Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi sáu.




Jeon Jungkook chớp chớp mắt nhìn hai người trước mặt đang đấu mắt qua lại, không hiểu sao tự dưng mình lại bị lôi ra làm vật phẩm cá cược. Cậu lặng lẽ lùi lại một bước, đang tính lên tiếng phản đối thì Kim Mingyu đã nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý cười:

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Lee Dongmin cười khẩy, hất cằm đầy khiêu khích:

"Bạn sợ à?"

Jeon Jungkook lập tức quay sang Kim Mingyu, ánh mắt đầy cảnh báo. Đm đừng để bị khích đểu!

Kim Mingyu im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén:

"Ý tôi nói không chính là lo cho cậu bị mất mặt thôi, Dongmin. Chứ muốn cược gì tôi đây đều chơi tất."

Jeon Jungkook: "..." Con dại cái mang, khôn nhà dại chợ.

Lee Dongmin thấy hắn không phản đối thì cười khẽ, hất hàm về phía đường đua. Không chần chừ thêm, cả hai cùng đi chuẩn bị xe cộ và trang thiết bị.

Jeon Jungkook vẫn còn đơ ra vài giây, rồi mới quay sang Jung Jaehyun bên cạnh, lòng đầy nghi ngờ:

"Tao có linh cảm không được lành cho lắm... Tin được thằng này không vậy?"

Jaehyun chẹp miệng, hờ hững đáp:

"Dù nó khùng nhưng nó là nam chính, quần què gì trên đời chả làm được. Đã có sân đua riêng thì chắc đua xe như cơm bữa rồi, không phải xoắn quá."

Jeon Jungkook day trán:

"Đm, mày có phải người bị đem ra cá cược đâu!"

Jaehyun vỗ vai cậu, nháy mắt:

"Trong tiểu thuyết, nam phụ dù có xuất sắc hoàn hảo cỡ nào cũng đều thua nam chính mà, chill bro."

Jeon Jungkook chỉ biết thở dài, đứng khoanh tay nhìn hai người kia đang bước vào vị trí xuất phát.

Lee Dongmin hơi kéo kính mũ lên, liếc sang Kim Mingyu, giọng nói mang theo một tia trêu chọc:

"Đừng căng thẳng quá, cũng chỉ là đua vui vui thôi. Tôi cũng không bắt thư ký Jeon làm gì khổ cực đâu. Căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến bệnh của cậu đấy."

Kim Mingyu nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Không cần phải để ý đến chuyện đó của tôi. Cứ đua hết sức cậu đi."

Lee Dongmin cong mắt cười:

"Thua đừng khóc nhé."

Kim Mingyu cười khẩy, hờ hững đáp lại:

"Chưa biết thua mùi gì. Tôi thắng cũng chỉ là muốn cứu cậu thôi."

Lee Dongmin nhướn mày, nhếch môi:

"Cứu tôi khỏi cái gì?"

Kim Mingyu thở ra một hơi, giọng điệu nghe như có chút bất đắc dĩ:

"Jeon Jungkook."

Lee Dongmin thoáng ngớ người, hơi nhíu mày:

"Vì sao?"

Kim Mingyu khẽ lắc đầu, giọng pha chút mỉa mai lẫn bất lực:

"Vì cậu ta còn điên hơn cả tôi."

Lee Dongmin ngớ người ra một lúc, sau đó liếc qua chỗ Jeon Jungkook đang khoanh tay đứng nhìn, rồi lại nhìn Kim Mingyu, bất giác bật cười:

"Còn có người đủ điên để khắc chế được cậu cơ à?"

Kim Mingyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước, không phủ nhận.

Lee Dongmin khẽ nhếch môi, trước khi kéo kính mũ xuống còn bồi thêm một câu:

"Không sao, tôi thích mấy người điên điên như vậy."

Kim Mingyu chợt cau mày, quay phắt sang, mặt hơi nhăn lại đầy vẻ kỳ thị:

"Cậu thích tôi à?"

Lee Dongmin lập tức nhăn mặt, nổi da gà:

"Đm, bệnh ảo tưởng của cậu vẫn chưa thuyên giảm hả?"

Trọng tài giơ cờ hiệu lên cao. Hai chiếc motor gầm rú, hai tay đua vào tư thế sẵn sàng.

Cờ vừa phất xuống, cả hai lập tức lao đi như xé gió.

Chưa đầy năm phút sau, cuộc đua đã có kết quả.

