hai mươi tư. Tổng tài bá đạo lạnk lùng lãnk khốk và thư ký ngúk nghếck
Dạo gần đây, không hiểu bị ma xui quỷ ám thế nào, Kim Mingyu cứ vô thức chú ý đến Jeon Jungkook.
Từ cái ngày cậu xuất hiện, mọi thứ xung quanh hắn cứ khang khác, sao sao ấy. Hắn chưa từng gặp ai dám bố láo với mình đến mức này. Người làm gì mà nói chuyện không dạ vâng, đụng đâu đổ nấy, bật lời chủ như bật tôm, còn dám mắng hắn, chửi hắn, đánh hắn, mắng như mắng con.
Kim Mingyu có giận không? Có chứ. Nhưng ngặt nỗi, hắn không đuổi được. Như Jung Jaehyun đã nói, ngoài Jeon Jungkook ra, chẳng ai chịu nổi cái tính khí cộc cằn của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, đuổi cậu ta thì lấy ai hầu hạ, lấy ai để hắn sai vặt, lấy ai để hắn trêu chọc?
Hắn thậm chí còn nghi ngờ cậu là sát thủ phái đến để ám sát mình. Nhưng nghĩ lại, sát thủ nào lại chập chập thế này? Không có kẻ ám sát nào suốt ngày lơ ngơ, thậm chí đi ba bước cũng có thể tự vấp té.
Ngố ngố, mát mát như vậy mà khiến hắn vô thức giam cậu trong tầm mắt không rời mấy ngày hôm nay.
Jeon Jungkook á, tên nghe bình thường, trông cũng bình thường thôi.
Bình thường nhìn cũng dễ thương.
Mà bất thường thì lại còn dễ thương gấp bội.
Mà cậu ta thì hiếm khi bình thường.
Mặt ngơ ngơ, mà cười trông cũng bình thường.
Kim Mingyu hơi cúi đầu, cười khẩy. Chắc chắn là cậu biết cách này để lấy lòng hắn, nên lúc nào trước mặt hắn cũng làm mấy trò ngốc nghếch như vậy để gây hiệu ứng đáng yêu. Ha, hắn biết tỏng cả.
Thế nên, hắn mới hay giở trò bắt nạt. Hắn phát hiện, việc trêu chọc và nhìn thấy biểu cảm cáu giận của cậu rất thú vị, giống hệt bọn trẻ con thường hay bắt nạt người nó thích vậy.
Ừm, rất thú vị.
Chàng trai à, cậu đã thành công có được sự chú ý của tôi rồi đấy.
Kim Mingyu đột nhiên khựng lại.
Khoan đã.
Có khi nào... Jeon Jungkook thực sự là một sát thủ không?
Hắn nhíu mày, ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua đầu.
Lỡ như mục tiêu của cậu ta là khiến hắn xao nhãng, lơi lỏng phòng bị thì sao? Cậu ta giả vờ ngây thơ, hậu đậu, nhưng thật ra chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo để đánh lừa hắn?
Kim Tổng chống tay lên trán, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng khóa chặt lấy đối tượng đang ngồi cặm cụi giả vờ sắp xếp email. Nhưng hắn vừa liếc qua màn hình, thấy cái giao diện game xếp bài quen thuộc.
"..."
Ha, lại còn dám chơi game ngay trước mặt hắn nữa cơ đấy.
Vậy thì càng thú vị.
Jeon Jungkook, để tôi xem cậu có những chiêu trò gì có thể qua được mắt tôi.
Hắn chậm rãi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Pha cho tôi một ly cà phê."
Jeon Jungkook giật mình, lúng túng alt - tab nhanh như chớp rồi vội vàng đứng dậy, giả vờ như mình rất bận rộn.
"Có ngay."
Trong mấy ngày quan sát đối tượng, Kim Mingyu đã nắm hết thói quen của cậu.
Thuận tay phải.
Bước chân trái bao giờ cũng đi trước.
Mắt lúc bất mãn sẽ đảo từ trái sang phải.
Mắt lúc đánh giá sẽ đảo từ phải sang trái.
Pha cà phê theo tỷ lệ bảy nước một đường hai gói.
Một tên hậu đậu, làm việc chả đâu vào đâu, mà lại có những quy luật nhất định trong hành động.
Jeon Jungkook mang tách cà phê đến, đặt xuống bàn. Kim Tổng làm mặt lạnh, như thể chẳng thèm để tâm, từ tốn nhấp một ngụm.
Hm.
Cà phê ngon.
Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi: "Đây có phải là cà phê Blue Mountain của Jamaica?"
