mười chín.
Jeon Jungkook đang rửa tay trước lavabo, nước chảy róc rách trên đầu ngón tay. Cậu vừa vẩy nước, vừa lười biếng ngáp một cái, nhưng chưa kịp rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang.
Ban đầu, cậu cũng chẳng để ý lắm. Không phải kiểu người thích hóng hớt chuyện riêng tư của người khác. Nhưng vừa cầm khăn lau tay xong, định bước ra thì lại chợt giật mình khi nhận ra giọng nói của ai đó rất quen tai.
À không, phải là hai giọng nói quen tai.
Jeon Jungkook lập tức lùi một bước, đứng nép vào trong, dỏng tai nghe ngóng.
Giọng đầu tiên là của phu nhân Lee, còn giọng kia chính là của con trai bà ta, Lee Dongmin. Hình như hai mẹ con họ đang tranh cãi về điều gì đó. Nói là cãi nhau cũng không hẳn đúng, vì phu nhân Lee vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, còn con trai bà ta cũng chỉ tỏ ra không bằng lòng chứ không thực sự to tiếng.
Cảm giác như kiểu một bên khuyên nhủ, một bên miễn cưỡng nghe theo.
Jeon Jungkook chớp mắt, tự dưng nảy sinh chút tò mò, đứng nép vào dòm qua khe cửa.
Phu nhân Lee nói gì đó về chuyện quay về nước và tiếp quản công ty. Giọng điệu của bà vừa dịu dàng vừa cương quyết, mang theo chút áp lực ngầm.
Lee Dongmin đứng dựa vào tường, day day trán vẻ mệt mỏi. Anh ta thấp giọng nói:
"Mẹ muốn con về nước, thực chất chỉ vì muốn con thành hôn với con gái của ông giám đốc ngân hàng, đúng không?"
Jeon Jungkook nhướn mày. Cậu cảm thấy có gì đó thú vị ở đây.
Lee Dongmin lại nói tiếp, giọng điệu nghe ra có chút bất đắc dĩ:
"Cô ấy từ nhỏ đến lớn chỉ yêu thích Kim Mingyu, mẹ không thấy sao? Vậy mà mẹ còn muốn con trở thành kẻ chen chân vào mối quan hệ đó?"
Ầm!
Trong đầu Jeon Jungkook nổ đùng một cái.
Á đù?!
Cô gái kia... không lẽ chính là cô gái vừa nãy? Thanh mai trúc mã của Kim Mingyu?!
Đụ má, cái gì đang diễn ra vậy trời?!
Vậy rốt cuộc nữ chính đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Tại sao cả nam chính lẫn nam phụ đều để ý nữ phụ thế này?
Jeon Jungkook bụm miệng, nhanh chóng gọi hệ thống lên hỏi. Nhưng chưa kịp thắc mắc, một dòng thông báo lạnh lùng xuất hiện ngay trước mắt:
"Hệ thống đang bảo trì. Vui lòng quay lại sau."
Jeon Jungkook: "..."
Cậu tặc lưỡi ngán ngẩm. Làm hệ thống mà cứ bảo trì liên tục thế này thì đuổi việc mẹ đi cho rồi.
Đang định xoay người rời đi thì đột nhiên-
"Ối!"
Cậu va phải một người đang bước vào.
Jeon Jungkook loạng choạng lùi lại, ôm trán, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lee Dongmin.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều sững lại vài giây.
Lee Dongmin hơi nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó chịu.
Jeon Jungkook cười xòa, gãi gãi đầu: "À... xin lỗi anh nhé."
Lee Dongmin không nói gì, chỉ nhấc chân lách qua cậu, đi thẳng vào bên trong.
Jungkook hơi ngoái đầu lại, vừa vặn thấy anh ta móc ra một điếu thuốc, châm lửa.
Khói trắng vấn vít quanh những đường nét sắc sảo của người đàn ông kia.
Lee Dongmin liếc mắt sang, lạnh giọng: "Nhìn gì?"
Jeon Jungkook lập tức cười khờ lắc lắc đầu, rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
Đi được một đoạn, cậu chậc lưỡi.
Đcm mấy thằng ranh con.
Tý tuổi đầu mà mồm mép đã như cái lư hương. Thái độ láo lếu so với nam chính đúng là một chín một mười.
Kim Mingyu đứng khoanh tay trước ngực, tựa hờ vào cột đá cẩm thạch giữa sảnh chờ. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, mày hơi chau lại.
Đúng lúc đó, Jeon Jungkook lững thững bước ra từ hành lang. Cậu vừa đi vừa gãi đầu, trông chẳng có chút vẻ gì của người đang vội vàng.
