"Jeon Jungkook, phải không? Tôi nhớ rồi."

Jungkook chớp chớp mắt, nhìn cô nàng đầy thản nhiên. Đoạn, cậu còn tỉnh bơ nhún vai, giọng điệu vô cùng chân thành:

"Nếu bé muốn chuyển tiền thì có thể gửi đến địa chỉ nhà Kim Mingyu, tiền mặt hay tấm séc đều nhận."

Cô gái lập tức nghiến môi, ánh mắt tóe lửa, giận đến mức sắc mặt tái xanh:

"Đồ trơ trẽn!"

Nói xong, cô giận dữ quay ngoắt người bỏ đi.

Bố cô ta cũng chỉ thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng bước theo con gái.

Ngay khi hai bố con vừa rời đi, Jeon Jungkook và Kim Mingyu lập tức đồng loạt buông tay nhau, như thể vừa bị bỏng. Cả hai đứng tách ra một khoảng rõ rệt, ai nấy đều tự rùng mình.

Jungkook che mặt, thở dài đầy tự ngẫm. Đúng là nô lệ của đồng tiền. Hắn mới nhắc đến tiền lương mà cậu đã sẵn sàng vứt bỏ cả nhân phẩm rồi...

Bên cạnh, Kim Mingyu liếc cậu một cái, chẳng buồn lên tiếng.

Đúng lúc đó, Jaehyun đánh xe đến, dừng ngay trước sảnh.

Cả hai không nói gì thêm, đồng loạt bước lên xe về nhà.

--

Tối đó, Jeon Jungkook lại vào bếp nấu cháo rau củ cho Kim Mingyu, hôm nay còn tốt bụng nấu thêm chút thịt bằm. Nhưng đối với một thanh niên hai mươi tuổi đầu, ăn to nói lớn như Kim Mingyu mà nói, cháo và rau là hai thứ hắn ghét nhất.

Ấy vậy mà Jeon Jungkook to gan còn bắt hắn ăn đến hai bữa. Bữa sáng đã cố nhịn rồi, bữa tối còn bưng lên tiếp.

Kim Mingyu khoanh tay, mặt đầy bất mãn, hất hàm: "Không ăn."

Jungkook chẳng thèm ngước lên, vẫn bình thản đáp: "Không ăn thì nhịn."

Kim Mingyu nghiến răng: "Jeon Jungkook, cậu đừng có mà tráo trở. Sáng nay đã nói nếu tôi ăn thì bữa sau sẽ có thịt như thường!"

Jungkook thản nhiên múc cháo, ung dung nói: "Tôi nói là 'bữa sau', chứ đâu có nói là trong ngày hôm nay."

Kim Mingyu đầu như bốc khói, cảm giác bản thân vừa bị lừa trắng trợn, lập tức đập bàn quát lớn:

"Dọn hết đi! Nấu món thịt cho tôi!"

Jung Jaehyun đứng một góc, lặng lẽ làm dấu niệm phật.

Jungkook biết thằng này tính khí thất thường, khó chiều như con gái tuổi mới lớn, cũng không muốn gây mất thiện cảm với hắn, bèn nhẹ giọng xuống nước:

"Mới sốt dậy thì không nên ăn quá nhiều đồ đạm và đồ nóng. Hơn nữa, bình thường cậu chủ vốn đã không ăn nhiều rau, thi thoảng phải ăn thanh đạm chút để cơ thể thải độc tố."

Thế nhưng Kim Mingyu nào chịu nghe, ngang ngạnh quay đầu đi:

"Không có thịt thì không ăn."

Jungkook nhìn hắn, tay dưới bàn siết chặt. Thằng này đến giờ muốn ăn đòn rồi đó.

Cậu không nói gì nữa, xoay người đi vào bếp, lạch cạch nấu cái gì đó.

Kim Mingyu liếc mắt nhìn, thấy cậu bận rộn trong bếp, nghĩ bụng chắc cậu đi nấu món gì có thịt cho hắn, liền âm thầm hài lòng, ung dung quay mặt lại bàn ăn, chờ đợi.

Mười lăm phút sau.

Món mới dọn lên.

Nguyên một đĩa rau luộc xanh rì.

Jungkook dọn thêm món nữa.

Canh rau củ quả thập cẩm.

Tuyệt. Đối. Không. Có. Thịt.

Kim Mingyu thở hắt ra, cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai. Đây chẳng phải là lời tuyên chiến hay sao?

Hắn đập bàn quát lên: "Jeon Jungkook! Cậu gan hùm tim gấu rồi! Cậu dám chọc tức tôi sao?!"

Jungkook điềm nhiên đáp: "Đừng có bướng. Không ăn rau thì sao mà đủ chất?"

Kim Mingyu tức điên, đứng phắt dậy khỏi ghế: "Cậu có quyền gì mà ép tôi ăn rau hả?!"

Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Jung Jaehyun đứng đó, nhìn điểm hảo cảm trên đầu Kim Mingyu nhấp nháy đỏ loạn xạ mà toát mồ hôi. Đcm, lên xuống như sàn chứng khoán vậy.

Jungkook nhớ đến đứa em trai ở nhà, lập tức bật mode cứng rắn, gằn giọng:

"Đm, mày có biết mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu trẻ em chết đói không hả? Có ăn mà còn kén chọn! Mày có biết bên châu Âu giá rau còn đắt hơn giá thịt không?!"

Kim Mingyu ngang ngược cãi lại: "Tôi không quan tâm! Ở đây tôi là chủ, cậu là nhân viên! Tôi nói muốn ăn thịt thì cậu phải nấu thịt cho tôi!"

Jungkook nghênh mặt, gằn giọng:

"Đcm ranh con, chủ với nhân viên nhưng anh mày vẫn lớn tuổi hơn mày đó! Có biết kính lão đắc thọ không hả?! Chủ chứ đâu phải bố! Đcm, tưởng trả tao được mấy đồng bạc mà thích trèo đầu cưỡi cổ tao hả?!"

Kim Mingyu giận đến mức hất văng bát cháo cùng đĩa rau xuống sàn, quát lên:

"Tin tôi sa thải cậu luôn không?!"

Jaehyun đứng trơ mắt nhìn bát cháo vỡ tan tành dưới sàn. Oh no... cháo rau củ thịt bằm ngon mà...

Jungkook khoanh tay, nghênh mặt khiêu khích:

"Có giỏi thì sa thải thử. Để xem có ai chịu ở lại hầu hạ cái tính điên khùng của mày không!"

Kim Mingyu run run, nghẹn họng không cãi lại được, liền quay đi, tức giận bỏ thẳng lên tầng.

Đang cãi nhau mà bỏ đi một nước thế coi có khinh người không? Jungkook không nhịn được nói thật to với theo cho hắn nghe thấy:

"Trù cho mày táo bón đếch ỉa được!"

Bước chân hắn khựng lại, hàm nghiến giần giật, đáp trả lại:

"Dọn đồ luôn đi!"

Jeon Jungkook thở hắt bực dọc, không còn hứng ở lại dọn dẹp, cởi tạp dề vứt phắt lên bàn rồi bỏ về phòng.

Chỉ còn Jung Jaehyun đứng trơ trọi, nhìn đống hổ lốn trên sàn nhà.

"..." Trâu bò cãi nhau, ruồi muỗi chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com