Jeon Jungkook tròn mắt há mồm, ôm đầu ngỡ ngàng. Cậu lập tức quay sang Jung Jaehyun đang đứng đơ bên cạnh, hai tay chụp lấy vai anh mà lắc lắc đầy hoảng loạn:

"Đm, mày nói nó là nam chính cơ mà!? Nó có sân đua riêng với xe đua!? Vậy tại sao nó lại đ** biết lái motor!?"

Jung Jaehyun cũng vô tội nhún vai, nhăn mặt:

"Đụ má, tao có đẻ ra nó đâu mà sao tao biết!"

Trong khi Lee Dongmin lượn một đường ngon ơ về vạch đích, Kim Mingyu lại phóng xe đi luôn ra khỏi quỹ đạo đường đua.

Thân là người đứng cùng chiến tuyến với hắn, Jeon Jungkook và Jung Jaehyun chỉ biết ôm mặt, ngại đến mức muốn tìm hố chui xuống. Không biết lái mà vẫn mạnh miệng như vậy, sao nữ chính trong nguyên tác lại chọn hắn ta hả trời!?

Lee Dongmin dựng xe ở vạch đích, cởi mũ bảo hiểm rồi ngoái đầu nhìn về phía xa, nơi Kim Mingyu vừa cho xe dừng lại. Anh hơi bĩu môi, lắc đầu thất vọng.

Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa biết cách quành đầu xe motor. Chiến thắng này dễ dàng quá, chẳng thấy thích thú gì cho mấy.

Kim Mingyu chậm rãi đi về phía anh ta, đằng sau là con motor đã được nhân viên dắt hộ. Lee Dongmin khoanh tay dựa vào xe, ánh mắt có chút chế giễu khi nhìn hắn. Kim Mingyu cũng nhìn lại, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng không nói gì.

Cuối cùng, hắn thở hắt ra một hơi, lạnh nhạt hỏi:

"Cậu muốn nhờ Jeon Jungkook vào hôm nào?"

Lee Dongmin chẳng cần suy nghĩ nhiều, đáp ngay:

"Từ ngày mai đi. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Kim Mingyu khẽ nhíu mày, chậm rãi nói:

"Sắp gần đến thời gian ra mắt sản phẩm rồi, công việc nhiều, tôi cần có thư ký hỗ trợ bên cạnh."

Jeon Jungkook liếc mắt sang, thầm bĩu môi. Ranh con, hắn cần một thằng sai vặt ở bên thì có.

Lee Dongmin nhìn cậu một thoáng, nhưng cũng chỉ so vai đầy thản nhiên:

"Được thôi. Lúc nào có việc gấp, cậu cứ gọi điện. Tôi không ép."

Kim Mingyu im lặng một lúc rồi gật đầu.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh nhìn hai người thương thảo qua lại mà day day trán. Cuối cùng ai thắng ai thua không quan trọng, đứa khổ vẫn là cậu thôi mà.

Lee Dongmin vươn vai, vẻ mặt chẳng còn chút hứng thú nào:

"Tưởng đến đây sẽ được chơi vui một phen. Ai ngờ cậu vẫn chẳng có tiến bộ gì so với trước kia cả. Mất hứng rồi, tôi về trước đây."

Anh ta leo lên xe, nhưng trước khi phóng đi, vẫn ngoái đầu lại nhìn Kim Mingyu, nhếch môi cười:

"Hy vọng sau này có dịp cùng đua xe lại, tôi sẽ không thất vọng như hôm nay."

Sau đó, ánh mắt anh ta chuyển sang Jeon Jungkook, giọng nói mang theo chút ý cười:

"Hẹn gặp thư ký Jeon ngày mai."

Nói xong, anh ta phóng xe đi mất.

Không khí trở nên im lặng. Nhưng Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy, hình như lạnh hơn thì phải.

Cậu theo phản xạ quay sang nhìn Kim Mingyu.

Phải rồi, đã thua còn bị cà khịa như thế. Thằng ranh con kiêu kỳ này mà không cay mới lạ.

Nhưng nghĩ lại thì đôi khi cũng phải có những lúc nếm mùi thất bại như thế này, hắn mới biết đường mà điều chỉnh lại bản thân.

Jeon Jungkook tò mò quay sang nhìn Kim Mingyu, hỏi:

"Giám đốc không biết lái motor thì xây sân đua với mua nhiều xe đua thế làm gì?"

Kim Mingyu liếc cậu, bình thản đáp:

"Vì tôi nhiều tiền."

Jeon Jungkook: "..." Nghe ghét thật.

