Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi.




Không biết Kim Mingyu đã dùng phép màu gì mà mới đó đã kéo được tài xế phóng thẳng về nhà trong chưa đầy mười phút. Vừa tới nơi, Jeon Jungkook lập tức giãy nảy như cá mắc cạn, dùng toàn bộ sức lực đá văng hắn ra, rồi mở cửa xe chạy biến vào trong.

"Anh Jungkookie!" Hắn gọi với theo, cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

Jung Jaehyun nghe tiếng ồn ngoài cửa, vừa mở ra chưa kịp hỏi gì đã bị Jungkook lao ngang qua huých cho một cú, suýt nữa thì ngã.

"Ủa???" Jaehyun còn đang chới với thì thằng bạn mình đã mất hút sau thang máy.

Đến lúc Kim Mingyu đuổi đến thì thang máy đã chạy, hắn đành phải dùng thang bộ.

Jung Jaehyun đứng chứng kiến hai đứa kia tự dưng lao xồng xộc vào nhà như bị ma rượt: "???"

Thang máy lên tới tầng tám, Jungkook xông thẳng vào phòng mình, đóng "rầm" một cái, khóa trái cửa. Bên ngoài, Kim Mingyu đang thở hồng hộc như bò kéo xe vì vừa leo tám tầng bằng sức cơm, nhưng vẫn không dừng lại, lập tức nhào tới gõ cửa phòng.

"Anh Jungkookie! Anh Jungkookie làm sao thế? Mở cửa cho Mingyu với!"

Không có tiếng đáp lại.

Bên trong, Jungkook đã lao vào phòng tắm, run run bật nước lạnh. Cậu tháo áo khoác ngoài, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thuốc bắt đầu ngấm rồi, nóng, râm ran, khó chịu không thể tả nổi, như có con kiến bò lổm ngổm khắp người. Tay cậu run lên khi mở vòi nước, thầm cầu cho cơn hỏa hoạn trong người dịu xuống trước khi chuyện gì tệ hơn xảy ra.

Bên ngoài, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập.

"Anh ơi mở cửa, để Mingyu giúp!"

Jungkook không có thời gian để đáp lại hay dỗ dành hắn, cậu phải nhanh chóng dập cơn hỏa hoạn trong người bây giờ đã. Cậu cố kìm hơi thở nặng nhọc, vừa nhấc chân định bước vào bồn nước lạnh...

"RẦM!!!"

Âm thanh như động đất nổ ra ngay bên ngoài, rồi sau đó là tiếng chân thình thịch. Jungkook giật điếng mình, vội vàng lao ra đóng cửa nhà tắm nhưng không kịp, hắn đã kịp chen một chân vào chặn lề cửa.

"Đệch..." Jungkook trợn tròn mắt. Thằng này phá khóa bằng tay không luôn à?

Và giờ thì hắn xông ập vào phòng tắm cậu cứ như sát nhân truy sát nạn nhân trong phim kinh dị Mỹ vậy.

Trong tích tắc, Kim Mingyu đã len qua khe cửa, chen hẳn vào phòng tắm với ánh mắt đầy kiên định. Jungkook hoảng loạn lùi về sau, vớ đại chai dầu gội gần đó, ném thẳng vào mặt hắn.

"Đụ má! Mày chui vào đây làm gì?! Ra ngoài!!!"

Chai dầu gội nảy cái "bốp" trúng mũi hắn. Nhưng Kim Mingyu không những không nổi giận, còn dấn thêm bước nữa, mặt vô cùng nghiêm túc:

"Mingyu vào đây... giúp anh Jungkookie."

"Giúp cái đéo gì mà giúp, con mẹ mày cút!!! Trẻ con biết cái gì mà đòi giúp?!"

Ánh mắt Jungkook đảo loạn. Cậu thấy cái bồn nước lạnh vẫn đang xả, rồi lại thấy Kim Mingyu cứ tiến tới không ngừng. Cậu lắc đầu liên tục, giọng hoảng hốt:

"Không... cút... cút ngay!!!"

Hắn liếc mắt về phía bồn tắm đầy nước lạnh, lại liếc chiếc áo sơ mi hớ hênh của Jungkook.