Kim Mingyu tặc lưỡi, lạnh giọng trách: "Cậu đi rửa tay hay đi dạo nguyên cái nhà hàng vậy?"
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi trước, không đợi cậu kịp phản ứng.
Jeon Jungkook chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng bước theo sau.
Vừa đi, cậu vừa xâu chuỗi lại những gì mình vừa hóng được ban nãy. Có vẻ như không chỉ Kim Mingyu và cô gái kia có quan hệ từ nhỏ, mà cả hắn và Lee Dongmin cũng quen biết nhau từ trước.
Không nhịn được tò mò, Jeon Jungkook bước nhanh hơn vài nhịp để bắt kịp hắn, rồi đánh bạo hỏi:
"Giám đốc, anh với con trai phu nhân Lee quen nhau từ trước à?"
Kim Mingyu hơi nghiêng đầu liếc sang.
Một lúc sau, hắn mới cất tiếng, giọng trầm thấp:
"Tự dưng thắc mắc chuyện đó làm gì?"
Jeon Jungkook cười giả lả, vờ như vô tình:
"À thì... lúc mọi người nói chuyện có nghe loáng thoáng vài câu, đoán vậy thôi."
Kim Mingyu nheo mắt nhìn cậu chằm chằm như thể muốn dò xét điều gì đó.
Rồi đột nhiên, hắn cười nhạt, chậm rãi nói:
"Sao? Cảm thấy bản thân không có cửa với tôi nên định chuyển đối tượng sang anh ta?"
Jeon Jungkook: "...?"
Cậu đen mặt, mím mím môi, cố nuốt lại cục tức trong họng.
"Chỉ là tò mò thôi, không có ý đó."
Kim Mingyu hừ một tiếng, như thể chẳng mấy tin tưởng. Hắn nhún vai, nói tiếp bằng giọng điệu hờ hững nhưng lại như cố tình chọc tức:
"Mà có muốn cũng vô ích. Gu của Lee Dongmin không phải mấy người ngu ngơ, lề mề, trả treo, láo lếu như cậu đâu."
Jeon Jungkook: "..."
Đây có phải là cách nói chuyện của người bình thường không?
Cậu nghiến răng, cúi đầu nín nhịn. Không thèm chấp nhặt với thằng điên này.
Nhưng ít nhất thì có một điều đã được xác nhận, hắn và Lee Dongmin chắc chắn có quen biết từ trước.
Mối quan hệ này rốt cuộc là thế nào?
Thôi kệ, để lúc về nhà rồi bàn với Jaehyun vậy.
—
Jung Jaehyun đang nhai bỏng ngô ngon lành thì bỗng khựng lại, há miệng phát ra một tiếng "Hả?" đầy ngạc nhiên. Không ngờ đã đến tình tiết nam phụ xuất hiện rồi đấy, lại còn lòi ra cái mối quan hệ rối như tơ vò giữa ba người bọn họ nữa.
Jeon Jungkook lười biếng vươn tay bốc một miếng bỏng từ bát của Jaehyun, nhai nhóp nhép, rồi chu môi lẩm bẩm:
"Không biết đây có phải bug không nhỉ? Nếu nam chính có tình cảm với nữ phụ, vậy thì tao nhàn hạ rồi còn gì."
Jaehyun lùa tay vào tóc, chống khuỷu tay lên đùi, lẩm bẩm suy tư:
"Nhưng mà, nếu nam chính thích nữ phụ thì sinh ra cái nhiệm vụ ép hai thằng mình nhảy vào đây làm gì? Không lẽ tác giả cài đặt nhiệm vụ để tụi mình làm nền?"
Jungkook nhún vai: "Cũng khó nói. Tao đã gọi hệ thống lên hỏi rồi, mà nó báo bảo trì."
Jaehyun tặc lưỡi, búng một hạt bỏng vào miệng, nheo mắt suy đoán:
"Không lẽ nữ chính của bộ truyện này là trà xanh? Hay kiểu nhân vật thế thân? Nam chính thật ra thích nữ phụ, nhưng không đạt được nên mới cưỡng ép nữ chính để hành hạ, ngược luyến tàn tâm các kiểu?"
Jeon Jungkook nghe mà đầu óc xoay vòng vòng. Cậu phẩy tay:
"Tao chẳng hiểu gì sất, mà cũng chả quan tâm. Tóm lại nếu nam chính có tình cảm với nữ phụ thì tao nhẹ gánh rồi."