Jeon Jungkook chớp mắt, thành thật đáp: "Không, là cà phê hòa tan mua giảm giá ở cửa hàng tiện lợi trước cổng công ty."
Kim Tổng: "..."
Cà phê hòa tan cũng có thể pha ngon như vậy...
Chắc chắn là dùng nguyên liệu "tình yêu" mà quản gia Jung đã nói.
Chàng trai này... quả thực đặc biệt!
Kim Mingyu đứng trước gương, ánh mắt trầm lặng, sâu thẳm như màn đêm vô tận. Hắn cất một tiếng thở dài, pha lẫn bất lực và tự hào. Quá mức hoàn hảo. Quá mức cuốn hút.
Người đàn ông trong gương phản chiếu lại một vẻ ngoài tuấn mỹ không tì vết. Gương mặt góc cạnh đầy khí chất, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén mà trầm ổn. Một vẻ đẹp mà ngay cả thời gian cũng phải chùn bước, một thần thái cao ngạo đến mức vạn vật xung quanh chỉ có thể cúi đầu thần phục. Hắn nhếch môi cười khẩy, giọng nói trầm thấp lẩm bẩm một mình.
Không trách được... Không trách được Jeon Jungkook lại không thể cưỡng lại sức hút này.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên cằm, ánh mắt thoáng lộ vẻ suy tư. Chắc chắn, chắc chắn đó chính là lý do khiến cậu ta vẫn còn chần chừ chưa ra tay. Là sát thủ thì sao chứ? Dù có là ai đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ không thể thoát khỏi lưới tình hắn giăng sẵn.
Kim Mingyu khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc. Thương cho roi cho vọt... Jeon Jungkook, cậu đúng là đáng yêu thật đấy. Nói mấy lời hung hăng với hắn, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm, hết lần này đến lần khác bày ra vẻ giận dỗi để che giấu đi trái tim rung động. Đáng tiếc, hắn quá hoàn hảo nên không thuộc về bất cứ ai. Cậu cũng không ngoại lệ.
Hắn tặc lưỡi một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng thôi không sao, ít nhất cậu ta vẫn có thể hầu hạ hắn, ngắm nhìn hắn mỗi ngày, đó đã là một loại ân huệ lớn lao rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.
Giọng điệu không chút cung kính vang lên, phá tan bầu không khí tự thưởng thức của Kim Tổng:
"Giám đốc à, có phải bị táo bón rồi không? Ở trong đó nửa tiếng rồi đó, có người cần gặp kìa!"
Jeon Jungkook đứng chống nạnh, hất cằm nhìn cánh cửa phòng vệ sinh, khẽ thở hắt một hơi, lẩm bẩm: "Đm, bảo ăn rau rồi mà không chịu nghe."
Kim Mingyu khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt sắc bén dừng trên gương mặt hớn hở của Jeon Jungkook.
Mấy ngày nay, hắn phát hiện cậu có vẻ rất hay nhắc đến một cái tên. Lee Dongmin. Cái tên này chẳng lạ gì với hắn, con trai phu nhân Lee, nổi tiếng giàu có, phong độ, lại còn sở hữu một con motor phân khối lớn cực kỳ ấn tượng.
"Chiếc xe của anh ta ngầu thật sự! Hôm trước đi ngang qua mà tôi còn phải ngoái đầu nhìn mấy lần đấy." Jungkook vô tư nói, ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích.
Kim Mingyu khẽ nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy đầy ẩn ý.
Ha... Chàng trai, cậu tưởng tôi không nhìn ra sao?
Hắn cúi đầu, giọng cười trầm thấp.
Cố ý nhắc đến một người đàn ông khác trước mặt tôi, cố tình nói mấy lời này để khơi gợi sự ghen tuông của tôi à? Đáng tiếc, Jeon Jungkook, điểm này đã bị tôi nhìn thấu.
Kim Mingyu chậm rãi rót một tách cà phê, dáng vẻ nhàn nhã như không để tâm, nhưng bàn tay đặt trên tay cầm tách sứ lại vô thức siết chặt một chút.
Hắn có ghen không ư?
Đoán thử xem.
Đúng lúc đó, Jeon Jungkook bỗng nhiên huých tay hắn một cái, giọng nói đầy vẻ mong chờ:
"Giám đốc thân với con trai phu nhân Lee thế, hay hỏi thử anh ta xem có thể cho tôi mượn motor chạy một vòng được không?"
Kim Mingyu thoáng sững người, nụ cười trên môi cứng lại vài giây.
...Gì cơ?
Hắn lập tức thu lại dáng vẻ thoải mái ban nãy, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt hừ một tiếng.
"Chỉ là một cái xe máy, có gì mà thích thú đến vậy?"