Nhưng Kim Mingyu vẫn kiên nhẫn, mắt không rời cậu:

"Anh khó chịu lắm đúng không? Anh chỉ Mingyu làm cũng được mà."

Jeon Jungkook liếc chớp thấy cánh cửa phòng tắm đang mở he hé. Cậu tính liều mạng phóng ra ngoài. Nhưng số xui, vừa chạy được hai bước thì...

"Ụychhh!"

Bịch một cái, Jungkook đập thẳng xuống sàn trơn nước, tay chới với, theo phản xạ túm vào vạt áo sơ mi của Kim Mingyu. "Roẹt!", tiếng cúc áo đứt tung, rơi lả tả như mưa đầu mùa.

Cậu nằm im dưới sàn, mắt tròn như đĩa.

"(⊙o⊙)..."

Kim Mingyu đứng nhìn xuống, áo bị toạc ra gần hết, thân trên trần trụi hoàn hảo hiện rõ dưới ánh đèn phòng tắm. Hắn cũng đứng hình mất ba giây.

"..."

ĐM, chắc chắn sàn nhà có thù với cậu.


Kim Mingyu không giận. Hắn chẳng những không giận, mà còn ung dung gạt phần áo vắt lỏng lẻo trên vai mình xuống đất, rồi cúi người thấp hơn, ánh mắt chầm chậm dõi theo từng động tác của người kia.

"Anh Jungkookie đã gấp đến mức này rồi sao?" Hắn cong môi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thoáng chút ngả ngớn.

Jeon Jungkook nuốt nước bọt đánh ực, mặt đỏ gắt gao:

"Không có! Anh mày lỡ tay thôi."

Cậu lắp bắp phủi phủi lời hắn nói, rồi vội vàng bò dậy, định tót ra cửa ngay lập tức như một cơn gió. Ai ngờ, cổ chân vừa động thì đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy. Một phát kéo lại, cả người Jungkook bị lôi ngược về như mồi câu trúng cá. Vùng da cổ chân, do tác dụng của thuốc mà đang nóng ran và nhạy cảm, vừa chạm vào lòng bàn tay thô ráp của Kim Mingyu liền run lên như bị điện giật.

"Đcm mày... thả anh mày ra!" Jungkook đá loạn lên, chân còn lại vừa nhấc đã bị hắn bắt lấy, không khác gì con cá mắc cạn đang giãy chết trên sàn nhà.

"Giờ này không phải lúc anh đùa với mày đâu... Nghe không thằng chó này-!" Miệng cậu tiếp tục phun lời chửi bới, tay vớ được gì là ném cái đó về phía hắn.

Mingyu không tránh, cũng không nổi cáu. Hắn bắt lấy từng món đồ Jungkook ném tới, vứt sang bên cạnh một cách rất kiên nhẫn, rồi bất ngờ đứng dậy, không nói không rằng mà cúi người vác bổng cậu lên vai như đang vác một bao gạo.

"Bỏ tao xuống!!!" Jungkook giãy nảy, hai tay loạn xạ tìm chỗ bấu víu nhưng lại cố tránh không chạm vào da hắn. Khổ nỗi, Kim Mingyu bây giờ lại đang trần trụi phần thân trên, mỗi lần chạm vào hắn là như bị thiêu cháy. Cậu lúng túng, sợ hãi, vùng vẫy, nhưng chẳng ích gì.

Thuốc bắt đầu phát tác dữ dội. Chỉ mới ba mươi phút trôi qua, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu run lên, trán ướt đẫm mồ hôi, phần bụng dưới thì nóng như bị lửa đốt.

Kim Mingyu đặt cậu xuống giường, cúi người chỉnh lại tư thế cho cậu cẩn thận.

"Nếu ngâm nước lạnh tiếp thì anh Jungkookie sẽ cảm mất. Để Mingyu lấy thuốc an thần cho anh--" Hắn vừa ngoái đầu đi thì bất ngờ bị kéo giật lại.

Một thứ mềm mại, ấm nóng áp lên môi hắn.

Đó là môi Jeon Jungkook.

