hai mươi mốt.
Buổi sáng tràn vào căn phòng một cách dịu dàng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, len lỏi trên tấm chăn, nhảy nhót trên khuôn mặt Kim Mingyu. Hắn hơi nhíu mày, cựa quậy, lông mày khẽ động như thể bị ánh sáng làm phiền giấc ngủ.
Rồi hắn dần tỉnh.
Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên.
Tại sao bên mũi lại thoang thoảng một mùi hương dễ chịu như vậy? Một mùi gì đó vừa thanh sạch vừa ấm áp, có chút quen thuộc, nhưng lại khác với hương nước giặt hay bất cứ mùi gì hắn từng ngửi.
Hơn nữa...
Sao hắn lại ôm thứ gì đó mềm mềm thế này?
Cảm giác này... giống như ngày bé, khi hắn cuộn tròn trong góc giường vào một đêm mưa giông, vùi mặt vào con gấu Teddy to sụ để tìm chút hơi ấm.
Khoan đã.
Hắn bây giờ làm gì có gấu bông.
Cảm giác buồn ngủ trong nháy mắt bị hất bay. Hắn giật mình mở bừng mắt.
Trước mặt hắn, ở một khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Jeon Jungkook với gương mặt ngủ say, hàng mi dài rủ xuống, làn da trắng mịn, hơi thở đều đều phả nhẹ. Tay cậu vẫn còn ôm lấy đầu hắn, có lẽ là tư thế ngủ từ tối qua đến giờ.
Kim Mingyu bỗng dưng cứng đờ.
Sao lại thế này?
Jeon Jungkook trông như đang phát sáng.
Không phải kiểu ẩn dụ "tâm hồn đẹp đẽ toả sáng" gì cả.
Là thật sự phát sáng.
Quanh cậu như có một vầng sáng mờ mờ bao phủ, mềm mại và rực rỡ. Một cách lạ lùng, hiệu ứng ấy khiến gương mặt khi ngủ của Jeon Jungkook càng trở nên cuốn hút đến khó tin.
Kim Mingyu ngây ra.
Đến khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người kia đã khẽ cựa mình. Hàng mi khẽ rung rung, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt đen láy trong veo phản chiếu ánh nắng ban mai.
Rồi, trong cơn ngái ngủ, Jeon Jungkook chớp mắt lười biếng.
Rồi cậu nở một nụ cười.
Như thể tia nắng đầu ngày phản chiếu trên làn nước, nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp.
Và trong khoảnh khắc ấy, hiệu ứng phát sáng bỗng trở nên rực rỡ hơn.
Kim Mingyu đứng hình.
Sau đó, cậu cất giọng, giọng nói còn vương chút khàn khàn của giấc ngủ, mềm mại đến mức như đang nũng nịu.
"Giám đốc đã dậy rồi sao..."
Nụ cười sáng sớm tựa như tia nắng đầu ngày. Nhẹ nhàng, ấm áp, rực rỡ đến mức dường như có cả ngàn đoá hoa đua nở xung quanh.
Hắn trân trân nhìn cậu, đầu óc rỗng tuếch, lồng ngực đột nhiên có một nhịp lạc đi.
Jeon Jungkook thì chẳng hề hay biết gì về hiệu ứng hoa lá vừa rồi, chỉ ngáp thêm cái nữa, thản nhiên ưỡn người vươn vai, gãi gãi đầu bù xù rồi tung chăn xuống giường.
Kim Mingyu vẫn còn ngồi im bất động.
Từ bao giờ mà Jeon Jungkook trông đáng yêu như vậy?
Jungkook không để ý đến hắn, đang lật đật đi dép chuẩn bị rời khỏi giường. Nhưng đi được một bước, cậu lại quay đầu nhìn hắn. Thấy Kim Mingyu cứ ngồi thừ ra không động đậy, Jeon Jungkook hơi nhíu mày.
Cậu chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống, chìa tay ra kiểm tra trán hắn.
Kim Mingyu giật mình, vội tránh mắt đi, gạt tay cậu ra, khàn giọng:
"Hạ sốt rồi."
Jeon Jungkook chớp chớp mắt.
"...À."
Cậu không nghĩ nhiều, chỉ gật gù một cái rồi đứng dậy, chẳng hề nhận ra rằng Kim Mingyu vẫn còn đang nhìn theo mình chằm chằm.