Jeon Jungkook ngẩn ra, chớp chớp mắt, rồi vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu:
"Giám đốc không chơi thì không hiểu được đâu."
Kim Mingyu: "..."
Hắn nhìn chàng trai trước mặt, lòng dâng lên một loại cảm giác phức tạp khó tả.
Chàng trai này... thật khó đoán, cũng thật thú vị.
Jeon Jungkook khẽ liếc nhìn con số 150 lơ lửng trên đỉnh đầu Kim Mingyu, trong lòng chấn động mạnh.
Cái đéo gì đây? Cậu có làm gì đâu mà tự dưng điểm tăng vù vù thế này?
Cậu len lén đảo mắt nhìn sang Kim Mingyu. Hắn đang khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt u tối đầy suy tính, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Lạnh sống lưng.
Jeon Jungkook khẽ rùng mình, chậm rãi cúi đầu rút điện thoại, lén lút nhắn tin cho thằng cốt ở nhà:
Jungkook: Đm mày ơi, tao sợ quá... Thằng tâm thần từ nãy giờ cứ nhìn tao chằm chằm, xong còn cười đểu, không làm cái gì hết mà điểm tự tăng. Mày ơi, có khi nào nó đang âm mưu gì đấy không?!"
Jaehyun: ?
Kim Mingyu chống cằm, ánh mắt xa xăm, trầm mặc suy tư.
Có lẽ Jeon Jungkook thực sự thích xe motor.
Hừm, cũng chẳng phải chuyện của hắn.
Hắn khẽ gõ ngón tay lên bàn, ra vẻ như chẳng bận tâm, nhưng rồi chẳng hiểu sao tay lại tự động nhấc điện thoại lên. Giọng điệu vẫn lãnh đạm như thường ngày, hắn chậm rãi ra lệnh:
"Mau đi tìm cho tôi mẫu motor đắt nhất thị trường về đây."
Ở đầu dây bên kia, Jung Jaehyun đang còng lưng lau nhà: "?"
Kim Mingyu không cần biết đầu kia có trả lời hay không, lạnh lùng cúp máy, lạnh lùng chống cằm, ánh mắt lạnh lùng bí hiểm.
Chỉ là đột nhiên có hứng thú muốn xem thử thú vui tầm thường này của Jeon Jungkook thôi.
Hắn lạnh lùng liếc về phía bàn làm việc đối diện.
Cậu trai kia đang lén lút nhìn hắn bằng một ánh mắt rất phức tạp, rồi ngay khi chạm phải ánh mắt hắn, liền vội vàng quay đi.
Kim Tổng khẽ nhướng mày. Đây không phải... ngại ngùng đấy chứ?
Hắn bật cười khẩy, nheo mắt nhìn người kia đầy hứng thú.
Chàng trai, cậu lại cảm thấy mến mộ tôi hơn rồi, có đúng không?
Jeon Jungkook đen mặt nhìn chằm chằm con số trên đầu Kim Mingyu đã nhảy lên 170.
Cảm giác ớn lạnh đến tận cốt lõi.
Tay cậu lén lút gõ tin nhắn gửi cho Jaehyun:
Jungkook: Đm, lại nữa, thằng đó lại liếc xong cười đểu tao nữa. Tao sợ quá mày ơi. Có nên gọi thầy trừ tà không?
Jaehyun: ?
Một ngày làm việc bận rộn của Kim Tổng cuối cùng cũng khép lại.
Hắn thong thả bước ra khỏi tòa nhà, một tay đút túi quần, phong thái lạnh lùng, bá đạo, khí chất bức người. Siêu xe đen bóng đã đợi sẵn ngoài sảnh, phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh trên lớp sơn bóng loáng.
Bình thường, hắn sẽ ung dung ngồi vào ghế sau, để tài xế đưa về dinh thự. Nhưng hôm nay, Jeon Jungkook đột nhiên xung phong (đòi) lên cầm lái.
Kim Mingyu hơi nhướn mày.
Cậu ta ngại ngùng khi ngồi cạnh hắn đến mức phải kiếm cớ à?
Jeon Jungkook, cậu bình thường ăn nói hống hách lắm cơ mà, hóa ra cũng có lúc biết xấu hổ, còn đáng yêu như thế.
Kim Tổng phất tay, giọng điệu hờ hững nhưng mang theo sự áp đặt rõ ràng:
"Không cần, để tài xế lái. Tôi chưa cho phép thì cậu đừng tự tiện."
Jeon Jungkook: "..." Nam mô a di đà phật.
Siêu xe khẽ rung lên rồi từ từ lăn bánh vào dòng xe cộ.