Hai tay cậu ôm lấy hai bên mặt hắn giữ lại, hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ màng, rèm mi cụp xuống như đang mộng du. Môi cậu di chuyển vụng về, vừa mút vừa cắn lấy môi hắn như đứa trẻ lần đầu học cách hôn của người lớn, khiến tâm trí hắn phút chốc ngừng hoạt động.

Kim Mingyu sững sờ.

Jeon Jungkook thở hổn hển rời khỏi môi hắn, hai gò má đỏ bừng, mắt long lanh nước. Cậu vừa run rẩy vừa thở dốc, môi vẫn khẽ động như đang cố nuốt nghẹn từng lời:

"Chết rồi Mingyu... anh mày-- Ưm!"

Hắn nắm sau gáy cậu kéo lại, mạnh mẽ ngậm lấy môi cậu, như thể như muốn dày vò đôi môi ngọt mềm kia, muốn ăn tươi nuốt sống. Jeon Jungkook nhắm chặt mắt khi bị hắn đoạt dưỡng khí một cách thô bạo vậy, khoang miệng còn có vật thể lạ trườn vào, khuấy đảo, quấn quýt, mút mát.

Đến khi tách ra còn có một tiếng "chụt" rõ to vang lên.

Kim Mingyu nhìn Jeon Jungkook đang mụ mị ngẩn ra, môi bị hôn đến đỏ tấy, trong lòng bỗng dâng lên một sự tham lam khó tả.

Thuốc đã khiến Jeon Jungkook không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hành vi của mình, tất cả đều mặc cho sự gào thét nóng bỏng của cơ thể lúc này. Cậu nuốt khan một ngụm, rướn lên như muốn hôn tiếp. Thế nhưng, lần này Kim Mingyu lại khẽ ngả về sau tránh đi.

Hắn biết Jeon Jungkook đang thèm được hôn, nên nổi tính xấu muốn trêu cậu chút.

Jeon Jungkook chớp mắt to tròn mơ màng, nghiêng đầu thắc mắc, giọng vừa nhỏ vừa mềm như làm nũng:

"Sao... thế?"

Kim Mingyu vươn tay mân mê khuôn mặt cậu, đáy mắt không giấu giếm vẻ hứng thú:

"Anh Jungkookie bây giờ lại muốn hôn sao? Ban nãy còn đuổi Mingyu đi cơ mà."

Jungkook lại rướn tới. Hắn lại né đi, trên môi là khóe môi nhếch cao đầy trêu chọc:

"Không dễ thế đâu... Mingyu đã rất tổn thương khi anh Jungkookie ném đồ vào Mingyu đó."

"Vậy ư?"

Jungkook thiếu tỉnh táo ngớ ra, rồi vội vươn tay ôm lấy hai má hắn xoa xoa. Hắn nhướng mày, bật cười một tiếng:

"Anh Jungkookie đang làm gì đó?"

"Dỗ dành Mingyu đó." Cậu nhìn hắn với đôi mắt mơ hồ đẫm nước, môi hơi chu chu ra. "Mingyu hôn anh được không?"

Kim Mingyu lập tức sững người.

Thấy hắn không trả lời, Jeon Jungkook lúc này đã quá nôn nóng không thể chờ, tự động vòng tay câu qua cổ hắn, nghiêng đầu hôn tán loạn lên mặt hắn. Nụ hôn rải như mưa, nhưng vô cùng mềm mại và nũng nịu.

Kim Mingyu để mặc cậu, tay hắn để dưới đỡ lấy eo Jungkook. Đây tính ra cũng đâu phải lần đầu cả hai hôn nhau, chỉ là do trước giờ toàn là tự hắn làm càn và vòi vĩnh, nên khi Jungkook chủ động thế này, dù cho có là vì thuốc, thì hắn cũng cảm thấy có gì đó... khá thành tựu.