Tối đó, Jeon Jungkook lại phải lên phòng hắn để cho hắn nắm cổ tay đi ngủ.

Cậu tắt đèn phòng, rồi đi đến bên giường, lật chăn leo lên. Cảm giác này quen thuộc đến mức Jungkook không khỏi nghĩ thầm, như đang chăm đứa em ở nhà vậy, lúc đi ngủ cứ phải cho nó nắm cổ tay thì mới chịu ngủ ngoan.

Kim Mingyu nằm im lặng, nắm lấy cổ tay cậu như thường lệ, nhưng nét mặt lại có vẻ gì đó chưa hài lòng.

Jungkook để ý thấy, thầm đoán thằng này vẫn còn để ý chuyện hồi sáng cơ à.

Cậu chần chừ một lúc, rồi mở miệng:

"Hình như trước kia cậu chủ với con trai phu nhân Lee có quen biết nhau?"

Kim Mingyu hơi ngoái sang, chỉ ừ một tiếng.

Jungkook đánh bạo hỏi thêm:

"Còn chơi rất thân nữa, đúng không?"

Lần này hắn im lặng.

Cậu liền đổi hướng, cười cười:

"Cậu chủ vẫn còn cay chuyện hồi sáng để thua à?"

Kim Mingyu cuối cùng cũng quay sang, giọng điệu có chút khó chịu:

"Ai cay? Tôi không cay."

Jeon Jungkook nhướn mày, nhìn hắn chằm chằm:

"Được rồi, không cay. Vậy sao bữa tối nay cậu chủ ăn ít hơn bình thường vậy?"

Kim Mingyu ngúng nguẩy:

"Do đồ ăn bình thường thôi, không đặc sắc."

Jeon Jungkook: "..."Bình thường mà ăn hết ba bát cơm.

Cậu khẽ thở dài, dù sao cũng muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa nam chính, nam phụ và nữ phụ. Nếu may mắn, biết đâu cậu có thể khám phá ra cơ chế của bug để tìm cách về nhà. Nghĩ vậy, cậu tiếp tục hỏi:

"Cậu chủ, có phải cậu với con trai phu nhân Lee và cô gái hôm nọ quen nhau từ bé không?"

Kim Mingyu hơi ngoảnh sang, nhíu mày:

"Sao cậu hỏi nhiều thế?"

Jeon Jungkook giật mình, nhưng nhanh chóng cười thẹn thùng:

"À... là bởi tôi quan tâm cậu chủ đó mà."

Kim Mingyu cười khẩy, ánh mắt đầy ý cười:

"Tôi đã nói cậu đừng quá hão huyền. Muốn đạt được vị trí ở bên tôi thực sự rất khó."

Nhưng Jungkook để ý thấy, trên đỉnh đầu hắn từ 182 lên 187 điểm.

Cậu cười hờ, đã quá quen với diễn biến tâm lý này rồi, bèn không chấp, tiếp tục nói:

"Tôi biết thế nên chỉ dám tò mò thôi. Cậu chủ không kể cũng không sao, để mai tôi hỏi cậu Lee cũng được."

Kim Mingyu nghe vậy, vẻ mặt có chút cân nhắc, rồi khẽ thở dài, bắt đầu kể:

"Đúng là tôi, Lee Dongmin và Younghee quen nhau từ bé. Younghee thích tôi, còn Lee Dongmin thì thích Younghee."

Jungkook tròn mắt.

Hắn kể tiếp:

"Bởi vì có nhiều sở thích chung và hồi nhỏ tôi ít có bạn, nên tôi với Lee Dongmin chơi rất thân. Nhưng đến năm cấp ba, Younghee tỏ tình tôi, khiến Dongmin rất đau lòng. Sau hôm đó, cậu ta không còn gặp tôi nhiều nữa, rồi đột ngột một ngày thông báo đi du học."

Jeon Jungkook chớp chớp mắt. Tình tiết này trong tiểu thuyết không có nói đến.

Cậu bèn tỏ ra đồng cảm:

"Chắc cậu chủ buồn lắm."

Kim Mingyu đáp, giọng bình thản:

"Thực ra cũng không buồn mấy. Lee Dongmin đi du học thì sẽ không bị liên lụy. Từ sau khi bố tôi mập mờ có ý định để tôi thừa kế công ty, đã xuất hiện nhiều kẻ muốn ám hại tôi rồi. Nếu Dongmin ở lại, tất nhiên cũng bị liên đới."

Jeon Jungkook thoáng bất ngờ nhìn hắn.