Nhưng vừa dứt câu, hệ thống đột nhiên ló mặt ra, phát ra giọng nói vô cảm:
"Nhắc nhở: Nhiệm vụ của cả hai vẫn là khiến hai nhân vật chính yêu nhau, sau đó mới được trở về thế giới thực."
Jaehyun lập tức xòe tay: "Khoan khoan, vậy vụ nam chính có tình cảm với nữ phụ là sao? Giải thích đi."
Hệ thống tỉnh bơ đáp lại:
"Dù nam chính có thích nữ phụ kia hay không, thì nhiệm vụ vẫn phải là để người chơi Jeon Jungkook thành đôi với nam chính."
Cả hai há hốc miệng.
"Đm, thế chẳng phải tao phải làm kẻ thọc bánh xe?" Jeon Jungkook chỉ vào mình, mặt méo xệch.
Jaehyun nhún vai: "Nói thế thì tam quan lệch lạc quá. Đã để nam chính có người trong lòng, xong lại bắt ép cậu ta đi yêu người khác, nghe có vấn đề không?"
Jeon Jungkook khoanh tay: "Bộ tác giả có đạo đức bình thường không vậy? Nếu đã để nam chính thích nữ phụ, thì sinh ra nữ chính làm gì? Còn bày trò nam chính hành hạ nữ chính làm gì?"
Hệ thống phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ, rồi lên tiếng giải thích:
"Thực ra, chuyện nam chính có thích nữ phụ hay không chưa thể xác định. Hơn nữa, trong tiểu thuyết này không chỉ có một nữ phụ."
Hai người trầm mặc nhìn nhau, đồng thời day day trán.
"Khoan đã, vậy thằng nam chính rốt cuộc có bao nhiêu em gái mưa?" Jaehyun thở dài.
Chợt, anh ngẩng lên, mắt híp lại đầy nghi ngờ:
"Mày là hệ thống của thế giới này mà? Tại sao mày lại không biết nam chính có thích nữ phụ hay không? Đã không chắc chắn, sao còn dám đặt cái nhiệm vụ này?"
Hệ thống quay vòng một lúc, rồi trả lời:
"Hệ thống không có cơ chế đo đạc độ hảo cảm của nhân vật nam chính với nhân vật nữ phụ. Điều đó còn tùy vào diễn biến của câu chuyện và lựa chọn của người chơi. Mà thực ra, ngay từ đầu đến giờ hai người đã không chịu bám theo tình tiết thông thường rồi."
Jaehyun vẫn nhíu mày, rõ ràng chưa hoàn toàn hài lòng với câu trả lời, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Hệ thống chuyển hướng sang Jeon Jungkook, nhắc nhở thẳng thừng:
"Người chơi không được quên nhiệm vụ chính. Cũng đừng quên rằng tính mạng của nam chính có liên đới tới tính mạng của cả hai người."
Jeon Jungkook chớp mắt.
Cậu đang định mở miệng hỏi thêm thì hệ thống đã nhanh chóng biến mất, không cho cậu cơ hội phản bác.
Cả hai chống tay lên trán, đồng loạt thở dài.
Game này khó quá. Lui thì chết, mà tiến tiếp thì trái với lương tâm.
Jeon Jungkook đưa tay bóp bóp mi tâm, mặt mày nhăn nhó như ông cụ non. Cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên:
"Không thể để thằng ranh nam chính này có tư tưởng sai trái như thế được. Phải dạy dỗ cho nó biết không thể trong lòng yêu một người rồi lại ngủ với một người khác!"
Jung Jaehyun nhai bỏng ngô, nghe vậy thì liếc sang, ánh mắt ái ngại:
"Nhưng mà, nó bị tâm thần mà. Vốn dĩ đã không tư duy theo logic bình thường rồi, chỉ sợ củi mục khó đẽo."
Jeon Jungkook bực mình tặc lưỡi, vuốt ngược tóc ra sau, giọng điệu đầy dứt khoát:
"Gặp anh thì phải đẽo cho bằng được! Mấy thằng cu hổ báo cáo chồn chỗ tao dạy thêm tao còn trị được, không lẽ hai thằng đàn ông bọn mình lại bó tay trước một thằng ranh con?"
Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục:
"Hơn nữa, nó tâm thần chứ có phải ngu si đâu. Đầu óc vẫn còn hoạt động, vẫn biết suy nghĩ, không phải hoàn toàn vô vọng."
Jaehyun chống cằm ngẫm nghĩ. Ừ thì... nghe cũng có lý.
Vừa thay trời hành đạo, vừa đảm bảo không có màn ngược tâm cẩu huyết nào xảy ra nữa. Mà biết đâu sau khi dạy dỗ một hồi, thằng nam chính lại quay xe thích Jeon Jungkook thì sao?