Jeon Jungkook đánh răng rửa mặt xong, tâm trạng phơi phới xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu vươn vai, hít hà không khí trong lành rồi vẫy vẫy tay chào Jung Jaehyun.
"Sáng nay trời đẹp ghê!"
Jaehyun vừa nhấp ngụm cà phê, vừa lười biếng gật đầu. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt anh nheo lại.
Chờ đã.
Có cái gì đó... sai sai.
Anh ngẩng lên nhìn thằng bạn mình.
Đm, đứa nào cắm đèn lên người Jeon Jungkook à?
Thằng bạn anh nó đang phát sáng.
Không phải bóng bẩy kiểu hình tượng long lanh như mấy nhân vật chính trong phim truyền hình đâu. Mà là thật sự có hiệu ứng ánh sáng quanh người, từng bước đi đều như có aura thần thánh phủ xuống.
Jung Jaehyun lập tức liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang toả nắng chang chang, ánh sáng gay gắt đến mức anh phải nheo mắt lại, lông mày nhăn lại không thấy Tổ quốc đâu. Nhưng điều khó hiểu là ánh sáng trên người Jeon Jungkook lại dịu dàng và mềm mại đến kỳ diệu.
Không, không đúng.
Đây chính là...
Đm, bộ hiệu ứng đặc biệt của nhân vật chính.
Jung Jaehyun bật cười một hơi, chậc lưỡi đầy nhận thức. Sao anh lại quên vụ này nhỉ? Nam chính Kim Mingyu còn có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ phòng bằng ánh mắt cơ mà. So với cái đó, phát sáng một chút cũng đâu có gì lạ.
Anh chống cằm, nhấp thêm một ngụm cà phê, thì thầm một câu:
"Ảo thật đấy."
Jeon Jungkook vẫn không hay biết gì. Cậu vui vẻ làm bữa sáng như mọi ngày, hoàn toàn không nhận thức được hiệu ứng chói lòa của bản thân.
Một lúc sau, Kim Mingyu sửa soạn xong thì xuống bếp.
Bởi vì hắn mới sốt dậy nên Jeon Jungkook đặc biệt nấu cháo rau củ, một món thanh đạm dễ tiêu, phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại.
Kim Mingyu kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bát cháo được bưng ra trước mặt.
Hắn nhíu mày:
"Cái gì đây?"
Jungkook thong thả đáp:
"Cháo."
Hắn nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Jeon Jungkook, sau đó rành rọt tuyên bố:
"Không thích. Không ăn."
Jeon Jungkook cũng chẳng lấy làm lạ, quá hiểu tính khí của hắn rồi. Cậu thản nhiên nhún vai, buông một câu tỉnh bơ:
"Không ăn thì nhịn."
Kim Mingyu lập tức bất mãn đập bàn.
"Người làm mà dám cãi chủ chem chẻm thế à?! Trừ lương!"
Jeon Jungkook chống tay lên bàn, hất hàm đầy thách thức.
"Trừ lương thì thực đơn từ giờ trở đi sẽ toàn món chay."
Kim Mingyu: "..."
Không khí bỗng nhiên chùng xuống.
Mạch máu trên trán Kim Mingyu giật giật.
"Cậu dám--"
Jeon Jungkook khoanh tay, ung dung đáp:
"Dám. Nếu giám đốc chịu ăn cháo bữa này thì bữa sau sẽ có thịt như bình thường. Còn không thì cứ đoán xem tôi có dám hay không."
Kim Mingyu trừng mắt.
Jeon Jungkook cũng trừng mắt.
Hai người nhìn nhau một hồi, cứ như thể đang so tài xem ai nhượng bộ trước.
Jung Jaehyun đứng bên cạnh, im lặng theo dõi trận chiến tâm lý căng thẳng này.
Cuối cùng, Kim Mingyu nghiến răng, nghiến lợi, chậm rãi cầm lấy thìa.
Hắn múc một muỗng cháo, đưa lên miệng, nhăn nhó nuốt xuống.
Jung Jaehyun: "..."
Quào.
Thằng nam chính... nghe lời?
Không bóp cổ Jeon Jungkook ngay lập tức?
Không đạp bàn bỏ đi?
Không ném cháo xuống đất quát tháo?
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Jeon Jungkook lại có thể khiến Kim Mingyu ngoan ngoãn chịu ăn cháo.