Thằng ranh con này... Trông vậy mà cũng sâu sắc ra phết.

Cậu liền vỗ vỗ lên tay hắn, khen một câu:

"Cậu chủ suy nghĩ sâu sắc quá."

Kim Mingyu khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:

"Cậu lại cảm mến tôi nhiều hơn rồi chứ gì?"

Jeon Jungkook: "..." Đừng nói thì đẹp trai hơn đó ba.

Cậu lại hỏi tiếp:

"Vậy còn cô Younghee? Cậu chủ định cứ vậy mà lôi tôi ra làm lá chắn với cô ấy cả đời hay sao?"

Kim Mingyu nheo mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ:

"Tôi tưởng cậu thích như vậy."

Jungkook đen mặt, gân trán hơi giật giật:

"Lừa dối cô ấy như thế có hơi trái lương tâm."

Hơn nữa, cậu cũng đâu có ở cạnh hắn cả đời để giúp hắn chuyện đó. Điều này, Jeon Jungkook chỉ thầm nghĩ trong đầu.

Kim Mingyu khẽ thở ra một hơi dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ, xoa xoa trán, giọng điệu không chút xấu hổ:

"Chỉ trách tôi quá hoàn hảo khiến cô ấy yêu say đắm không thể dứt."

Jeon Jungkook: "..." Biết vậy không hỏi.


***

Sáng hôm sau.

Theo thường lệ, Jung Jaehyun lại lên đánh thức hai người kia dậy. Vừa mở cửa phòng ra, anh lại trông thấy một cảnh tượng quen thuộc.  Cả hai ôm nhau ngủ như mẹ ôm con.

Không biết từ bao giờ mà mối quan hệ giữa thằng trái tính trái nết kia và thằng bạn anh đã thân thiết đến mức này rồi. Kim Mingyu thậm chí còn cho Jeon Jungkook lên giường nằm cùng từ lúc nào không hay. Nhưng cũng đúng thôi, một đứa bị rối loạn nhân cách cần người dỗ ngủ, một đứa trời sinh tốt tính lại hay cam chịu, chẳng trách lại thành cái tình huống này.

Jaehyun thở dài, lắc đầu, rồi đi đến bên giường, vươn tay lay lay Jeon Jungkook.

"Này, dậy mau, trời sáng rồi."

Jeon Jungkook rên rỉ một tiếng, mặt dúi vào gối tránh ánh sáng, miệng lầm bầm:

"Mười phút nữa đi mà..."

Jaehyun cười khẩy, đéo có mười phút nào hết, mạnh tay vỗ bốp lên mông thằng bạn:

"Dậy! Chẳng phải hôm nay mày phải qua chỗ Lee Dongmin à?"

Jungkook giật nảy, vội bật dậy, trợn mắt:

"Đệch, tao quên mất!"

Kim Mingyu bên cạnh nhíu mày khó chịu vì tiếng ồn, nhưng không mở mắt, chỉ siết nhẹ cổ tay Jungkook theo phản xạ. Cậu liền vỗ vỗ tay hắn, gỡ ra: "Dậy đi ăn sáng kìa, giám đốc gì mà ngủ lằm ngủ lốn."

Hắn chỉ cau trán, mắt vẫn nhắm tịt.

Jungkook bồi thêm:

"Mingyu ơi Mingyu à~, không dậy là mẹ kêu chú Jaehyun hát cho bé nghe đó nè~"

Hắn liền mở bừng mắt, lập tức bật ngồi dậy.

.

Sau khi dọn bữa sáng lên bàn, Jaehyun vừa kịp kéo ghế ngồi xuống thì thấy Kim Mingyu từ trên lầu bước xuống. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn ăn, thản nhiên cầm nĩa xiên miếng trứng cho vào miệng. Nhớ ra chuyện hôm qua, hắn đột nhiên ngẩng lên, hỏi:

"Lúc nào cậu đi?"

Jungkook vừa rót sữa vừa trả lời:

"Sau khi dọn xong bàn ăn sáng thì đi."

Kim Mingyu không nói gì nữa, tiếp tục ăn. Trong lúc đó, Jeon Jungkook tranh thủ lên lầu thay đồ.

Đang đóng cúc áo, trước mặt cậu bỗng hiện lên một màn hình trong suốt.

"Ding! Chúc mừng ký chủ đã mở khóa nhiệm vụ phụ! "

Jeon Jungkook tròn mắt. Đậu má, quên mất vụ này!

Cậu vội vàng bảo hệ thống mở nhiệm vụ ra xem.