Lúc đó nhiệm vụ chẳng phải quá ngon cơm rồi à?
.
.
.
Tối đó, Kim Mingyu lại bắt Jeon Jungkook lên phòng.
Dường như cậu cũng dần quen với việc nằm sàn rồi, không còn phản ứng mạnh mẽ nữa, chỉ bĩu môi liếc hắn một cái đầy thái độ, xong vẫn ngoan ngoãn trải nệm, xếp gối xuống đất.
Cậu phát hiện ra một điều, thằng nam chính này có một thói quen rất giống bọn trẻ con. Đi ngủ cứ phải cầm nắm thứ gì đó mới ngủ được, mà cụ thể ở đây là cổ tay cậu.
Jeon Jungkook vô thức nhớ đến đứa em trai ở nhà. Nó đi ngủ cũng toàn phải nắm tay mẹ mới ngủ ngon, lớn hơn chút thì nắm tay anh. Nghĩ đến em trai, lòng cậu bỗng chùng xuống. Cậu ở thế giới này cũng được nửa tháng rồi chứ nhiêu... Không biết ở thực tại, gia đình cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không.
Cậu ngồi trầm ngâm một hồi, đến mức Kim Mingyu phải gọi mấy tiếng mới giật mình hoàn hồn.
"Đang suy tư chuyện gì mà gọi không thèm thưa?" Hắn nhíu mày.
Jeon Jungkook lắc lắc đầu, rồi cúi xuống xếp gối, chuẩn bị nằm ngủ.
Kim Mingyu nhìn cậu vài giây, rồi bỗng dưng lên tiếng:
"Nếu là vì chuyện hồi tối thì không cần phải sợ. Tôi đối với cô gái kia không phải tình cảm kiểu đó."
Jungkook khựng lại một giây, quay đầu sang "?" nhìn hắn.
Cậu hơi mím môi, rồi đáp: "Tôi có nghĩ đến chuyện đó đâu."
Kim Mingyu chớp mắt, rồi nhướng mày: "Vậy chẳng lẽ cậu buồn vì tôi nói cậu không phải gu của Lee Dongmin?"
Jeon Jungkook nhíu mày, mặt tối sầm: "Cũng không phải nốt."
Hắn càng tò mò: "Vậy cậu đang suy tư chuyện gì?"
Cậu lườm hắn một cái, dửng dưng quay đi.
Kim Mingyu thấy vậy thì nhướn mày, thản nhiên nói: "Tôi ra lệnh cho cậu kể chuyện cho tôi nghe."
Jeon Jungkook: "🙂?"
Biết thằng ranh dẩm này mà không làm theo ý nó thì nó sẽ không để yên cho cậu đi ngủ, Jungkook đành thở dài một hơi, chậm rãi nói:
"Chỉ là... tôi đang nhớ gia đình thôi."
Kim Mingyu hơi ngẩn ra, chớp mắt. Trong hồ sơ về cậu, có nhắc đến chuyện gia đình cậu đã chết cháy. Hắn im lặng, không nói gì.
Jungkook kể tiếp, giọng có chút bùi ngùi: "Tôi nhớ nhất là đứa em trai ở nhà. Nó nghịch lắm, mà cũng hay ốm vặt. Mẹ đi làm suốt nên tôi thường phải giúp mẹ chăm nó."
Kim Mingyu lặng im một lúc, rồi lạnh nhạt buông một câu: "Tôi đâu có hỏi."
Jeon Jungkook đen mặt. Đm thằng ranh phá mood.
"Không muốn hỏi nhưng mà tôi muốn kể, thì sao?" Cậu trợn mắt nhìn hắn.
Kim Mingyu chớp chớp mắt, rồi lại thản nhiên bảo: "Vậy kể tiếp đi."
Jeon Jungkook hơi ngẩn ra. Tự dưng thằng này có hứng thú nghe chuyện gia đình cậu thế nhỉ? Nhưng hiếm hoi thấy hắn có chút "ra con người", cậu cũng đang có tâm trạng, liền tiếp tục kể.
"Em tôi nhỏ hơn tôi tận một giáp lận. Từ khi nó xuất hiện, tôi có cảm giác như cả nhà đều dành hết yêu thương cho nó. Thỉnh thoảng cũng tủi thân chứ, nhưng nghĩ lại thì nó hay bệnh, được quan tâm hơn cũng đúng thôi."
Kim Mingyu lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc sau, hắn bỗng dưng hỏi:
"Vậy cậu có cảm thấy phiền phức không? Vừa phải chia sẻ tình thương, vừa phải chăm sóc nó?"
Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hắn. Cậu không phủ nhận rằng đã từng có chút chạnh lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Nhưng dù thế nào thì đó cũng là em trai tôi mà. Không chăm nó thì chăm ai?"
Kim Mingyu nhìn cậu thật lâu, ánh mắt hắn bỗng trở nên thâm trầm khó hiểu. Một lúc sau, hắn chậm rãi hỏi:
"Tình thân... vốn dĩ có thể dễ dàng cho đi như vậy sao?"
Jeon Jungkook chớp mắt.
Câu hỏi ấy khiến cậu không hiểu sao lại thấy nghẹt thở. Cậu nhìn vào mắt hắn, đột nhiên cảm nhận được một nỗi đau xót không rõ hình hài.
Nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, Kim Mingyu đã quay đi, giọng cụt lủn:
"Thôi đi ngủ."
Nói xong, hắn nằm xuống, đưa lưng về phía cậu.
.
Đêm đó, Kim Mingyu trở mình liên tục, mày nhíu chặt, hơi thở nặng nề.
Jeon Jungkook đang ngủ thì bỗng cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, cậu cau mày tỉnh dậy, bực bội tính đạp cho thằng nam chính một cú vì dám làm dở giấc ngủ quý giá của cậu. Nhưng khi đưa tay chạm vào trán hắn, cậu lập tức khựng lại.
Nóng quá!
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán hắn, nhưng thân nhiệt lại cao đến đáng sợ.
Bỏ cụ... Thằng nam chính phát sốt rồi!
Jungkook lập tức định chạy đi gọi Jaehyun, nhưng cổ tay bị nắm chặt đến mức tê dại, không tài nào giật ra được. Kim Mingyu hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt như đang chìm trong cơn ác mộng.
Bất chợt, hắn cất giọng nói mớ, khàn khàn, nghẹn đặc:
"Mẹ... đừng rời bỏ con..."
Jeon Jungkook: "..."
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bất ngờ túm tay, kéo mạnh về phía mình. Jungkook loạng choạng suýt ngã lên người hắn, hoảng loạn vỗ vỗ mặt hắn:
"Đm! Mẹ nào?! Ông cố nội mày nè! Tỉnh lại coi!"
Nhưng hắn vẫn bất động.
Thân nhiệt hắn nóng rực như than hồng, cứ tiếp tục thế này thì nguy mất.
Jungkook hít sâu, cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng vô ích. Không còn cách nào khác, cậu nghiến răng cúi xuống, cắn mạnh lên tay hắn.
Kim Mingyu khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn không buông.
Jungkook nghiến răng, cắn mạnh hơn.
Nhưng hắn vẫn cứ giữ chặt cậu như gọng kìm, miệng lại lẩm bẩm trong cơn mê sảng:
"Mẹ ơi... dù mẹ có đánh chết con... thì xin mẹ cũng đừng rời bỏ con..."
Jungkook cứng đờ, nhả tay hắn ra.
Một lát sau, cậu thở dài, tặc lưỡi, đảo mắt tìm quanh nhưng không có gì dùng được.
Cuối cùng, cậu mím môi, chậm rãi đưa tay còn lại lên xoa nhẹ trán hắn, dịu giọng dỗ dành:
"Mingyu ngoan, thả tay mẹ ra nào. Mẹ đi lấy khăn chườm cho con, rồi mẹ sẽ quay lại. Mẹ không rời bỏ Mingyu đâu."
Có vẻ hắn nghe được, vầng trán hơi giãn ra, lực siết trên cổ tay cũng dần lỏng hơn.
Jungkook thấy vậy thì rục rịch rút tay lại, nhưng ngay giây sau...
Hắn lại siết chặt.
"..."
Jungkook trợn trắng mắt, định cắn tiếp thì bỗng nghe hắn thì thào:
"Mẹ... sao giọng mẹ nghe giống giọng con trai thế?"
Jeon Jungkook: "..."
Tất nhiên rồi, ranh con. Ông cố nội mày mà.
Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn cố nhịn, ngọt giọng dỗ dành:
"Mẹ đang đau họng nên vậy đó, Mingyu. Mingyu ngoan thả tay ra đi, để mẹ lấy khăn chườm cho con. Không là Mingyu sốt cao, mẹ xót lắm ớ."
Không biết hắn có đang tỉnh táo thật không hay vẫn còn miên man, hắn im im vài giây như cân nhắc. Rồi bất chợt, hắn khàn khàn nói:
"Mẹ... mẹ hôn trán con đi rồi hẵng đi."
Jeon Jungkook: "..."
ĐM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com