Jaehyun nhìn sang Jeon Jungkook, vẫn đang điềm nhiên bày bát đũa, rồi lại nhìn sang Kim Mingyu, đang cố nhai cháo với một gương mặt bất lực đầy cam chịu.
Anh lắc đầu, lẩm bẩm một câu:
"Đây chính là sức mạnh của nhân vật chính chứ còn cái gì nữa."
—
Hôm nay lên công ty, Kim Mingyu hiếm hoi giao cho Jeon Jungkook một công việc đúng nghĩa.
Hắn đứng khoanh tay trước bàn làm việc, nhìn cậu với ánh mắt không cảm xúc rồi nói:
"Xuống phòng thử nghiệm game, chơi thử rồi cho cảm nhận và đánh giá."
Jeon Jungkook ngơ ngác mất một giây, sau đó mắt sáng lên, cười toe toét.
"Thật á?"
Kim Mingyu nhướng mày:
"Tôi rảnh đâu mà đùa?"
Cậu vui đến mức không phản bác lại giọng điệu khó ở của hắn, chỉ phấn khích gật đầu lia lịa.
Đã vậy, suốt từ lúc đến công ty đến giờ, Jungkook cứ cười tít mắt, đi đến đâu là ánh sáng kéo theo đến đó, cả người như một mặt trời nhỏ di động.
Jeon Jungkook vui vẻ đi theo Kim Mingyu xuống phòng ra mắt sản phẩm. Bên trong, một nhóm nhân viên và nghiên cứu sinh đã ngồi chờ sẵn. Cậu cúi đầu chào mọi người, sau đó theo hướng dẫn đến vị trí đã sắp xếp.
Vừa nhìn vào màn hình máy tính, Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.
Nhân vật default mà cậu từng design lần trước vẫn được giữ lại.
Cậu ngoái đầu nhìn Kim Mingyu đang đứng phía sau.
Hắn chỉ hất cằm, ý bảo cậu tập trung vào công việc.
Jungkook nhún vai, không nói gì nữa, quay lại màn hình bắt đầu trải nghiệm game.
Sau một hồi chơi thử, nhìn chung gameplay khá tốt, nhưng vẫn có một vài điểm cần điều chỉnh.
Jungkook chậm rãi nêu ra các vấn đề mà mình nhận thấy. Bên cạnh, một nhóm nhân viên vội vàng ghi chép lại từng lời cậu nói.
Xong xuôi, một trong số họ bước lên, trao cho cậu một hộp quà.
"Cảm ơn anh đã hỗ trợ, đây là quà tặng từ công ty."
Jungkook tò mò mở ra xem, bên trong là một chiếc headphone gaming mẫu mới nhất trên thị trường cùng một túi bánh ngọt.
Mắt cậu sáng rỡ, thích thú nhận lấy, cúi đầu cảm ơn mọi người.
Lúc bước ra ngoài, Jungkook trông thấy Kim Mingyu vẫn đang đứng khoanh tay chờ mình.
Bấy giờ cậu mới để ý, iểm hảo cảm trên đầu Kim Mingyu đã đạt 120 từ lúc nào không hay.
Jungkook chớp mắt.
Không trách sáng giờ thằng này tính tình dễ chịu bất thường như vậy.
...
Đến giờ nghỉ trưa, Kim Mingyu bảo Jung Jaehyun đem cơm nhà lên công ty, Jeon Jungkook hôm nay được bữa rảnh rang không phải đi mua cơm cho hắn. Hắn gắp một gắp ăn thử, rồi ngẩng lên nhìn Jaehyun:
"Quản gia đúng là nên làm tròn trách nhiệm của mình."
Jaehyun hơi sững lại một chút, rồi gật gù:
"Cậu chủ quá khen."
Kim Mingyu gật nhẹ đầu, tiếp tục dằn một câu:
"Từ giờ đừng nên nấu nữa, chỉ cần quán xuyến việc nhà thôi."
Jaehyun: "..." Ê!
Jeon Jungkook ngồi kế bên, bặm môi nín cười đến mức bả vai run run.
Sau bữa trưa, Kim Mingyu giao cho cả hai một nhiệm vụ, xuống sảnh nhận quà gửi đến rồi mang lên.
Vốn dĩ chỉ định để Jung Jaehyun và Jeon Jungkook đi, nhưng cuối cùng hắn lại đích thân đi theo, bởi lẽ đây là quà quý do phu nhân Lee gửi đến, phải cẩn thận.