Bên trong khoang xe yên tĩnh, ngoại trừ tiếng động cơ chạy êm ái.
Jeon Jungkook ngồi hàng ghế dưới với hắn, nhưng cố tình dịch ra một đoạn xa, cả buổi chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không dám ngoảnh đầu sang.
Đm, hôm nay thằng này cứ sao sao, làm cậu lạnh sống lưng.
Người ta bảo không nên nhìn thẳng vào mắt một con chó điên, nếu không sẽ kích động nó.
Jeon Jungkook tuyệt đối không dám nhìn sang.
Kim Mingyu khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua khoảng trống giữa hai người.
Chàng trai này... đang cố tình giữ khoảng cách với hắn?
Hắn khẽ cười khẩy.
Ngại ngùng nữa chứ...
Bình thường đã quen với dáng vẻ hùng hổ, bố láo của cậu, bây giờ nhìn thấy bộ dạng khép nép này, cũng khá thú vị đi.
Thế nhưng, cũng muốn nghe cậu ta chửi quá... À không, quản gia Jung bảo, đó là "mắng yêu".
Jeon Jungkook mà "mắng yêu" hắn, trông cũng đáng yêu thật.
Kim Mingyu hơi sững lại.
Khoan đã.
Chết tiệt, không được.
Không thể để đối tượng khiến hắn xao nhãng, không thể để bản thân nảy sinh những suy nghĩ hàm hồ.
Chỉ có hắn mới có tư cách khiến cậu bối rối thôi.
Nghĩ vậy, Kim Tổng hắng giọng một cái.
Jeon Jungkook nghe thấy, nhưng vẫn không quay sang.
Kim Tổng lại ho thêm vài cái nữa.
Ầm ĩ quá.
Jeon Jungkook đành ngoái đầu lại, cau mày: "Hả?"
Kim Mingyu nhàn nhạt nói: "Không có gì."
Jeon Jungkook: "🙂?"
Ánh mắt cậu rõ ràng như muốn đấm người.
Kim Mingyu âm thầm cười khẩy.
Đồ ngốc.
Hắn đã tạo cơ hội cho cậu được quay sang ngắm hắn mà không phải ngại rồi, còn giả vờ kỳ thị.
Jeon Jungkook à, cậu cũng bí ẩn thật đó.
Jung Jaehyun đứng trước cửa, tay vẫn còn cầm cái khăn lau bàn, mặt hơi nhăn nhó vì lau dọn suốt cả ngày. Thế nhưng, khi vừa nhìn lên đỉnh đầu Kim Mingyu, anh lập tức sững người, suýt chút nữa làm rơi cái khăn.
Đcm?! 170 điểm rồi?!
Anh lặng lẽ đưa mắt sang Jeon Jungkook, nghi hoặc.
"Mày mua gói hack à?"
Jeon Jungkook lúc này còn chưa kịp tháo giày, nghe vậy thì hất mặt lên đầy oan ức:
"Hack đéo gì. Tao cũng không biết sao lại thế đây này."
Kim Mingyu thản nhiên bước vào nhà. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua quản gia, giọng điệu lạnh lùng nhưng mang theo chút ý tứ ra lệnh:
"Chuyện tôi nói chiều nay thế nào rồi?"
Jaehyun thoáng ngơ ra một lúc, sau đó mới nhớ ra hắn đang nhắc đến cái gì.
"À... đã liên hệ với bên showroom, trong hai ngày nữa họ sẽ giao xe đến."
Hắn lạnh lùng ừm một tiếng rồi đi lên lầu.
Jungkook tò mò hóng hớt:
"Gì thế? Gì thế?"
Jaehyun khẽ nghiêng đầu, hạ giọng giải thích:
"Thằng nam chính đòi mua phân khối lớn."
Jeon Jungkook lập tức tròn mắt, ồ à.
Jaehyun chưa dừng lại ở đó, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào con số lơ lửng trên đầu Kim Mingyu, cau mày hỏi nhỏ:
"Mà mày làm cái quái gì mà điểm tăng ảo vậy? Hôm trước mới 120 mà giờ gần 200 rồi?"
Jeon Jungkook cũng rũ vai đầy bất lực:
"Đã bảo không làm gì mà! Tao kể mày rồi đó, cả ngày nay thằng này cứ nhìn tao xong cười đểu, sợ vãi. Không lẽ nó biết tao lén trộn thuốc B1 vào cơm nó ăn nên không đi vệ sinh được không?"
Jaehyun: "..."
Anh nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt chết lặng.
"Jeon Jungkook à... tao thấy mày mới là thằng đáng sợ nhất á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com