Jeon Jungkook càng hôn thì càng muốn nhiều hơn, cậu càng nhích lại gần hắn, mưu cầu sự thân mật và tiếp xúc da thịt để khuây khỏa cơn rực lửa trong người. Kim Mingyu híp mắt, tay vuốt ve dọc eo cậu, tay còn lại đỡ Jungkook ngồi vào lòng mình, bên trên cứ hơi nghiêng nghiêng đầu từ từ, để nụ hôn mất nhận thức của Jungkook trườn dần từ gò má xuống đến khóe môi, rồi đến môi hắn.

Bàn tay hắn cảm nhận rõ thân nhiệt cao bất thường của cậu. Jeon Jungkook cố kìm nén đến được lúc này cũng khá rắn rỏi. Nhưng thực ra, hắn cũng đang khó khăn đâu kém gì cũng. Jeon Jungkook cứ hôn tới hôn lui thế này, người ngợm áp sát gần kề cọ nhiệt, sớm đã khiến con quái vật dưới thắt lưng hắn ngồng lên rồi. Chẳng qua hắn muốn chiêm ngưỡng vẻ chật vật và trêu chọc cậu nên mới cố nhịn, chưa giải phóng con quái đó ra vội.

Jeon Jungkook chỉ biết hôn và dính người vào thân trên trần như nhộng của hắn, bước tiếp theo nên làm gì cậu không biết. Kim Mingyu thấy cậu cứ hôn mãi mà không làm thủ tục tiếp đó thì hơi thiếu kiên nhẫn, nắm hai vai cậu đẩy nhẹ ra. Đang hôn giữa chừng bị tách ra, Jeon Jungkook khẽ giật mình, đôi mắt ngơ ngác hụt hẫng, giọng hơi ấm ức:

"Mingyu không thích anh hôn à?"

"!"

Gì đây?

Đang làm nũng đấy à?

Jeon Jungkook đang làm nũng với hắn có phải không?

Kim Mingyu hít vào một hơi, rồi cười khẩy, hỏi ngược lại:

"Anh Jungkookie có thích hôn Mingyu không?"

Cậu lập tức gật gật ngoan ngoãn.

Kim Mingyu thích thú cắn cắn môi. Dễ thương quá đi mất.

"Anh Jungkookie không thấy nóng sao? Mingyu thấy nóng rồi này."

Jungkook thơ thẩn ra một lúc, rồi nhích lui về sau. Kim Mingyu liền nắm eo cậu kéo lại.

"Sao lại nhích ra?"

"Mingyu bảo nóng mà..."

Rèm mi rủ xuống trông vừa thương vừa tội, giọng cậu mềm xèo khiến tim người như có vuốt mèo cào cào nhẹ lên. Kim Mingyu cố gồng mình không đè cậu luôn ra nắc tới tấp, tiếp tục dụ dỗ:

"Nóng thì cởi đồ ra là được mà. Anh Jungkookie cởi áo ra đi."

Jungkook chớp chớp mắt mấy cái, rồi vậy mà cũng ngoan ngoãn tin theo. Kim Mingyu còn tưởng cậu sẽ tự cởi, ai ngờ, Jungkook nắm lấy tay hắn kéo về phía ngực mình, ôm áp lên ngực, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói vô cùng dụ người:

"Mingyu cởi giúp anh với..."

Chưa dừng ở đó còn nói thêm.

"Mingyu cũng nóng quá này, để anh cởi giúp Mingyu."

Tay cậu vươn tới xoa xoa sờ sờ lên bờ ngực trần của hắn, còn kéo xuống sờ sờ cơ bụng. Màu đồng, vừa rộng vừa rắn rỏi. Jungkook không ý thức được việc mình đang làm chẳng khác nào treo miếng thịt trên miệng hổ, tay cậu cả gan vuốt xuống chạm vào chỗ gồ lên dưới thắt lưng hắn, ngay lập tức, Kim Mingyu một phát đè ngửa cậu xuống giường. Jungkook hẵng còn đang ngơ ngác tròn mắt nhìn trần nhà, hắn đã xồ tới, nhấm nháp cắn mút điên cuồng, một tay ở dưới đang mần mò cởi quần của cả hai.

"Aa... a..."

Kim Mingyu như bị bỏ bùa mê ngay khi âm giọng rên rỉ ngọt như mật của cậu trong vô thức bật ra, đồng thời, như thể chìa khóa mở xích cho con mãnh thú điên dại trong hắn.