Đúng như dự đoán, phu nhân Lee vẫn hào phóng như vậy. Quà cáp lớn nhỏ được gửi đến bằng cả một chiếc limousine sang trọng, từng hộp bọc lụa tinh xảo, trông vô cùng bắt mắt.
Jaehyun cẩn thận bê một hộp quà lớn, thoạt nhìn có vẻ là bình sứ cổ, khệ nệ giữ thăng bằng.
Jungkook thì ôm ba hộp chữ nhật xếp chồng lên nhau, có vẻ là quà bổ dưỡng, đi sát theo Kim Mingyu.
Bình thường đồ không quá nặng thì cậu cũng chẳng ngại mang, nhưng mà ba hộp chồng lên thì thật sự không dễ chút nào.
Chẳng hiểu sao hôm nay sàn nhà công ty lại lau chùi sạch bóng đến mức trơn loáng. Jeon Jungkook xui rủi thế nào, bước một bước không vững, chân vừa trượt thì tim đã muốn rớt ra ngoài.
Khoảnh khắc tưởng chừng sắp ngã sấp mặt xuống đất mẹ, cậu chỉ kịp hoảng loạn giữ chặt mấy hộp quà đắt tiền vào lòng.
Nhưng ngay khi chuẩn bị tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo, một cánh tay vững chắc đỡ lấy eo cậu.
Jungkook ngỡ ngàng tròn mắt, cả người theo quán tính ngả ra sau, nhưng không rơi xuống.
Một tay hắn vẫn giữ túi quà của mình, tay còn lại vòng qua eo Jungkook, đỡ gọn cậu lại trong một tư thế kinh điển của mọi cuốn tiểu thuyết yêu đương ngu người.
Jeon Jungkook đờ ra, chớp chớp mắt.
Kim Mingyu nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn giấu một tia quan tâm khó nhận ra, giọng không cảm xúc mắng nhẹ:
"Hậu đậu."
Jungkook thoáng chốc vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu chớp mắt lần nữa, sau đó ngơ ngác cười:
"À... cảm ơn giám đốc."
Nhưng mà...
Có phải cậu bị ảo giác không?
Jungkook hơi nhíu mày, chớp mắt thêm lần nữa.
Không biết có phải do đói tụt đường huyết nên ảo giác hay không...
...Tại sao lại có hoa mọc sau lưng thằng nam chính thế kia?!
Jeon Jungkook nhăn mặt khó hiểu, đứng đực ra mất mấy giây.
Không chỉ có hoa từ đâu lù lù mọc lên sau lưng Kim Mingyu, mà còn có cả ánh sáng lung linh, hồng hồng bay bổng như phim truyền hình lãng mạn.
Đm, cậu bị lây sốt rồi à?
Sau khi mang quà lên văn phòng xong, Jungkook vội chạy đi tìm Jung Jaehyun.
Vừa thấy anh, cậu lập tức nắm lấy vai, lắc lắc:
"Ê đm vãi l**! Nãy mày có thấy không?!"
Jaehyun nhăn mặt, gạt tay cậu ra, vừa xoa xoa cái vai còn ê ẩm vì vác nặng, vừa gật đầu, tỉnh bơ đáp:
"Có."
Jungkook sững lại một chút, càng thêm hoang mang:
"Thế đéo nào mà lại có hoa mọc sau lưng thằng nam chính?! Rồi còn ánh sáng hồng hồng các thứ nữa??"
Jaehyun chẹp miệng, khoanh tay nhìn cậu:
"Hiệu ứng lãng mạn đấy cu. Quên chưa nói với mày, đạt được 100 điểm đầu tiên thì được tặng cái hiệu ứng nụ cười tỏa nắng của nhân vật chính."
Nói rồi anh còn vỗ vỗ vai Jungkook, môi nhếch lên đầy trêu chọc:
"Sướng nha, từ giờ tiết kiệm được ối tiền điện."
Jungkook mặt mày méo xệch, tỏ rõ vẻ không thể tin nổi:
"Vãi... hế cũng được luôn hả?"
Jaehyun nhún vai, bất đắc dĩ buông một câu:
"Đấy là tao còn chưa unbox mấy cái hiệu ứng slo-mo các thứ khi đánh nhau đâu. Biết đâu sau này mày với nam chính có oánh nhau, slo-mo cho dễ né đòn."
Jungkook: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com