"Nhiệm vụ phụ: Giúp nam phụ hàn gắn mối quan hệ với mẹ anh ta."

"Phần thưởng: 50 điểm dự trữ."

Jungkook cau mày: "Điểm dự trữ là gì? Dùng làm gì được?"

Hệ thống nhanh chóng giải thích:

"Điểm dự trữ có thể thay thế điểm hảo cảm trong trường hợp ký chủ không muốn đánh đổi. Ví dụ, nếu ký chủ đấm nam chính vỡ mồm và sợ bị phạt, có thể dùng điểm dự trữ trao đổi. Hoặc khi ký chủ muốn đổi một thứ gì đó với hệ thống, điểm dự trữ cũng có thể sử dụng."

Mắt Jungkook sáng rực: "Ngonn, thế này có phải đỡ hơn hầu hạ thằng ôn dịch kia không!"

Hệ thống: " ... Ký chủ đừng chỉ trông chờ nhiệm vụ phụ để kiếm điểm phục vụ mục đích bạo lực như vậy. Lưu ý rằng nhiệm vụ phụ không có nhiều, con đường chính đạo vẫn là kiếm điểm hảo cảm với nam chính. "

Jeon Jungkook phẩy tay: "Được rồi được rồi, nhắc nhiều quá nghe lờn tai rồi."

Hệ thống: "... Tạm biệt."

Sau khi thay đồ xong, Jungkook đi xuống phòng ăn, vừa bước vào đã bất ngờ phát hiện Kim Mingyu vẫn chưa ăn xong.

Vờ lờ, hắn bình thường chỉ cần hai ngoạm là hết cái bánh mì, bữa nay sao lại ăn chậm thế này?

Cậu nhướn mày, đi tới gần, hỏi:

"Giám đốc, vẫn chưa ăn xong sao?"

Kim Mingyu chậm rãi nâng mắt lên, nhai một cách từ tốn:

"Ăn chậm nhai kỹ."

Jungkook: "..." Mày bình thường nhai ba lần đã nuốt rồi đó con.

Cậu liếc nhìn hai bên má hắn vẫn còn thức ăn, nhịn không được mà lên tiếng:

"Giám đốc, ngậm cơm là bị sâu răng đó."

Kim Mingyu liếc cậu: "Không có ngậm cơm."

Jungkook chống nạnh: "Vậy sao mãi không nuốt xuống vậy?"

Kim Mingyu lơ đãng đánh mắt đi chỗ khác, thản nhiên đáp:

"Ăn nhanh sẽ đau dạ dày, khó tiêu hóa."

Jungkook: "..." Nói hay lắm, thế sao không chịu ăn rau hả thằng này?


.

.

Chờ cho Kim Mingyu ăn xong bữa để dọn, Jeon Jungkook mới bắt taxi đi đến địa chỉ mà Lee Dongmin đã gửi.

Cậu ngước lên nhìn biển hiệu: một quán bida.

Liếc sơ qua bên trong, trông như tụ điểm của mấy thằng thu họ, côn đồ cắc đảng, đúng chuẩn báo mẹ báo cha. Cậu nhíu mày, rút điện thoại ra nhấn số gọi Lee Dongmin.

Hồi chuông thứ ba, bên kia mới nhấc máy.

"Tôi đến rồi, đang đứng trước cửa."

Lee Dongmin lười biếng đáp: "Vậy vào đi, bảo nhân viên là phòng VIP 808."

Nói xong, anh ta cúp máy không chờ Jungkook nói gì thêm.

"..."

Jungkook cất điện thoại vào túi, cắn răng bước vào quán. Vừa bước vô đã thấy có mấy anh giai cao to lực lưỡng mình nở đầy hình xăm trấn ngay cửa. Một tên trọc ngậm tăm hất cằm nhìn cậu.

Jungkook gật đầu: "Phòng VIP 808."

Gã trọc dùng đôi mắt trợn trắng quét từ trên xuống dưới cậu, rồi đứng dậy, ục ịch đi trước dẫn đường.

Cậu im lặng đi theo sau, nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm. nh trai à, có thể mặc áo vào không? Trời cũng đến tháng Mười một rồi đấy.

Dọc đường đi, sương khói mờ ảo hòa cùng mùi men và tiếng cười nói hỗn tạp. Không khí trong quán dày đặc mùi rượu và thuốc lá.

Gã trọc dẫn cậu vào thang máy, bấm tầng năm. Trong lúc chờ, gã ngoái đầu nhìn cậu một cái, cụt lủn hỏi:

"Gặp ai?"