Tiếng thắt lưng rơi xuống sàn, hắn đã hoàn toàn trần trụi, để cho gậy thịt gân guốc vươn cao kiêu hãnh phô bày, còn Jeon Jungkook trên người chỉ còn mỗi cái sơ mi đã bị hắn phanh hết cúc. Khoảnh khắc trông thấy con quái vật hình trụ kia, đồng tử mờ mịt của Jeon Jungkook run run. Vừa sợ, lại vừa muốn.

Jeon Jungkook chống tay muốn ngồi dậy nhưng lập tức đã bị hắn ấn nằm trở lại, vô tình, con quái vật gân thịt đó va vào cánh mông trắng tròn của Jungkook. Dù cho có đang bị dính thuốc thì phản xạ không điều kiện vẫn hoạt động, Jungkook nổi một trận gai ốc, sợ hãi lập tức khép chân co lại. Kim Mingyu với được ở đầu giường một lọ lotion dưỡng ẩm, dứt khoát cầm hai đầu gối cậu tách hai chân ra, chen người vào giữa.

"Anh Jungkookie mâu thuẫn thật đó. Vừa nãy còn đòi hôn Mingyu, giờ lại sợ hãi là sao?"

Jungkook mờ mịt lắc lắc đầu, hai mắt dâng lên đầy nước:

"To... to quá.... Sẽ chết mất...."

Hắn nhẹ nhàng vén tóc gọn gàng cho cậu, nhưng lời nói thì như đấm nhau với hành động:

"Mingyu còn chưa bắt anh Jungkookie ngậm nó bằng miệng là đã thương anh lắm rồi đó."

"...H..Hả...?"

Hắn cong cong mắt trước biểu cảm vừa hoang mang vừa tái mét của Jeon Jungkook. Kim Mingyu bỗng dưng đỡ cậu ngồi dậy, rồi đặt vào tay cậu một gói màu hồng vuông vắn nhỏ xinh, hắng giọng nũng nịu:

"Anh Jungkookie đeo nó cho Mingyu với."

"..." Jeon Jungkook chết trân nhìn gói nhỏ trong tay, rồi nhìn con quỷ hình trụ kia, nuốt khan run rẩy "Phải... phải đeo á?"

Hắn phì cười, nghiêng đầu hôn chụt chụt lên má cậu, giọng trầm khàn nửa đùa nửa thật:

"Anh Jungkookie đã muốn có em bé rồi sao?"

Nghe vậy, cứ như thể Jungkook tỉnh ra một phần, mắt tròn to mở ra nhìn hắn. Một giây sau, Jungkook liền vội vã bóc gói bao cao su, động tác vừa gấp gáp vừa run rẩy, đến nỗi làm rơi cả bao cao su xuống ga giường. Kim Mingyu nắm lấy tay cậu cho đỡ lúng túng, còn giúp cậu đặt tay lên con hàng của mình, từ tốn dẫn dắt cậu vuốt dọc xuống. Jeon Jungkook nuốt khan, mím mím môi. Kích thước sờ bằng tay đã thấy sợ rồi chứ đừng nói đâm vào chỗ kia. Jungkook như sắp khóc đến nơi, cơn hứng tình do thuốc ban nãy phút chốc đã tan đâu bớt. Ngay khi vừa đeo xong bao cho hắn, cậu lập tức rụt tay lại như chạm phải bỏng, quay đầu đi.

"Thôi..."

Kim Mingyu nhìn lên, tóm lấy cánh tay cậu.

"Làm sao thế?"

Jungkook cắn môi dưới, nhìn hắn khẽ lắc lắc đầu:

"Anh... anh sợ lắm... k-không làm nữa đâu."

Lập tức, đáy mắt hắn sầm xuống, lực siết trở nên mạnh bạo hơn. Jungkook liền cảm thấy có gì đó khang khác, bầu không khí nặng nề hẳn đi.

Hắn lặng lẽ nhìn cậu một lúc, sau đó gằn giọng ra lệnh:

"Nằm sấp xuống, ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com