"Cậu Lee Dongmin."

Gã hơi sững lại một chút, rồi không nói gì thêm, quay đầu đi tiếp.

Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, cánh cửa ghi bảng vàng "VIP 808" hiện ngay trước mắt. Gã trọc gõ cửa hai cái, cất giọng báo:

"Có khách của thiếu gia Lee."

Sau đó, hắn quay người rời đi, để lại Jungkook tự xoay sở.

Bên trong có tiếng động, rồi cánh cửa bật mở.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là một đôi gò bồng đào đầy đặn của một cô gái tóc vàng môi đỏ.

Jungkook lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác.

Cô gái tủm tỉm cười, dịch sang một bên nhường lối.

Bước vào trong, cậu thấy hai bàn bida lớn, xung quanh có sáu, bảy người đàn ông đang hút thuốc, vài cô gái tiếp viên ngồi vắt vẻo trên ghế. Ở giữa căn phòng, Lee Dongmin lười biếng tựa lưng vào ghế bọc da, tay lướt điện thoại.

Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu đầy hiếu kỳ.

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn lại bản thân.

... Ờ, hình như sơ mi trắng, quần âu và giày da của cậu có hơi lạc quẻ.

Lee Dongmin khẽ nâng mắt, cười nhàn nhạt:

"Lại đây đi."

Jungkook chớp chớp mắt nhìn xung quanh, rồi bước đến. Không vòng vo, cậu trực tiếp hỏi:

"Cậu Lee, có việc gì muốn nhờ tôi?"

Lee Dongmin dựa người ra sau, cười như có như không:

"Đừng căng thẳng, chơi bida uống chút cocktail đã."

Jungkook hơi nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì bỗng có người chen vào, tò mò nhìn cậu, cất giọng cười cợt:

"Thiếu gia Lee, cậu đổi khẩu vị à?"

Lee Dongmin không buồn nhìn lên, chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Đây là trợ lý tạm thời của tôi."

Một số người bắt đầu xì xào.

"Trợ lý? Làm cái gì?"

Lee Dongmin nâng mắt, cong cong như mảnh trăng khuyết, chậm rãi nói:

"Cậu Jeon đây sẽ giúp tôi vui vẻ. Mọi người nhớ đối xử với cậu ấy cho đúng mực."

Lời vừa dứt, cả phòng ồ à.

Một vài người còn đứng dậy, cúi người chào cậu đàng hoàng.

Jeon Jungkook nhìn bọn họ, lại nhìn Lee Dongmin, trong lòng đầy dấu chấm hỏi.

Giữa lúc đó, có người tiến đến vỗ vai cậu, hào hứng hỏi:

"Cậu Jeon, cậu biết chơi bida phăng chứ?"

Lại thêm vài người khác chen vào, rủ cậu làm vài ván.

Jungkook đứng giữa vòng vây, có chút bối rối.

Lee Dongmin thấy vậy, vừa nhấc ly cocktail lên, vừa cười nói:

"Đừng làm cậu ấy hoảng sợ, thư ký Jeon chắc hẳn lần đầu tiếp xúc với những thứ này-"

Anh ta chưa nói hết câu, Jeon Jungkook đã đưa tay cầm lấy một cây cơ, tỉnh bơ nói:

"Ai bảo chứ, bida phăng là sở trường của tôi đó. Mấy cậu rủ đúng người rồi."

Lee Dongmin: "...?"

Những người khác: "Ồ hố?!"

Sự hứng thú lập tức bùng lên.

Jungkook xắn tay áo sơ mi lên, thành thục đeo găng tay, vừa bôi cục lơ vào đầu gậy, vừa thản nhiên nói:

"Đứa nào gọi thêm mấy chai bia Đức lên đây đi. Tôi khát quá."

Đám người lập tức hưởng ứng.

Lee Dongmin nhìn cậu, thoáng tròn mắt, vẻ bất ngờ lướt qua đáy mắt.

Hồ sơ anh ta đọc miêu tả Jeon Jungkook là một sinh viên ngoan ngoãn thơ ngây, cả đời chưa từng đụng đến rượu bia hay tham gia tụ tập đàn đúm, chỉ biết học hành và giúp bố mẹ quản lý tiệm bánh hồ đào.

Nhưng đm, hồ sơ ghi thế chứ cái con người đang thành thục đánh bida với đám dân xã hội, cầm cả cổ chai bia tu ừng ực kia là ai, anh đéo biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com